Chap 2
Cậu cũng muốn tham gia với bọn họ lắm nhưng cậu không biết phải làm gì
Quang: Mình cũng muốn tham gia lắm nhưng mình lại không biết họ có chỗ mình vào không nữa, thôi đành liều một phen
Cậu nhanh chóng đến một người cao to đang ra lệnh cho những chiến sĩ, cậu thầm đoán đó là chỉ huy của quân đội đó
Quang:Chú ơi!
Chỉ huy: Hả, này nhóc đến đây làm gì,mau chóng tìm đến nơi an toàn đi!!
Quang e rè nói với người chỉ huy ấy
Quang: Chú ơi,chú hãy cho cháu hỏi tham gia với mọi người để giải quyết hỗn loạn trước mắt được không ạ?
Người chỉ huy lặng người trong chốc lát rồi nói với cậu bé
Chỉ huy: Muốn tham gia với mọi người ư, ta không muốn nhóc tham gia với bọn ta được,nó rất nguy hiểm nó có thể cướp đi mạng sống của nhóc ấy.
Người chỉ huy từ chối với lời đề nghị của Quang
Quang phản bác nói:
Quang: Nhưng mọi người đang gặp nguy hiểm, quân số của kẻ thù đang áp đảo hơn chúng ta, nếu không bổ sung lực lượng thì chúng ta khó có giữ được cái tỉnh Ninh Bình này.
Người chỉ huy ân cần nói với cậu bé:
Người chỉ huy: Ta biết nhóc rất lo lắng cho bọn ta, điều đó là rất tốt nhưng ta không muốn một người dân vô tội nào gặp nguy hiểm, điều đó là không thể xin lỗi nhóc, nhóc là một đứa trẻ nhưng lại có một ý chí dũng cảm ta rất cảm kích với nhóc nhưng điều đó là không thể xin lỗi.
Quang bất lực nhìn những người chiến sĩ đang xả đạn điên cuồng vào kẻ địch, trong lòng cậu có một chút tủi thân vì mình không thể làm gì cho Tổ quốc, cảm giác áy náy hoàn toàn xâm chiếm cơ thể cậu.Cậu xiết chặt tay hoàn toàn không thể làm gì được chỉ có thể quay về nơi di tản của người dân. Nhưng khi Quang đi nửa đường thì có một giọng nói hốt hoảng vàng lên
Chiến sĩ : Chỉ huy bị thương rồi,mau cấp cứu cho chỉ huy!!!
Quang bàng hoàng quay đầu nhìn, cậu thấy người chỉ huy bị một mũi tên xuyên qua vai, ông nhăn nhó mặt nhưng rồi ông nhận ra cơ thể mình cứng đờ không tài nào di chuyển được.''Đó là một mũi tên gây tê lệt'' Quang quan sát rồi rút ra kết luận, những người lính xung quang đề cao cảnh giác trước mũi tên gây tê lệt đó, nhìn kĩ cậu thấy một hàng lính cung thủ tầm 3 hàng mỗi hàng tầm khoảng 20 tên.Quang chạy đến nơi thấy người chỉ huy nằm lệt trên một chiếc cán, cơ thể hoàn toàn vô hiệu hóa chức năng hoạt động vốn có của mình.Một người lính nói với giọng gấp gáp
Người chiến sĩ: Chỉ huy bị thương rồi, phải làm sao đây, mau... mau chóng phòng thủ!!!
