Kẻ bị lạc 6

Cũng đã được vài ngày kể từ lúc mà tôi lỡ để cho ba mẹ phát hiện ra cái sự "thiên tài" của mình rồi. Hiện giờ thì hai cánh cửa bị phá đã được sửa lại đẹp như mới và kể từ ngày hôm đó tới nay mọi thứ cũng không có gì thay đổi cả. Ba mỗi sáng vẫn bận bộ vest đi làm, mẹ thì vẫn làm việc nhà và tập trung nghỉ ngơi sau khi sinh, còn tôi thì vẫn ăn, vẫn ngủ và vẫn chơi như bình thường.

Có chăng là giờ tôi cố tiếp tục tìm kiếm thông tin về con em nữa thì cũng vô ích, và hiện giờ tôi cũng đang tham gia vào một khóa học nho nhỏ do chính ba mẹ tôi làm giáo viên nữa đó.      

Sau khi phát hiện ra tài năng đặc biệt của tôi, ngay đêm đó ba mẹ tôi đã hào hứng lập ra một bản kế hoạch huấn luyện riêng cho tôi ngay từ khi còn nhỏ để tôi có thể phát triển được tài năng của mình một cách tốt nhất. Thật ra, nói nghe ghê gớm vậy chứ nhưng thực chất họ cũng chẳng có làm cái gì quá đặc biệt cả.

Mẹ dạy cho tôi cách lưu chuyển dòng ma năng bên trong người của tôi một cách hiệu quả nhất để tôi quen dần, thỉnh thoảng bà cũng cho tôi xem vài trò ma thuật, tất nhiên là chúng rất an toàn và thú vị rồi. Đôi khi mẹ chỉ làm mấy trò ảo thuật lòe con nít thôi mà tôi cũng chẳng phân biệt được, phải chờ đến lúc mẹ xòe bài thì mới ngã ngửa ra.

Ba tôi thì đã đi mua vài món nguyên vật liệu về cho tôi tập tành xây dựng, đương nhiên là chúng cực kì an toàn cho trẻ em rồi. Khoe tí, tính riêng những bộ lego mà tôi có thôi là đã hơn được mấy nghìn mảnh ghép rồi đó! Năm bộ lận mà, đủ để tôi xây hẳn một thành phố luôn đấy! Có lẽ tôi nên đòi ba mua một bộ xe mô hình hoặc mấy món điều khiển từ xa khác nhỉ, cá là ba sẽ chiều tôi ngay thôi.

Mỗi tối, sau khi đi làm về, thay vì ngồi trên chiếc ghế bố đọc báo bằng cái Ipad của mình hay tán tỉnh qua lại với mẹ tôi, thì giờ ba lại hay ngồi chơi lego với tôi. Ba hoặc sẽ lấy chỗ lego mà hai cha con đang xếp dở tối hôm trước ra, hoặc sẽ đổ hết cả thùng lego ra rồi sau đó tôi và ba cùng ngồi lắp ráp một thứ gì đó mới mẻ.

Ba thường sẽ đảm nhiệm mấy thứ có độ chi tiết cực cao như mấy cái máy bay trực thăng, xe hơi, máy bay phản lực, phi thuyền không gian, căn cứ có kích cỡ của một hành tinh và có trang bị một máy bắn laser khổng lồ hay mấy con rồng, rắn hydra, basilisk, ... Trong khi đó, tôi chỉ ngồi lắp mấy căn nhà, cư dân của thành phố lego và mấy thứ nho nhỏ khác mà thôi.

Thi thoảng tôi cũng có thử lắp ráp những thứ phức tạp hơn, nhưng ngay từ kiếp trước tôi đã chẳng có tí hoa tay nào rồi nên thành phẩm cho ra được toàn là mấy thứ quái thai dị vật gì không à! Ba thấy thế thì cho rằng đó là do tôi còn bé, chỉ biết lắp ráp bậy bạ nên ông cũng chỉ cười rồi thôi.

