Kẻ bị lạc 2
Có một câu truyện cổ tích kể lại rằng, khi xưa có một đứa trẻ vừa được sinh ra nhưng đã chết đi ngay lập tức. Nhưng sau đó nó đã chiến đấu và tự giành lại mạng sống của chính mình, nó đã chiến thắng được Tử Thần và quay trở lại nhân gian. Đứa trẻ khi ấy đã nhận được sự phù hộ của quỷ thần và sau này, nó đã trở thành người dẫn dắt nhân loại đến sự phồn vinh thịnh vượng muôn đời. Nhưng đồng thời nó cũng mang trong mình khả năng hủy diệt toàn bộ nhân loại. Số phận của toàn nhân loại đều phụ thuộc vào nó. Đương nhiên, vì đây chỉ là truyện cổ tích nên nó cũng không đáng tin cho lắm.
____________________________________________________________
K-khụ... Đau quá đi! Sao bị đụng xe mà thứ bị đau lại là phổi của tôi vậy, nó đau thấy bà cố nội tôi luôn ấy! Cảm giác này cứ như tôi mới bị sặc nước suýt chết đuối vậy. Đau tới mức mà tôi muốn khóc rống lên luôn. Mà thật ra là tôi đang khóc rất to đây này.
Tôi cứ thế mà khóc như một đứa trẻ sơ sinh vậy, kì lạ thật sự. Bình thường có đau đến mức nào thì tôi cũng toàn cắn răng chịu đựng không à, chứ tôi đâu có phải một đứa mít ướt hở tí là khóc đâu chứ. Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy nè?
Khoan đã, t-tôi đang khóc ư? Đáng lẽ ra tôi đã chết rồi chứ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi... vẫn có thể khóc sao? Và tôi vẫn còn có thể nghe được à? Tôi nghe được rất nhiều những giọng nói khác nhau, rì rà rì rầm ồn chết đi được! Mà tuy ồn nhưng trong giọng nói của họ là một niềm vui không thể che giấu nổi. Vậy là sao cơ chứ?
Dù đang không thể mở mắt ra nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được vài tia sáng mờ nhạt xuyên qua mí mắt của mình. Tôi... tôi đã có lại xác thịt rồi ư? Hay quá! Hay quá đi! Quá sức là tuyệt vời!
Chuyện này chỉ có hai khả năng mà thôi: hoặc là tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác như trong mấy bộ anime mà tôi hay coi, hoặc là tôi đã được cứu sống thành công và đã hồi phục được ý thức. Cả hai cái cái nào cũng tuyệt cả, nhưng tôi muốn cái thứ hai hơn, còn bao nhiêu việc mà tôi chưa làm được, cả đống luôn ấy!
Được rồi, gác lại mấy suy nghĩ thừa thãi nào. Tập trung vào tình hình hiện tại đi. Tôi ngửi thấy mùi cồn đặc trưng ở bệnh viện, và khi cố mở đôi mắt nặng trĩu ra thì lại bị lóe mắt bởi ánh đèn neon sáng trưng. Trăm phần trăm đây là bệnh viện rồi.
Nhưng sao dưới lưng tôi có cảm giác lạ lạ thế nhỉ? Cái giường bệnh viện này nó khác hẳn so với trong trí nhớ của tôi, nó mềm mại và êm ái đến lạ. Tôi đã nhiều lần phải nằm viện rồi nhưng cái giường này là cái giường tuyệt nhất mà tôi từng được thử đó. Công nghệ làm giường đã tiến bộ đến mức này rồi cơ à? Với lại cái giường cũng khá là lớn nữa, có vẻ như tôi đang được tận hưởng một dịch vụ chăm sóc khá là đặc biệt đây.
Bên cạnh đó, những tiếng nói mà tôi nghe thấy nãy giờ có vẻ như là tiếng người đang tung hô. Tại sao lại có người tung hô ngay trong phòng bệnh của tôi thế nhỉ? À, chắc chắn là do các y bác sĩ đã cứu sống được tôi nên mới có sự náo động này đây mà.
