Một Thoáng Hương Tình
MỘT THOÁNG HƯƠNG TÌNH
MỘT: TÔI
Hiện tại là năm 2015, tôi tên Chi, 25 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng bình thường...gì nữa nhỉ?À tôi đang độc thân, nhưng chẳng quyến rũ tẹo nào!
Tôi đang sống trong căn chung cư thuê theo tháng, căn nhà khá bừa bộn bởi tôi chẳng mấy khi hứng thú với việc dọn dẹp, riêng phòng ngủ thì khá ngăn nắp, hẳn là vậy rồi...tôi không muốn ngủ trong một cái chuồng như một con...à mà thôi. Kia là hình của Minh, mối tình đầu của tôi, cũng là mảnh kí ức duy nhất tôi mang theo khi đến sống ở thành phố nhộn nhịp này. Tôi đã bỏ thói quen viết nhật kí từ lâu thay vào đó là nói chuyện với Minh hàng ngày, cũng một phần vì tôi không có nhiều thời gian để viết nữa.
Một ngày của tôi ngoài tám giờ làm việc trong công ty ra thì mười sáu giờ còn lại là ngủ,ăn rồi lại ăn,ngủ. Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật ra, tôi mới có thời gian lan man riêng cho mình. Và hôm nay dĩ nhiên cũng là như vậy, bỗng nhiên tôi 'thèm' viết về một cái gì đó của riêng mình, nhưng nghĩ mãi chẳng biết viết về gì nên thôi viết về thứ bản thân mình hiểu rõ nhất vậy!
Từ ngày mất đi mối tình đầu của mình, theo nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng như người ta vẫn thường nói, tôi lại càng sống thu mình hơn trước, cảm giác như vừa bước ra vỏ bọc đã bị vùi dập, đến nỗi phải bước vào và không dám ra thêm lần nào nữa...Nhiều khi tôi cố nói với mình rằng hãy sống nhiệt tình lên đi, theo cái cách mà người ta vẫn làm, đi du lịch, tụ tập bạn bè, yêu đương, nhảy nhót, ca hát...nhưng tôi đều không thấy hứng thú với những điều đó, cũng có thể là do tôi có quá ít bạn bè, những người có thể đi cùng ta để ta 'nhiệt tình' hơn với cuộc sống. Thật ra tôi cũng có một đứa bạn thân, tên là Linh, 'Linh - Chi', nghe như tên một loại nấm nào đó , nhưng ả này không những làm tôi nhiệt tình lên mà còn khiến tôi ảm đạm đi. Mỗi lần gặp nàng ta là y như rằng tôi lại phải nghe những lời than vãn về những cuộc tình 'lá gió' của nàng, tôi chỉ nghe và không bình luận gì thêm, bởi tôi cũng chẳng có khái niệm gì về lĩnh vực đau đầu này!
Tình yêu ở tuổi 25 khác xa với tình yêu tuổi 18,20. Ở giai đoạn này, người ta thường xuyên chịu sức ép từ gia đình, xã hội, đại loại như "ấy có người yêu chưa?","khi nào tới lượt cháu?","để cô giới thiệu cho thằng con cô nha"...khi nghe những lời này tôi cũng có chút suy nghĩ về cuộc sống độc thân của mình, tôi cũng đã thử quen với một số anh chàng, nhưng kết quả không khả quan cho lắm, họ đều có quá nhiều về phương diện nào đó. Đầu tiên là một anh chàng quá nhiều "lãng mạn" , suốt ngày rủ tôi đi tắm mưa hay nhắn những tin đại loại như "anh yêu em như A yêu B như C yêu D như E yêu F..." làm tôi phát ngán. Lại có anh chàng quá yêu bản thân mình, suốt ngày hỏi tôi "có thấy anh đẹp zai không?", rồi là anh mới mua cái áo nọ cái quần kia, đánh loại mỹ phẩm nào...tôi thì nghĩ anh ta nên tìm bạn trai cho mình thì hợp hơn. Một anh nữa thì quá lịch sự, anh ta hỏi tôi mọi thứ trên đời, kiểu như "anh có thể mời em một cốc trà đá không?", "anh có thể mời em xỉa răng không", anh có thể này có thể kia và đương nhiên anh ta không thể làm bạn trai tôi được rồi. Người ta bảo tôi quá khó tính, tôi công nhận là vậy nhưng với vấn đề tình cảm tôi không thể dễ dãi được, tìm một người sống với mình cả đời chớ đâu phải chuyện đùa.