Khi không lắp lego thì hai cha con lại chơi mấy thứ khác tương tự. Bộ xếp hình vài trăm mảnh này, bộ lắp ráp 3D hình con rồng châu Á này, bộ đồ Tech Mann tự lắp ráp, có thể mặc vào được dành cho trẻ con này, vân vân và mây mây, nhiều thứ lắm. À mà ông Tech Mann này là một phiên bản "Người Bàn Là" ở thế giới này đấy!

Nếu như chơi lắp ráp chán rồi thì ba sẽ cho tôi học những trò chơi trí tuệ khác như cờ vua và cờ tướng. Vì tôi còn bé nên ông chỉ cho tôi học hai loại cờ đó thôi, khá là tiện vì hồi kiếp trước tôi cũng chỉ biết chơi đúng mỗi hai loại cờ này. Mà nói là dạy chứ thật ra ba tôi chỉ cho tôi xem mấy đoạn phim của những kì thủ hàng đầu và thi thoảng chơi vài trận với máy để tôi ngồi xem thôi à.

Mà ba cũng thật là, nếu là trẻ con bình thường thì chúng nó đã chán đến nỗi lăn ra ngủ luôn hay bò đi chơi cái khác rồi, may cho ba là tôi thích chơi cờ nên mới chịu ngồi yên nhìn ba chơi đó. Nhờ vậy mà ba mẹ càng thêm đinh ninh rằng tôi là một thần đồng. Mà có khi tôi là thần đồng thật cũng nên hi hi!

Tối thì luyện trí thông minh cùng kĩ thuật lắp ráp với ba theo kiểu Normien, buổi chiều thì tôi lại đi luyện ma pháp với mẹ theo kiểu Magi. Còn thời gian rảnh thì tôi lại đi tìm tòi, học hỏi thêm về thế giới này. Ba mẹ tôi vẫn chưa biết liệu con mình có phải là Skiller hay không nên không cho tôi luyện tập theo kiểu ấy, với lại họ cũng chỉ là Normien và Magi thôi nên nếu muốn dạy thì lại phải tốn tiền thuê gia sư về.

Sao cơ? À thắc mắc ba cái từ lạ hoắc lạ huơ tôi vừa mới nói là cái chi ấy hử? Trong lúc ba mẹ không để ý, tôi đã lấy cái máy Ipad của ba ra nghịch, và sử dụng sức mạnh của ngài Boogle để tìm hiểu. Và rồi, tôi phát hiện ra thật là nhiều thứ lạ kỳ về thế giới này. Để tôi tóm tắt cho nhé:

Tất cả mọi sinh vật sống trên thế giới này đều sở hữu ma năng. Ma năng có vẻ như là một dạng năng lượng có ở khắp mọi nơi và người ta có thể dùng chúng để... cái cụm từ đó là gì ấy nhỉ? Đợi tôi tìm đọc lại cái... à đây rồi, "thay đổi cấu trúc của thế giới".

Ừ tôi cũng chẳng hiểu gì lắm đâu, nhưng chắc cũng là kiểu thay đổi thực tại hay gì gì ấy mà. Chắc mai mốt tôi cũng sẽ được học về mấy thứ này ở trường thôi nên tạm thời cứ bỏ qua mấy khái niệm lằng nhằng này đi.

Mà nói nghe ngầu vậy thôi chứ có người điều khiển được ma năng thì cũng có người không thể, và cư dân thế giới này được phân ra thành ba loại người dựa vào khả năng điều khiển ma năng của họ: Normien, Magi và Skiller.

Giải thích ngắn gọn theo như những gì tôi hiểu thì là thế này: Normien là những người không thể điều khiển dòng ma năng trong người mình. Magi là những pháp sư có thể tự do điều khiển ma năng và sử dụng chúng. Còn Skiller thì là con lai giữa Normien và Magi, họ cũng có thể điều khiển ma năng nhưng lại không thể sử dụng chúng dễ dàng và thuần thục như các Magi được.

Thay vào đó, những Skiller lại sở hữu một phép thuật đặc trưng ngay từ khi mới sinh ra, thường gọi là "Siêu năng lực". Những "Siêu năng lực" này không hẳn là phép thuật, để sử dụng chúng không cần phải niệm phép hay vẽ vòng tròn ma pháp gì hết và tác dụng của những "Siêu năng lực" ấy cũng cực kì đa dạng và độc đáo nữa.