Nhớ lại lúc ấy thì tôi đã thức tỉnh sức mạnh đủ để quăng con em lên lề đường thì việc mà tôi sống sót được sau cú lật xe sẽ không phải là không thể. Ừ, có thể lắm chứ. Dăm ba cái lật xe! Có vẻ là tôi đã thoát khỏi bàn tay tử thần một lần nữa rồi.
... Thật may là mình còn sống. Như thế này thì tôi vẫn có thể tiếp tục trả nốt món nợ vừa tăng lên với bọn chúng rồi.
Chà, chuyện đó tính sau đi. Do mới hồi phục nên tôi còn khá mệt, đến việc mở mắt còn làm không nổi thì trả nợ kiểu gì nổi chứ. Đánh một giấc thôi, dù sao tôi cũng vừa mới tỉnh dậy. Không nên ép bản thân quá làm gì.
Không biết con bé có ổn không ta?
___________________________________________________________
Oáp... đã khá lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon như thế này. Tôi thật sự cần phải sửa cái tật hay thức khuya của mình mới được, biết là nó có hại cho sức khỏe tinh thần và cả thể xác của tôi quá nhưng mãi mà không bỏ được. Sau vụ này phải quyết tâm sửa cái tật đó thôi.
Mà chuyện đó để sau đi, tại sao nãy giờ tôi tỉnh như sáo rồi mà vẫn không mở mắt ra được thế nhỉ? Cứ mỗi lần tôi ráng mở mắt ra thì cảm giác mí mắt của tôi bị dính chặt vào bằng keo luôn rồi ấy, cố lắm thì chỉ hí mắt ra được một chút. Thế là sao nhỉ? Chẳng lẽ tôi còn yếu đến mức mở mắt ra cũng không nổi hay sao? Hay là tôi... Không! Các bác sĩ đã reo hò khi tôi tỉnh lại mà, trăm phần trăm là tôi hoàn toàn khỏe mạnh rồi!
Không sao, bình tĩnh lại nào, có hoảng loạn cũng chẳng giúp ích gì được đâu. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Được rồi, còn cách nào khác để kiểm tra nữa không? Nghĩ đi, nghĩ đi nào...
A đúng rồi! Mình đúng là ngu thật mà! Mở mồm ra nói vài câu là biết ngay thôi. Xem nào.
"U... a... bu ba ba bu..."
... Cái gì vậy?
"U oa... oa oa oa... da da ba bu bi bô..."
Chết...cha... Chẳng có lẽ...
"Gì vậy con yêu? Mẹ đây, mẹ đây."
Bỗng nhiên có giọng một người phụ nữ vang lên, giọng nói dịu dàng này khiến cho tôi bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Và rồi điều tiếp theo mà tôi biết là mình đang được "bế" lên và ôm lấy. Giờ đây tôi đang được bao bọc trong một cảm giác yên bình, ấm áp.
Một mùi hương dễ chịu xông vào mũi tôi, làm cho tôi cảm thấy thoải mái khó tả. Đầu tôi được dựa vào một thứ gì đó mềm mại, tai tôi nghe thấy âm thanh nhịp tim của ai đó, có vẻ là của người phụ nữ đang ôm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy như mình có thể an tâm mà yên giấc.
"À~... ời~... À á a à ơi~..."
Người phụ nữ vừa đung đưa tôi qua lại nhịp nhàng vừa ngâm nga vài câu hát ru quen thuộc. Cảm giác như... tôi đã nghe thấy những bài hát ru này... từ rất lâu về trước ấy... từ cái hồi xưa lắc xưa lơ... xưa đến nỗi tôi còn... chẳng nhớ nổi cơ... Bài hát ru này...
Kỳ lạ... quá sức là kỳ lạ... Chẳng lẽ tôi đã... đã... mệt quá... ngủ đi mai tính...
____________________________________________________________
Chà, cũng đã được hai ngày kể từ lúc tôi tỉnh dậy rồi. Tôi đoán thế vì mình toàn ngủ không chứ có xem được cuốn lịch nào đâu, mở mắt ra còn không nổi nữa là. À mà... vãi cả linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại ơi! Tôi cứ đinh ninh là mình đã được hồi sinh từ ranh giới giữa sự sống và cái chết chứ. Ai ngờ đâu tôi lại bị đầu thai chuyển kiếp vào thân xác của một đứa trẻ thế này, chịu đời nổi không! Phải mất rất lâu tôi mới tiêu hóa nổi được sự thật bất ngờ này đấy! Thật đúng là không thể tin được!