Không còn chỉ huy thì sẽ không có ai lãnh đạo được, huống chi chỉ huy duy nhất của tỉnh lại bị thương mà quân chính quy thì một ngày mới đến nơi được.Đám kị sĩ nhìn thấy điều này liền thừa thắng xông lên bất chất chênh lệnh về khí tài, tình hình rất nguy cấp nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có rất nhiều thương vong, rất nhiều thiệt hại về tài sản.Quang nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề nếu không chiếm thế thượng phong thì e rằng mạng cậu sẽ không thể không thể giữ được nổi, còn bà mẹ của cậu, người thân, bạn bè nữa cả đất nước hình chữ S nữa sẽ ra sao nếu dân tộc mình lại bị ách thống trị của mấy bọn xâm lăng kia, sẽ trở lại những ngày khổ cực lầm than.Cậu không thể nhịn được nữa,đi tới chỗ người chỉ huy kia và hùng hồn nói
Quang: Thưa chú xin hãy cho cháu tham gia vào cuộc kháng chiến này, cháu xin hứa là sẽ cố gắng hết mình để giữ lại non sông đất nước của chúng ta
Người chỉ huy kinh ngạc trước những gì cậu nói nhưng lại từ chối thẳng thừng:
Người chỉ huy: Không... không ta không thể để nhóc liều lĩnh... như vậy được
Nhưng Quang lại nói một một khí thế hừng hực:
Quang: Hãy để cho cháu tham gia với mọi người, cháu không thể vì lợi ích của mình mà quay lưng lại với Tổ quốc thân yêu, nếu cháu vì nhát chết mà chốn chạy trong khi mọi người đang phải hi sinh bản thân mình để bảo vệ quê hương thì đó là điều ngu ngốc nhất có chết cháu cũng không thể yên được và xin hãy để cho cháu lãnh đạo cuộc kháng chiến này.VÌ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÌ LÍ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI SẴN SÀNG SẴN SÀNG
Câu nói hùng hồn vừa rồi của Quang khiến nhiều người phải khâm phục cậu, người chỉ huy trong lòng vừa sửng sốt vừa cảm động đối với ông cậu bé này mang một ý chí bảo vệ quê hương nồng nàn như vậy đó là lần đầu tiên ông cảm nhận được một con người có lòng dũng cảm, kiên cường chẳng phải đó là phẩm chất cần có của người Việt Nam đây sao. Những người sơ tán họ cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó vỡ ra và rồi họ bừng tỉnh, đất nước Việt Nam nổi tiếng với lòng kiên cường bất khuất của mình giờ đây tình thần ấy được thể hiện ở một cậu bé khiến họ cảm thấy có một chút áy náy trong lòng và rồi có một người đàn ông mặc áo khoác xanh đúng lên nói:
''Đúng vậy, cậu bé nói đúng chúng ta vì sự hèn nhát đã quay lưng lại với Tổ quốc và giờ đây khi Tổ quốc lâm nguy thì lại không có ai đứng lên bảo vệ Tổ quốc, đối với tôi thì đó là một việc làm ngủ xuẩn mang tội phản quốc không thể nào có thể tha thứ được. Tôi xin tuyên bố tôi sẽ cùng cậu bé tham gia kháng chiến chống lại mấy tên lập dị này tôi xin thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng''.
Ngay khi người đàn ông mặc áo khoác xanh nói rất nhiều người cũng tham gia họ cũng muốn tham gia với Quang từ già đến trẻ bất kể trai hay gái cả những người từng có quá khứ lỗi lầm ngay cả những thanh niên ăn chơi cũng muốn tham gia, bởi họ biết rằng sự hy sinh này không phải là thừa thãi đó là cách để họ thể hiện lòng biết ơn đối với ông cha ta đã chiến đấu gian khổ để có được độc lập như ngày hôm nay và họ sẽ không để một thế lực nào dám lấy đi tự do của họ, họ reo hò hưởng ứng tham gia cuộc chiến này. Những người chiến sĩ và cả người chỉ huy đều rất xúc động và vô cùng cảm thán cậu bé đã khơi dậy tinh thần đoàn kết vốn có của nước Việt Nam này. Người chỉ huy thấy được sự dũng cảm ấy và tiếng reo hò hưởng ứng của nhân dân thì ông cũng cho phép Quang trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến nhưng phải có sự đồng ý của ông trước khi hành động, ông cũng không tin tưởng lắm vào cậu nhưng đó là biện pháp cuối cùng rồi, ông nói với người lính ở bên rồi ra hiệu cho người lính đấy nói
Người lính: Tất cả nghệ rõ, theo lệnh của chỉ huy từ bây giờ cậu bé này sẽ chỉ huy cuộc kháng chiến này
Người dân và những người lính sau khi có thông báo đều reo hò hưởng ứng trước cậu bé nhỏ tuổi nhưng ý chí lại không hề nhỏ này 'Tất cả đều giao cho nhóc' người chỉ huy khó nhọc nói
'Cảm ơn mọi người rất nhiều' Quang vui vẻ đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top