Kẻ bị nguyền rủa 2
"Chết tiệt thật! Khốn kiếp!"
Bravo-1 chửi thề. Cả cuộc đời ông từ khi gia nhập Tổ chức đã kinh qua đủ thứ nhiệm vụ với đủ thứ tình huống có thể xảy ra trên đời rồi. Nguy hiểm có, kì dị có, kinh tởm cũng có và đau buồn cũng có nốt. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ có một nhiệm vụ nào lại khiến cho ông phải run rẩy đến nhường này. Và ngoài ông ra thì những người khác cũng đang rơi vào trạng thái hoảng sợ tột cùng.
"T-Tại sao lại là chúng ta cơ chứ?" -Bravo-3 gục xuống, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà phá với chả khóa trước thông tin mà cậu vừa nhận được.
"N-Ngài Hưng. Ngài đang đùa đúng không? Xin hãy nói với tôi là ngài đang đùa đi. Ngài Hưng!" -Bravo-4 vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Cậu đang cố khiến cho Bravo-2 phủ nhận lời nói của mình.
Toàn đội đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, ngoại trừ một người duy nhất.
"Này!" -Bravo-5 giận dữ kêu lên."Mọi người bỗng nhiên bị cái gì thế hả? [Nghi thức Azâpin] là cái gì mà ngài Bravo-2 mới nói ra đã khiến cho những con người dũng cảm nhất, giỏi giang nhất của Tổ chức lại trở thành một lũ gà mờ chết nhát thế kia? Tôi là tôi hơi bị chướng mắt rồi đấy nhé!"
Nhìn cậu lính mới như thế khiến cho Bravo-1 bình tĩnh lại được phần nào. Ông liền ra lệnh cho cả đội.
"Tụi bây nghe thằng nhóc nói rồi đấy, mau chỉnh sửa lại tác phong của mình đi bọn gà mờ chết nhát kia! Chúng mày thích bị một thằng ma mới khinh thường lắm à?"
Quả không hổ danh là những thành viên giỏi nhất của Tổ chức! Sau khi nghe thấy thế, họ ngay lập tức bình tĩnh trở lại và quay về nhiệm vụ vốn có của mình.
"Đúng rồi. Ta không được phép mất bình tĩnh như thế. Thật đúng là thiếu chuyên nghiệp quá đi mà! Ha ha!" -Bravo-3 quay về với công việc phá khóa của mình, chất giọng vui vẻ thường ngày của cậu ta đã quay trở lại.
"Ừ đúng rồi. Mà cả thằng nhóc này nữa, lính mới mà dám hỗn hào với đàn anh quá nhỉ!" -Bravo-4 quay sang cốc đầu Bravo-5 sau khi đã bình tĩnh trở lại.
"Được rồi sếp, ngài hãy mau ra lệnh đi. Chúng ta nên làm gì đây bây giờ?"
Bravo-2 thì quay sang hỏi đội trưởng, người mà từ nãy đến giờ đang vắt óc nặn ra một kế hoạch khác để đối phó với tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Ông ra lệnh:
"Bravo-3, cậu cứ tiếp tục phá khóa đi, nhanh tay lên. Bravo-4, liên lạc với hai đội kia để thông báo tình hình cho họ. Còn Bravo-2 thì lại đây, tôi sẽ nối máy cho cậu với Sở chỉ huy để cậu báo tin này cho họ. Cố gắng thuyết phục họ đi nhé."
"""Rõ!"""
Sau khi nhận lệnh, Bravo-2 tiến đến và nhận lấy chiếc bộ đàm từ tay đội trưởng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, có vẻ như cô ta đang cực kì lo lắng.
"Sở chỉ huy đây. Có chuyện gì mới xảy ra à Bravo-2? Sao tôi nghe giọng của ngài Bravo-1 có vẻ run rẩy thế?"
"Thưa ngài, tôi rất tiếc phải báo rằng là thông tin chúng ta nhận được có chút sai sót. Trong tòa nhà đó không chỉ có bọn 'Hỗn Thế' mà còn có cả bọn pháp sư của 'Giáo hội của các vị Thần Sa Ngã' (Church of the Fallen Gods) nữa ạ."
"Thì sao? Bọn chúng đã thành lập một liên minh với nhau, chẳng có gì là lạ cả, tuy việc một bọn ghét pháp sư lại đi liên minh với một bọn pháp sư cuồng giáo quả thật là một chuyện lạ đấy!"