Quan trọng hơn hết, tôi không muốn có lỗi với Minh, nếu tôi chấp nhận yêu một ai đó, người này ít nhất phải bằng hoặc là hơn anh mới được, hay tôi quá khắt khe với đàn ông, cũng có thể, nhưng như vậy thì có làm sao!
HAI: TRIẾT LÝ VỀ ĐÀN ÔNG
Trên đời này theo tôi có thể chia đàn ông làm hai loại: loại đã từng yêu và loại chưa từng yêu. Cách nhận biết hai loại này cũng khá dễ, loại đầu tiên khi quen bạn sẽ tỏ ra rất chuyên nghiệp. Anh ta sẽ kéo ghế mời bạn ngồi khi đi ăn ngoài hàng, mở cửa taxi cho bạn, xách đồ cho bạn, nói cho bạn nghe nhũng điều mà bạn muốn nghe...Nhưng hơi tiếc là anh ta có xu hướng sẽ làm điều đó với mọi cô gái anh ta gặp, bởi vì đã lão làng trong tình trường nên anh ta đã nếm thử những cảm xúc đầu tiên của tình yêu nên hẳn nhiên sẽ quá quen với nó, hiểu nôm na là bị nhờn thuốc, như việc người ta tiêm vắc xin vậy. Nhưng trong số này cũng có những anh chàng đá người kia, hoặc là bị đá. Nếu anh ta bị đá rất có thể anh ta sẽ tìm người để đá lại hoặc là cố gằng hơn nữa để không bị đá lần hai.
Nói sơ về lại thứ nhất là như vậy. Bản thân tôi có khuynh hướng muốn tìm kiếm những anh chàng ở loại thứ hai hơn. Đặc điểm nhận dạng của những chàng trai này là hơi nhát gái một chút. Anh ta sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi bạn nói chuyện với anh ta, với một số anh chàng còn có thêm một số biểu hiện 'lâm sàng' khác như đỏ mặt, ăn nói lắp bắp, cố tình khơi gợi câu chuyện nhưng kết quả lại làm nó thêm nhàm chán. Bởi vì những anh chàng này chưa yêu lần nào nên họ sẽ khuynh hướng chung thủy với bạn nhất, dù sau nào chuyện có không thành đi nữa anh ta vẫn sẽ nhớ về bạn như chúng ta vẫn thường nhớ về những lần đầu tiên...
Tôi tự cho rằng mình khá hiểu biết về đàn ông nên thường có cái nhìn tương đối tiêu cực về phái loài khác giới này. Nếu họ buông lời đường mật với tôi, tôi sẽ cho rằng họ sở khanh, lãng tử, dối trá...còn nếu họ quá thô lỗ, tôi sẽ cho họ là những kẻ khờ khạo, ngây ngô...nói tóm lại mọi người đàn ông tính tới thời điểm này đều "đầy rẫy" những khuyết điểm đối với tôi. Tôi cũng tự biết vị thế của mình thế nào trong mắt bọn họ, như thế nào ư? Dở hơi, kiêu kì, khó tính, thô lỗ, vô duyên, ...tóm lại là cũng chẳng tốt đẹp gì!
BA: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI
Vào một ngày thứ ba không thể bình thường hơn, tôi đang phóng xe trên đường với tốc độ tên lửa để kịp giờ làm thì bỗng "rầm"...tôi vừa tông xe vào chiếc Honda phía trước. Tôi nghĩ ngay tới một tình huống tương tự con bạn thân từng kể và quyết định bỏ mặc chiếc xe kia, phóng thật nhanh qua ngã tư. Tôi cẩn thận nhìn qua kiếng chiếu hậu, không có dấu hiệu bị đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm! Nhưng tôi nào ngờ tên kia đương nhiên không xuất hiện ở kiếng chiếu hậu vì hắn ta đã kịp vọt lên song song với tôi, hắn ép tôi vào lề đường và nói:
- Hey cô kia, cô vừa tông vào xe tôi!!!
