Chap 1
Ninh Bình, Việt Nam, tháng 12 năm 2026
Thành phố vào mùa đông cuối năm ở Ninh Bình như khoác lên mình một tấm áo mới, dịu dàng và lạnh lẽo. Không khí se lạnh làm những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trên con đường vắng, tạo thành một lớp thảm mỏng. Những tia nắng yếu ớt từ phía chân trời len lỏi qua những tán cây trơ trụi, chiếu sáng mờ ảo khắp không gian. Cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua các con phố vắng. Xe cộ thì tập nập qua lại, người người nhanh chóng vụt qua để tránh con gió lạnh thổi vào người, tất cả tạo nên một không khí ảm đạm nhưng lại có một phần vô cùng nhộn nhịp ở đất nước Việt Nam này.Giữa khu phố nhộn nhịp đó có một cậu cậu thanh niên khoác cho mình một chiếc áo đồng phục mùa đông, đeo găng tay len, đi trên một chiếc xe đạp điện cũ kĩ đeo một chiếc ba lô có vẻ như cậu còn là một học sinh, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.À cậu thanh niên ấy tên là Quang, cậu năm nay 18 tuổi, hiện tại cậu đang học lớp 12 trường XXX
Nói về thanh niên này thì cậu ta học lực khá là bình thường nhưng trông cậu ta có vẻ như không thích học cho lắm, suốt ngày chỉ có chơi game và chơi game không chơi game thì lại cắm mặt vào anime [thg viết : tui cũng vậy:)))] nói chung là vậy thôi nhưng cậu vẫn thích một môn học đó chính là môn "Quốc phòng an ninh", đặc biệt là phần được trải nghiệm cầm súng thật,ồ cái đó chính là phần tuyệt nhất được cầm súng thật cảm giác cậu chính là một người lính thực thụ vì vậy thành tích của cậu ở môn này tương đối cao
Mà thôi nói về vấn đề chính, cậu đang đi xe với tốc độ tương đối nhanh, người run bần bật,dáng vẻ thì vội vã có vẻ như thời tiết lạnh lẽo thế này thì làm sao không lạnh được còn cái dáng vẻ vội vàng kia chỉ có thể là:
Quang: Chết cha, mới ngủ được một chút mà sắp tới giờ vào lớp rồi, mà thôi trời lạnh thế này ngủ muộn là chuyện bình thường nhưng mình nghĩ chỉ là dậy muộn một tí thôi chứ ai ngờ đến khi gần vào lớp rồi giờ mới dạy chứ😢😢.Thôi đừng nghĩ chuyện đấy nữa,nhanh lên không sắp vào lớp mẹ nó rồi không lại cho ăn vào sổ đầu bài thì lại chết.Huhu mình không muốn dọn nhà vệ sinh đâu
Nói rồi cậu nhanh chóng phi xe đến trường,nhưng cậu phải phanh gấp dừng lại, hình như có cái gì đó đang rơi xuống trông như một vệt sáng đang lao vào và biến mất ngay sau đó.Cậu khó hiểu không biết cái đó là gì, có vẻ như nó rất gần với chỗ của cậu nên Quang đi tới chỗ vệt sáng ấy, mà thôi đi muộn một chút cũng không sao chỉ cần nói với cô là xe em bị hỏng xe nên đi muộn là xong.Đến nơi Quang bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,vâng cậu không hề bị ảo giác trước mắt cậu là một cánh cửa bí ẩn từ từ hiện ra ngay vị trí của ánh sáng ấy , nó nằm ngay ở một bãi đất trống lớn, cánh cửa ấy vô cùng rộng lớn tầm khoảng 60 mét nhìn chi tiết thì thấy nó khá giống như một kiến trúc của châu Âu thời trung cổ
Quang: Ôi mẹ ơi, đó... đó là cái gì vậy nó to khủng khiếp, mình chưa hề nhìn tới nó bảo giờ 😲😲
Quang không nhịn được mà chửi thề.Nhưng sự hiện diện của nó không chỉ mỗi mình cậu mà một số người đi ngang qua cũng để ý tới cái cách cửa to chà bá dị hợp này,ai ai cũng trong tình trạng giống Quang mắt chữ a mồm chữ o họ không còn một từ nào nói về cánh cửa lập dị ấy.Một số người bắt đầu bàn tán về cái cách cửa lập dị này:
'Nó...nó là cái gì vậy, không thể nào lại cái của to như thế này được'
'Tôi nghĩ chắc họ lại xây dựng công trình nào rồi,nhưng nghĩ lại cái cách cửa đấy không phải nó to một cách bất thường hay không'
'Nó thực sự rất lớn tôi không nghĩ rằng nó được xây bởi con người'
Số lượng người xem ngày càng đông,Quang thì vẫn ở trong tình trạng cứng đờ nhưng rồi cậu nhận ra có gì đó không ổn về cái cánh cửa ấy.Đúng như cậu dự đoán một số sinh vật đi ra từ trong cánh cửa, cậu nhìn kĩ lại thì thấy một số người mặc áo giáp cầm khiên và giáo trong giống như kị sĩ châu Âu thời trung cổ, ngoài ra còn có một số sinh vật bao gồm Orc và có cả tộc elf
Quang: Cái... cái gì tại sao lại có cả tộc elf và orc và những người lính giáp trụ, truyện này là sao vậy trời???