Quả thật, "Hỗn Thế" là một nhóm khủng bố có vũ trang với lực lượng quân sự đáng phải dè chừng, là tập hợp của những Normien ghét cay ghét đắng phép thuật. Mục tiêu cao cả nhất của chúng là loại bỏ phép thuật ra khỏi thế giưới này, "thanh tẩy" thế giới hoàn toàn khỏi thứ "tạp chất" có tên gọi "ma pháp" ấy.
Trong khi đó, "Giáo hội của các vị Thần Sa Ngã" lại là một nhóm cuồng giáo, một giáo phái điên cuồng thờ phụng những tên Tà thần, sử dụng những thứ sức mạnh bí ẩn và cổ xưa của quỷ dữ và Tà thần để phục vụ cho mục đích "tối thượng" của chúng: hồi sinh những vị thần mà chúng hết mực tôn thờ. Từng thành viên của nó luôn cống hiến toàn bộ sinh mạng cả đời của chúng chỉ để hồi sinh, hay nói đúng hơn là đánh thức những tên Tà thần đó khỏi giấc ngủ vĩnh hằng của chúng. Những Magi chiếm phần lớn trong đám này, đương nhiên rồi.
Việc hai tổ chức gần như là đối lập nhau hoàn toàn này lại đi liên minh với nhau quả thật là một sự kiện hết sức kì lạ và tiềm tàng nhiều hiểm nguy, nhưng để khiến cho những đặc vụ giỏi nhất của Tổ chức phải lo sợ đến mức này thì chắc hẳn vẫn còn một vấn đề khác to lớn hơn. Vậy rốt cuộc thứ gì đã khiến cho họ phải lo lắng đến mức phải gọi cho Sở chỉ huy xin hỗ trợ cơ chứ, cô gái tự hỏi.
"Tôi sẽ nói thẳng, bọn chúng đang thực hiện [Nghi thức Azâpin]."
Người ở đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng. Vài giây sau cô ta lại cất giọng run rẩy hỏi lại:
"... Ngài Bravo-2, ngài có c-chắc chắn không thế? Việc nh-"
"Không có thời gian để hỏi han thêm đâu. Tôi đã nhìn thấy nghi thức đó bằng chính đôi mắt này, sử dụng chính năng lực đáng tin cậy của tôi. Thứ năng lực mà đã biết bao lần cứu nguy cho Tổ chức đấy. Cô có cần tôi tả lại mọi thứ không?"
"N-Ngài có chắc là mình đã không n-nhìn nhầm đấy chứ?"
"Chết tiệt thật! Trong căn phòng đỏ chót kia là một cái vòng ma pháp đỏ thẫm, nó sáng lên được một phần tư rồi đấy. Chính giữa cái vòng đó là một phụ nữ đang mang bầu, xung quanh cô ta là mười người từ già đến trẻ, nội tạng bị moi hết cả ra và họ đang bị thiêu sống. Bên ngoài chiếc vòng là mười lăm tên pháp sư đang truyền ma năng của chúng vào chiếc vòng. Có cần tôi mô tả cả trận đồ của chiếc vòng không hả? Tôi không nhầm được đâu, tôi đã xem đi xem lại cuốn sách ma pháp và đoạn phim của vụ việc đó rồi. Mau gửi viện quân cho chúng tôi đi!"
Bravo-2 tức giận tuôn một đống thông tin khủng khiếp cho người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
Một loạt các tiếng động vang lên, cho thấy mọi người ở sở chỉ huy cũng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tương tự. Cuối cùng, một giọng nói rắn rỏi vang lên. Đó chính là giọng của O-1, chỉ huy cao cấp nhất trong hội đồng O.
"Bravo-1 nghe rõ trả lời. O-1 đang nói đây. Chúng tôi sẽ gửi quân viện trợ đến trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong lúc đó hãy chuyển ưu tiên nhiệm vụ từ 'giải cứu con tin' sang 'ngăn chặn nghi lễ ấy thành công'. Bằng mọi giá phải làm được. Các anh không có quyền được thất bại, nghe rõ chứ?"
"Vâng thưa ngài."
Bravo-1 lập tức dựng thẳng lưng lên. Nếu đến cả ngài O-1 đã đích thân tham gia chỉ đạo vụ này rồi thì sẽ không còn gì phải lo nữa. Bây giờ thì ông chỉ việc thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.