- Rồi sao?- tôi mạnh miệng nói trong bụng thì đang rất lo
- Thì phải đền chứ sao, cô không biết còn hỏi!
- Bao nhiêu?
- Tôi chưa biết, phải sửa mới biết, cô theo tôi đi sửa xe!
- Nhưng tôi đang rất vội, tôi quăng cho hắn danh thiếp cá nhân và phóng xe đi tiếp.
Lần này hắn để tôi đi mà không đuổi theo. Tới công ty làm việc tôi vẫn không khỏi nghĩ ngợi về vụ tông xe vừa rồi. Nghĩ kĩ lại hắn ta cũng không có vẻ giàu có cho lắm, chiếc Wave của hắn chắc bị hư luôn phần phía sau, dù sao tôi cũng sẽ đền bù đầy đủ nếu hắn gọi- tôi nghĩ.
Tối hôm đó y như rằng tôi nhận được tin nhắn từ hắn. Lâu lắm rồi tôi mới lại nhận tin nhắn như vậy, tôi khá nhạy cảm với những tin nhắn, chúng gợi nhớ đến những kỉ niệm không vui, nhưng tin nhắn lần này làm tôi phải bật cười:
"Ê tay ga, tôi sửa xe xong rồi, hết 500 ngàn"
Tôi nhắn lại " anh có thẻ ATM không? Tôi sẽ chuyển khoản cho "
"Không có, đưa đến nhà cho tôi"
"Tính dụ tôi hả, ai mà không có thẻ chớ"
"Tôi không có...tôi không có tiền nhiều đâu mà phải có thẻ"
Đọc đến đây tôi hơi chạnh lòng. Quả thật anh ta không có vẻ là người ma lanh, nhìn bộ đồ anh ta mặc lúc sáng chắc anh ta là công nhân, nếu tôi quỵt tiền anh ta cũng không ra gì. Nghĩ vậy tôi nhắn lại "vậy 5h chiều mai hẹn anh tại quán Boulevard trên đường lúc sáng, chắc anh biết, tôi sẽ trả tiền cho anh". Anh ta đồng ý. Tôi tắt đèn đi ngủ không quên lưu tên anh ta trong máy: Guây.
Tôi thường đến quán cà phê này, bởi tôi rất thích một bài hát có tên như vậy...'I don't know why, you said goodbye, just let me know you did't go, forever my love...' . Đúng 5h chiều, lúc tan làm xong, tôi đến ngay chỗ hẹn. Tôi không muốn đóng vai một cô nàng sang chảnh luôn trễ giờ, nhất là với những tình huống như này. Tôi nhìn nhanh qua dãy xe trước quán, không có chiếc Wave nào, chắc anh ta chưa đến. Tôi định bụng chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ như thường lệ, nơi tôi vẫn thường nhâm nhi ly capuchino –thức uống có chocolate mà tôi rất thích nhưng có ai đó đã ngồi vào chỗ đó trước tôi- đó là anh ta, Wave.
- Tôi tưởng anh chưa đến
- Tôi cũng mới đến thôi- anh ta nói
- Anh thích uống capuchino à?- tôi ngac nhiên
- Ừ, cô uống gì?
- Capu...à không, cho tôi một ly nước cam.
Trước nay tôi vẫn thường như vậy, tôi luôn che giấu sở thích của bản thân nếu tình cờ phát hiện ra nó giống người khác. Tôi không thích cảm giác ồ lên thích thú khi phát hiện ra điều đó, chẳng biết tại sao, đơn giản vì tôi không thích thôi!
Tôi bắt đầu để ý anh ta, một người đàn ông chừng 30 tuổi, khuôn mặt khá chững chạc, có vẻ là một người từng trải, "chả thế mà đuổi theo mình đòi tiền cho bằng được cơ" tôi nghĩ vậy và bật cười với ý nghĩ của mình.
- Cô cười gì?
- À không, tôi chỉ cười vậy thôi, đôi khi tôi vẫn hay vậy.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt như thể nói "vậy sao?", rồi anh ta cũng mỉm cười. Tôi phát hiện ra nụ cười của anh ta thật sự rất quen thuộc, như thể tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi, và tôi không thể ngừng nhìn nụ cười ấy...có lẽ tôi...
