1
Nếu như một ngày nào đó, nhân loại căm ghét những viên kim cương và đi tôn sùng rác thì chuyện gì sẽ xảy ra?
.
.
.
Nắng chói chang rọi thẳng vào đôi mắt bỏng rát của Tôn làm anh thức giấc. Một cảm giác đau rát ngấu nghiến mi mắt anh, kéo theo đó là cả cơ thể cũng đang rã rời như thể có ai đó đang dùng hàng ngàn vạn mũi kim nhọn được hơ lửa mà châm chích khắp mọi nơi trên cơ thể của Tôn. Tinh thần vẫn còn hơi tỉnh nhưng vì tỉnh táo, anh có thể cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn làm anh không chịu nổi mà phải kêu lên khe khẽ. Đúng là một cách thức giấc tồi tệ!
Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy thành phố Pha Lê sầm uất rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi sáng và bụi bặm thì vẫn mịt mờ, không rõ là do cửa bị bẩn hay là do bầu trời trong thành phố này vốn không trong sạch. Anh lặng nhìn nó một hồi lâu, trong lòng biết bao cảm xúc xáo trộn nhưng rõ ràng nhất vẫn là phẫn uất, nó ngự trị ở anh từ lúc bé thơ dù anh không rõ khi nào thì anh biết cái mà anh thường thấy bay đi bay lại trên đầu mình là người máy canh gác. Rồi như sực nhớ ra điều gì nghiêm trọng, anh đứng phắt dậy và đi tìm kiếm đồ ăn, bụng dạ đang réo thì không thể kiên nhẫn nổi. Trong bếp, khung cảnh xập xệ toàn là chuột những chuột, không thì cũng phủ hàng tấn bụi bẩn, đồ ăn có nhưng cũng đã lên mốc xanh, chắc chắn không thể ăn được, nắng chiếu vào từ cửa sổ soi rõ lớp bụi bẩn đặc kín trong bầu không khí. Tôn ngồi xuống đất ôm đầu rên khe khẽ, cảm giác bất lực cuốn lấy anh, mụ mị như trong một giấc mơ. Không lâu, anh đứng dậy chụp lấy chiếc khăn trải bàn màu nâu, khéo léo choàng thử lên người rồi xoay người trước gương, tìm đủ mọi cách để trông bản thân như một kẻ ăn mày vô danh không ai biết mình là ai. Tôn lấy bụi hoà với một ít máu chuột vừa mới giết xong, thành một hỗn hợp đỏ huyết kinh tởm rồi bôi nó lên mặt, lên lông mày, cằm và cả lên tóc, cốt sao cho trông anh không khác gì những con người bần cùng trong khu Ánh Sao này. Tầm nửa giờ trôi qua, gương mặt sắc sảo và trẻ trung như lần trăng khuyết đầu tiên của mùa xuân đã trở nên bẩn thỉu và nhơ nhuốc như một hồn ma. Mái tóc xanh khéo thắng những ngọn cỏ được ban phước bởi thần linh cùng đã bết lại vào nhau do máu chuột, lại còn bốc mùi hôi khủng khiếp, những giọt máu đục theo tóc nhỏ giọt, sáng lên do nắng từ cửa sổ chiếu vào rồi rơi xuống sàn tạo thành vệt đen trên nền gỗ đang còn rực sáng. Người đẹp bây giờ không khác gì một gã hành khất nhục nhã. Tôn nhìn mình trong gương một lần rồi mở cửa đi ra ngoài phố để kiếm miếng ăn. Anh định sẽ đi ăn cắp một thứ gì đó hoặc ăn xin người ta, một ý nghĩ chạy qua, anh nhớ lại từng có vài gã thương nhân đã uy hiếp bố mình bán con nhưng may sao lần nào bố anh cũng thoát được.
Phố Ánh Sao vốn dĩ là nơi dành cho người ta buôn bán nông sản nhưng lại bị bần cùng hoá bởi tầng lớp thượng lưu của thành phố Pha Lê. Người nông dân ở đây muốn tồn tại được cũng phải thoả hiệp và bị biến chất ít nhiều. Họ phải cư xử khốn nạn để không bị kẻ khốn nạn hơn cướp bóc, thậm chí là giết chết. Anh chọn một chỗ giữa đường rồi đặt cái đĩa ra đường để xin tiền. Người bán trái cây đối diện có vẻ không ưng. Hắn nghiến răng, nói đại một câu:
- Đúng là cái thứ xui xẻo.
