Kẻ bị lạc 1

"NGỌCCC!!! Tao đã nhắc mày bao nhiêu là lần rồi, là đồ trắng thì phải bỏ vào sọt trắng, đồ của tao thì bỏ vào sọt xanh còn đồ của mày thì phải bỏ vào sọt vàng cơ mà. Sao mày cứ phải để tao nhắc đi nhắc lại hoài thế hả? Đừng có bỏ đồ của mày vào sọt của tao nữa!"

Chào. Cái thằng đang bật mát xi mum âm lượng để gào khản cổ họng trong khi đang nắm chặt một chiếc quần chíp của con gái trong tay ấy, là tôi đó. Tôi tên Long, năm nay hai mươi lăm tuổi, là nhân viên của một tổ chức phi chính phủ nọ.

Tôi từng làm nghề mà kiểu như là nhận làm bất cứ công việc nào mà tôi có thể làm được, như là chạy Crab hay làm bán thời gian ở mấy cửa hàng tiện lợi ấy. Lâu lâu mà có người nào cần được giúp việc gì đó, không kể là việc gì, miễn là trả đủ tiền cho tôi thì có đi lau kiếng cửa sổ của mấy tòa nhà cao tầng thì tôi cũng làm. Vì thấy bản thân khá là giống "Dân làm đủ nghề" như trong một bộ truyện tranh Nhật Bản nên tôi cũng tự gọi bản thân là "Dân làm đủ nghề" luôn!

Nhưng mà tôi đã thoát khỏi cái cảnh "làm đủ nghề" đó cũng được năm năm rồi. Ở chỗ làm hiện tại của tôi công việc không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng ít nhất thì lương nó cũng cao, với cả nó cũng có những ưu đãi cực tốt cho nhân viên nữa. Có chăng là hơi nguy hiểm đến tính mạng chút thôi nhưng sống thì phải có chút mạo hiểm chứ đúng không? Sống mà không mạo hiểm thì cũng như ăn bánh mì mà không có pate vậy!

"Anh hai im đi! Có mỗi việc cỏn con đó mà cũng nhắc đi nhắc lại hoài à. Cùng là đồ dơ hết cả mà, việc gì phải chia năm sẻ bảy ra phiền phức thế hả? Với lại bỏ lộn tí xíu mà cũng bực mình được là sao? Anh chỉ cần bỏ lại đúng chỗ là được rồi kia mà, có cần phải tức giận đến mức ấy không vậy?"

"Anh mày đang bực mình, là vì mày, chính mày là cái đứa đòi chia ra giặt đồ riêng đóóó!!!"

"Em chỉ bảo là giặt riêng đồ lót thôi mààà!!!"

Còn con nhỏ chẳng mặc gì ngoài quần lót áo thun đang vừa nằm trên ghế sô pha coi ti vi, vừa vận hết nội công để gào lại vào mặt tôi chính là con em gái vô cùng dễ thương và đáng yêu của tôi đó mọi người ạ! Nó tên là Ngọc, biệt danh là Bơ. Nó kém tôi năm tuổi, hiện đang theo học ở trường Đại học Hồ Chí Minh. Nó cũng có đi làm thêm, nhưng không như tôi, nó là người mẫu. Cũng không nổi tiếng lắm đâu, lượt theo dõi trên Intalgram, Facenote của nó chỉ cỡ vài trăm ngàn là cùng hà!

"Nếu thế thì mày cần phải nói rõ ra đi chứ! 'Em hết chịu nổi nữa rồi' ... " - Tôi tức giận nhại lại giọng của nó. " ... 'bắt đầu từ ngày mai, đồ của anh với đồ của em phải được giặt riêng với nhau, không được giặt chung!'. Mày nói như thế thì bố ai mà hiểu được hả?!"

"Anh là anh Hai của em thì anh phải hiểu ý em cơ chứ, có mỗi nhiêu đó mà cũng không hiểu được là sao hả?" - Nhưng như mọi khi, con bé lại dùng đủ những lý lẽ cực kì vô lí để phản pháo lại tôi.

Bình thường thì tôi sẽ bỏ qua cho nó, nhưng hôm nay thì đếch nhé! Tôi là tôi chịu hết nổi nó rồi, hôm nay tao mà không cho mày một bài học thì tao không phải là người bình thường!