Tôi thật sự nghĩ mình muốn nhìn nu cười ấy thêm nhiều nhiều lần nữa, vì vậy tôi lôi tờ 500k ra và nói:
- Này anh, với 500 ngàn này tôi có thể mời anh một bữa được không?
Tôi nói vậy mà long không ngừng lo lăng, rủi như anh ta nói không hẳn tôi sẽ rất quê, nghĩ lại thấy lời đề nghị của mình cũng hơi vô duyên.1 giây, rồi 2 giây trôi qua, anh ta nói: "để mai được không? Hôm nay tôi có việc bận, tôi cũng định đề nghị như vậy!". Thế rồi chúng tôi ai về nhà nấy.
BỐN: MỘT THOÁNG HƯƠNG TÌNH
Từ khi phát hiện ra người đàn ông mà mình muốn theo đuổi, tôi đã bắt đầu viết nhật kí trở lại, muốn yêu đời hơn, muốn trở nên tốt hơn, muốn mộng mơ hơn. Anh ấy đối với người khác có lẽ chẳng có gì đặc biệt, kiểu đẹp trai nhà giàu, nhiều gái theo, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những loại ấy, bởi những thứ quá tốt như vậy, không những bạn mà hàng tỉ cô gái khác đều thích, tôi không muốn phải cạnh tranh với bất kì ai trong chuyện tình cảm của chính mình.
Đối với riêng tôi, anh ấy thật sự là một người đặc biệt. Anh ấy không có quá nhiều một điều gì đó, không quá lãng mạn cũng không quá thô lỗ, không quá cao, không quá đẹp trai, không quá nhiều tiền...đôi khi những điều bình thường lại làm nên sự khác biệt. Hoặc có lẽ do thẩm mĩ về đàn ông của tôi không giống những cô gái khác chăng, nếu thật sự như vậy thì càng tốt, tôi không muốn chàng trai của mình bị bất kì cô gái hoăc anh chàng nào để ý tới. Khi thật sự thích một ai đó, tôi phải công nhận mình là một người cực kì ích kỉ, tôi quan tâm tới mọi chuyện về anh ấy, những người anh ấy gặp, những điều anh ấy làm, tập thích những điều anh ấy thích, ghét luôn cả những thứ anh ấy ghét...như ai đó đã từng nói "cuộc đời này ngắn chết đi được, yêu ai đó là phải điên cuồng lên!"
Sau hơn hai buổi hẹn hò, tất nhiên cùng với những lần bật đèn xanh đèn đỏ loạn xị từ tôi, anh ấy đã ngỏ lời yêu tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng có lẽ anh ấy sẽ mãi mãi không biết rằng tôi là người muốn anh ấy ngỏ lời trước, rằng tôi là người tạo ra tất cả những lần định mệnh ấy, trừ khi tôi nói ra.
Như mọi cặp đôi khác, chúng tôi "tổ chức" hẹn hò vào cuối mỗi tuần. Tôi để ý mỗi lần gặp tôi anh đều mặc đi mặc lại những bộ đồ đó. Hoặc là cái áo màu xanh với quần jean đen, hoặc là cái áo thun trắng với chính cái quần đó luôn. Thêm nữa là anh không bao giờ bình luận về vẻ ngoài của tôi, không bao giờ nói tôi mặc cái này đẹp hay cái kia xấu, cũng không nói mấy câu kiểu "em cười trông xinh lắm" hay "giọng em nói nghe hay lắm"...điều này làm tôi hơi chạnh lòng, ít nhất anh cũng nên khen tôi một lần, dù là nói dối đi chăng nữa.
Anh chàng của tôi không làm công nhân như tôi nghĩ, anh là nhân viên IT. Bởi vậy lắm lúc tôi thường bịa ra máy tính tôi bị hư hỏng gì đó và hẹn anh sửa giùm tôi. Tôi thích ngắm những lúc anh chăm chú làm việc, anh rất tập trung và không để ý bất cứ thứ gì xung quanh, kể cả tôi, ước gì tôi cũng có cảm hứng làm việc như vậy, tôi sẽ không thấy chán công việc của mình như bây giờ.
