Kẻ bị bỏ rơi 2

Năm nay Kha chỉ mới chỉ có mười bốn tuổi thôi, thế mà nhìn cậu cứ như trai tráng mười bảy tuổi vậy. "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu", ông bà ta thường nói như thế, và quả thật là nhìn sơ qua thì thấy việc cậu dư sức bẻ gãy sừng của vài con trâu cũng chẳng lấy gì làm lạ cả!

Cậu có một cơ thể cân đối, cao to và cường tráng không hợp với độ tuổi của mình chút nào. Mái tóc đen tua tủa như lông nhím, đôi mắt đen lay láy luôn hiện hữu một ánh nhìn chán đời. Đôi lông mày xếch lên không những chẳng giúp được gì mà còn góp phần khiến cho mắt của cậu có cảm giác dữ tợn hơn nhiều nữa. Nhưng nếu chịu nhìn kĩ vào sâu bên trong đôi mắt đó, ta lại có thể nhận thấy một tia sáng ấm áp lạ kỳ.

Đặc điểm nhận dạng đặc biệt nhất của cậu, đó là vết bớt hình số không tròn trĩnh ngay giữa trán, nguồn cơn của vô số trò bắt nạt nhắm vào cậu hồi cậu còn học tiểu học.

Nhìn Kha là ta sẽ thấy một tên côn đồ cao to, với một mái tóc tua tủa như lông nhím, một vết bớt kì lạ trên trán và một khuôn mặt vừa cau có vừa buồn chán vậy. Bảo sao cứ vài ngày là lại có một đám choai choai ở đâu mò tới gây chuyện với cậu.

Dù thế, việc cậu là một thiếu niên bình thường nhe bao người khác là không thể bàn cãi được. Ở cái độ tuổi trẻ trung tràn trề sức sống này, đáng lẽ người ta phải đang tận hưởng tuổi trẻ hết mình cho thỏa chí thanh xuân mới đúng.

Có người thì chuyên tâm vào học tập, chuẩn bị hành trang cho tương lai phía trước. Người khác thì lại tập trung vào luyện tập những môn thể thao mà mình yêu thích với nhiệt huyết rực cháy, cùng những đồng bạn nhắm đến một ước mơ được đứng trên đài vinh quang, sánh vai cùng với các tuyển thủ nặng kí đến từ những cường quốc năm châu trên khắp địa cầu. Người thì gặp gỡ những người bạn mới và tận hưởng tuổi thanh xuân bằng những rung động đầu đời, những tình yêu tuổi học trò trong trắng, lưu dấu kỉ niệm để cùng ôn lại với bạn bè khi đã trưởng thành.

Nhưng mặt khác, có người này thế kia thì cũng sẽ có kẻ khác thế nọ. Có kẻ đang đắm chìm trong những thú vui phạm pháp, những con đường lầm lỡ với lí do "tuổi trẻ mà, còn sai lầm được thì cứ sai lầm đi!" để rồi sa đọa vào những tệ nạn xã hội. Chúng ăn chơi trác táng, cờ bạc rượu chè, hút chích nghiện ngập đủ cả. Bọn chúng cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi bụi, tham gia vào những băng nhóm đầu đường xó chợ và bắt đầu bước chân vào những con đường mây mờ phủ lối.

Mà dù cho có là cách nào đi chăng nữa, thì những người thanh niên trẻ tuổi ấy cũng đang tận hưởng tuổi trẻ hết mình, hoặc là phí phạm nó. Vậy mà, dù cho ngoài kia có biết bao con đường để chọn, biết bao nhiêu điều thú vị để làm, Kha lại cứ mặc kệ hết tất cả. Cậu để mặc thời gian trôi qua một cách vô bổ, không quan tâm tương lai bản thân sẽ ra sao.

Kha học vì đó là nghĩa vụ của mình, là để bảo vệ bản thân và giúp mẹ mình yên lòng. Thế nhưng cậu lại không có ý định đậu vào một trường đại học danh giá, hay đi du học ở nước ngoài, hay thậm chí chỉ là kiếm được một công việc đàng hoàng, tử tế. Thứ duy nhất mà cậu muốn làm lại là thứ duy nhất khiến cho mẹ của cậu muốn lên cơn đau tim mới chết cơ chứ!