"Bravo-4, mau ra lệnh cho hai đội kia hãy mau chóng đột kích thẳng vào căn phòng ở chính giữa tòa nhà, nằm trên tầng ba. Hãy ưu tiên tốc độ, mặc kệ việc phải bỏ mạng trên đường vì nếu chúng ta thất bại thì không chỉ chúng ta mà cả thế giới này đều sẽ chết hết đấy. Bravo-2 và Bravo-5 hãy chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ không đột nhập vào nữa, ta sẽ đột kích vào thẳng luôn. Bravo-3!"
"Vâng thưa sếp. Em đang cài bom sắp xong ròi đây! Đáng lẽ chờ thêm một phút nữa là em đã phá xong cánh cửa chết toi này rồi nhưng giờ các con tin coi như đã chết, có đột nhập bí mật cũng phí công mà thôi."
Bravo-3 nói trong khi đang cài lên cánh cửa kim loại những khối thuốc nổ kì lạ, chỉ to bằng lòng bàn tay của người lớn nhưng lại dài tận 30cm mỗi khối. Đây chính là phát minh mới nhât của các nhà khoa học đến từ Tổ chức, "Mìn phá khóa đa năng". Tên thế thôi chứ thực ra nó cũng chỉ là bom hóa học chứa một loại axit ăn mòn cực mạnh, được trộn lẫn với vật chất tối có thể ăn mòn được cả ma thuật. Điểm yếu của nó là bán kính sát thương rất ngắn, rất dễ bị kích hoạt do va chạm mạnh cùng với âm thanh mà nó tạo ra khi phát nổ cực kì lớn, dễ khiến cho những vụ đột nhập bí mật thất bại nếu như người mang theo nó bất cẩn. Vậy nên loại mìn phá cửa này chỉ được dùng trong những trận đột kích hoặc tẩu thoát mà thôi.
Trong khi mọi người đang vội vàng thi hành nhiệm vụ của mình, có một chàng trai trẻ vẫn còn đứng ngẩn tò te, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"N-Này. Sếp. Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? Làm ơn giải thích cho tôi với." -Bravo-5 lúng túng vì vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
"Bravo-4, cậu giải thích cho nó giúp tôi đi."
"Vâng. Lại đây nào Billy, cậu đợi tôi một chút."
Sau khi thông báo tin cho hai đội xong, Bravo-4 quay sang tên đàn em của mình mà giải thích cho nó hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
"Nghe này Billy, cậu có biết vụ tai nạn hạt nhân ở Moskva không?"
"Ý anh là vụ khủng bố của một tổ chức vô danh nào đó đã khiến cho một nửa thành phố Moskva cùng các vùng lân cận của nó bị tan thành cát bụi ấy à? Vụ đó nổi lắm đấy, nhà đài đưa tin về nó suốt cả năm liền cơ mà. Hình như đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ thì phải."
"À thì, hung thủ chính là bọn Church of the Fallen Gods trong kia đấy. Và chúng không dùng vũ khí hạt nhân đâu, ma thuật cả đấy!"
Nghe thấy điều đó, mắt của Bravo-5 liền mở to ra kinh ngạc.
"Ý anh là sao? Phép thuật nào lại có thể tạo ra một sự tàn phá kinh khủng khiếp như thế cơ chứ? Không còn một viên gạch nào chồng lên một viên gạch nào cơ mà! Người ta còn đồn rằng đất đai ở đó đã bị nhiễm phóng xạ đến mức người sống ở đó cũng sẽ chết từ từ chỉ trong vòng vài tháng thôi đấy! Nếu như bọn người đó sở hữu thứ ma thuật nguy hiểm như thế thì tại sao Tổ chức vẫn để chúng nó yên tới tận lúc này thế?" -Cậu ta xổ ra một tràng những câu hỏi trong sự bàng hoàng.
Nghe thế, Bravo-4 chỉ biết cười khổ.
"Cậu nói quá rồi. Không đến mức đó đâu. Bằng chứng là người ta vẫn xây dựng lại thành phố từ đống đổ nát được đấy thôi. Nhưng mà nói việc đó do phép thuật gây ra cũng chưa chính xác lắm đâu, phải nói là do con quái vật... à không, con quỷ đã được triệu hồi lên gây ra mới đúng."
"Con... con quỷ?"
"Vụ ấy Tổ chức đã mất nhiều công sức để che đậy lại lắm đấy. Nghe rõ nhé cậu tân binh, thông tin mà cậu sắp nhận được là thông tin 'chỉ lưu hành nội bộ' trong Tổ chức thôi đấy. Mà cậu có đem ra ngoài nói cũng chẳng ai tin đâu."
