Quyển 1 - Chương 3
Anh ta đang định lên tiếng hỏi, thì bị An Ngộ chặn lại: " Bạn nhỏ em đáng yêu quá đi, chị rất thích em."
Người phụ trách này tên là Mạc Ngải, chính là anh họ nhà bác của An Ngộ, An Ngộ từ nhỏ thường chạy theo đuôi anh ta. Mạc Ngải lớn hơn An Ngộ 10 tuổi, coi như là đã nhìn An Ngộ lớn lên, vì vậy đứa em gái họ này có cái đức tính gì anh cũng đều nắm rõ không sót cái nào. Bây giờ nhìn thấy cô đang cười với Đàm Đệ vô cùng sáng lạng, khiến Mạc Ngải sợ hãi, chẳng lẽ ngay cả một đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi mà nó cũng không tha?
Ai biết được Đàm Đệ so với lúc nãy còn lạ hơn, chỉ nhìn thấy cậu ngoan ngoãn đáp: " Em cũng thích chị."
Mạc Ngải giống như ngạc nhiên đến rớt cằm, nhất thời há hốc mồm không thốt nên lời.
" Thật ngoan. Cậu bạn nhỏ em tên là gì?" An Ngộ cười hi hi hỏi.
" Đàm Đệ." Đàm Đệ thành thật trả lời.
Mạc Ngải không nhịn được nữa, bắt lấy cơ hội mở miệng nói: " An Ngộ! Sao em nói nhiều thế hả." Anh ta thực không muốn để đứa em họ này có cơ hội hủy hoại mầm non của tổ quốc.
Nào ngờ An Ngộ nghe lại không hiểu, hơn nữa còn tiếp tục nói với Đàm Đệ: " Đàm Đệ à." Nói rồi ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Đàm Đệ, cười nói: " Tiểu Đàm Đệ, chị là An Ngộ. Chị có thể đợi em lớn!"
Bạn nhỏ này đáng yêu chết đi được...... thật muốn cắn một miếng.
Mạc Ngải vừa nghe xong liền kéo An Ngộ dậy, nói với Đàm Đệ: " Đàm Đệ đừng nghe nó nói vớ vẩn, mau quay về lên lớp đi!"
Đàm Đệ sững người một lúc, dường như bây giờ mới nhìn thấy Mạc Ngải, nụ cười trên mặt cũng thu lại, nói một tiếng " Chào thầy Mạc", rồi liền quay trở về phòng học.
Hành động này làm cho Mạc Ngải có chút bối rối, vừa nãy không phải còn cười rất vui vẻ sao, sao vừa nhìn thấy mình thì lại quay về cái dáng vẻ lạnh lùng như trước vậy? Nhìn thấy An Ngộ ở bên đã cười đến nỗi không dừng lại được, vội vàng kéo cô rời khỏi trung tâm, còn nói: " Lần sau em mà còn như vậy anh sẽ nói với ông nội, xem ông còn thu nhận em nữa không!"
Nghe vậy An Ngộ quả nhiên không cười nữa, người mà cô sợ nhất chính là ông ngoại của cô, cho nên cô cũng không dám ngang ngược nữa, kéo cánh tay Mạc Ngải, thì thầm nói: " Ay ya em thấy cậu bé đáng yêu quá thôi mà!"
Mạc Ngải thật sự không thể chịu đựng được kiểu làm nũng này của An Ngộ, chỉ nói một câu " không có lần sau", rồi không thảo luận chuyện này nữa.
Người nói chỉ là vô tình, nhưng người nghe lại có ý. Mặc dù lúc đó An Ngộ thật sự rất thích cậu bé đó, thuận miệng nói ra một câu, nhưng chẳng bao lâu đã quên mất. Còn Đàm Đệ lại ghi nhớ sâu trong lòng, ký ức đó thật sự là ghi nhớ rất nhiều năm rồi. Cậu cũng kết bạn với Mạc Ngải, Mạc Ngải thỉnh thoảng sẽ đăng một vài bài liên quan đến An Ngộ, dần dần Đàm Đệ cũng hiểu hơn về An Ngộ. Chỉ muốn bản thân mau mau trưởng thành, nhanh chóng đi tìm An Ngộ. Khi đó, sau khi Đàm Đệ nhảy hai lớp ở trường trung học cơ sở, cậu vẫn muốn tiếp tục nhảy tiếp, cho dù cậu quả thực rất thông minh, cũng vô cùng nỗ lực học trước chương trình học của trung học phổ thông , nhưng chung quy thì tuổi tác cũng chỉ được đến đó, cuối cùng bố mẹ cậu vẫn quyết định để cậu hoàn thành chương trình trung học phổ thông đúng hạn.
Lần thứ hai Đàm Đệ gặp An Ngộ là khi cậu đang học năm nhất cao trung, khi đó lớp cậu trong kỳ huấn luyện quân sự thể hiện vô cùng xuất sắc, vì vậy môt mình lớp cậu bị kéo ra quay video. Do đang là giờ nghỉ trưa, cả bãi tập chỉ có mình lớp cậu, mặt trời chiếu rọi trên cao, mọi người không hứng thú cho lắm. Do Đàm Đệ là ủy viên ban thể thao hơn nữa mỗi hạng mục huấn luyện đều thể hiện vô cùng xuất sắc, đương nhiên bị kéo ra đứng làm mẫu, cũng là lúc này cậu nhìn thấy An Ngộ, cô đang đứng ở lan can bên ngoài trường học.
Thị lực của Đàm Đệ rất tốt, có thể nhìn thấy rất rõ, cô hình như đã cao lên nhiều, nhưng dung mạo so với lúc trước cũng không thay đổi nhiều, chỉ là đã bớt đi sự non nớt, ngày càng đẹp hơn.