Tôn đưa mắt nhìn hắn qua một cặp kính đen. Người hắn không có vết sẹo nào, cũng không có hình xăm, tay không mất ngón, có lẽ không có cấu kết với băng Đảng nào.
- Nếu tôi xin được nhiều thì sẽ chia cho ông một phần hai số tôi có.
Nhắc tới tiền, gã không làm khó làm dễ gì anh nữa, thậm chí còn có chút hài lòng.
- Tao bốn phần mày một phần, còn không chịu thì tao sẽ bắt mày bán cho bọn buôn nội tạng đằng kia.
- Tôi sẽ đưa cho ông trong khả năng của mình, miễn là ông cho tôi ngồi ở đây kiếm chút ít.
- Mày nhớ giữ lời đấy, con dao của tao chưa bao giờ biết thịt người là gì nên khôn hồn thì đừng có dại!
Hắn lấy một trái táo ra bổ một nhát thật mạnh xuống để doạ anh. Người qua đường cũng có nhìn ngó một chút vì nghe tới tiền nhưng không ai dám hó hé gì vì không có gan lo chuyện bao đồng. Chiếc áo choàng làm từ khăn trải bàn cũ trong ngôi nhà hoang mà cậu đang mặc phết xuống đất, lấm cát và nước thải ngoài đường.
Mặt trời cũng đã lên cao nhưng chiếc đĩa của Tôn vẫn trống trơn. Có người đi ngang hắt nước bẩn lên người cậu nên trong đó chỉ có nước, ngoài ra không có thứ gì khác. Hơi đừ ra vì đói, cậu quyết định nói chuyện thêm lần nữa với gã bán trái cây. Anh lại gần bắt chuyện nhưng hắn thiếu điều muốn bổ con dao lên đầu cậu nữa là nói chuyện với một thằng hành khất không xu dính túi. Nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh mà những vì sao trên trời phải ghen ghét, trong lòng hắn nổi lên một cơn dục vọng và bị lôi cuốn theo Tôn. Anh vuốt nhẹ, men theo cánh tay bóng nhẫy mồ hôi của hắn, uyển chuyển đi ra sau lưng hắn, không quên cười lên một tiếng khe khẽ vào tai hắn nghe như tiếng đàn bầu ai mà rót vào. Không cưỡng lại nổi sức quyến rũ, gã bán trái cây trong cơn đê mê buông con dao trên tay hòng túm được mái tóc anh thì Tôn đã nhanh nhẹn vơ được một túi táo đỏ và bỏ chạy. Mất của, hắn sực tỉnh và tuôn ra một tràng chửi rủa thô tục, tri hô lên làm xáo động cả một khu nhưng anh đã kịp chạy bay biến từ lúc nào.
Chọn cho mình được một nấp mà chắc không có ai qua lại hay đếm xỉa tới mình, Tôn mới ngồi xuống thở dốc, ho lấy ho để vì bụi hơn là vì mệt. Một nơi tập kết phế liệu đã bỏ hoang. Quan sát cẩn thận để chắc chắn rằng không có ai phát hiện ra được mình, anh mới mở túi táo ra cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến được tới trái thứ hai, suy nghĩ lại tuôn ra trong đầu anh.
" Lỡ hắn không thích đàn ông thì mình có lẽ đã tiêu đời".
Nghĩ tới đây anh cười khúc khích thành tiếng. Rồi anh lại trầm ngâm khi nghĩ tới chuyện mai này sẽ ra sao còn thân mình sẽ trôi dạt về đâu, một nỗi tuyệt vọng bén ngót trong lòng. Anh rơi nước mắt khi nghĩ tới bố mình vì lo ông ở nơi nào không biết có được ăn uống săn sóc gì hay không. Rồi anh nghĩ tới những người bạn thân thiết, không biết họ sống chết ra làm sao, trôi dạt ở phương nào. Từng người từng người một mà anh hết mực yêu thương cứ xuất hiện trong đầu làm anh không thể nào tiếp tục nuốt nổi. Mấy ngày qua lòng anh không nghĩ tới ai khác ngoài bản thân vì sợ hãi, đói khát và bị truy đuổi, bây giờ có miếng ăn vào miệng, sức lực trở lại và đầu óc suy nghĩ mau lẹ, anh lại nhớ những điều xa xôi và nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôn cứ gục đầu khóc như một đứa trẻ con bị tước đi hết những người nó tin tưởng hết lần này tới lần khác, nước mắt hoà với máu chuột tạo thành một lớp dịch nhoe nhoét hết cả gương mặt sáng. Rồi anh lại ăn, ăn cho có gan nghĩ tới những ngày mai khác.