Việc Kha hay bị vướng vào những trận đánh đường phố không phải là vì cậu yêu thích chúng, mà là vì cậu đang tự vệ trước những gì mà cuộc đời quăng vào mặt cậu mà thôi. Cậu chưa bao giờ yêu thích việc đánh nhau với đám choai choai ngoài đường cả, đám nhóc đó còn chẳng xứng để làm bao cát tập luyện cho cậu!

"Đối thủ" của cậu, những kẻ hay mò đến gây sự thách đấu với cậu, thằng nào cũng ăn một đấm là chạy thẳng! Nếu chỉ một đấm của cậu thôi là đủ cho chúng gục hết rồi, thì còn gì là vui chứ? Chỉ có một vài kẻ máu mặt như là Hạ Tóc Vàng và Đông Tóc Tím, hai trong số Tứ Thiên Vương của đám giang hồ đầu đường xó chợ, là đủ để khiến cậu nở một nụ cười nhẹ mà thôi. Nhưng mà, rốt cuộc thì bọn chúng cùng lắm cũng chỉ đủ sức làm cậu bầm tím một bên mắt hay bị trầy đầu gối là cùng. Đám đàn em của chúng thì chắc vừa đủ để cậu khởi động cho nóng người.

Kha rất mạnh!

Cả Magi lẫn Skiller, kẻ nào đến thách đấu cậu mà quá tự tin vào năng lực hay khả năng ma pháp của mình thì đều sẽ ăn một đấm nằm thẳng cẳng ngay. Những đứa là Normien thì có đỡ hơn tí chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bọn vô danh tiểu tốt, chẳng làm được gì nên hồn. Tất cả những điều đó là đều nhờ bởi năng lực của cậu, một thứ "lời nguyền" mà cậu phải gánh chịu ngay từ khi mới sinh ra. Dù cho thứ "lời nguyền" này là một phần nguyên do cho việc cậu bị kì thị, nhưng cậu lại không ghét bỏ nó chút nào cả vì nó khá là hữu dụng.

Nhờ có "lời nguyền" này mà biết bao kẻ tai to mặt lớn trong giới giang hồ đều phải trở thành những con chó cụp đuôi khi đối đầu với cậu. Thậm chí đôi lần cậu còn đấu với những thợ săn lành nghề và thắng được họ nhờ cái "lời nguyền" này cơ. Vậy nên, không những không ghét bỏ, mà cậu còn rất tự hào và yêu thích "lời nguyền" này. Vì chính nhờ nó mà cậu có thể tự tin vỗ ngực và tuyên bố rằng: "Tao chính là kẻ mạnh!".

Nhưng ở đời, chỉ mạnh thôi là không đủ.

______________________________________

"Này, mày có nghe tin gì chưa?" – Một học sinh bắt chuyện với cậu bạn của mình.

"Chưa. Có chuyện gì à?"

"Có vẻ như thằng Kha lại được mời lên phòng Giám Thị nữa đó."

"Thật ư? Chết tiệt! Cái thằng đầu gấu đó! Thật là ghen tị quá đi! Lần này nó lại gây ra chuyện gì thế?" – Cậu bạn ấy bắt đầu nguyền rủa Kha như hai người là kẻ thù truyền kiếp của nhau vậy.

"Nghe đâu nó lại đi gây sự với đám thằng Tuấn Chó Điên nữa hay sao ấy."

"Ủa kì vậy!" – Một cô học sinh khác nhảy vào. "Tao lại nghe nói là đám thằng Tuấn mới chính là đứa gây sự trước cơ mà."

"Ai mà biết. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là nó lại được ở riêng một mình với cô Giám Thị trong một căn phòng đóng kín cửa, chỉ riêng hai người với nhau thôi đó!"

"'Ừ mày nói đúng. Thằng đó đúng là đáng chết thật mà! Lũ con trai nên chết hết đi cho đỡ chật đất!"

"Ước gì tao cũng được như nó nhỉ. Được ở riêng một mình với cô Giám Thị, nghe lời giáo huấn nhẹ nhàng của cô, được ở riêng với cô... Ha~!" – Cô học sinh bắt đầu nhỏ nước miếng, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn về tận phương trời xa xăm, tìm kiếm khung cảnh mà sẽ không bao giờ xảy ra.