Tôi cũng thường bày trò gì đó để anh cười, vì anh rất ít khi cười. Bởi vậy tôi phải đầu tư không biết bao nhiêu chất xám, nghĩ ra những điều đáng cười đâu phải chuyện dễ. Có khi tôi copy mẩu chuyện nào đó trên mạng và kể lại cho anh nghe như thể tôi sáng tác ra nó, nhưng cũng chẳng sao, miễn làm anh cười là được. Tôi đã từng hững hờ với mối tình đầu của mình và cảm thấy hối hận suốt đời, giờ đây tôi muốn cố sức làm vui lòng anh cũng là làm vui lòng tôi.
Sự thật là tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn, năm 21 tuổi khi còn là sinh viên, tôi đã nói với mấy đưa bạn rằng lúc tao 25 tuổi, nếu có người đồng ý, tao sẽ kết hôn với người đó. Giờ là lúc tôi thực hiện điều này. Nghĩ sao làm vậy, tôi gọi cho anh hẹn ở quán cefe cũ.
Tôi tự cho rằng đây là một buổi hẹn quan trọng nên đã chuẩn bị khá kĩ. Lựa cho mình bộ váy đẹp nhất, trang điểm kĩ hơn, ngắm nghía lâu hơn, tôi đi đến chỗ hẹn, vẫn đúng giờ như mọi khi. Tôi bước vào quán và nghĩ hẳn anh đã tới trước đợi tôi nhưng không, tôi tự nhủ anh đâu có biết hôm nay quan trong như thế nào và tiếp tục ngồi đợi. 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua, người tôi đợi vẫn chưa đến. Tôi đã bắt đầu thấy bực mình, mọi hôm anh luôn đúng giờ, sao lúc nào vào ngày quan trọng tôi cũng không được như ý muốn, tôi bực anh, bực cả ông trời, bực cả cái quán này nữa, tưởng chừng như muốn nổ tung. Tôi gọi cho anh, mấy bận! Tôi tiếp tục gọi, anh nhấc máy:
- Em à, anh đang có việc bận!
- Vậy sao anh không nói sớm, để em chờ nãy giờ?
- Anh xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à, anh là người vô trách nhiệm, chia tay đi!
Không đợi anh trả lời, tôi vùng vằng tắt máy rồi phóng xe về nhà. 2h sáng, tôi vẫn không sao chợp mắt. Trái tim bảo gọi điện và xin lỗi anh đi còn lí trí thì nói điều ngược lại, cứ như vậy tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cuối cùng tôi quyết định bật máy lên. Lập tức có cuộc gọi tới từ anh, tôi từ chối. Đến lần thứ 5, tôi trả lời:
- Anh còn gọi cho tôi làm gì? 'thực ra tôi muốn nói em chờ anh gọi lâu lắm rồi'
- Anh đang đứng dưới nhà em, em xuống đây đi!
Nghe anh nói như vậy, tôi không còn tâm trí nào mà giận nữa. Bây giờ đã gần 3h sáng, không biết anh đã đứng dưới từ lúc nào. Đường phố bây giờ vắng tênh, chỉ có tôi và anh trên đường, ánh đèn đường soi rõ vẻ mặt mệt mỏi của anh.
- Em chưa ăn gì phải không? Anh mua cơm cho em nhưng giờ nó...
- Không sao, em ăn rồi, anh đứng đây từ lúc nào?
- Anh cũng không biết nữa, xong việc anh tới luôn!
- Sao anh ngốc vậy, anh không biết gọi em à?
- Em tắt máy anh không gọi được...
- Thế anh...
Tôi không biết trách anh thêm gì nữa, tôi nên trách bản thân mình thì hơn. Từ đó về sau, tôi luôn tự hứa với mình sẽ không bao giờ tắt máy.
Hai chúng tôi đương nhiên sẽ không chia tay. Anh bảo sẽ không bao giờ đồng ý, tôi cũng hứa dù giận thế nào đi nữa cũng không nói hai từ đó.
Trước đó tôi luôn nghĩ mình là người yêu nhiều hơn. Tôi thấy mình dành tình cảm, thời gian cho anh hơn anh dành cho tôi. Bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, trong tình yêu thật sự, không có khái niệm nhiều hơn hay ít hơn, chỉ là yêu hay không yêu mà thôi.
NĂM: NGƯỜI ƠI CHỚ RỜI XA...NHỮNG GIẤC MƠ CHƯA NỞ HOA
Trong suốt quãng đời 25 năm qua của tôi, điều tôi sợ nhất không phải là những lúc bất hạnh mà là những khi hạnh phúc mỹ mãn, như bây giờ...
