Một thoáng đi qua ...

Ngày hôm ấy anh nói với tôi
" đi đi,anh chờ"
" lúc trở về anh sẽ đứng đấy đón em"
Cái quái gì kia chứ ! Vớ vẩn hết !
...
Đêm . Bóng đêm dài vô tận...đời thật nghẹn ngào !
Tôi là con say rượu lang thang trên đường Trần Phú. Tôi làm gì ở đấy ngoài việc chờ anh ấy chứ. Mẹ nó ! Đời thật chua ngoa. Quăng cho nhau ít tiền rồi bán mạng vì tiền.
Năm ấy phải lên thành phố mưu sinh,quyến luyến chia tay anh ấy rồi hứa hẹn rồi quyết tâm...
Đêm trên chuyến xe khách,mặc kệ xung quanh,kéo chăn chùm kín người,nghe tiếng mũi khàn khàn,nghe nước mắt rơi trong bất lực. Mọi bi thương của con người là đến từ nhu cầu ăn no mặc ấm,ăn ngon mặc đẹp,rồi đến ăn sung mặc sướng. Vật chất là cái vòng luẩn quẩn không thể không vướng vào,một khi vướng vào ắt bị xoay đến đau đầu chóng mặt.
Mấy vết mưa xuân của đoạn đường đã qua ngoằn nghoèo nhàn nhạt trên tấm kính cửa,mọi dồn nén cũng ngoằn nghoèo trong lòng. Còn gì bất lực hơn ? Tài xế lặng lẽ lái xe,mắt hướng vào màn đêm,chiếc xe xuyên xuốt chạy theo ánh sáng phía trước,phụ xe có lẽ cũng ngủ say ,anh ta đã vất vả trong cả đoạn đường,cũng rất kiên trì lịch sự với khách.
Nửa đêm mở mắt thấy yên tĩnh,chỉ còn tiếng động cơ rì rì,xe đã dừng lại.
Bên ngoài có thêm mấy chiếc xe khách lẫn xe tải,thì ra là trạm dừng chân.
Có vài người phụ nữ đứng trò chuyện,mấy người tài xế đều tụ tập trong quán. Định cứ thế tiếp tục ngủ nhưng lại buồn đi vệ sinh. Xỏ đôi dép nhựa cỡ lớn vào chân, bước xuống.
Xe dừng khá xa quán cơm,đi cũng chóng mặt bèn hỏi mấy cô đứng đấy,họ nói đi về phía trước đi con. Phía trước là con đường nhựa rộng lớn không được ánh đèn rọi đến. Cả một vùng tăm tối với nền trời xam xám. Không hình dung ra địa hình thế nào,vị trí xe ra sao. Đi một đoạn,nhìn từ trong tối ra tưởng rằng nếu mình ngồi xuống đi bừa sẽ bị mọi người phát hiện. Lại đi thêm một đoạn,phát hiện ra một bên là nhà dân,bên đối diện là núi. Giải quyết xong ấm ức trong lòng lại quay trở về xe ngủ. Bóng tối u uẩn,động cơ vẫn đều đều,cơn gió đêm lành lạnh,mấy người trên xe im lặng ngủ. Cô bé mập quá khổ nằm bên tay trái ngủ ngon như thể nhà mình. Bên phải là một anh chàng rất đẹp trai lên sau tôi. Lúc nhìn sang chiếc giường trống ấy,trong đầu hi vọng sẽ là một người đàn ông mặc áo sơ mi cao ráo,chỉn chu. Không ngờ cũng gặp vận may. Cậu ta có gương mặt điển trai,sống mũi cao. Chỉ là người không cao như tôi hi vọng cũng không mặc áo sơ mi. Tôi nhắm mắt lại ngủ rồi mở mắt ra nhìn trộm cậu ta. Cả đêm cứ lặp lại hành động như vậy. Rõ biến thái. Nhưng đó là một cách tạo động lực cho mình. Nếu cậu ta không xuất hiện tôi có thể đã không điên rồ bất chấp mà xuống xe ở một đoạn đường nào. Cậu ta đứng trơ trụi giữa đất trời hít thở không khí,lúc tôi trở vào cậu ta cũng theo sau. Nằm xuống nhắm mắt lại,ngủ rất bình yên. Đã ngủ rồi thì còn gì không bình yên nữa,ngủ là ngủ,vô thức rồi.