"Thế hả? Thế thì cũng dễ thôi. Mày chỉ cần đi gây sự đánh nhau khắp nơi, đi hút chích rượu chè, đi đá đít mấy thằng hay phò tá thằng Tuấn là được chứ gì!" – Cậu học sinh đưa ra một lời khuyên nho nhỏ cho bạn của mình.

"Có mà điên!"

"Oái nó tới kìa, mau im lặng đi kẻo nó sẽ nghe thấy đó."

Phát hiện thấy Kha đang tiến tới từ đằng xa, ba người bạn ngay lập tức chạy đi chỗ khác. Kha, đã nghe thấy hết đoạn hội thoại nhờ vào đôi tai thính đến đáng sợ của mình, nhìn theo bọn họ trong khi đang bực bội nghĩ thầm:

'Thật là, tụi nó không biết bộ mặt thật của con mụ đó mới có thể ảo tưởng đến mấy thứ như thế. Chờ cho đến khi tụi mày biết được sự thật đi, bọn lắm mồm, bọn con nít ranh!'

Nhưng ngoài ba học sinh đó ra, vẫn còn hàng loạt ánh mắt hình viện đạn khác đang liên tục găm vào người cậu, ngang nhiên xỉa xói cậu từ mọi hướng, đến từ những học sinh khác đang đứng xung quanh. Có vẻ như tin tức cậu lại được "mời" lên phòng giám thị đã lan rộng ra khắp nơi rồi.

Cậu tặc lưỡi bực mình trước những tin đồn thất thiệt đang khiến cho danh tiếng của cậu như đang tuột dốc không phanh. Nhưng mà ngay từ đầu nó đã chẳng có tốt đẹp gì cho cam nên điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu. Điều khiến cậu bực mình hơn cả là việc đám học sinh ngu ngốc ngây thơ đó cứ đi ganh tị với cậu trong khi chả biết bộ mặt thật của con mụ Giám Thị kia.

Cả buổi sáng hôm ấy trôi qua đầy vô vị y hệt như bao ngày khác. Kha vào lớp, ngồi xuống ở ngay chiếc bàn phía cuối lớp (cậu ngồi một mình, đương nhiên rồi) và lấy sách vở ra học bài, bỏ ngoài tai mấy lời thì thầm to nhỏ của lũ bạn cùng lớp.

Trong suốt cả hai tiết Văn đầu tiên, cậu ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài, không để cho giáo viên có được cái cớ nào để bắt phạt cậu cả. Ở môn Hóa, lão giáo viên đã cố gài bẫy cậu bằng một câu hỏi bất chợt, nhưng vì đáp án có sẵn trong sách giáo khoa nên cậu đã trả lời được nó một cách trôi chảy, khiến cho lão chẳng thể làm được gì khác ngoài gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi quay lên giảng bài tiếp cả. Bà Giáo dục Công dân cũng có làm như vậy, nhưng cậu tiếp tục nghiền nát nốt niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu không chú ý vào bài giảng hay quên không chuẩn bị bài trước của bả. Bà ta chỉ có thể cho cậu con điểm mười như mọi khi mà thôi, Kha cười thầm thỏa mãn trước sự chuẩn bị kĩ lưỡng của bản thân.

Vào giờ ra chơi giữa tiết Văn và Hóa, cậu xuống căn tin mua bữa trưa của mình. Mới đầu tuần mà đã phải học combo Văn – Hóa – Giáo Dục Công Dân khiến cho cả thể lực lẫn tinh thần của cậu bị bào mòn nhanh hơn mọi ngày. Vẫn đang trong trạng thái "bố đời" của mình, cậu ngó lơ những cái nhìn kì thị của mị người xung quanh, thản nhiên mua một chiếc bánh mì kẹp thịt từ chị bán hàng đang sợ sệt nhìn cậu.

Mua xong bữa sáng của mình, cậu đem nó ra ngoài sân trường định tìm một bóng râm dưới gốc cây bàng đại thụ để nhâm nhi nhấm nháp nó. Cậu vừa đi vừa tưởng tượng những xác lá khô dưới chân là mặt của những đứa mình ghét và giẫm thật lực lên chúng. Tiếng lá khô gãy vụn vang lên đều đặn khiến tậm trạng của Kha được cải thiện đôi chút.

