Chap 4.Ruồng bỏ

Ảnh trên là VD của Shiko

Người ta thường hay bảo là "Nhà là nơi an toàn nhất, ngập tràn tình yêu thương" nhưng với Shiko thì không. Họ mang danh là một gia đình hoàn hảo hão huyền, không một ai biết về những chuyện xảy ra trong căn nhà đó. Những chiêc mặt nạ đều được đeo lên khi có người đến thăm. Một bà vợ đảm đang, thương yêu chồng con nhưng thật ra là kẻ nghiện rượu, ma túy, trút hết mọi bực dọc lên đứa con của mình một cách không khoan nhượng . Ông chồng danh cao, yêu thương vợ con, chung thủy với vợ nhưng mặt thật là kẻ đút lót cấp trên, say xỉn đánh đập vợ con, qua lại, mây mưa với nhiều người.
Đó là một ngày đẹp trời. Hôm đấy, Shiko vẫn bị nhốt ở tầng hầm đầy mùi cống rãnh ấy như thường lệ, ngồi vẽ những trí tưởng tượng trên sàn nhà.
-Bing Bong! _ Tiếng chuông cửa vang lên
Thay đồ một cách nhanh chóng và lên tầng, cô nở nụ cười giả tạo thường trực trên môi. Người ở ngoài cửa là một cô gái với mái tóc trắng buốt như truyết và đôi mắt màu xanh huyền ảo, khoác lên mình chiếc áo hoodie giống hệt màu mắt của cô nhưng nhạt hơn đôi phần cùng chiếc quần ngắn . Shiko giả vờ vui mừng nói:
-Cậu tìm đến đây có chuyện gì à?_ Shiko hỏi
Cô gái ngẩn tò he ra một lúc mới trả lời:
-Mình là Solarine, vừa chuyển đến đây. Liệu chúng ta có thể làm bạn được không?
Cô gái ấy cười nói với vẻ mặt hạnh phúc. Shiko hơi ngạc nhiên về những gì mà cô ấy bảo, chết đứng ở đó. Mặc dù vậy, cô bé kia vẫn kiên nhẫn chờ cây trả lời, đôi lúc ngó ngang ngó dọc.
-T-tất nhiên rồi. Sao lại không cơ chứ
Shiko ngạc nhiên vì lần này là một người chủ động bắt chuyện và làm bạn với cô, thông thường mọi người đều bắt cô phải chủ động bắt chuyện. Lạc vào suy nghĩ của mình quá lâu, Shiko mới nhận ra là Solarine đang chờ cậu ngoài cửa và vẫy vẫy tay trước mặt cậu
-A! Để cậu ngoài cửa lâu rồi. Cậu vào nhà đi_Shiko luống cuống nói
-Cảm ơn nha, cậu tốt quá!_ Solarine cảm ơn
Cô bước vào nhà và ngồi đợi Shiko ở ghế sofa:
-A! Xin lỗi nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu_ Solarine tỏ vẻ hối lỗi
-Không sao đâu mà. Tên tớ là Shiko Comution_ Shiko giúp Solarine bớt căng thẳng lại
-Dù sao thì cậu muốn uống sữa hay trà đây?_ Shiko chủ động hỏi
-A... Cho tớ trà sữa cúc là được rồi_ Solarine nhẹ nhàng nói
Shiko vui mừng vì cô tưởng chỉ có cô là thích trà sữa cúc, hầu như họ rất ghét trà sữa cúc vì họ thấy đó là sự kết hợp kì lạ
-Sự lựa chọn hay đấy, Solar-chan!_ Shiko vui mừng nói
-Solar-chan?_Solarine nhìn Shiko với vẻ thắc mắc
-Cậu không thích nó cũng không sao đâu_ Shiko luống cuống
-Ai bảo cậu là tớ không thích cơ chứ?! Tớ rất thích luôn đó Shiko-chan! Cho tớ gọi cậu là Shiko-chan nha_ Solarine vui vẻ nhìn Shiko đã chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-T-tất nhiên là được rồi Solar-chan_Shiko nở một nụ cười chính nghĩa
Hôm đó từ ngôi nhà vắng tiếng cười thành một ngôi nhà vui vẻ, không khí sôi nổi và hạnh phúc.
"Solar-chan đã giúp mình được sống thật với chính bản thân mình, dù chỉ là trong chốc lát nhưng cảm giác thật hạnh phúc."
Từ hôm đó, Solarine thường đến nhà Shiko chơi. Họ làm mọi thứ cùng nhau, nấu ăn, vẽ tranh, đọc sách. Đặc biệt là lúc buổi chiều, họ cùng nhau nhâm nhi tách trà sữa cúc với nhau trong khi nói chuyện với nhau. Có khi có người nhìn vào còn tưởng là người lớn uống với nhau chứ không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa.
Đó là cho đến một hôm...
-Làm ơn đừng đi mà!!!_ Shiko quỳ xuống, nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt của cô
-Mình xin lỗi Shiko-chan. Nhưng mình phải đi_Solarine cố gắng an ủi người bạn của mình
-Đi thôi nào, chần chừ gì nữa con kia!_Giọng người đàn ông phát ra từ chiếc xe gần đó
-Nhanh lên nào, con chó!_Trong xe còn giọng của một người phụ nữa
-Mình...mình xin lỗi, Shiko-chan_Solarine đứng dậy và đi về chiếc xe đó
-Khoan! Đ-đừng đi mà. Làm ơn_Shiko níu kéo tay của Solarine
Cô muốn người đó sẽ quay lại và trao cho cô một cái ôm nồng ấm với lời nói rằng mình sẽ không đi đấu cả. Nhưng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Mắt Solarine đượm buồn, kéo tay Shiko ra và đi vào trong chiếc xe trong khi trên má là những giọt nước mắt thi nhau lăn.
Nhưng mọi chưa dừng ở đấy...
Bố mẹ Shiko đã bỏ cô lại trong căn nhà đó mà trước đó họ đã đập nát cánh tay thuận và chân của cô và để cô nằm trên sàn nhà một cách vô vọng hướng ánh mắt nhìn họ đi. Cô đã làm gì sai sao? Tại sao cô phải sống trong tình cảnh này? Liệu có phải là cô đã thường nhầm người hay là cô không xứng đáng được yêu thương?Tất cả, tất cả cảm giác của họ đều tạc khắc trong kí ức này để rồi trở thành nỗi ám ảnh và tra tấn chủ nhân của nó đến sức cùng lực kiệt, đến khi linh hồn kiệt quệ không thể trao đi chút hi vọng và tình yêu nào nữa. Đó cũng là lúc soul của Shiko nứt thêm mảnh nữa. Đó là lúc cô bắt đầu cô đơn một mình và với một tình yêu thương đã chết.
...Con người luôn là như vậy mà...Cùng một giống loài nhưng rời bỏ nhau, đánh đấm nhau chỉ để có được lợi ích cho riêng mình...Lòng tham của họ là "vô đáy"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top