Gặp lại nhau
Tóm tắt phần 1 :
Sau khi gặp mặt một chàng trai lạ .... Du đã bất ngờ đến sợ hãi ~~
Tiếp theo là phần 2 :
Đã ba ngày kể từ ngày mà tôi gặp chàng trai ấy , tôi vẫn chưa hết hoảng sợ , cứ như người mất hồn , cũng không kể với ai về chuyện này .
Tôi vẫn giữ quả thông to mà tôi được tặng .. có thể nói là bị ép phải nhận ... Đôi lúc tôi cảm thấy tỉnh táo nhất thì tôi lại nhớ về những lời mà anh ấy nói .
" Mình từng quen anh ấy ?? Mình đang làm một người phải dựa dẫm vào người ư ??? " Tôi cứ nghĩ như vậy , những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi ...
Thôi , nghĩ lắm làm gì , cái gì đến nó cũng sẽ đến ... Tôi dần dần thôi nghĩ về chuyện đó và cảm thấy nó dần dần quen thuộc với tôi hơn ...
Đã một tháng trôi qua , tôi dần dần quên đi câu chuyện đó ..
Thấm thoát vậy , tôi đã thi Học kì I .... Tôi ôn tập kĩ nên tôi cũng thi khá ổn .... Ừm có thể nói là khá tốt ... Sau kì thi mệt mỏi, trường tôi tổ chức đi dã ngoại cho học sinh .. Tôi cũng không quan tâm mấy vì tôi không thích những nơi đông người cho lắm .
" Đi không Du ??, đi với Kiều đi Du !! " Là Kiều , Kiều đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Tôi cũng ậm ừ rồi đồng ý , rồi Kiều lại thể hiện tài năng tốt nhất của nó .. là nói , Kiều nói là Kiều sẽ đem thật nhiều bánh , mặc chiếc áo đầm mà Kiều thích nhất ,... Rất nhiều chuyện khác mà tôi không để ý .. Xung quanh các bạn cùng lớp cũng rôm rã bàn về chuyện này ..
Hay thật , trường chọn đúng ngày đi dã ngoại là một ngày Chủ Nhật đẹp trời , địa điểm dã ngoại là phần đất rất rộng nên trong rừng thông gần trường .. Tôi cũng không quan tâm về chuyện này mấy , tôi vốn không thích nơi đông người mà . Ngay đêm trước khi đi , tôi cũng sửa soạn vào chiếc balô màu xanh dương nhỏ của tôi , nào là khăn tay , nào là máy nghe nhạc , rồi còn nhiều thứ khác nữa ..Nhiều tới nỗi tôi phải vò đầu bứt tai xem nên bỏ bớt cái gì ở nhà ... Mà cũng thật lạ , đi dã ngoại có một ngày mà tôi lại chuẩn bị lắm thế .. Có thể tôi cũng bị cuốn hút đi chơi tới háo hức bởi Kiều và các bạn khác ..
Sáng sớm , tôi diện một chiếc đầm sọc xanh mà tôi rất thích , trên tay là chiếc đồng hồ màu xanh mà ba đã tặng
Hôm nay tôi không đi xe buýt như mọi hôm , Kiều bảo là Kiều sẽ đón tôi trước nhà .
Ra ngoài cổng chờ Kiều tôi bất chợt ngước lên nhìn bầu trời
" Trời đẹp quá !!! Không một gợn mây " Tôi nghĩ thầm .
Đứng được một lúc, tôi đã nghe tiếng nói oai oái của Kiều
" Hôm nay điệu vậy ta !!! Chắc đang để ý anh nào đấy mà !!? " Kiều nói oang oang
" Nghỉ chơi bây giờ !!" Tôi ngại ngùng pha chút tức giận
Kiều cũng thân với tôi lắm nên hiểu được cái tính giận hờn vu vơ , vớ vẩn của tôi ... Đúng 15 phút chúng tôi đã đến nơi mà trường chúng tôi tập hợp ..
Trên đường đi , chúng tôi có đi ngang cây thông to , nó vẫn vậy vẫn xù xì và ảm đạm như mọi ngày . Tôi cũng có chút tò mò trong suy nghĩ , muốn được nhìn thấy cây thông to ở khoảng cách gần nhất ... Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thế ...