Hiện tại đang có một kì thi Olympic tổ chức nên tôi dễ dàng tìm được vài đoạn phim về mấy vận động viên thi đấu sử dụng siêu năng lực trên Wetube. Nhìn họ hết nhảy cao vài chục mét, chạy nhanh như dịch chuyển rồi chiến đấu với nhau sử dụng siêu năng lực y hệt như trong anime khiến cho tôi không thể ngừng cảm thấy phấn khích được. Chưa hết đâu, kì thi Olympic ở thế giới này cũng có môn thi đấu đối kháng sử dụng siêu năng lực đó.

Có cái anh kia có thể kéo dãn tứ chi của mình đấu với một chị nhìn dữ dằn có thể biến bản thân thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội nè, cứ như L*ffy đang đánh nhau với A*e ấy! Anh cao su thì liên tục giữ khoảng cách và tung những nấm đấm được kéo dãn về phía chị lửa, chị lửa cũng không vừa khi liên tục né được những nắm đấm ấy và trả đòn bằng cách bắn những quả cầu lửa vào anh cao su.

Vờn nhau một hồi thì anh cao su, bằng một cách ảo diệu nào đó, thổi phồng bàn tay của mình lên lớn đến nổi che khuất được cả nửa sàn đấu rồi đập xuống hòng dập tắt chị lửa. Chị lửa thấy thế thì chơi đòn liều mạng, biến thành một mũi lao lửa lao thằng vào anh cao su. Lúc đó tôi cứ tưởng chị lửa ăn rồi chứ, ai ngờ ông cao su né được trong gang tấc. "Thôi rồi, chị lửa thua chắc rồi." mới nghĩ thế thôi thì bỗng bả nổ cái đùng ngay khi bay sượt qua hông của ông cao su, đánh văng ổng ra khỏi sàn đấu. Trận đấu ấy mới là vòng loại thôi mà đã kịch tính đến mức muốn nổi da gà luôn rồi, không biết những trận đấu bán kết, chung kết sẽ còn "đẳng cấp" đến mức nào nữa đây!

Còn có một trận khác nữa mà tôi có ấn tượng sâu đậm hơn nhiều. Một người đàn ông có thể mọc ra cả đống xúc tu trên lưng, từng cái xúc tu của ông ta lại có thể hóa thành những loại vũ khí khác nhau, y hệt như con mèo John vậy ấy. Đối thủ của ông ta tiếc thay lại không phải là chuột Terry, nhưng anh ta lại có một siêu năng lực ngầu không kém, đó là tạo ra những màn chắn bảo vệ trong suốt.

Nghe có vẻ như cái anh màn chắn sẽ ở kèo dưới đúng không? Nhưng sai rồi, không một đòn đánh nào của ông mèo John có thể xuyên thủng được màn chắn bao phủ 360 độ quanh người anh kia cả, anh màn chắn cứ thong thả dồn ông mèo John ra khỏi vòng đấu bằng một cái màn chắn to tổ bố rồi thắng luôn, chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Chính vì sự bình thản của anh màn chắn đã khiến cho tôi ngưỡng mộ cực kì. Các bạn nghĩ thử đi, đánh bại đối thủ một cách bình thản trong khi chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi nào, chẳng phải như thế sẽ rất rất rất là ngầu luôn sao?

Chỉ mới xem tới đó thôi là tôi đã muốn được trở thành Skiller rồi! Vì ba tôi là một Normien và mẹ tôi là một Magi nên khả năng cao tôi sẽ là một Skiller đấy. Không biết tôi sẽ có loại siêu năng lực như thế nào nhỉ? Tôi không dám đòi hỏi gì nhiều đâu, nhưng mong là một loại nào đó đặc biệt một chút!

Mà nói như thế thì không có nghĩa là tôi không muốn trở thành Magi hay Normien. Magi nghe cũng không tệ, Normien cũng không hẳn là xấu hay gì. Được bắn phép thuật đùng đùng rồi khiến cho mấy cái cây mọc thành những con Rối Cây (Tree Golem) như mẹ nhìn cũng ngầu đấy chứ. Nếu tôi mà là Normien thì chắc tôi sẽ nhờ ba dạy cho cách bắn bách phát bách trúng như ba đã làm với con Yêu tinh lùn hôm bữa.