Sau khi tìm được một cái bóng râm hoàn hảo nằm ở góc khuất trong sân trường, cậu nhanh chóng hoàn thành chiếc bánh mì trong vài nốt nhạc. Mặc dù chỉ là bánh mua trong căn tin nhưng đống thịt mặn mà và sốt mayonaise chua ngọt của nó vẫn đủ để thỏa mãn vị giác của Kha. Tuy vậy, cậu vẫn ước gì sáng nay mình kịp mua bánh mì của bà Hai đầu ngõ, so sánh bánh mì trong căn tin trường với bánh của bà Hai như so sánh món cơm bình dân với sơn hào hải vị của vua chúa quý tộc vậy! Ít ra thì bánh của bà Hai không mềm nhũn như bánh trong căn tin.

Sau khi ăn xong chiếc bánh mì, Kha tráng miệng bằng một hộp sữa Milos mát lạnh đem từ nhà tới. Từng ngụm sữa mát lạnh ngọt ngào trôi xuống họng cậu, cuốn trôi theo dư vị còn sót lại của chiếc bánh. Xong xuôi, Kha đứng dậy, bỏ đống rác vào thùng rác và định đi về lớp chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo. Nhưng khi cậu mới chỉ đi được nửa đường thì... BỐP!

Một cú đánh cực mạnh bay thẳng vào tấm lưng trần không chút phòng bị của Kha, khiến cho cậu phải loạng choạng mấy bước, chúi hẳn cả người về phía trước luôn. Đáng lẽ là cậu đã ngã chổng vó rồi đấy, nhưng may mà cậu đã quá quen thuộc với mấy trò phục kích hèn hạ của bọn côn đồ ngoài đường, đến nỗi có cầm gậy phang vào đầu cậu cũng chưa chắc là đã đủ để khiến cậu ngã được đâu.

Sau khi lấy lại được thăng bằng rồi, Kha giận dữ quay phắt lại để ghi nhớ khuôn mặt đáng nguyền rủa của tên đánh lén hèn hạ. Lát nữa ra về, nó mà bước một chân ra khỏi cổng trường thôi là sẽ chết chắc với cậu! Cú đánh lén không đau lắm, cậu cũng không phải loại thích đánh nhau nhưng Kha không phải một thằng hèn chỉ biết giơ đầu chịu báng. Thằng nào dám đụng vào cậu thì cậu sẽ không tha cho nó đâu, nhất là trò đánh lén tiểu nhân này!

Nhưng khi quay lại nhìn thì ở đó lại là một khuôn mặt thân quen của một cô gái xinh đẹp, đến nỗi cậu bất chợt thở dài chán chường ngay khi vừa nhìn thấy, gần như là một loại phản xạ tự nhiên luôn rồi. Mọi sự giận dữ của cậu bỗng bay biến đi đâu mất tiêu hết luôn.

"Này!" – Cô gái thủ phạm khó chịu nói. "Ông thở dài như thế là có ý gì thế hả? Bộ nhìn mặt tôi khiến cho ông cảm thấy phiền phức lắm hay sao?"

"Ừ, phiền lắm đó!" – Kha xoa xoa chỗ bị đánh trên lưng mình, hỏi. "Vậy, bà tìm tôi có việc gì à, Vân?"

Cô gái thủ phạm tên là Vân, là cô bạn thanh mai trúc mã của Kha. Gia đình hai bên là hàng xóm với nhau từ rất lâu rồi, đến cả cha mẹ của cả hai người cũng là bạn thân của nhau nên việc Kha và Vân quen nhau từ nhỏ là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Kha lại coi nó giống như là một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" hơn!

Vân là một cô gái cực kì xinh đẹp sở hữu một nhan sắc "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da"! Thậm chí có thể nói là Vân thuộc nhóm những nữ sinh đẹp nhất cái thành phố Hồ Chí Minh này! Vân có một mái tóc dài đen như gỗ mun, cột thành kiểu tóc đuôi ngựa cực kì năng động luôn vẫy qua vẫy lại mỗi khi cô di chuyển nom dễ thương hết sức! Cô có một làn da trắng muốt, mềm mịn như bông tuyết, đôi mắt đen lay láy tinh nghịch cùng đôi môi nhỏ xinh luôn nở một nụ cười tự tin.