Đây là lần mà Đàm Đệ nghiêm túc nhất kể từ đầu kỳ huấn luyện quân sự đến giờ, mặc dù cậu biết An Ngộ không nhận ra cậu, nhưng vô thức muốn thể hiện bản thân trước mặt cô. Vốn dĩ không còn chút sức lực nào bỗng trở nên tràn đầy sức sống. Giữa những lời khen ngợi không ngớt của các thầy cô giáo và những trào pháo tay nồng nhiệt của các bạn học, An Ngộ ra về. Đàm Đệ cảm thấy trước khi An Ngộ rời đi hình như đã nhìn mình rồi cười, nhận thức này làm cho cậu có chút tự hào, không nhịn được thẳng lưng ưỡn ngực quay trở lại đội ngũ.
Về việc An Ngộ xuất hiện ở đây lần này, thật ra là một sự trùng hợp. Nhà cô có việc, vì vậy cô vội vã đi từ trường về, trên đường về nhà thì đi qua trường cấp 3 Tân Học, vừa hay thấy trên bãi tập có đội đang huấn luyện, nên dừng lại xem một chút. Cậu nam sinh bị kéo ra làm mẫu kia, mặc dù cô không nhìn thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn vóc dáng tuyệt đối là rất đẹp trai, hơn nữa đi nghiêm cũng rất chuẩn. Vì vậy An Ngộ nhìn cậu đi mẫu xong, cô còn vô thức cười một cái, cùng với tâm tình vui vẻ mà rời đi.
Đây là lần thứ hai mà Đàm Đệ và An Ngộ gặp nhau.
Bây giờ Đàm Đệ sắp bước vào cuộc sống đại học, cậu mới 16 tuổi, lần đầu tiên cậu gặp An Ngộ cô cũng 16 tuổi, mà bây giờ cậu cũng 16 tuổi gặp lại An Ngộ. Nhớ lại trước đây tại giây phút nhìn thoáng qua nơi công trường ấy, cô đã trở nên ngày càng xinh đẹp, so với những năm trước thì càng dịu dàng và trưởng thành hơn, một loại tươi đẹp kín đáo mà trầm lắng, dung mạo xinh đẹp kia dường như có thể khiến con người ta rơi vào mộng mị.
Vừa nghĩ đến, sự yêu thích trong lòng Đàm Đệm lại tăng thêm một phần, cả người đều trở nên hài hòa hơn.
Thời gian trôi qua, đã đến ngày khai trường. An Ngộ là nghiên cứu sinh năm nhất, phải nhập học sớm hơn tân sinh viên như Đàm Đệ 10 ngày, chỉ là Đàm Đệ đã đến Bắc Kinh trước. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bước chân của An Ngộ, thay vì đi cùng nhau, dường như chỉ cần hít thở cùng một bầu không khí, thì đã tốt lắm rồi.
Chuyến đi này An Ngộ tự nhiên có người tiễn đi, mà người nhận cái nhiệm vụ này chính là anh họ Mạc Ngải, Mạc Ngải lúc này đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Bởi vì anh ta trông khá nhỏ con, nên nhìn như chỉ trên 20 tuổi, cả ngày vẫn giống như bộ dạng trước đây, dường như không có chút lo lắng, sốt ruột nào. An Ngộ ghét bỏ Mạc Ngải tự nói anh ta là một lão già cô độc, mau tìm một người để kết hôn đi. Mặc dù hai người hay cãi nhau ầm ĩ, nhưng quan hệ lại rất tốt, lần này để anh ta đưa An Ngộ đi Bắc Kinh, mọi người trong nhà đều rất yên tâm.
Còn Đàm Đệ lại đơn giản hơn rất nhiều, chỉ mang theo một chiếc vali và một balo, các hành lý khách đều không mang theo. Mặc dù Đàm Đệ khá ít nói, cũng không giỏi giao tiếp, nhưng mọi người trong nhà đều biết cậu xử lý việc rất ổn thỏa, hơn nữa lại là con trai, không có gì phải lo lắng. Từ nhỏ đến lớn Đàm Đệ, ngoài việc xếp đầy các lớp học phụ đạo năng khiếu ra, thì cũng được nuôi " thả" mà lớn, hơn nữa những lớp phụ đạo năng khiếu kia đều do tự cậu chọn. Vì vậy có thể nói, Đàm Đệ từ nhỏ đến lớn đều không khiến người khác phải bận tâm, ngoại trừ việc không quan tâm đến người khác.
(Tác giả dùng từ" 放养 " nên mình dịch thẳng là nuôi "thả" ở đây có nghĩa là để trẻ phát triển trong môi trường lớn hơn, cho trẻ quyền tự chủ và lựa chọn rộng rãi. Để giảm bớt sự ràng buộc của gia đình, nhà trường, xã hội. Nếu như mn có từ nào hợp lý hơn thì góp ý cho mình nhé.)
Nhưng đối với bố mẹ Đàm Đệ, họ cũng nhận ra được một số thay đổi ở con trai mình, chẳng hạn vào năm 9 tuổi, cậu dường như trở nên hăng hái với việc học hơn; cũng như khi cậu bức thiết nhảy liền hai lớp, giống như muốn nhanh nhanh trưởng thành; là niềm vui và tự hòa khi cậu vào học ở trường cấp 3 Tân Học; và cuối cùng là thích thú và sự mong đợi khi đỗ vào khoa kiến trúc của Thanh Hoa, tất cả những thứ đó đều có thể nhìn ra được. Dẫu sao đứa con trai này của họ bình thường không có biểu tình gì, chỉ có điều ngọn nguồn của tất cả những việc này đến từ đâu thì họ lại không biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top