À mà nhắc đến con yêu lùn mới nhớ, theo lời ba tôi nói thì có vẻ như nó đã tự sinh ra ở trong con hẻm đằng sau nhà tôi, sống bằng cách bới thùng rác và ăn thịt mấy con chó, con mèo hoang trong hẻm. Tôi không biết chúng nó tự sinh ra kiểu gì nhưng nhìn ba tôi bình thản như vậy thì tôi đoán việc này xảy ra khá là thường xuyên, đến mức nó trở thành một thứ thường thức ở thế giới này luôn rồi.

Sẵn nói về ba mẹ tôi, họ là những người cực kì mạnh luôn đó! Tôi không biết những người bình thường trong thế giới này thì mạnh yếu ra làm sao, nhưng tôi biết chắc một điều rằng ba mẹ tôi mạnh cực kì! Sử dụng năng lực tìm kiếm thông tin tuyệt đỉnh của bác Boogle, tôi đã tìm ra thông tin của hai người họ chỉ trong một nốt nhạc! Ba mẹ tôi coi vậy mà cũng nổi tiếng phết, đến cả việc tôi được sinh ra mà cũng lên báo luôn kia mà! Việc đó chứng tỏ tôi được sinh ra trong một gia đình chẳng hề bình thường một chút nào cả đâu.

Ba tôi là con út của một gia đình Normien có truyền thống về nghề rèn. Nhà nội tôi có hẳn một công ti buôn bán vũ khí với chi nhánh trên toàn thế giới luôn đó. Nghe như thể tôi là con ông cháu cha vậy! Tuy vậy, sau khi cưới mẹ tôi thì ông đã tự lập một cửa hàng bán vũ khí nhỏ và hành nghề thợ rèn. Hèn chi ba trông đô con đến thế, ngày nào cũng vung búa thì cơ bắp bự là phải rồi! Nhưng đừng vì thế mà cho rằng ba tôi thuộc dạng "não cơ bắp" à nha, ổng được báo chí gọi là "Thần đồng" đó.

Mẹ tôi thì là một Magi như bạn đã biết. Nhà ngoại của tôi không sở hữu một công ti đa quốc gia gì cả, tuy nhiên họ nổi danh với việc điều hành một chuỗi các ngôi trường chuyên đào tạo ra những Magi tài năng ở Việt Nam và trên thế giới, vậy nên bà cũng thuộc dạng "gia thế khủng" như ba tôi luôn đó! Thân phận của tôi nó "bố đời" vãi linh hồn!

Với lại theo bác Boogle thì gia đình bên ngoại tôi chuyên sử dụng phép thuật hệ Mộc, nghe có vẻ như là một loại phép thuật đặc trưng của gia tộc hay gì đó nhỉ. Tôi cũng tìm hiểu được là mẹ tôi là chủ của một cửa tiệm bán cây cảnh, nằm ngay bên cạnh cửa hàng vũ khí của ba tôi luôn đó.

Gia đình hai bên nội ngoại của tôi khủng quá trời quá đất! Tôi mong đến ngày Tết để được gặp hết cả hai bên quá đi!

Quay trở lại với tình huống hiện tại, cả nhà tôi đang quây quần bên nhau và có với nhau một bữa sáng đầy hạnh phúc.

"Nào Long, a đi con." – Mẹ tôi vừa nói vừa đưa chiếc muỗng chứa đầy thức ăn dặm lại gần miệng tôi.

"Aaaaa!" – Dù cho cực kì ghét cái vị của nó, tôi vẫn ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy nó.

"Giỏi quá! Con trai của mẹ giỏi quá đi! Con đúng là thần đồng mà!" – Mẹ tôi trở nên cực kì hạnh phúc khi thấy tôi ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo đó.

Có mỗi việc ăn một muỗng thức ăn dặm thôi mà, thế mà mẹ vẫn khen tôi như thế làm tôi cảm thấy bản thân vô dụng quá xá! Bộ tôi không còn điểm nào khác đáng khen hơn hay sao vậy hu hu?