Vân sở hữu một cơ thể mảnh mai với một đôi chân dài thướt tha. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, thần kinh vận động của cô cực tốt đấy. Do là con gái của một võ sư nên từ nhỏ Vân đã được cha dạy cho nhiều món võ phòng thân cực kỳ lợi hại. Từng bước đi, cử chỉ, lời nói của cô đều dư sức khiến cho mọi người xung quanh phải nín thở ngắm nhìn, những ai biết một chút võ vẽ thì sẽ nể cô hơn khi nhìn ra sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể mảnh mai ấy của cô.

Không chỉ xinh đẹp và mạnh mẽ, Vân còn học khá giỏi và cực kỳ lễ phép với thầy cô nữa. Tuy đôi lúc cô có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng vì chị đẹp chị có quyền! Tất thảy mọi người, từ học sinh cho đến giáo viên, ai ai cũng đều yêu mến, ngưỡng mộ Vân. Nhưng những tính xấu của cô thì chỉ có những người thân thiết với cô mới biết rõ. Và người hiểu cô rõ nhất, không ai khác ngoài Kha.

"Tôi nghe nói ông lại bị mời lên phòng của con mụ Giám Thị nữa đấy phải không? Ông lại vướng vào chuyện gì nữa thế hả?" – Vân bắt đầu "hỏi cung" Kha.

"Không phải chuyện của bà, sao bà không về lớp và để tôi yên đi." – Nhưng Kha chỉ gầm gừ lảng tránh, cố tìm cách đuổi nhỏ đi.

"Sao lại không phải chuyện của tôi? Ông giống như là một thằng em trai của tôi vậy đó, nên chuyện gì của ông cũng là của tôi, cái gì của ông cũng là của tôi và ông cũng là của tôi luôn, nghe rõ chưa?!"

"Bộ bà là thằng mập lồi rốn hay đi bắt nạt hay gì à? Nói chung là bớt vô lí lại và về lớp đi, tôi không cần được bà quan tâm hỏi han đâu. À mà bộ bà không sợ cái danh hiệu 'học sinh ngoan hiền' của bà bị ảnh hưởng khi bắt chuyện với tôi hay sao?"

"Hứ, tôi cần gì mấy cái danh hiệu vớ vẩn đó cơ chứ. Nhưng mà nếu có ai bị ảnh hưởng gì thì người đó phải là ông mới đúng."

Vân nói đúng. Đối với mọi người, Vân là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu, luôn nghe lời thầy cô người lớn còn Kha là một tên côn đồ bất hảo, chuyên đi gây sự đánh nhau khắp nơi. Khi thấy hai người họ đứng chung với nhau, điều duy nhất hiện lên trong đầu những người xung quanh đó là, Vân đang cố gắng chấn chỉnh lại Kha.

Và đúng thật là ngay bây giờ, những ánh mắt nhìn vào Vân chỉ toàn là những ánh mắt thương hại, lo lắng, ngưỡng mộ... mà thôi. Tuyệt nhiên không có một ánh nhìn mất thiện cảm nào nhằm vào cô gái cả. Mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ cô vì dám đứng lên chấn chỉnh lại tên côn đồ ngỗ ngược, lo lắng cô có thể sẽ bị hắn làm hại và thương hại cho cô khi phải chịu đựng tên côn đồ ấy.

Trái ngược với điều đó, những ánh mắt đang nhằm vào Kha lại như những viên đạn tàn nhẫn găm thẳng vào người cậu từ khắp mọi hướng. Và đương nhiên như mọi khi, Kha đếch quan tâm!

"Nhưng mà..." – Vân lẩm bẩm. "... thật không công bằng khi ông lại bị đối xử như thế này. Ông rất là tốt bụng và hào hiệp thế kia mà..."

Tâm trạng của Vân càng lúc càng chùng xuống khi nghĩ về những bất công mà cậu bạn thân của mình phải chịu đựng. Thấy cô bạn của mình như thế, Kha trở nên lúng túng chẳng biết phải làm gì để an ủi cổ. Cậu đành làm chuyện mà cậu giỏi nhất: phũ!

"Ai cần bà thương hại? Mau biến về lớp của mình đi đồ phiền phức, xùy xùy!"