Bất ngờ hơn hết trong cánh cửa ấy xuất hiện cả một con rồng bên trên là một người lính giáp trụ đang cưỡi trên đó, hắn nhìn quanh một lượt thì nở ra một nụ cười quái dị, hắn hò hét với đám binh lính với một ngôn ngữ khá khó hiểu rồi quay sang nhìn Quang,Quang dường như cảm nhận được sự nguy hiểm bèn vô thức lùi lại.Đám kị sĩ thấy vậy liền xông vào đám người đang đứng nhìn
Quang: MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI
Ngay khi Quang dứt lời thì đám người ấy bừng tỉnh chạy như đàn ong vỡ tổ.Họ bắt đầu tàn phá,san phẳng những gì trên đường đi khiến người dân bỏ chạy toán loạn chỉ biết ở trong nhà cố thủ.Rất nhanh bắt đầu có thiệt hại nghiêm trọng, lực lượng công an cơ động xuất hiện kịp thời nhanh chóng giải quyết hỗn loạn.Còn thanh niên của chúng ta cũng đang chạy bán sống bán chết, cậu không thể nào ngờ được có những người kì dị ấy xuất hiện ở một cánh cửa kì lạ rất giống với những bộ phim anime mà cậu hay xem
Quang: Thật kì lạ mình tưởng những sinh vật đó chỉ có ở trong phim thôi chứ ai ngờ nó lại xuất hiện ngoài đời thực luôn, truyện này đúng là vượt sức tưởng tượng của mình.
Đang đi trên đường chạy thì cậu thấy một kị sĩ đang tấn công một chú công an tình hình đang rất nguy cấp,cậu định hình mình lại rồi nhanh chóng tìm thấy một cây giáo của một kị sĩ đã chết ở gần đó thực sự cậu không muốn giết người nhưng nhìn thấy ngọn giáo sắc bén của hắn sắp đâm chết chú công an ấy, cậu nhanh chóng tiến tới và dùng cây giáo đâm xuyên qua người tên kị sĩ đó,tên kị sĩ đó lăn đùng ra chết trước sự kinh ngạc của những người xung quanh,máu tươi dính đầy người Quang.Cậu nhìn cảnh tượng đó trong lòng vô cùng sợ hãi đây chỉ là tự vệ chính đáng thôi.
Nhận thấy sự việc này đang vô cùng nghiêm trọng, lực lượng Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 tỉnh Ninh Bình đã có mặt để giải quyết tình hình.Tiếng súng đầu tiên vang lên mở một cuộc tự vệ quy mô lớn, nhưng vì lực lượng của Ninh Bình đang ở trên Hà Nội thực hiện diễn tập ở đó nên tại chỉ có hơn 3000 quân có mặt tại đó để phòng vệ ngay lúc này, họ sơ tán người dân đến nơi an toàn.Quang nhìn thấy điều này trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cậu nhận ra mặc dù trang bị của quân đội của họ vô cùng hiện đại so với đám kị sĩ kia nhưng có vẻ như quân của ta hình như không đông cho lắm, còn đám kị sĩ kia thì rất đông đông như quân Nguyên vậy. Trước đám binh lính đông đảo kia thì quân ta khó có thể giữ nổi, cậu cậu suy nghĩ rồi nhanh chóng đến một người lính gần đó và hỏi
Quang: Chú ơi cho cháu hỏi là tại sao lính của mình lại ít thế, cháu nhớ là quân đội của tỉnh Ninh Bình có tầm khoảng 31.000 quân đến 40.000 quân chứ sao bây giờ lại ít thế????
Người lính ngơ người ra một lúc rồi trả lời câu hỏi của cậu
Người lính: Wow, cậu bé nhìn tinh đấy do lực lượng nòng cốt của tỉnh ta đang ở trên Hà Nội thực tập ở đó nên còn lại chỉ một ít người lính chúng tôi ở lại mà thôi.
Quang suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại
Quang: Vậy bao giờ lực lượng chính quy mới trở về đây ak???
Người lính: Dự kiến tầm khoảng một ngày nữa thì quân chính quy của ta mới trở về được, chắc bây giờ họ đang trên đường về rồi
Người lính nói trong sự lo âu, sốt ruột.Quang nhìn thấy điều này trong lòng cậu cũng lo lắng không kém, quân chính quy một ngày nữa thì mới đến nơi,nhỡ đâu sự việc nghiêm trọng có lẽ Chính phủ thực hiện thiết quân luật cũng nên, cậu không muốn thiết quân luật một chút nào cậu muốn được đi chơi Tết nữa.Nhìn những chiến sĩ gồng mình chống lại một đội quân đông đảo, nhìn những người dân vô tội bị bọn chúng tàn sát, nhìn lá cờ đỏ sao vàng bị bọn chúng dẫm đạp.Cậu vô cùng căm phẫn xen vào đó là một ý chí hừng hực mong muốn được chiến đấu cùng với những người chiến sĩ đến hơi thở cuối cùng, nhưng cậu còn nhỏ chưa được phép đi cầm súng.Bây giờ phải làm sao đây?????
Truyện lắm sạn lắm mong mọi người thông cảm:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top