Ba tôi đang ngồi bên cạnh thấy thế thì chỉ biết cười khổ rồi nói:

"Thôi nào em yêu, nó chỉ đang ăn sáng thôi mà. Em cứ làm như nó vừa mới giết được con Nhớt đầu tiên của mình vậy!"

Quá tuyệt vời luôn ba yêu! Ba nói mẹ hãy khen con về cái khác đi, như là cái vụ mà con tự lắp được cái xe bữa trước ấy!

"Nhưng mà, anh không thấy hả? Con của mình nó chưa biết nói mà đã hiểu những gì mà ta nói với nó, vậy không phải thần đồng thì là gì?"

"Ừ, em nói đúng đó em yêu! Con của chúng ta quả là thần đồng ngàn năm có một mà!"

Ơ kìa ơ kìa! Sao ba lại thay đổi ý kiến nhanh xoành xoạch thế kia? Là đàn ông mà không có biết bảo vệ quan điểm của mình gì hết cả! Bám váy mẹ là giỏi thôi!

"À mà anh nè."

"Sao vậy em?"

"Hình như là anh ba mới vừa bỏ nhà đi tu đó!" - Mẹ tôi nói trong khi đang làm một vẻ mặt có chút phiền muộn.

Mà "anh ba" này là ai dzậy cà? Anh trai của mẹ tôi chăng? Hình như hồi tôi còn ở trong bệnh viện, tôi đã được gặp gần hết mấy ông, bà, cô, dì, chú, bác cả hai bên nội, bên ngoại cả rồi. Nhưng tôi lại chẳng nhớ được mặt của ai cả, cũng chẳng có nhớ có ai mặc đồ thầy tu không. Tại vì lúc đó tôi còn đang bị sốc do chuyển sinh mà, tâm trí đâu mà nhớ với chả nhung!

"HẢ!" - Ba tôi đứng bật dậy, có vẻ ba bị tin này làm cho cực kì bất ngờ. "Cái ông mà cứ cách vài tuần là bỏ nhà đi biệt tăm mấy ngày liền giờ lại đòi đi tu á? Cái ông này đang nghĩ gì thế không biết? Lâu lâu lại làm mấy hành động khó hiểu thật! Ổng đang tu ở nhà thờ nào hay chùa nào vậy? Nói để anh tới đó lôi ổng về!"

Sao mà tính cách của ông bác này nghe có vẻ kì dị quá vậy?

"Em không biết. Không ai biết anh ấy đang ở đâu cả. Chị ba cũng không biết nốt." - Mẹ tôi thở dài nói.

"Lại thế nữa chứ! Càng lúc càng không hiểu nổi ổng! Lại còn nhằm đúng lúc chị dâu đang mang bầu nữa chứ! Chị ấy có nói gì không?" - Ba tôi ngồi thụp xuống ghế, thở hắt ra một hơi.

Có vẻ như tôi sắp có một đứa em họ rồi nhỉ? Mà vì ba mẹ tôi đều là em út trong nhà nên về lý thuyết thì tôi mới là đứa vai em. Phải gọi một đứa sinh sau là anh thì ngượng quá! Hồi kiếp trước tôi còn phải gọi một đứa đáng tuổi cháu là "chú" cơ! Cách xưng hô của người Việt thật là thú dzị!

"Không anh ạ, chị vẫn ủng hộ anh ấy. Chị ấy cũng nói là ảnh vẫn gọi điện và gửi tiền về đều đều nên không sao cả."

"Mẹ em nói gì về chuyện này?" - Ba tôi hỏi, trong khi ông lấy ra một điếu thuốc và đốt nó lên.

"Mẹ em không nói gì cả, bà vẫn để cho ảnh làm gì thì làm. Với lại anh đừng có hút thuốc trong đây ngay trước mặt con chứ." 

Mẹ tôi rầy ba tôi và bắt ổng ra ngoài hút thuốc. May mà mẹ bắt ba ra ngoài, chứ tôi là tôi không chịu nổi cái mùi thuốc lá, đã chẳng dễ chịu chút nào mà còn độc hại nữa chứ.