Ai mà tin nổi mình lại được chuyển sinh như trong mấy cuốn truyện tôi hay đọc cơ chứ. Tôi biết là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái vụ chuyển sinh này thì hơi quá đối với tôi mất rồi.
Không biết mấy ông thần bà thánh có kế hoạch gì cho mình hay không đây? Mà nếu có thì tại sao mình lại không gặp bất cứ vị thần dẫn đường nào chào đón mình vậy? Thay vào đó thì mình lại bị quẳng luôn vào thân xác của một đứa bé mà không ai báo trước luôn thế này.
Mình bị khinh thường ư? Mình bị khinh thường đúng không? Mình bị khinh thường chắc rồi! Mình chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi sống với em gái, không có việc làm đàng hoàng tử tế và thích xem anime thôi mà, người như thế không bị xem thường thì ai bị! Muốn chết quá đi hức hức!
Mà thôi, được sống lại là vui rồi, còn phàn nàn gì nữa. Ăn mày thì không được quyền đòi xôi gấc, có cái gì thì dùng cái nấy thôi. Mà thật là, đã chuyển sinh thế này rồi thì sao không chuyển sinh hẳn sang một thế giới phép thuật như trong mấy bộ anime mà tôi hay coi đi, làm lại cuộc đời trong thế giới cũ thì hay ho gì đâu chứ! Chán thật! Mở mắt ra là bị nguyên cái ánh đèn neon chiếu thẳng vào mắt, đã vậy thở một cái là hít ngay một hơi đầy mùi thuốc sát trùng vào phổi. Và cái tệ nhất ở đây à chán! Chán bỏ bu luôn ấy! Điểm cộng duy nhất là cái nệm nó êm ái thoải mái con gà mái lắm luôn!
Hà, mà cũng không sao. Chuyển sinh kiểu này lại có cái hay của riêng nó. Tôi có thể sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được từ kiếp trước để "độc bá giang hồ" ở kiếp này, phư phư phư!
Kế hoạch thiên tài của tôi là tập trung học một số môn học nhất định, môn nào cũng được trừ Hóa ra. Sau đó sẽ tập trung rèn luyện cơ bắp và võ thuật từ sớm. Nghe nói cơ thể trẻ con phát triển nhanh lắm, nếu kiên trì có khi tôi sẽ thành siêu nhân luôn chứ đùa! Sau đó tôi sẽ làm trùm trường hay cái gì đó đại loại vậy. Và đương nhiên là không thể thiếu dàn hậu cung xinh tươi ngọt nước rồi! Tôi sẽ sống một cuộc đời đắm chìm trong những ánh mắt nể trọng, kính sợ, ghen tị, căm tức, thù hận, ăn tươi nuốt sống của kẻ khác...
Ờ... ừm...
Sao mà nghe phiền phức với đáng sợ quá dzậy!
Thôi thôi thôi. Thay đổi kế hoạch ngay kẻo có ngày bị đâm sau lưng mất! A đúng rồi, mình có thể làm thể loại "nhân vật chính giấu nghề" mà! Sống cuộc đời hai mặt này, một mặt là thằng "quý bửu" tầm thường, suốt ngày chỉ biết anime với cả manga này. Mặt còn lại là tên trùm cuối luôn ẩn trong bóng tối, điều khiển tất cả mọi thứ như một trò chơi giải trí, lập ra hàng loạt những thử thách để đùa giỡn với nhân vật chính này.
Nghe ngầu đấy chứ! Và cuối cùng một anh chàng hay cô nàng nhân vật chính nào đó sẽ lùng ra được danh tính thật sự của tôi, rồi họ sẽ lôi toàn bộ những việc làm bẩn thỉu của tôi ra ánh sáng, hủy hoại toàn bộ cuộc đời và danh dự của tôi chỉ trong thoáng chốc...
Ờ... ừm...
Mấy cái đó nghe sao mà phiền phức quá! Thôi lười quá, chuyện tương lai để tương lai tính! Giờ ngủ cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top