"Anh hai thì anh hai chứ, tao có phải nhà ngoại cảm đếch đâu mà hiểu được ẩn ý của mày hả! Và tao cũng đếch có mấy viên 'Thuốc à-ừ' của con chồn Doreanon nhé!"

"Hứ, nói chuyện với anh Hai mệt não quá đi! Anh toàn dùng mấy cái tên trong truyện tranh mà không ai hiểu không hà. Thà bật ti vi xem tin tức còn có ích hơn."

Nói đoạn, con bé với lấy chiếc điều khiển ti vi, mở kênh thời sự VNN buổi sáng rồi vừa gặm ổ bánh mì vừa xem, bơ đẹp tôi vẫn đang đứng nắm chặt cái quần lót của nó trong tay, giận xì khói! Tôi khá chắc chắn rằng là lúc đó khói đang thực sự thoát ra từ hai lỗ tai của tôi thật!

"Hừ, đúng thật là..."

Thở dài, tôi chỉ biết lắc đầu rồi bỏ cái quần lót vào sọt quần áo của con em rồi đi dọn nốt đống hổ lốn của nó. Phận làm anh hai nó khổ thế đấy, không bao giờ đánh bại được em gái cả! Sinh vật mang tên "em gái" đúng thật là "sinh vật tối thượng" con mợ nó luôn rồi, Cars cũng chả có cửa đọ nổi đâu! Không hiểu nổi cái bọn suốt ngày cứ đòi có em gái rồi mong được gọi là "onii-chan" có bị mất một hai cái ốc vít nào trong não hay không nữa!

Vừa dọn dẹp, tôi vừa phàn nàn:

"Hừ, con gái con đứa gì mà mặc độc mỗi cái áo lót với quần đùi rồi nằm ườn ra ghế, vừa gặm bánh mì vừa xem ti vi, bê bối cẩu thả gì đâu ấy! Thật đúng là phí phạm khuôn mặt dễ thương trời ban cho mày!"

"Hứ, kệ em! Chúa ban cho em cái gì thì em có quyền sử dụng cái đó tùy theo ý thích của mình chứ! Cần Hai quan tâm chắc!"

Quả thật, con em của tôi nó được thần linh ưu ái vô cùng luôn! Khuôn mặt xinh xắn trẻ hơn tuổi này, đôi mắt xinh đẹp có thể dễ dàng chiếm lấy cảm tình của người khác khi vừa mới gặp được thừa hưởng từ mẹ của tôi này, mái tóc dài bồng bềnh không cần gội thường xuyên mà vẫn mượt như trên quảng cáo dầu gội này, giọng nói ngọt như mía lùi có thể làm tan chảy trái tim của những người khó tính nhất, tuy khi nó hét lên thì lại muốn thủng màng nhĩ hà, y hệt mẹ của tôi luôn!

Chưa kể, nó tuy lười vận động nhưng cơ thể nó lại không bao giờ bị thừa cân hay thiếu thịt chút nào hết! Ốm chỗ cần ốm và to chỗ cần to, thế nên tuy mới bây lớn nhưng nó đã được mấy công ty người mẫu săn đón như siêu sao Hollywood rồi! Rồi lại thêm cả điểm số ở trường của nó nữa, ở nhà thì lười như quỷ, ngủ như heo và suốt ngày chỉ thấy coi K-Pop nhưng khi lên trường lại liên tục đạt điểm cao, đứng toàn hạng nhất hạng nhì toàn khối nữa mới ghê chứ! Rồi nói đâu xa, mới tuần trước đây này, nó được trường trao cho một suất học bổng du học luôn đó, ghê không?

Này khoan đã, đợi một chút. Giờ ngẫm lại mới thấy, cái thể loại nhân vật nữ chính tối thượng gì thế này?! Mày là con nhỏ U**** chuyển sinh sang Việt Nam để bắt tội tao đấy phỏng? Thêm được cái nhà giàu nữa thôi là hoàn hảo luôn rồi!

Còn tôi thì sao? Phận làm anh của một đứa hoàn hảo như nó, đáng lẽ tôi cũng phải có chút này chút kia chút nọ chứ đúng không? SAI RỒI! Tôi đếch có được một thứ của nợ gì cả hết! Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi! Nghĩ tới là lại chỉ muốn thở dài thôi.