Mà có vẻ như bà ngoại tôi thương con quá nhỉ, không biết tôi có vòi quà của bà được không! Hồi kiếp trước tôi đã chẳng làm nũng bà được bao nhiêu cả, giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Để kiếp này tôi làm nũng "cực đại" luôn bù cho kiếp trước!

"Nhưng mà ngộ cái là ảnh vẫn có tiền gửi về hàng tháng cho chỉ anh ạ. Không biết tại sao ảnh đi tu mà vẫn có tiền gửi về hay thật."

Ba tôi đang đứng ở cửa ra sân sau nghe thấy thế, rít một hơi, thở ra rồi nói:

"Có lẽ là ổng chơi chứng khoán chăng? Hoặc là ổng bí mật làm Thợ Săn, lâu lâu ổng lại biến mất cả tuần, thậm chí là cả tháng luôn cơ mà. Với lại ổng cũng mạnh lắm nên làm Thợ Săn đạt được hạng cao không phải là khó." – Ba tôi nhún vai trả lời. Mà ở cái thời đại công nghệ cao đầy đường này vẫn có người làm thợ săn thú à? Ngộ thật! Sao bác ấy không làm nông dân nuôi heo nuôi bò đi nhỉ? Đi săn làm gì cho cực khổ.

"À còn nữa, dạo gần đây quanh nha mình cứ có mấy bóng đen đáng ngờ lắm. Em lo lắm anh à." – Mẹ tôi lo lắng nói.

Nghe có vẻ nghiêm trọng à nha, nhưng lạ một cái là ba tôi chỉ trả lời vỏn vẹn đúng một câu mà thôi.

"Ừ, anh biết rồi."

Sau khi hút xong điếu thuốc, ba tôi quẳng nó vào chiếc gạt tàn rồi quay vào trong nhà, sửa soạn chuẩn bị đi làm. Tại sao ba bình thản quá vậy? Hay là do ba mẹ tự tin vào khả năng của bản thân?

"À đúng rồi, Long có muốn theo ba đi làm không nè? Con có muốn xem ba làm việc không nè?"

Khoan, cái gì cơ? Đi tham quan cửa hàng của ba á? Oh yeah! Tuyệt vời! Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó!

"Da da da cha cha cha!!!" - Tôi hào hứng tuôn một tràng, nảy tưng tưng trên ghế.

"Ha ha ha vậy là con rất muốn đi xem nhỉ? Vậy thì ta cùng đi thôi nào."

Nhưng mà sự hào hứng của hai cha con lại bị hủy diệt chỉ trong một nốt nhạc!

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Mẹ tôi hét lên, làm rung cả căn nhà!

"ANH đó! Anh nghĩ gì mà lại định đem bé Long ra ngoài vậy hả? Anh có biết là ngoài kia có biết bao con quái vật nguy hiểm không? Con yêu tinh lần trước là chưa đủ nữa hay sao hả? Rồi lại còn dám định đem con nó vô cái chỗ đầy vũ khí sắc nhọn nữa chứ, anh điên rồi phải không? Con nó còn bé lắm, chưa được một tuổi nữa mà anh bắt nó phải trải qua những nguy hiểm vậy để làm gì hả? Rồi lỡ đem nó ra ngoài nó lại bị dính phải con vi rút gây bệnh nào mà chưa có thuốc giải thì sao? Rồi mấy thằng bắt cóc, mấy tên tội phạm bị truy nã, mấy con quái vật rồi tùm lum thứ nữa, anh nghĩ sao mà đem con mình ra cho bọn nó làm thịt hả? Con mình từng suýt chết một lần rồi đó, nhưng nhờ ơn Chúa mà nó đã sống lại, biết vậy nên mình càng phải bảo vệ nó kĩ hơn nữa chứ ai lại đem nó ra cho thế giới ngoài kia hãm hãi chứ! Anh có biết mỗi đêm em đều..."