Cậu ngồi đó được một lúc lâu thì có một vài người công nhân tới đổ rác, họ thấy Tôn nhưng phớt lờ, tuyệt nhiên không muốn dính dáng gì đến mấy thằng ăn mày đầu đường xó chợ. Ở thành phố Pha Lê, ăn mày và nô lệ như nhau, khác ở chỗ ăn mày sẽ chết trên đường còn nô lệ thì chết trong ngục tối và cái ăn của nô lệ thì rõ ràng hơn. Không ít người trong lạc lối đã bán mình hoặc quyết định từ bỏ lương tâm để bước vào cuộc chém giết tranh giành địa vị của giới thượng lưu.
"Không một ai có lương tâm ở thành phố Pha Lê được chết trong thanh thản", bố cậu đã nói như vậy, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
- Con hãy lựa chọn cho thật kĩ, lương tâm hay cuộc đời. Bố không muốn con phải sống hết cuộc đời mà chỉ toàn là đau khổ, Nhật Tôn, con hãy chọn cho thật kĩ càng.
Nhật Minh là một người đàn ông ba mươi ba tuổi, đang nắm lấy vai của con mình xốc lên, nói như hét vào mặt nó vì lúc này chú ấy đang rất hoảng loạn.
- Bố ơi, bố bình tĩnh lại đi bố!
Đứa trẻ nước mắt ngắn dài sợ hãi khóc nấc lên. Nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhật Tôn lúc này chỉ mới có mười hai tuổi. Tên thương gia vừa mới rời đi trong điên tiết ít lâu sau khi đe nẹt Nhật Minh bán con mình không thành. Trong mắt của những tay buôn kĩ nữ, Nhật Tôn không khác gì của lạ hiếm có, dù là con trai nhưng gian xảo một chút cũng có thể trở thành cái mỏ quý cho chủ tha hồ hốt bạc. Mĩ nhân đã hiếm, nam nhân đẹp như vẽ lại càng làm cho bộ sưu tập của giới thượng lưu phong phú hơn. Tay buôn kia chỉ hận không thể san bằng được cái nhà này vì nhất thời không tìm ra được cách để bắt đứa trẻ đi. Nhật Minh thông minh, đối chất một hồi thì dập tắt được cái ý đồ bắt bớ con mình của những tên vô lại. Nhưng không thể ở lâu vì những kẻ đã bán đi lương tâm cho quỷ dữ thì làm gì biết giới hạn ở đâu, chúng sẽ lại tìm đến nhà của hai cha con sớm thôi. Một người công nhân bần cùng thì biết đối phó thế nào. Nhật Minh bị đánh nhừ tử, tinh thần cũng bị tra tấn khủng khiếp. Nghe tiếng khóc của Nhật Tôn nức nở, chú ấy dần hồi tỉnh, vội vã ôm đứa trẻ vào lòng.
- Bố xin lỗi con.
Chú cứ thế khóc theo con mình. Đồ đạc trong nhà cũng đã bị đập phá hết, không biết lấy gì mà ăn.
- Đi thôi Tôn.
- Vâng thưa bố.
Nhật Tôn thực sự là một đứa trẻ nổi bật so với những đứa còn lại trong khu ổ chuột, không phải chỉ vì cậu có vẻ đẹp trời phú mà còn vì cậu chững chạc, một sức sống của loài xương rồng.
Trong lòng Nhật Mình đau nhói vì thương con nhưng quả thực không còn cách nào khác. Chú biết bọn vô lại chỉ có cướp bóc làm "lẽ sống", còn chú thì chỉ có duy nhất việc nuôi Tôn khôn lớn làm cái lẽ để sống tiếp trong thành phố Pha Lê đã vụn vỡ này. Pháp luật bị chà đạp lên thì không một ai còn có thể yên ổn được nữa. Nhật Minh gói gém một ít lương thực giấu trên mái nhà, một ít tiền, quần áo và than. Chú định sẽ đi sang thành phố khác kiếm sống.
- Con có muốn chào tạm biệt bạn bè mình không?