Khi mẹ tôi sinh tôi ra, chắc là bà đã giữ lại hết những thứ tốt đẹp cho con em rồi, tôi chẳng được thừa hưởng một thứ gì ra hồn cả. Mỗi khi nhìn vào gương, đập vào mắt tôi là một đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, không có chút sức sống do phải thức khuya nhiều vì tính chất của công việc này. Cơ thể gầy gò không có chút cơ bắp nào nổi bật này, mặc dù tôi có học võ mới cay chứ. Ừ thì tôi cũng không phải là bị suy dinh dưỡng hay gì, nhưng để tiết kiệm tiền nên tôi toàn mua mấy chiếc áo rộng thùng thình để mặc cho được lâu, thế nên nhìn cái cơ thể thanh mảnh của tôi bên trong chiếc áo phông rộng thùng thình thì cứ như là một đứa ốm nhom ốm nhách vậy đó. Chiều cao của tôi cũng thấp nữa chứ, không phải "khiêm tốn" thôi đâu, thấp hơn con Bơ tới nửa cái đầu lận đó! Anh trai còn lùn hơn cả em gái, nghĩ tới mà thấy nhục mặt ghê đó hà!

Đã thế, trái ngược với con Ngọc lúc nào cũng năng động, hòa đồng với bạn bè, giúp cho nó có nguyên một đám bạn thân mười mấy hai chục đứa. Trong khi tôi thì lại là một thằng bị bệnh sợ người lạ, chỉ thích sống nội tâm hơn nên chẳng có nhiêu đứa bạn cả. Tôi cảm thấy vui hơn nhiều khi được ở một mình nên cũng không tha thiết gì việc kết thêm bạn mới, đâm ra đến tận từng tuổi này rồi mà tôi mới chỉ có ba đứa bạn thân mà thôi.

Điều duy nhất mà tôi thừa hưởng từ cha mẹ mình, là mái tóc đen xoăn tít thừa hưởng từ ba của tôi. Dù cho tôi có dùng lược ướt chải ép nó xuống thì khi khô đi, nó vẫn phồng lên như cũ cho bằng được! Thứ duy nhất mà tôi thấy tôi giỏi, là khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh nhạy của mình mà thôi. Riêng mỗi học lực là thứ duy nhất mà tôi có thể tự hào khi đem so sánh với con bé. Thậm chí đôi lần tôi còn phải kèm nó học ôn thi nữa cơ đấy!

Anh em tôi bản tính nó trái ngược nhau hoàn toàn như vậy, đâm ra cả hai khó mà hòa thuận với nhau được. Cuộc cãi vã mà bạn vừa chứng kiến ấy, đó chính là một khung cảnh quen thuộc trong cuộc sống của chúng tôi. Hiếm khi có một cuộc đối thoại nào giữa hai anh em mà không phải kết thúc bằng một trận cãi nhau long trời lở đất, đến nỗi việc hai anh em tôi cãi nhau đã trở thành một thói quen ở khu phố của chúng tôi luôn rồi!

Đa phần những lần cãi vã ấy đều là do chính bản thân tôi gây sự trước không à. Tôi không biết cách để bắt chuyện bình thường với con em nên chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp với nó mà thôi. Dù biết rằng điều này có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa hai anh em rạn nứt, nhưng tôi vẫn không thể mở miệng bắt chuyện đàng hoàng với nó được. Ít nhất thì tôi và nó vẫn còn nói chuyện được với nhau. Đối với tôi, thế là đã đủ rồi.

Sau khi thu dọn xong, tôi lấy chổi quét sơ nhà rồi vừa gặm ổ bánh mì ốp la, vừa giục con em nhanh lên kẻo trễ. Hôm nay tôi có một cuộc họp đầu tuần và nó có một bài kiểm tra quan trọng. Một người mà chậm trễ là cả hai người đều "tạch" ngay!

================================================================================

"BƠ! Nhanh cái chân lên coi! Cái con bé này thật là..." - Tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà, vừa hét vào trong hối thúc nó.

"Dạ rồi dạ rồi, đồ anh hai ngốc! Có chút xíu cũng phải hối cho bằng được. Còn sớm tận mười lăm phút mà, có gì phải vội đâu!" - Con Ngọc trả treo lại tôi như mọi khi.

"Mười lăm phút của mày nhưng năm phút của tao! Nhanh cái chân lên!"

Giục mãi con bé mới chịu lật đật chạy ra, thật là! Ơ kìa, đã trễ nãi rồi mà giờ lại còn định tay không đi học nữa cơ à?

"Cái con bé này, mày định đi học mà không đem cái gì theo hết hả?"