Buổi dã ngoại thật vui và thú vị , nào là câu cá , nướng thức ăn , nào là chơi những trò chơi nhóm .... Tôi chắc suy nghĩ của mọi người là như thế .. Còn tôi ?? Tôi rúc vào một góc vừa ngắm vừa nghe nhạc ... Được một lúc , cảm thấy chán nên tôi đi sâu vào trong rừng , rừng thông khá u tối , có những tia nắng hiếm hoi xuyên qua những tán lá thông dày chiếu xuống đất , khung cảnh thật thơ mộng , những cơn gió thổi nhẹ vương theo một chút hơi lạnh cuốn qua xung quanh tôi ... Đi được một lúc , bỗng nhiên từ phía trước xuất hiện một ánh sáng lạ , ánh sáng màu trắng điểm nhẹ chút xanh lam dần dần hiện lên trước mắt tôi , tôi tò mò pha chút e sợ nhưng vẫn bước đi về hướng ánh sáng kì lạ đó ...
Đi về phía đó , ánh sáng thần kì ấy chợt sáng bừng làm loá mắt tôi rồi biến mất , để lại trước mặt là một cây thông khổng lồ ....
Tôi đứng ngơ người một lúc , lúc này tôi không suy nghĩ được gì cả ..
" Cây thông lớn đây mà ?? Phải không nhỉ ?? Sao nó lại ở đây ? Tôi ngỡ ngàng .
Không giấu nổi tò mò , tôi đi xung quanh cái cây và chợt ....tôi phát hiện cây thông to có một cái ngách hình trái thông cũng rất to....
Tôi nghĩ và chợt nhớ về trái thông ngày nào .. cái ngày định mệnh mà chàng trai đó đã đưa tôi trái thông kì lạ đó ..
Tôi mở balô , cố tìm kiếm trái thông đó nhưng không thấy nó ở đâu cả ... Bất ngờ, tôi quay ngang qua trái và chợt nhìn thấy trái thông đó ngay cạnh bên mình một cách bí ẩn ... tôi cũng bắt đầu hoang mang .. nhưng lại một lần nữa .. sự tò mò đã khiêu khích tôi đặt trái thông vào cái hốc trên thân cây ....
Tôi đặt trái thông vào và chờ đợi những điều bí ẩn mà nó bắt đầu xuất hiện xung quanh mình ..
Gió chợt thổi mạnh , cây thông rung chuyển lớn , thứ ánh sáng kì lạ lại xuất hiện và .... Chàng trai ấy cũng xuất hiện .. bao nhiêu kí ức đáng ghét mà tôi muốn quên lại ùa về . Anh ấy xuất hiện và vẫn cứ như vậy , vẫn im lặng và ấm áp ..
Lần này tôi mở lời trước :
" Này anh là ai ?? Tại sao anh lại xuất hiện trong vườn nhà tôi và nói với tôi những điều khó hiểu như thế ?? "
Anh vẫn cứ im lặng , tôi chờ đợi một câu hỏi từ anh ấy nhưng chỉ nhận được sự im lặng và gió cứ thổi mạnh ..
Một lúc sau , anh ấy nói " Phải chăng số phận đã đưa ta đến với nhau ???? Chỉ em với có thể cứu anh khỏi lời nguyền này ... Hãy theo anh tới thế giới của anh .. Chỉ có em thôi , Du à !!!! "
Tôi không suy nghĩ được bất cứ điều gì , tôi cũng không biết nói gì nên tôi đã nói trong tức giận :
" Tại sao anh lại nói những điều khó hiểu đến như thế ??? "
Lại sự im lặng đáng ghét đó , anh ấy dần đi tới gần tôi , lại là cảm giác ấm áp yên bình đó , tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại khóc khi anh ấy chợt ôm tôi trong lòng , có lẽ tôi quá sợ hãi hay tôi đã đạt một cảm xúc đến mức tôi phải khóc ...
Tôi không nói gì cả , sự yếu đuối của tôi làm tôi khóc chăng ????
Anh ấy ôm tôi thật chặt ...
" Đừng khóc .. " Câu nói hời hợt nhưng cần thiết mà lúc này mà anh ấy có thể nói ra ...
Chúng tôi cứ như vậy một lúc , anh ấy ôm tôi chặt như những cặp tình nhân đã quen nhau từ lâu , còn tôi ..cứ cố nhớ anh ấy là ai thì càng đau đầu ..
" Du à ... Hãy đi với anh , em là người quan trọng nhất của anh " Anh ấy nói với tôi ...
Và chợt ...
Còn tiếp
Đây là tác phẩm đầu tay của mình , các bạn cứ thoải mái bình luận , góp ý nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top