Chap 3. Thăm viếng
Hình ảnh trên là VD cho Nuchi, Mara và Maiko( theo thứ tự từ trái sang phải )trước khi sự kiện diệt vong xảy ra
Ngày 3: Thăm viếng
Đó là một buổi chiều tà, mặt trời đang dần dần trở lại giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi nơi nhân gian với sắc cam sẫm. Một bóng người từ từ di chuyển đến một cổng vào . Bóng người khẽ ngẩng đầu nhìn vào tấm biển, nhanh chân đi vào. Một bãi tha ma là nơi mà người này đi đến, một sắc màu tối bao phủ con người này, cứ như họ đã đến đây nhiều lần. Đằng xa có một người đứng trước một ngôi mộ, khẽ vẫy tay với bóng người kia:
-Vậy là cậu đã đến, Nichi_ Giọng người kia nhỏ đến mức nếu không nghe kĩ thì không thể nghe thấy được
-Ờ, cậu cũng vậy Mara_Nichi khẽ nói
Người người họ im lặng nhìn vào tấm bia mộ kia và khẽ nói:
-Và cả cậu nữa, Maiko
Họ cúi đầu khiến người khác nhìn vào cũng không biết họ cảm thấy thế nào. Mà chính bản thân họ cũng không chắc mình có cảm nhận được cảm xúc gì hay không. Họ nhớ lại cái ngày đó.
Một ngày với những đợt gió nhẹ, trời mát mẻ, hôm đấy cả 3 người đang vừa đi vừa nói chuyện. Một cuộc nói chuyện rôm rả, đầy những câu chuyện hấp dẫn mà cả ba người có thể nhớ được. . Lúc đó họ nhìn thấy một cô bé vóc dáng nhỏ bé, màu của họ là đen và xám như họ đã bị mất màu. Cô ấy có mái tóc ngắn màu xám và mặc chiếc áo len màu xám nhạt và trắng cùng chiếc quần ngắn màu đen.
Mara lo lắng hỏi cô bé có chuyện gì không thì cô bé quay ra với đôi mắt màu đen tuyền, to và tròn. Cô bé ấy nói tên mình là Core Frisk và nói rằng cần phải đi khỏi thế giới này để đến dòng thời gian Omega vì nó sắp bị phá hủy. Họ ngơ ngác nhìn Core Frisk nhưng chưa kịp hiểu thì Core đã nắm tay họ và kéo họ vào một cánh cửa. Cả ba bọn họ nắm lấy tay nhau để giữ chặt để không bị rơi nhưng xui xẻo ập đến với bọn họ. Maiko không nắm tay chặt được nữa và đã rơi khỏi đó, Nichi và Mara bàng hoàng. Họ bảo Core Frisk trở lại để cứu Maiko nhưng đã quá muộn. Từ xa họ có thể nhìn thấy thế giới của họ đang dần phân rã cùng với Maiko ở đó. Đến nơi, Core Frisk cảm thông với bọn họ về những gì đã xảy ra và bảo họ hãy cố gắng vượt qua. Nhưng họ quá sốc, Mara thì ôm mặt khóc nức nở trong khi Nichi cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn có giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Đó chính là cái ngày mà họ bắt đầu xa cách nhau, mỗi người một ngả. Họ cùng nhau tạo nên một ngôi mộ để thương tiếc cho Maiko, để nhớ những kỉ niệm của bọn họ.
Quay trở về, họ vẫn không biết phải làm gì, chỉ đứng đó và nhìn vào mộ của Maiko. Mara đặt một bó hoa ly xuống. Giọt nước mắt của Mara cũng tuôn ra, cô không chịu được nữa mà òa khóc nức nở. Nhớ lại những năm tháng vui vẻ của bọn họ mà cô không thể kìm được nước mắt. Họ từng là một nhóm hạnh phúc và vui vẻ bên nhau, tại sao chuyện này lại xảy ra?!! Tại sao bọn họ phải chịu hoàn cảnh cả ba người chia cắt như thế này? Họ đã làm gì sai sao? Mara tự dằn vặt bản thân mình, gõ mấy phát vào đầu. Nichi thấy vậy liền ôm Mara vào lòng khẽ an ủi cô. Thật sự Nichi cũng muốn khóc lắm chứ nhưng cô cố bảo bản thân mình phải mạnh mẽ lên.
...Cuối cùng họ không thể có được kết thúc có hậu cho chính bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top