Mẹ tôi tuông ra một tràng công kích như súng tiểu liên AK-47! Tôi biết là mẹ có hơi bảo bọc tôi thái quá, nhưng mà đến mức này thì... Hình như khi tôi được sinh ra, nói chính xác hơn là khi đứa bé này được sinh ra thì nó đã chết ngay sau khi sinh! Và có vẻ như linh hồn của tôi lúc ấy đã nhập vào trong thân xác của đứa bé.

Sau khi nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại với bạn thì tôi mới biết về vụ "chết đi sống lại" này của mình. Tuy đây cũng chỉ là giả thuyết của tôi thôi nhưng nó cũng giải thích được khá nhiều thứ đó chứ.

Nhìn ba mặt mày tái mét thế kia, chắc tôi phải nhảy vô giúp ba một tay rồi. Với lại mẹ cũng làm tôi sợ quá đi cơ!

"Ư... ư... oe oe oe!" - Tôi khóc rống lên!

"A! Em xem kìa, em la to quá nên con nó khóc rồi kìa, hạ hỏa đi em yêu không con nó sợ em luôn đó." - Ba tôi thấy tôi khóc liền dùng tôi làm vật đánh lạc hướng mẹ.

Mẹ thấy thế liền nhỏ giọng lại ngay lập tức, cứ như việc một giây trước bà còn đang hét um nhà chỉ là một giấc mơ thôi vậy! Nhờ thế mà cả nhà bỗng chốc hóa yên tĩnh ra, giúp tôi nghe được cả tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng xe chạy ngoài đường.

"Ôi ôi ôi mẹ thương thương." - Mẹ bế tôi lên dỗ dành. "Mẹ xin lỗi mà, mẹ hét to quá nên con sợ đúng không? Mẹ xin lỗi, chỉ tại ông bố ngốc của con cứ hay đòi làm mấy chuyện ngu ngốc không kém mà thôi! Để tối mẹ cho ổng ăn cơm trộn hành cho ổng chừa!"

Ôi chao ơi, món ba ghét nhất chính là hành, mẹ cho ổng "ăn hành" theo đúng nghĩa đen luôn thì đó đúng là hình phạt nặng nhất mà ổng có thể nhận được! Tội ba quá cơ! Mặt ổng mếu máo nhìn tội nghiệp thật a hi... lộn, a hu hu!

"Thôi mà em yêu, cho anh xin lỗi mà. Đừng có bắt anh phải ăn cái thứ đó chứ, em yêu!" - Ba cầu xin sự nhân từ của mẹ.

"Hứ! Lo mà đi làm nhanh lên đi, đừng có ở đây phí thời gian nữa!" - Mẹ phồng má quay đi, bế tôi vào phòng khách, để lại ba tôi với khuôn mặt sắp khóc trong nhà bếp. Một lát sau, có tiếng ba vọng ra từ ngoài cửa vào:

"Anh đi đây nhé. Em yêu không định ra tiễn anh ư? Thế còn bữa trưa của anh thì sao? Em yêu?"

Mẹ nghe thấy thế thì chỉ đành thở dài, tuy thế tôi lại thấy khóe môi của mẹ có nhếch lên một tí. Bà đi ra tiễn ba tôi và còn sẵn cầm theo hộp cơm trưa mà mẹ vừa làm cho ba.

"Đây này, tội nghiệp lắm nên đây mới ra tiễn đó! Em mới cho thêm mấy miếng hành vô đó. Liệu mà ăn cho hết nghe chưa, anh mà bỏ mứa thì thằng Dũng sẽ báo em ngay nên không tránh được đâu!"

Mẹ có cả tay trong để theo dõi ba hả, nóc nhà mình không chỉ cao mà còn rộng nữa cơ!

"Ựa! Thằng Dũng dám phản lại cả sư phụ của nó ư? Đúng là cái thằng..."

"Anh mà làm gì nó là chết với em đó!"

Ba nghe xong liền rụt cổ lại rồi tìm đường chạy cho lẹ.

"Ừ ừ anh biết rồi mà, thôi anh đi nha."

"Bái bai anh yêu."

Tôi biết là mình nói câu này hơi nhiều rồi, nhưng quả thật là nóc nhà mình cao vãi! Không biết ngày xưa ai là "con mồi" ai là "thợ săn" nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top