"Oái! Chết rồi, anh hai đợi em xíu."

Nói xong, con bé hốt hoảng chạy vào trong nhà để lấy cái cặp của nó. Thế là lại tốn mất một phút để nó lấy cặp sách, rồi thêm năm phút nữa cho nó kiểm tra lại lớp trang điểm của mình! Chết tiệt, cái điện thoại của tôi nãy giờ rung bần bật lên quá trời luôn, chắc chắn là ông sếp đang gọi để hối tôi đây mà. Hôm nay mà đi trễ là thế nào cũng bị cằn nhằn rồi bị đòi trừ lương cho mà coi.

Đến khi chúng tôi bắt đầu khởi hành thì nó lại thốt lên như vừa sực nhớ ra một thứ gì đó:

"A chết rồi anh hai ơi!"

"Cái gì nữa đây? Chậc." - Tôi tặc lưỡi.

"Mình chưa thắp nhang chào ba mẹ!"

"Chết cha! Vậy vào làm nhanh lên."

Thế là chúng tôi lại tốn thêm vài phút để vội chạy vào thắp cho ba mẹ tôi vài nén nhang. Sếp sòng gì thì kệ, phải thắp nhang trước cái đã.

Đến khi mà chúng tôi chạy ra ngoài đường chính rồi thì đồng hồ đã điểm 6h45' từ lâu. Lần này chết chắc rồi quá!

"Cái con bé này, lần này mà tao bị đi trễ thì là tại mày cả đấy." – Tôi cằn nhằn.

"Vậy sao anh hai không tập trung chạy nhanh lên đi, còn ở đó mà than phiền em nữa chứ. Quay lại nhìn đường đi, xùy xùy!" – Nó xua tôi!

"Tao mà gặp tai nạn giao thông chắc cũng do mày nốt quá!"

Dù miệng cằn nhằn là thế nhưng tôi vẫn rồ ga tăng tốc. Bình thường khi chở người khác tôi sẽ không đi nhanh đến mức báo động thế này đâu, đặc biệt là khi người mà tôi đang chở lại là đứa em gái phiền phức này. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, tôi phải chấp nhận rủi ro thôi.

... Đáng lẽ khi ấy tôi không nên nghĩ như thế.

=================================================================

Khi xe chúng tôi đến cái ngã tư gần nhà, thấy đèn giao thông còn tới tận 5 giây, tôi liền liều mình rồ ga phóng thẳng.

(Cố lên nào... ba giây... hai giây... một giây... 3 giây đèn vàng let's go! Và thế là qua... Oái!)

Khi chúng tôi ra đến được giữa ngã tư, thì một bà cô đi xe lead trùm khăn kín đầu rồ ga phóng tới từ phía bên trái. Tôi liền rồ ga tăng tốc chạy tránh khỏi đường đi của bà điên đó.

"Ha ha ha may quá, suýt nữa thì đụng xe trễ rồi trễ thêm mấy phút nữa nhé." – Tôi cười ra tiếng, lòng đầy nhẹ nhõm vì suýt nữa là bị trễ thêm vài phút.

"May cái gì mà may? Anh Hai chạy ẩu quá à. Lần sau đừng có mà vượt đèn đỏ nữa nghe chưa? Em mà bị gì thì anh Hai tính sao đây?"

Ơ kìa, cái con bé này dám mắng tôi trong khi chính nó là cái đứa khiến cho cả hai anh em bị trễ đến mức này cơ à?

"Nè nè nè, đâu phải lỗi của tao mà mình bị đi trễ đâu. Nếu như mày mà không lề mề như thế thì tao đã chẳng phải vội vàng như này rồi."

"Trễ thì trễ chứ. Thà chậm vài phút còn hơn là trễ cả một đời! Anh Hai chạy cứ như mấy thằng trẻ trâu hay đua xe ở xóm nhà mình vậy."

"Bậy bạ, anh mày trình cao hơn bọn nghiệp dư đó nhiều, tụi nó còn không đủ nhanh để hít bụi của thằng anh mày luôn đấy!"

"Cái đó có gì hay mà khoe?" – Ngọc bực tức hét lên. "Anh chạy như thế thì có ngày gây tai nạn chết khi nào không hay đó!"

"Hừ, mày còn non lắm em gái." – Tôi làm mặt ngầu nói. "Sinh nghề tử nghiệp thôi! Live by the bike, die by the bike!"