Bravo-4 bắt đầu kể cho cậu nhóc tân binh nghe tất cả những gì mà mình biết. Chỉ những gì mà cậu ta được cho biết mà thôi.
_________________________________________________________
Đúng ngày này hai năm trước, Tổ chức nhận được tin mật báo từ gián điệp cài bên trong bọn "Church of the Fallen Gods". Người gián điệp đó cho biết bọn giám mục cấp cao nhất của đám cuồng tín từ khắp nơi trên thế giới sắp tổ chức một buổi gặp mặt bí mật ở quận phía tây của Moskva, và chúng sắp sửa thực hiện một nghi lễ cổ xưa nào đó. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như Tổ chức bắt giữ thành công được bọn này thì họ có thể quét sạch được giáo phái nguy hiểm này một lần và mãi mãi.
Nhận được tin báo, Tổ chức liền cử ngay ba đội đặc nhiệm để bắt giữ toàn bộ những thành viên cấp cao ấy. Tuy vậy, điều họ không ngờ tới là nghi lễ cổ xưa của bọn cuồng tín kia lại là [Nghi thức Azâpin]. Một trong các nghi lễ triệu hồi khó thực hiện nhất, kinh tởm nhất, khủng khiếp nhất và đương nhiên, cũng là một trong các nghi lễ triệu hồi nguy hiểm nhất!
[Nghi thức Azâpin] là một nghi lễ mà trong đó, những người thực hiện phải liên tục truyền năng lượng ma pháp của mình vào vòng ma pháp cho đến khi nghi lễ hoàn thành. Các vật tế dùng để triệu hồi, chỉ có thể là con người mà thôi! Và tồi tệ hơn nữa, là những vật tế bắt bược phải có chung huyết thống với những kẻ thực hiện nghi lễ. Vòng ma pháp phải được vẽ bằng hỗn hợp dịch cơ thể của những người thực hiện và trong lúc triệu hồi, các vật tế cần phải trải nghiệm sự đau đớn tột cùng về thể xác. Quan trọng nhất là cần phải có một người phụ nữ đang mang thai sáu tháng bốn tuần, đứa con của người ấy phải được tạo ra từ tình thương đến từ cả hai phía giữa cha mẹ nó.
Con quỷ được triệu hồi sẽ luôn là một tướng lĩnh của Quỷ Vương, một kẻ thân cận của hắn hoặc là một Ma Vương cấp cao. Tỉ lệ thành công là sáu mưới áu phần trăm, một con số khá đẹp và khá cao cho một phép dùng để triệu hồi những con quỷ tối thượng!
Nếu như thất bại ư? Năng lượng phép thuật được tích tụ lại để làm phép sẽ bị mất kiểm soát và gây ra một vụ nổ ma pháp. Và vì chúng ta đang nói về một ma pháp chuyên triệu hồi những con quỷ tối thượng nên lượng ma pháp sẽ không hề nhỏ chút nào đâu.
Trong suốt bề dày lịch sử hàng triệu năm của thế giới, mới chỉ có vài lần nghi lễ này được thực hiện, và chỉ mới có hai lần nghi lễ triệu hồi này được thực hiện thành công mà thôi. Và cả hai lần đó đều khiến cho cả thời đại khi ấy bị đảo lộn. Những tên phản diện khét tiếng được sinh ra, kéo theo hàng loạt các vị anh hùng nổi tiếng lộ diện. Nói cách khác, một khi nghi lễ này thành công, thời đại sẽ có một sự biến chuyển cực kì to lớn.
Và đúng vào ngày này hai năm trước, nghi lễ khủng khiếp này đã được thực hiện, bởi chính hội đồng tối cao của Church of the Fallen Gods. Và rồi như các bạn đã biết, nó đã thất bại. Toàn bộ các thành viên của ba đội đặc nhiệm Gamma, Delta và Epsilon đều bỏ mạng nơi chiến trường. Hơn một phẩy hai triệu người dân vô tội đã bỏ mạng cùng hai mươi lăm đặc vụ của Tổ chức.
_______________________________________________________
"Vụ ấy anh chỉ được xem video truyền về thôi mà cũng vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó. Không chỉ thế, vụ nổ ma pháp ấy còn khiến cho bên kia bán cầu cảm nhận được rung chấn nữa kia mà!" -Bravo-4 kể lại, nét mặt cậu ta bỗng tái đi do hồi tưởng lại sự việc kinh khủng ấy.
