Chương 1: Nếu được quay lại...

Sáng chủ nhật nọ...

Tớ ngủ đến tận 9 giờ sáng mới thoát khỏi lớp chăn đang cuộn tròn. Giữa đông rồi nên thời tiết không còn dịu dàng như cuối thu đâu, chẳng mấy khi được thỏa sức ngủ nướng đến tận giờ này. Tớ cua cua tay tìm cái điện thoại mà chẳng biết từ bao giờ đã bị tớ đạp rơi xuống đất. Oáp... cái cảm giác ngái ngủ này. Để xem nào...

- Chết rồi.... gì mà 23 cuộc gọi nhỡ thế này.

Phạm Ngọc Như đầu óc rốt cuộc còn nếp nhăn nào không mà lại quên mất ngày hôm nay vậy, bận rộn cả tuần có ngày chủ nhật để gặp cậu ấy thôi mà dám thảnh thơi ngủ trương thây nứt cốt đến giờ này nữa chứ. Hẹn nhau lúc 8 giờ kém mà giờ vẫn còn trên giường.

Tớ cuống đến mức nhấn loạn xạ sai hết cả mật khẩu điện thoại. May quá lần thứ 4 thì được chứ giờ mà khóa máy 30s chắc tớ tức điên lên quá ! Phải giải thích như nào bây giờ.

-'' Huhu cho Như xin lỗi. Với cái thời tiết như ru ngủ cùng với sự níu kéo, mời gọi không thể cưỡng lại của cái chăn, một người thiếu nghị lực như tớ không thể cưỡng lại được nên lỡ ngủ đến giờ này chứ không phải tại tớ quên hẹn đâu. Cậu đang đâu để tớ phi trâu đến đón :))''

Gì chứ đã dậy muộn rồi mà tớ còn thời gian để nghĩ ra cái lí do to hơn mục đích nữa chứ. Thôi thì gửi cũng gửi mất rồi.

Vừa send thì đằng kia seen ngay. Tớ nín thở nhìn dấu ba chấm lên xuống luôn í

Ting!

- '' Dưới cổng rồi. Cho cậu đúng 5 phút.''

Trời ơi không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được gương mặt của cậu ấy bây giờ như nào.... Aisssh tớ xong đời rồi.

Ra khỏi phòng một cái là tớ cắm đầu chạy xuống cầu thang, hì hục ra tới cửa thì trời ơi tớ đứt hơi mất, tớ chống hai tay vào gối mà hít mà thở vừa ngẩng đầu lên thì xem đám mây đen nào đang bay lại gần tớ kìa.

Cậu đưa tay ra... Rồi xong!! Đừng nói là cậu không nhịn được mà ra tay với tớ đấy nhé... Tớ sợ quá đưa hai tay che đầu miệng liên tục lẩm bẩm:

- Tớ biết sai rồi. Thề là tớ sau này tớ không ...

Chưa kịp dứt lời thì bàn tay kia nắm lấy tay tớ. Lạnh quá đi mất, nhìn những khớp đốt tay ửng đỏ lên là hiểu cậu đợi tớ lâu như nào. Cậu kéo tớ ra xe không hé nửa lời nhưng vẫn dịu dàng đội mũ và cài quai cho tớ.

Nếu cậu định vừa giận vừa đối tốt với tớ để tớ thấy hối hận thì cậu đạt được mục đích rồi đấy.

Cả đoạn đường cậu cứ im re như thế, chao ôi ngột ngạt chết đi được.Tớ ngồi sau mân mê lấy vạt áo cậu.

- Nè... người ta đã nói xin lỗi rồi mà cậu vẫn giận à.

-.....

- Chỉ lần này thôi, lần sau tớ sẽ đích thân đón cậu được không? Năn nỉ đấy.

-....

Hứ tớ đã thành tâm hối lỗi như thế rồi mà cậu dám bơ đi hả. Người gì đâu mà giận dỗi như con nít thế, hồi trước ở trường cậu không được dạy về lòng vị tha à.

Trong lòng hậm hực là thế nhưng đúng là tớ sai thật rồi. Tớ đành nũng nịu tựa đầu dụi dụi vào lưng cậu, vòng tay ôm nhẹ lấy cậu. Tớ ấm ức cất giọng

- Tớ đã dùng hết cách rồi đấy.... Cậu cứ im lặng như thế là muốn buông tay tớ đúng không??

Kítttttt!!!

Chao ôi, vừa dứt lời cậu phanh xe mạnh đến mức tớ giật mình mà xiết chặt lấy cậu không dám cử động luôn. Cậu hạ mạnh chân chống xuống xe ánh mắt đầy tức giận nhìn tớ. Có lẽ từ nãy giờ chỉ là dỗi thôi giờ thì chắc chắn 100% là giận tớ rồi.
-Cậu bị làm sao thế hả? Tớ nói sai à?

- Phạm Ngọc Như, vì nhớ cậu mà tớ đã vùi đầu vào việc học cả tuần mong thời gian trôi nhanh để được gặp cậu đấy.

Tớ cũng không chịu thua đâu

- Thế không phải tớ cũng vì thích cậu nên mới hết mực xin lỗi dỗ dành cậu sao

- Nói cho cậu biết 1 tiếng đã là gì, tớ đợi cậu CẢ ĐỜI cũng được nên đừng bao giờ nói đến chuyện buông tay.

Thôi xong, tớ câm nín luôn. Bây giờ trái tim tớ thì quá tải mà bộ não tớ sắp ngưng hoạt động rồi. Hai má tớ đỏ hết cả lên không phải do lạnh nữa mà là do lời nói của ai kia khiến tớ không chỉ hết giận mà còn thấy nóng lên đây này.

- Cậu.... cậu lần sau đừng có mà thốt ra mấy lời như thế.

Có biết là hại tim tớ lắm không. Coi kìa ai kia nói xong cũng ngượng chín mặt. Cậu đưa tay véo má tớ một cái rồi lên xe. Từ khúc đó đến quán cà phê tớ chỉ biết nhìn đôi tai đo đỏ của cậu rồi cười nép vào lưng cậu thôi.

Chúng tớ chọn một quán nhỏ rồi đỗ xe vào. Tuy diện tích hơi nhỏ nhưng quán được bày trí theo màu sắc cổ điển, trông cực kì ấm cúng và nhã nhặn luôn.

Sau khi gọi bánh và nước chúng tớ chọn ngồi bên cạnh cửa sổ. Tại ánh đèn hay là tại tớ với cậu vẫn ngại mà má hai đứa vẫn cứ hồng hồng í nhỉ. Để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này tớ chữa cháy bằng một câu hỏi rất nhảm nhí.

- Nè nếu tớ là bà tiên. Tớ xuất hiện bên cạnh rồi cho cậu một lần được quay ngược thời gian về quá khứ cậu sẽ lựa chọn quay về thời điểm nào trong cuộc đời?

Câu hỏi vu vơ vậy thôi mà cậu suy nghĩ một hồi mới đáp lại tớ.

- Quay lại mới vào cấp ba

Cái gì mà quay lại từ cái hồi xưa lắc xưa lơ vậy chứ. Lúc ấy mình gặp nhau chưa nhỉ.

- Để xem nào hè năm lớp 9, lúc đó tớ và cậu.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top