"Không có ngầu đâu, đừng có mà nói mấy chuyện ngu xuẩn như thế!" – Liền theo sau là một cái "Bốp!" thật to vào sau gáy tôi. Có vẻ như cô em gái của tôi sắp chịu hết nổi rồi.

"Hà hà, anh mày đùa ấy mà, đừng lo anh sẽ không làm thế nữa đâu."

"... Hứa nha?"

"Hả?" – Con bé nói cái gì mà lí nhí vậy?

"Hứa với em là anh Hai đừng có chạy nhanh như vậy nữa nha. Anh hai có hứa không?" – Nói đoạn, Ngọc chìa tay ra phía trước, bàn tay nó nắm hết lại chỉ chừa ngón út. Con bé này nhiều khi cũng trẻ con thật.

"OK, hứa thì hứa."

Nói xong, tôi đưa dùng ngón út tay trái để ngoặc lấy ngón út của con em đưa ra, thành lập lời hứa. Xong tự nhiên tôi bị con bé đánh thêm một cú vào đầu nữa. Cái quái gì vậy? Cái con này đến kì rồi à?

"Mới hứa xong mà anh Hai đã lái xe một tay là sao? Cái đồ thất hứa!"

"Ơ cái con này, mày dạo này cũng biết nhây với anh mày rồi đó ha."

"Hì hì hì, anh Hai mà phá vỡ lời hứa là sẽ bị trời tru đất diệt đó!"

Cái con này đang dọa chết anh mình mà sao giọng nói nó vui vẻ líu lo quá vậy?

=========================================================================

Chạy mãi thì cuối cùng cũng đến trường. Thật là, không biết hồi đó con bé nghĩ gì mà đăng kí cái trường xa vãi linh hồn! Chở đi chở về cũng tốn nửa bình xăng của tôi rồi!

"Ngày mai mà mày còn như thế nữa là tao cho tự bắt xe buýt đi học luôn đấy."

"Nếu vậy lỡ em gặp mấy thằng biến thái như lần trước thì sao? Anh định để em gái dễ thương quý báu của mình rơi vào tay chúng à? Đồ nhẫn tâm hu hu hu!"

Ngọc sử dụng "nước mắt cá sấu".

"And it's super effective"!

Tôi nghe con bé nói mà trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu lạ kì. Do tính chất công việc nên chuyện con bé có fan hâm mộ cũng không có gì là lạ. Và đương nhiên, trong đám "fan hâm mộ" đó sẽ có vài thành phần "đặc biệt" hơn đám còn lại. Nói trắng ra là bọn bám đuôi biến thái ấy! Lần trước Ngọc suýt nữa là đã bị rơi vào tay một đứa như thế rồi, may mà tôi đã về kịp và tẩn cho thằng đó một trận thừa sống thiếu chết, không quên chụp lại hình của nó đăng lên mạng răn đe những đứa khác.

Sau lần đó tôi phải báo cảnh sát, dùng đến mấy mối quan hệ của mình để nhờ mấy anh công an đi tuần tra quanh khu vực nhà tôi thường xuyên một tí cho chắc ăn. Tôi cũng bị ăn nhiều gạch phết do tấm ảnh kia đấy! Nhưng tôi ngán gì dăm ba mấy đứa "anh hùng bàn phím" trẻ trâu chỉ biết ngồi bấm máy tính đó chứ. Con em gái của tôi suýt bị hại đời và bọn nó thì đi bênh cái thằng biến thái ấy. Tôi còn tiếc là mình chưa "dứt điểm" nốt được cái thứ "vũ khí sinh học" của tên khốn ấy cho chắc ăn nữa cơ mà!

Cảm thấy tội lỗi vì đã lơ là trong nghĩa vụ bảo vệ con em, tôi đành dịu giọng xuống hỏi nó:

"Thôi bỏ đi. Lát nữa chiều mày muốn ăn cái gì nè?"

"Sao thế? Bộ hôm nay anh được về sớm hả?" - Ngọc ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ, hôm nay tao được về sớm đó. Vậy mày muốn ăn cái gì để tao nấu cho?"

"Nè, hay là hai anh em mình ra tiệm ăn đi."

"Thôi đi, nhà ta không có sang đến mức đấy đâu, lương tháng này tao còn chưa nhận nữa. Bộ mày chê tài nấu nướng của tao đấy à?"