Tôi luôn cho rằng kế sau hạnh phúc sẽ luôn là bất hạnh, vòng luôn hồi nghiệt ngã mà ông trời đã giăng ra cho mỗi người, đó chính là số phận. Hạnh phúc thì luôn mong manh, dễ vỡ, tựa như bong bóng xa phòng vậy, tuy đẹp mà chẳng bền vững. Người ta thậm chí còn nói nên nói lời chia tay khi còn được ở bên cạnh nhau...Từ khi yêu anh, tôi đã tự vẽ nên cho mình những giấc mơ màu hồng đã mất từ lâu, ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi tưởng tượng ra cuộc sống bên anh thật ngọt ngào, chúng tôi sẽ sống bên nhau đến khi mắt yếu chân run...nhưng cuộc sống không bao giờ như ta mong muốn, cuộc sống rất giỏi trong việc tạo ra những bất ngờ...
Anh chưa một lần mời tôi đến nhà chơi, tôi cũng không biết nhiều về gia đình, bạn bè anh. Tôi chỉ đơn giản là yêu và yêu mà thôi. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều về anh, tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh, trước giờ tôi vẫn luôn như vậy. Cho đến một ngày, Linh bảo với tôi rằng nhìn thấy anh chở một người phụ nữ và một đứa trẻ con trên đường. Tôi bắt đầu chột dạ nghĩ lại những điều về anh, một người đàn ông gần 30 tuổi vẫn sống độc thân, thường xuyên bận bịu vào cuối tuần và rất hay mất hút vào những ngày hẹn hò quan trọng, thêm nữa là không bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn.
Tôi đã không ngừng suy nghĩ về những điều đó, chúng thi nhau tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi tìm đến khu anh sống, chọn một quán nước gần đó và bắt đầu đợi anh đi làm về. Tay tôi run lên khi nhìn thấy một người phụ nữ và một đứa nhỏ ra mở cửa cho anh, họ là một gia đình, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi thật sự muốn tiến đến phân bua rõ trắng đen với anh nhưng không, tôi không muốn làm điều ấy trước mặt trẻ con. Tôi phóng xe về nhà, nước mắt ngắn dài thi nhau lăn xuống má, mặn chát...
Tôi bắt đầu uống thật nhiều, một mình. Trái tim tôi như bị ai xé ra từng mảnh. Bình thường tôi uống 1,2 cốc đã gục, nay tôi càng uống lại càng tỉnh. Hình ảnh anh cứ xuất hiện trước mặt tôi, trong từng ngõ ngách của trái tim tôi, yêu càng nhiều sẽ càng đau...
Tôi xin nghỉ làm một tuần để tĩnh tâm lại, tôi không buồn mà là đau. Tôi càng đau hơn khi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, ngay khi anh đang tâm lừa dối tôi. Tôi hận anh một hận bản thân mình mười, tôi cầm lên được nhưng không buông xuống được. Con bạn thân vẫn không ngừng bảo tôi ngu, rằng sao không gặp tận mặt tên đó mà nguyền rủa hắn lại ngồi đây dày vò bản thân mình. Thật ra tôi muốn làm vậy lắm, nhưng tôi biết mình sẽ không thể làm tốt được, làm sao có thể nguyền rủa một người mình vẫn còn yêu, và hơn hết, tôi sợ anh biết được điều đó, biết tôi mềm yếu như thế nào, rồi lừa dối tôi, rồi dẫm đạp lên tim tôi...Tôi quyết định sẽ tự mình rút lui, như chưa từng quen anh, vậy sẽ không ai phải bận tâm thêm nữa. Tôi đổi số điện thoại, chuyển phòng trọ, tôi lại bước vào chiếc vỏ của mình, tự hứa sẽ không ra khỏi đó thêm lần nào nữa!
Tôi cũng không có gì để thù hận, bởi trước nay anh vẫn chưa hứa hẹn điều gì với tôi, hẳn vẫn là một kẻ có lương tâm, tất cả đều do tôi tự vẽ nên, gì mà định mệnh, yêu điên cuồng, lại còn hôn nhân...tôi tự cười bản thân mình đã nghĩ ra những điều viển vông đó, nếu có cũng không phải dành cho tôi !