- Con đã chào tụi nó từ rất lâu rồi ạ.
- Vậy đến tối bố con mình sẽ đi. Bây giờ con lên gác mái trốn cho thật kĩ, lỡ bọn chúng có quay lại thì con phải trốn đi, mặc kệ bố, có biết không?
- Vâng ạ.
Nhật Tôn nói, tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng.
Đến sáng hôm sau, họ đã ở trên chuyến tàu lửa để đi tới một nơi xa lạ. Nhật Minh đếm từng đồng krum còn lại sau khi đã mua vé tàu dành cho hai người. Từ ghế ngồi nhìn ra, khung cảnh chỉ độc một màu trắng xoá của mùa Trú Ẩn nơi thành phố Biển Khơi thuộc nước Phản. Hai cha con là người của nước Phản nhưng chưa từng đi xa tới như vậy, chỉ quanh quẩn ở thành phố mình sống vì đói nghèo. Nhật Minh, chú ấy từng căm ghét cái nghèo đến xương tủy vì chú cho rằng nó là nguồn cơn của mọi sự bất hạnh trong đời. Có lúc chú đổ cho lương tâm của mình, có lúc lại than trời trách đất, chú uống rượu vào thì chửi rủa tầng lớp thượng lưu nhưng khi tỉnh mộng, Nhật Minh thường rơi nước mắt và khóc trong đêm tối với nỗi thống khổ tột cùng, dù vậy thì đây là lần đầu tiên chú ấy khóc trước mặt con. Và cũng là lần đầu tiên sự nghèo khổ mở ra cho chú một cơ hội để đi xa hơn, nhìn thấy thế giới này cũng có nơi trong trẻo và đẹp đẽ hơn giấc mộng trong trái tim mình. Chú cảm thấy được an ủi nhờ vẻ đẹp lạnh lẽo của tuyết trắng, trong lồng ngực mình, chú nghe tim mình đập và nỗi sợ hãi không còn làm nó đập quá nhanh.
Nhật Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay xếp lên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ, trông em rất trang nghiêm. Hai cha con ngồi đối diện nhau trong một phòng xe lửa đơn hạng thường, chỉ có chăn mỏng và chỗ để hành lí. Nhật Tôn nhìn con mình nghiêm chỉnh mà không rõ lí do như vậy thì cất tiếng hỏi:
- Con trai, tại sao con lại gồng lên như vậy? Thả lỏng một chút đi con, lát nữa thôi ta sẽ đến được nơi an toàn.
Nhật Minh quay sang nhìn bố, mắt em trong và sâu như hồ nước mùa thu nhưng thật buồn tủi, bóp nghẹt trái tim người cha.
- Con thấy tuyết rất đẹp nên con muốn nhìn ngắm thật kĩ.
- Cứ như một ông cụ non.
- Bố à, con đang rất nghiêm túc mà.
Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Không ai muốn lên tiếng phá vỡ sự bình yên quá đỗi quý giá này.
Nước Phản có bề dày lịch sử lâu đời, diện tích rất nhỏ bé thuộc khối liên minh quân sự Chung nhưng lại bị giày xéo khủng khiếp bởi chế độ đãi ngộ gần như tuyệt đối đối với tầng lớp thượng lưu và bạc đãi cùng tận đối với những tầng lớp khác, những kẻ sinh ra ở gia đình quý tộc và được định sẵn sẽ là tinh hoa của quốc gia trong tương lai còn những kẻ khác sẽ là con tốt để thí cho chiến thắng trong trò chơi. Tinh hoa sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, miễn là họ đủ quyền lực giữ gìn của cải và duy trì được chế độ "Mũi Nhọn" của mình. Chế độ này xây dựng được các công trình xã hội đạt tới độ hoàn hảo không nước nào sánh nổi, nhìn nước Phản từ biên giới bên kia thật lấp lánh không khác gì một viên kim cương đắt giá được mài giũa bởi những người thợ giỏi nhất. Thế nhưng, chế độ ấy cũng là nơi kết thúc sinh mệnh của những người thuộc tầng lớp bần cùng một cách nhanh gọn, đột ngột nhất, khi họ đã hoàn thành xong công việc góp phần xây dựng thành phố này, bởi cái mà tầng lớp cao nhất và quyền lực nhất quan tâm là những gì con người làm ra có bao nhiêu giá trị. Chứng kiến và chịu đựng đủ sự bạo tàn của giới cầm quyền, họ được "ban" cái chết thoải mái nhất để có thể trở về với hư vô theo một cách lạnh lẽo nhất mà không thể kêu lên tiếng nói cuối cùng của mình. Đó là những gì đang xảy ra ở nước Phản, một nỗi đau trong lòng người dân đã tồn tại dai dẳng suốt mấy trăm năm , đe doạ kết thúc sự sống còn của quốc gia bằng những mũi tấn công chí mạng từ bên ngoài lẫn bên trong. Thế nhưng chưa ai có thể đứng lên chống lại nổi sự bạo tàn khủng khiếp của tầng lớp cai trị, một quyền lực tàn nhẫn và tuyệt đối.