Tôi quằn quại trên thành phố lâu . Rất lâu. Cảm giác về thời gian hoàn toàn tê liệt. Không biết là chậm hay nhanh.
Mưu sinh là từ dùng cho người nghèo,sinh viên vừa ra trường và những người rất nghèo. Giai cấp vô sản. Bơ vơ trên thành phố,hít khói bụi, lang thang qua từng con đường,làm đủ thứ nghề,tiết kiệm mọi loại phí... Nhìn dòng người dịch chuyển. Thấy cô đơn. Lẻ loi. Trơ trụi. Buồn. Tuyệt vọng. Có ai là tránh được !
Cắn răng chịu đựng. Chịu không nổi gọi cho thằng bạn rủ nhau ra lề đường làm mấy li,nghĩ rằng say rồi sẽ tạm quên. Chịu không nổi ngồi trong phòng khóc nức nở,nhắn cho ai đó vài cái tin,đối phương an ủi mấy câu chân tình,lại càng buồn hơn nhưng ít ra cũng có người lắng nghe coi như cũng nhẹ lòng,nghĩ thoáng hơn một chút.
Ở được gần năm nghe tin anh ấy có người yêu.
...
...
...
!
Ai thất tình cũng hiểu,nhắc lại thêm buồn.
Thẫn thờ đi trên phố,mặc kệ đời. Lúc mỏi chân quyết định ngồi xuống quán rượu ven đường. Ông chủ quán nhìn mặt đoán ý,biết đang gặp giống gì,mỉm cười đặt chai rượu,cái li lên bàn,bồi thêm một câu nghe lòng đau như cắt " thất tình chứ gì,uống đi,say rồi hết đau"
Má nó chứ ! Say rồi lại thêm cơn đau đầu.
Khóc được cứ khóc,không khóc được thì rặn ra khóc. Trơ trơ hoài cũng thêm năm nữa. Mệt nhoài !
Mua cái va li,nhét đại đống áo quần vào,trốn chạy khỏi phồn hoa đô thị. Không ngoảnh đầu lại,hai năm qua đã đu bám như con ghẻ nơi này là quá đủ.
Trở về. Ảo vọng anh ấy sẽ đứng đấy chờ.
Chân đưa bước đứng bên đường Trần Phú lúc nào không hay. Lòng rối bời,rối bời. Nhìn lên nhìn xuống,zom thật kĩ vào từng bóng người . Hi vọng sẽ nhìn ra anh ấy.
Trở về. Ôm một cục tiền trong tay,cảm giác an toàn ùa về. Chỉ có điều trong lòng nhoi nhói. Mất đi một người. Ừ thì không còn bên nhau !
Một hôm vô tình gặp anh ấy. Anh chẳng khác xưa. Chỗ khác là trái tim không nhìn thấy được. Muốn nói " Em vẫn chưa hết yêu anh."
...
Không thể buông bỏ hoặc chưa đến lúc. Đêm đêm vẫn uống rượu say,mặc sức đôi chân đưa đi đâu thì đi. Vẫn là con đường thân quen. Con đường anh hẹn anh đứng đó chờ. Người ta có thể chờ nhau bao lâu !
Ngậm ngùi nên khóc. Khóc để thấy mình không mạnh mẽ,để thấy mình yếu đuối,để anh nhìn thấy anh thương hại rồi ôm vội một lần...

Tháng giêng,tạm biệt em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top