Nhưng cậu ta vẫn còn đỡ hơn Bravo-5. Sau khi nghe xong câu chuyện quá đỗi phi thực tế của người tiền bối, cậu chàng bỗng cảm thấy sức lực từ từ rút khỏi đôi chân của mình và một cảm giác đắng nghét dâng lên trong miệng cậu. Nếu quả thật là thế thì dù cậu có chạy đi ngay bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Họa chăng sử dụng phi cơ siêu tốc thì mới có khả năng thoát khỏi bán kính vụ nổ.
Thấy thế, Bravo-4 liền lại gần và lôi Bravo-5 đứng dậy, khích lệ cậu ta:
"Đừng lo nhóc. Hai kết cục tồi tệ ấy chỉ sẽ xảy ra một khi chiếc vòng ma pháp kia sáng lên được trăm phần trăm mà thôi. Nếu chúng ta có thể ngăn chúng lại giữa chừng thì vẫn còn cơ hội đấy."
"T-Thật ạ?" -Bravo-5 hỏi lại, một tia hy vọng ánh lên trong mắt cậu.
Nhưng người trả lời cậu không phải là Bravo-4, mà là ngài Bravo-1, tổng chỉ huy của chiến dịch này, ông sếp cộc cằn của cậu.
"Đương nhiên rồi. Đó là trong trường hợp nhóc vẫn chưa són ra quần và không còn sức để mà sử dụng năng lực thôi! Bây giờ nhóc sẽ không còn phải cứu con tin nữa đâu, ưu tiên bây giờ là giúp cả đội lên được căn phòng ấy càng nhanh càng tốt. Nhóc có làm được không?"
"V-Vâng ạ. Nhưng nếu dịch chuyển cả đội thì tôi chỉ làm được năm lần mà thôi."
"Thế cũng đủ tốt rồi. Bravo-3, kích nổ đi."
"Vâng thưa sếp. Tất cả mọi người bịt tai lại nào." -Sau khi đưa ra lời cảnh báo, Bravo-3 liền bấm nút kích nổ.
Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên và cánh cửa cùng một phần khu vực xung quanh nó bị ăn mòn chỉ trong nháy mắt, để lộ một hành lang rộng lớn dẫn vào một kho chứa vũ khí.
"Mọi người nhanh chân lên nào. Di chuyển đi."
Toàn đội ngay lập tức di chuyển theo lệnh của Bravo-1. Họ chạy được một đoạn thì bị chặn lại bởi một nhóm kẻ địch. Chúng liền nổ súng mà không báo trước, khiến cho toàn đội phải núp vào sau những bức tường và cột nhà.
"Bravo-5, giờ là thời điểm thích hợp để cậu sử dụng năng lực của mình đó!" -Bravo-3 sốt ruột kêu lên trong khi đang bắn trả lại kẻ địch.
"Nhưng để hoán đổi được hai thứ thì tôi phải chạm vào một trong hai và biết được vị trí của cả hai vật cơ. Giờ ta đang bị tách ra thế này thì tôi sẽ phải bỏ anh với ngài Bravo-2 lại đấy."
"Chậc." -Bravo-1 tạch lưỡi. "Chúng ta không có thời gian để phí phạm ở đây đâu. Bravo-2, cậu và Bravo-3 ở lại cầm chân kẻ địch và mau chóng tìm cách chạy lên tầng trên đi. Chúng tôi sẽ đi trước."
"Sếp cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ đuổi theo sau ngay thôi. Bravo-5, lúc nãy tôi đã mô tả sơ đồ tòa nhà cho cậu, cậu đã nhớ chưa đấy? Nhớ rồi thì tốt, làm đi." -Bravo-2 trả lời không chút do dự.
"Cậu nghe rồi đấy, nhóc. Làm đi." -Bravo-1 ra lệnh.
"Hai người chuẩn bị đi nhé, tôi sắp dịch chuyển chúng ta với một bộ bàn ghế ở trên lầu đây."
Bravo-5 vừa dứt lời, một cảm giác kì lạ như bị nhúng vào một bể bơi được đổ đầy thạch ập xuống trên cả ba trong một khoảnh khắc. Một giây sau, trước mắt họ là khung cảnh một phòng ăn bẩn thỉu bị bỏ hoang từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top