SÁU: TIN VÀO SỐ PHẬN
5 tháng trôi qua, tôi đã nguôi ngoai nỗi đau về anh. Hôm nay ngồi buồn tôi lại lập ra một tài khoản facebook mới để xem xem anh đang sống hay đã chết (trước đó tôi đã block fb anh), anh vẫn dùng tài khoản cũ. Tôi thấy trên timeline của anh ảnh chụp cùng vợ và con trai, tôi tò mò click vào chỗ tag vợ anh. Tôi đã rất bất ngờ, ảnh bìa là hình cô ấy chụp cùng con trai-và một người đàn ông khác. Cứ như vậy tôi mò hết các bình luận, ảnh và tất cả tài khoản liên quan khác, và tôi nhận ra đó là chị gái và cháu anh...
Tôi đã rất hồi hộp khi biết được điều ấy, không hiểu sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm hơn và để cho cơn tức giận chiếm lấy lí trí mình. Tôi gọi cho con bạn thân để thông báo ngay điều này, chúng tôi quyết định tới nhà anh để kiểm chứng.
Vẫn là người phụ nữ và đứa nhỏ ấy ra mở cửa cho chúng tôi. Tôi bảo là đồng nghiệp của anh, chị ấy mời chúng tôi vào nhà ngồi đợi anh. Căn nhà khá nhỏ, trên tường là ảnh cưới của vợ chồng chị, tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã nghĩ ra những điều kinh khủng như vậy.
- Duy đi tu nghiệp bên Nhật rồi mấy em à, mấy em làm chung công ty mà không biết hả?
Tôi nghe tai mình như ù đi, tia hy vọng mới lóe lên đã tắt ngấm.
- Người yêu nó đột nhiên biến mất, nó chán quá nên nhận lời đi luôn!
Chị còn kể cho chúng tôi nghe chuyện anh đã đau khổ như thế nào, rằng những ngày tháng anh chạy ngang chạy dọc cả thành phố để tìm tôi...
Hết lần này đến lần khác, tôi đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi luôn ích kỉ cho rằng mình luôn là người đau khổ nhất, luôn hành động một cách cảm tính, để cho sự nóng giận, bốc đồng của mình điều khiển bản thân. Tôi xin chị anh số của anh bên Nhật nhưng chưa dám gọi, tôi không biết phải nói gì, lỡ đâu anh đã có người yêu mới...nhưng tình yêu tôi dành cho anh đã chỉ cho tôi nên làm gì.
-tit tit tit...a lô...
-...anh à, là em đây
- em nào?
- Chi đây!
- xin lỗi nhầm số rồi nhé!
Rõ ràng là giọng của anh, và cũng rõ ràng là anh không thèm nói chuyện với tôi, chắc anh giận tôi lắm, tôi thật sự không biết phải làm sao, tôi đã nghĩ anh sẽ vui mừng và bất ngờ đến thế nào...có tin nhắn từ anh "em vẫn còn sống hả?"
"em nhớ và yêu anh lắm"
"vậy sao?làm thế nào anh tin em được?"
Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã làm một hành động điên rồ nhất từ trước tới nay, đó là ra sân bay và mua vé đi Nhật chuyến sớm nhất, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn được ở bên anh mà thôi...
Sau bao nhiêu câu chuyện và những lời răn đe về hôn nhân mà tôi được nghe, kiểu như hôn nhân là cái hố chôn vùi tình yêu, vòng luẩn quẩn của cuộc sống, cơm áo gạo tiền làm hoen ố tình yêu...tôi vẫn nghĩ mình sẽ yêu và tiến tới hôn nhân, bởi lẽ thà mồ yên mả đẹp còn hơn phơi thây ngoài đường! Và tôi cũng quyết định chọn anh là người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại, dù cho có khó khăn, dù cho cả thế giới này có ngăn cản đi nữa, tôi sẽ vẫn thực hiện điều đó, đơn giản là vì tôi-không muốn đánh mất cơ hội-thêm một lần nào nữa, tôi tin vào số phận của mình...
Sài Gòn 5.7.2015
For someone special...
#Boulevardcoffee
#Chapter4motthoanghuongtinh
#Intheendofourlove
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top