Nhật Tôn mười hai nhưng trái tim em biết và hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nên luôn luôn tỏ ra thật ngoan ngoãn để bố được yên tâm nhưng sự tức giận vẫn luôn âm ỉ cháy dù chưa một lần được em bày tỏ. Sâu trong đôi mắt em là nhiệt huyết vô tư và những căm hờn tủi nhục, nó thường được soi sáng bởi bầu trời vì em hay nhìn lên đó để biết coi có bao nhiêu người máy giám sát đang ở trên đầu mình.
Nhớ tới đây, Nhật Tôn giật mình.
Người phục vụ thức ăn và nước uống tới cửa, nhìn một lượt hai bố con xem ăn mặc thế nào rồi lên tiếng mời khách, giọng như xẵng.
- Muốn ăn uống gì không?
Nhật Minh giữ thái độ lịch sự đáp lại người phục vụ:
- Cảm ơn anh, hai bố con tôi đã ăn rồi.
Người phục vụ rời đi, lèm bà lèm bèm trong miệng:
- Cái bọn nghèo kiết xác, thật chả ra làm sao.
Nhật Tôn muốn ngủ nhưng không dám đặt lưng vì sợ sẽ bị bắt lại và một phần vì cái ghế hơi bé. Em đã cao một mét bảy mươi, những đứa trẻ khác ở phố Pha Lê dường như không đứa nào cao bằng cậu ở cái tuổi đó nên Tôn thường bị đem ra làm lá chắn hoặc cậu cũng tự nguyện bảo vệ các bạn của mình mỗi khi có đám trẻ khác tới gây sự. Tôn có ba người bạn thân thiết nhưng tất cả đã phải đầu quân cho quân đội dù tuổi vẫn còn quá trẻ vì theo phương pháp của quân đội nước này, trẻ con càng nhỏ tuổi thì sức chiến đấu của bọn chúng sau khi đã được rèn dũa càng trở nên phi thường hơn những người đã trưởng thành. Tôn không có khai sinh nên không phải đi lính. Từng đứa một lần lượt ra đi để lại trong lòng Tôn một khoảng trống vì không chắc rằng những người bạn thân của mình có thể trở về. Ngoài bọn họ ra, Tôn không có bất cứ người thân thuộc nào ngoài bố ruột, mẹ cậu thì đã mất do kiệt sức lúc làm việc. Mẹ Tôn có gốc gác hoàng tộc nên rất xinh đẹp, cậu biết được vì bố còn giữ lại được một vài tấm ảnh của mẹ, bố còn nói rằng mẹ cậu là một người phụ nữ thông tuệ và giỏi giang. Cậu còn biết được tên mẹ mình là Hoàng Thiên, Mĩ Công Tôn Hoàng Thiên, tức là cái đẹp có thể sánh ngang với trời đất, cái tên thật kiêu ngạo biết bao. Nhưng mẹ lại chọn phản lại dòng tộc của mình để đến với bố, chấp nhận một cuộc đời không tên tuổi không quốc tịch không giấy tờ, nghèo khổ bần cùng để rồi chết trong túng quẫn. Bà mất lúc cậu lên hai nên Tôn không có kí ức nào về mẹ mình, tất cả chỉ là lời kể từ bố. Cậu thường hay tưởng tượng trong giấc mơ mình gặp được mẹ, mẹ sẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu và hát những lời ru dịu êm, xoá tan hết những gánh nặng trong lòng khiến cậu cảm thấy thật bình yên.
Tôn thức giấc vì bị bố gọi dậy.
- Dậy đi, ta đến nơi rồi.