Tôi hơi bị tự tin vào tài nấu ăn của mình đó nha. Tuy chưa bằng mấy thanh niên Nhật Bổn chuyên bỏ thuốc "kúc dịch" vào đồ ăn, nhưng tay nghề của tôi chắc cũng phải ngang ngửa mấy đầu bếp ở nhà hàng bình dân rồi đó! Thêm một thứ nữa trong danh sách "Những việc mà tôi có thể tự hào"!

"Thì mình dùng lương của em, em để dành được kha khá rồi đó." - Con Ngọc vẫn chưa bỏ cuộc, nó tiếp tục nài nỉ tôi.

"Không. Tiền mày đi làm thêm là để dành cho những việc quan trọng, không phải là cho những dịp như thế này." - Nhưng tôi vẫn cương quyết không chấp nhận.

Số tiền mà nó để dành được không nên dùng cho tôi, nó nên để dành cho tương lai sau này thì hơn, lỡ vướng phải tình huống cấp bách nào đó thì còn có cái để mà dùng. Nhưng bỗng nó thốt ra một câu khiến tôi phải cứng họng:

"Thế hai anh em mình đi ăn chung với nhau không phải là việc quan trọng à?"

"Hả? À... ừm..."

"Vậy chốt rồi nha, hôm nay hai anh em mình ăn ở ngoài. Em biết có tiệm phở này ngon lắm nè!" - Giọng nói của nó bỗng trở nên vui vẻ lạ kì.

Tôi thở dài, có vẻ như tôi sẽ không bao giờ đánh bại được con em gái ranh mãnh này rồi!

"Thôi được. Vậy chiều nay mình sẽ đi ăn tiệm vậy. Giờ thì vào trường đi học đi, đừng có đi lung tung đó nghe chưa. Đi đâu cũng phải có bạn đi chung đó. Với cả..."

"Dạ rồi dạ rồi, em biết rồi mà. Bye anh Hai."

Tôi còn chưa kịp dặn dò hết thì con bé đã chạy tuốt vào trường luôn rồi. Thật là, cái con bé này.... Thôi thì, dù sao hôm nay tôi cũng trễ mẹ nó rồi, đi ghé quán bà Năm mua hộp cơm sườn với trứng ốp la thôi, bụng no nghe sếp chửi vẫn hơn là bụng đói làm việc!

Tôi quay xe lại, chuẩn bị phóng đi thì bỗng ngừng lại giữa chừng. Một mùi hương quen thuộc bỗng dưng xộc vào mũi tôi khiến cho toàn thân tôi trở nên bất động.

"... Thuốc súng..."

Tôi nhìn xung quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của cái mùi hương này. Và rồi tôi nhìn thấy hắn ta.

Hắn mặc một cái áo choàng rộng thùng thình đen xì, đội một cái mũ rộng vành cũng đen nốt. Bộ trang phục sặc mùi tội phạm đó thôi là chưa đủ, hắn còn đeo khẩu trang và một cặp kính râm nữa để tăng thêm tính đáng nghi cho bản thân. Và bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên cái tháp đồng hồ của trường Đại học Hồ Chí Minh, nhờ đó mà tôi có thể nhìn thấy ngay phía sau gáy của hắn, một hình xăm cực kỳ quen thuộc. Sau khi nhìn thấy nó, thế giới xung quanh dường như bắt đầu trôi chậm lại. Mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm lưng áo tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và mạnh hơn. Adrenaline bơm đầy vào các mạch máu của tôi.

Một ngôi sao sáu cạnh màu đỏ, nằm bên trong một vòng tròn màu vàng. Đó là hình xăm của bọn thuộc hội Đông Kiều. Và hướng mà hắn đang đi là về phía ngôi trường Đại học Hồ Chí Minh, ngôi trường mà con em tôi đang học trong đó.

(Mình nên làm gì đây? Gọi tiếp viện ư? Không được, chỉ có một mục tiêu, khả năng cao là hắn đánh bom cảm tử, thêm quân chỉ tổ phí nhân mạng. Thế thì phải làm sao? Phải ngăn hắn lại ngay trước cả khi hắn kịp đến trước cổng trường, khi đó thì đã quá muộn rồi. Sau khi áp chế được rồi thì phải làm gì? Không nên dây dưa quá lâu ở giữa đường như thế này, có quá nhiều người qua lại... Con sông! Nếu mình dùng xe sẽ lôi theo được hắn xuống con sông phía sau trường. Khoảng cách từ đây đến con sông là cỡ... Cứ rồ ga phóng hết tốc độ là được.)

