Chap 1.Mùi cỏ dại
Hình ảnh trên là Soraline
Ngày 1: Mùi cỏ dại
Trở về thế giới đang dần chết của cô, Solarine nằm xuống trên bãi cỏ dại. Loài thực vật duy nhất còn tồn tại trên cái thế giới vô màu này. Đáng lẽ nó đã bị Nightmare hoặc Error phá hủy nhưng họ đã không làm thế. Một thế giới không màu, không người, không có gì cả trừ loài cỏ dại. Một loài thực vật kiên cường. Nó vẫn vươn lên mà sống dù không có ánh mặt trời.
"Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tận diệt, không sinh sôi và phát triển được nữa nhưng mà ... ít nhất giờ này nó còn ở đây"_Cô mỉm cười nhẹ, tận hưởng những giây phút yên bình ở đây
Đã bao nhiêu lần cô cố gắng hồi phục lại thế giới đã chết này, đã bao nhiêu lần cô cố gắng tạo dựng lại để trở lại như hồi xưa nhưng vô vọng. Mùi cỏ dại nhè nhẹ thoáng qua, một mùi nhẹ nhưng đầy kí ức. Một ký ức đặc biệt không thể bị xóa sổ dù có muốn nó biến mất như thế nào, một ký ức mà bao lâu nay cô luôn muốn quên đi. Nó làm cô liên tưởng đến họ. Một con người kiên cường nhưng không được trời ưu ái với trí thông minh lắm. Họ đã lập lời thề với quỷ khiến cho thế giới này diệt vong. Cố gắng để làm lại, họ đã chiến đấu với con quỷ để rồi cả hai cùng chết trong trận chiến đó.
"Một con người không có não" _Solarine thầm nguyền rủa con người đó
Càng nghĩ cô càng nhận ra rằng thế giới cô đã chết và có cách nào hồi sinh nó lại được. Chạm nhẹ vào mặt mình, Solarine thấy nước mắt đến chính cô cũng không nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào. Khẽ lau đi giọt nước mắt
"Mình không thể trách họ, dù sao nó cũng không bao giờ quay trở lại được..."
Solarine cũng chìm vào một giấc ngủ nhẹ trong khi gió khẽ thổi qua tóc cô.
"...đúng không nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top