THE FINAL EXAM

Có lẽ đây là lần cuối ( hoặc chưa hẳn) nhưng cũng là lần gần cuối mình viết về những kì thi của mình. Mình nghĩ rằng lên đại học mình sẽ cố gắng hết sức đừng bao giờ đặt nặng vấn đề này quá nhiều. Thứ hai tuần sau mình thi đại học. Nghe thì thoáng chốc thôi nhưng tại sao mình lại cứ thấy nó sẽ kéo dài thật dài nhỉ. Lạ lùng! Bây giờ mình thực sự bất lực với những con toán khó nhằn, với cái tính cẩu thả động tí là sai vặt vãnh, với một tỉ bài văn chưa bài nào học tử tế. Vác cái mặt đi thi thì còn một nỗi sợ nữa là sợ liệt sử :(((((((( Sợ mọi thứ. Mình sợ lắm. Mình muốn đỗ trường đại học ấy. Hichic với cái khả năng này ko biết có đỗ được không nữa ,...... Mình chợt muốn viết vài dòng và mình cũng biết là có thể trước khi đi thi mình sẽ viết thêm nữa . nhưng bây giờ mình đang ở kí túc một mình, thật cô đơn và trống trải. Chả hiếu sao lại thấy buồn chán đến như thế. Về đến phòng, cái phòng bừa bộn như chuồng lợn hôm nay sao lại lạ ghê, sách vở được xếp lại ngay ngắn nhưng vẫn chềnh ềnh giữa nhà. Quyết định học văn. Một quyết định mình cho là khá sáng suốt. Nhưng mình chán quá. Vừa gọi cho bố. Bố thật tuyệt. Bố bảo mình cố gắng lên, sắp thi rồi, ở lại một mình à có phải đưa thêm tiền ko, hay là sang nhà bá Tuyết :<<< huhuhuhuuhuhuhuhuhuuuhuhuhuuhuuuuuuhuhhuhhuhyhuuhh tui yêu bố quá đi mà bố owiiuiii. Huhu ngày xưa mẹ yêu bố là quá chuẩn rồi mà hic hic. Con nhớ bố mẹ nhớ ông bà nhớ thành nữa. Hôm qua giỗ ông ngoaiij mà mẹ nhắc. Thì con mới nhớ ra, con thật tệ. Nhưng con vẫn luôn mong ông sữ phù hộ cho con làm bài thật tốt thật may mắn để đạt kết quả cao . Cả ông bà ngoại lẫn ông abf nội đều là những người tuyệt vời. Cho nên bố và mẹ mới tuyệt vời đến thế. Huhu. Con khóc mất ruuf ý. Tại bố mẹ đấy. Con mong rằng con có thể cố gắng hết sức để không phụ lòng ai cả. Con yêu mọi người. Cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hope