Nghĩ xong, tôi liền rồ ga, phóng đến chỗ tên khủng bố. Người qua đường hốt hoảng nhảy ra khỏi đường đi của tôi, la hét chửi bới om sòm. Tốt, vừa dọn đường vừa thu hút sự chú ý của hắn. Y như rằng, tên khủng bố liền quay người lại do bị thu hút bởi tiếng la hét sau lưng hắn, chỉ để bị tôi quắp lấy và kéo theo.

"Hôm nay mày gặp xui rồi thằng khốn." – Tôi mở lời với tên khủng bố nhằm mua thêm một chút thời gian. "Mày chọn thời điểm hành động cũng thông minh đấy, nhưng xui cho mày là hôm nay tao đi trễ nên mới bắt gặp được mày ở đây."

"Mày... mày là ai?"

"Nạn nhân duy nhất của mày hôm nay."

Nói đoạn, cả hai chúng tôi cùng chiếc xe lao thẳng xuống con sông phía sau trường. Ở đây nếu hắn có cho nổ bom thì cũng chẳng giết được ai ngoài tôi.

"Nếu mày biết điều thì ngoan ngoãn nằm yên đi, mày có cho nổ thì cũng chẳng được ích lợi gì đâu. Tao đã báo cảnh sát rồi, nếu mày biết điều thì sẽ giữ được cái mạng quèn của mày đó."

Sau khi cả hai cùng rớt xuống sông, tôi liền nhào vào tên khốn kia và khóa chặt mọi cử động của hắn. Mặc dù tôi chưa kịp báo cảnh sát, nhưng chắc chắn là đã có người gọi báo thay cho tôi rồi, người dân đang dần bu đầy ra nhìn kia kìa! Tôi chỉ cần giữ hắn ở đây thôi là được.

"Mày..."

"Hả? Cái gì cơ?"

Tên khủng bố bỗng dưng nhe răng cười hềnh hệch.

"Tao biết mày... Hôm nay giết được mày là cũng rất có lợi cho hội rồi!"

"... Mày đánh giá tầm quan trọng của tao hơi cao rồi, với cả mọi cử động của mày đều đã bị khóa chặt rồi, bỏ cuộc đi."

"Mày nghĩ kíp nổ nằm trong túi áo tao à?"

Nói đoạn, hắn nghiến chặt răng của mình, và một cảm giác đau đớn bỏng rát bao trùm lấy tôi, và rồi tôi mất ý thức.

=============================================================================

Tại một căn nhà nhỏ, nằm trong một con hẻm ở quận 3.

"Đây là truyền hình trực tiếp từ hiện trường của vụ khủng bố sáng ngày mười lăm tháng tư. Sáng ngày hôm nay, một tên khủng bố thuộc tổ chức khủng bố khét tiếng Đông Kiều đã một lần nữa gây ra một vụ đánh bom kinh hoàng tại trường Đại học Hồ Chí Minh. Theo như lời khai của các nhân chứng, thủ phạm đã suýt nữa là vào được cổng trường thì bỗng nhiên bị một nam thanh niên phóng xe tới và kéo hắn xuống con sông gần đó. Do không còn cách nào khác, hắn đã cho kích nổ quả bom gắn trên người hắn, kéo theo vị thanh niên anh hùng bí ẩn nọ. Quí vị có thấy khung cảnh kinh khủng này không ạ? Thật là khủng khiếp! Cả một bờ sông đã biến thành bình địa, sức công phá của quả bom thật quá là kinh khủng. Tôi thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu quả bom được kích nổ ngay trong trường."

Cô gái tắt chiếc ti vi, nguồn sáng và nguồn phát ra âm thanh duy nhất trong nhà, khiến cho căn nhà giờ đây chìm trong sự im lặng u uất và sự tối tăm cô độc. Cô gái trẻ chẳng thèm bật đèn, cũng chẳng thiết chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi đó, yên lặng và bất động. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Anh Hai của cô đã đi rồi, đôi khi anh ấy sẽ đi công tác mất vài ngày, thậm chí là cả tuần cũng chẳng chịu về, nhưng khi về thì ổng chắc chắn sẽ mang cả đống quà lưu niệm về cho cô. Lần này thì anh ấy đi luôn rồi, không còn về được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top