Cậu thu dọn hành lí đi theo bố, chen chúc trên hành lang toàn người những người. Khung cảnh ở nhà ga không khác khung cảnh cậu thấy ngoài cửa sổ là mấy dù nắng đã lên cao, mọi thứ được phủ bởi một màu trắng xoá của tuyết. Tôn chỉnh lại cái khăn hơi ướt vì mồ hôi và tuyết cho ngay ngắn, không quên chỉnh lại khăn trùm đầu che kín hết nửa khuôn mặt. Bố Tôn dặn dò:
- Con nhớ phải theo sát bố, tuyệt đối không được tháo khăn trùm đầu ra. Bây giờ hai bố con mình tìm một chỗ thuê phòng ở tạm một thời gian trước khi bố tìm được việc trong thành phố này.
Tôn nắm tay bố, ngoan ngoãn gật đầu. Đi hết cả buổi sáng, Nhật Minh vẫn đang chật vật tìm một nơi thuê có giá cả hợp lí, nơi nào cũng từ chối vì là người ở thành phố khác tới còn lại thì giá quá đắt không thể chi trả nổi. Hỏi tới khu phòng trọ thứ mười một, chủ trọ là một người phụ nữ khá mập mạp và đứng tuổi, bà ta có vẻ thích bố cậu, liếc nhìn mấy lần rồi đồng ý cho thuê. Lên tới nơi, phòng ở tầng hai, hai bố con mở cửa thì thấy trống trơn và chỉ có một giường đơn, nhìn ra thì có một cửa sổ lớn đã bị che khuất tầm bởi một toà nhà khác, bụi bẩn phủ kín sàn gỗ. Một căn phòng khá tồi tàn nhưng ít nhất nó đảm bảo cho hai bố con họ có một chỗ ở với số đồng krum ít ỏi còn lại. Krum là đơn vị tiền tệ ở nước Phản, rất có giá trị trên thế giới, trên đồng tiền thường được in hình những thương gia nổi tiếng hoặc những quý tộc quyền lực, thay thế cho hình ảnh hiệp sĩ của chế độ trước đây. Tôn biết một vài người trong số họ nhờ báo đài tuyên truyền và cậu có đọc qua sách. Toàn là những mĩ từ ca tụng, cậu nghe riết rồi cũng nhàm.
- Đây này - Bố cậu lên tiếng, vỗ vỗ vào cái túi đang đặt trên đầu giường - Con sẽ ngủ ở đây còn bố sẽ ngủ ở dưới sàn.
- Bố bị lạnh thì sao?
- Con đừng lo cho bố, lạnh thì bố sẽ đốt than để sưởi ấm.
- Lỡ cháy thì sao bố?
- Bố sẽ mua thêm một cái bếp nhỏ nên con đừng lo lắng quá nhiều.
- Con hiểu rồi ạ. Cảm ơn bố.
- Bây giờ thì ăn thôi con.
Những mẩu bánh mì nâu cong queo vừa được bày ra thì Tôn đã chộp lấy ăn ngấu nghiến như của ngon vật lạ, bố cậu không nói gì, chỉ im lặng nhường nốt phần của mình cho con. Bỗng hai người nghe ngoài cửa có tiếng nói:
- Cho xin một mẩu bánh mì.
Một đứa bé gái tóc đỏ hoe mặt mũi lấm lem, quần áo xem chừng rách rưới hơn cả đang thèm thuồng nhìn thức ăn trên tay họ. Da nó sạm đi vì nắng nhưng mặt mũi vẫn rất sáng sủa, có chút xinh xắn. Hai bố con ngoắc tay gọi nó vào ăn cùng thì thấy mắt nó sáng rỡ. Con bé ăn rất nhanh, ngốn hết những gì nó có trên tay vào miệng như sợ bị ai giành mất. Nhật Minh hỏi:
- Cháu tên là gì?
- Tên là cái gì?
- Tên có nghĩa là Thương, từ giờ bọn ta sẽ gọi con là Thương nhé.
- Thương? Tên?
- Tên là cái người ta dùng để gọi nhau, ta gọi con là Thương nên tên của con sẽ là Thương.
Con bé còn hơi mù mờ nhưng nhanh chóng hiểu được. Nó chỉ vào bản thân rồi nói "Thương". Nhật Minh dạy nó phân biệt tên gọi của bản thân và của người khác, không quên dạy nó cách xưng hô. Chú ấy hỏi về bản thân Thương thì biết con bé không có bố mẹ, sống lang thang ngoài đường bằng cách xin ăn. Nó từng gặp những thằng cặn bã một vài lần và gặp nạn không ít nên đầu óc có phần không bình thường. Không biết tuổi tác là bao nhiêu, nhìn cỡ chừng tám tuổi là cùng vì vóc người rất nhỏ bé còn gầy nhom vì đói. Nhật Minh nhận Thương làm con nuôi, Tôn không phản đối gì trái lại còn cảm thấy vui mừng vì có thêm em gái. Tôn đến trước mặt em mình, tay cởi mũ trùm đầu xuống để em nhìn thấy mình cho thật kĩ. Thương nghiêng nghiêng đầu nhìn anh mình rồi sờ tay lên má của Tôn, miệng nói "Búp...bê..." rồi lại chỉ bản thân mình, toàn thân run lên vì sợ hãi. Tôn bình tĩnh cầm tay em chỉ vào ngực mình, tay còn lại ôm lấy tay Thương, lặp lại từ "Búp bê". Tức thì con bé dịu đi, vui vẻ hơn hẳn. Thương cảm thấy lòng có sức sống hơn những tháng ngày còn phải lay lất ngoài được và bị người ta đối xử như một món đồ bị bỏ đi.
Thấy Tôn nhìn chằm chằm vào mình, mấy người công nhân chịu không nổi nên giận dữ quát cậu nhìn cái gì mà nhìn. Thấy Tôn không phản ứng gì, họ lập tức xông lại phía cậu muốn đánh nhau. Tôn lập tức đứng lên bỏ chạy thì đụng trúng một người mặc áo choàng đang đi tới khiến đồ đạc trên tay người đó đổ xuống đường. Mấy người công nhân xông tới la hét inh ỏi:
- Mày chết rồi con ạ thằng khốn nạn. Ơ... Vàng! Vàng kìa chúng mày ơi!
Thứ rơi rớt xuống đường là những vật lấp lánh như vàng bạc châu báu. Thấy có người toan cướp tư trang của mình, người mặc choàng hét lớn ngăn lại:
- Này! Mấy người làm gì vậy? Đó là đồ của tôi mà trả lại đây!
- Tao sướng quá chúng mày ơi! Con đàn bà này mau tránh ra chỗ khác!
- Tao sẽ dùng nó để đầu tư chứng khoán và tao sẽ giàu! Đứa nào đấy thật phiền phức!
Họ hất tay cô gái đang níu áo làm phiền giây phút lâng lâng khi vớ phải vàng. Cô gái không chịu thua, ghì chặt tay áo họ hơn nữa, nhất quyết muốn đòi lại số tài sản của mình. Trông cô thật nhỏ bé giữa ba người đàn ông cao lớn. Đám đông giằng co một lúc thì chiếc mũ trùm đầu của người lạ kia rơi xuống, lộ ra một mái tóc đen, giọng nói nhẹ nhàng tự như một cánh hoa đào mà lại vang như tiếng của đàn hạc.
- Đúng là một lũ không biết phép tắc!
Cô tung cước đạp gã đàn ông ngay trước mặt khiến hắn ngã ra đường. Những tên còn lại đang hăng cũng lao vào tính nhắm thẳng mặt mà đấm nhưng cô gái rất nhanh xoay người tống một cùi chỏ vào mặt hắn và hạ gục hắn bằng một cú đá trực diện. Gã còn lại tính vung tay đánh lén từ sau thì bị Tôn đá một phát ngã lăn quay. Đau quá, mấy người đó lồm cồm bò dậy và tháo chạy đi bỏ lại những đồng tiền vàng cũng với trang sức quý giá ở lại. Cô gái lạ mặt nhanh nhẹn gom chúng lại và bỏ vào túi mình rồi quay sang cảm ơn Tôn đã giúp đỡ. Đôi mắt cô long lanh như sương sớm, cơ thể có phần cao ráo và thanh thoát, nhanh nhẹn giấu sau tấm áo choàng phủ đến chân, đôi gò má ửng hồng như màu trái đào. So sánh cô gái này với rặng tre xanh mướt rì rào trước gió cũng không sai.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Để đáp lại tấm lòng, xin hỏi anh có muốn làm phục vụ cho tôi không ?
Tôn bất ngờ tròn mắt nhìn cô gái trước mặt lùng bùng không rõ mình vừa nghe cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top