"Hả? Cái gì cơ? Ông dám đối xử với tôi như thế trong khi tôi đang cố an ủi ông đấy à? Đã thế thì tôi mặc kệ ông luôn, hứ!"

Vân phồng má giận dỗi quay đi, đùng đùng bỏ đi không thèm ngoái lại nhìn. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa dần của Vân, Kha thở dài, lầm bầm:

"Hà... ai cần bà thương hại đâu chứ, mệt thật."

Cậu tiếp tục cất bước về lớp. Khi đi gần tới cầu thang dẫn lên tầng hai, một đoạn hội thoại của hai học sinh, một nam một nữ bỗng lọt vào tai cậu.

"Ông xem kìa, cái thằng côn đồ kia lại làm phiền bạn Vân nữa rồi kìa." - Học sinh nữ nói với bạn mình.

"Chậc, đúng là thằng khốn mà! Hết cô Giám Thị rồi giờ lại tới bạn Vân, thằng này có vẻ như đang tận dụng cái danh học sinh cá biệt của mình một cách triệt để để được gần gũi hơn với hai mĩ nhân đó đây mà. Đúng là đồ khốn may mắn!" - Học sinh nam nói, giọng đầy sự ghen tị.

"Rõ ràng hồi nãy tôi thấy bạn Vân mất hết cả sức sống sau khi hắn nói cái gì đó, chắc chắn là những điều cực kì kinh khủng đây."

"Hừ, chắc là mấy câu đe dọa hay quấy rối tình dục hay gì đấy. Có tin đồn rằng hắn đang bắt cả hai người họ làm nô lệ tình dục cho bản thân đó! Mà cũng có thể lắm đó chứ!"

Nghe thấy thế, thái dương của Kha bắt đầu nhói lên, một cái thở dài chỉ chực chờ thoát ra khỏi miệng cậu thêm lần nữa.

'Hừ, bộ tụi bây không có việc nào khác ngoài ngồi một chỗ bán dưa lê à? Mấy đứa này hẳn phải bị điếc với mù hết cả rồi mới nhìn ra được những thứ như thế. Rõ ràng là khi nãy con Vân mới chính là đứa tiếp cận mình và đánh mình trước kia mà.'

Cậu lườm hai học sinh nọ bằng ánh mắt đáng sợ nhất của cậu. Cậu không giận vì họ nói xấu mình, cậu giận vì họ dám nghĩ sai về hai người kia hơn. Cô nữ sinh bỗng để ý thấy ánh mắt của cậu, liền sợ hãi giật giật tay áo của bạn mình.

"Ê-Ê nè, hình như hắn đang nhìn qua bên đây đó! Hííí, hắn đang tiến lại gần kìa! Làm sao bây giờ, hình như hắn đã nghe được hết những gì mình vừa nói rồi đó."

"Hừ, nó muốn tới thì cứ cho nó tới! Tôi ngán gì cái mã như nó cơ chứ, nhìn nó thế kia chắc mấy tin đồn nó đập được cả đám bụi đời Chợ Lớn chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi!" - Cậu nam sinh tiếp tục hổ báo cáo chồn!

Việc cậu bị xem thường cũng không có gì là lạ. Vì tuy cậu sở hữu một cơ thể cao to, và cậu cũng có chút cơ bắp, nhưng nó không đủ để dọa cho người ta phải khiếp sợ khi nhìn thấy cậu. Cậu cũng không thể sử dụng được phép thuật nên những người chưa thấy cậu đánh nhau bao giờ đương nhiên là sẽ xem nhẹ cậu rồi. Mà cái ngữ như thằng này có biết sức mạnh thật sự của cậu thì chắc nó vẫn chẳng bớt liều hơn chút nào đâu.

'Đúng là thằng trẻ trâu! Đôi co với thể loại này chỉ tổ phí thời gian mà thôi.' - Kha khịt mũi tỏ vẻ xem thường, bước ngang qua mặt nam sinh kia mà chẳng thèm liếc lấy nửa con mắt rồi cứ thế bước lên cầu thang.

Thấy mình bị xem nhẹ, cậu nam sinh kia liền đỏ mặt tía tai, hùng hổ la lên...

"Này! Mày đang coi thường tao đó hả? Nói cho mày biết là tao có học Karate đó nha. Mày muốn ăn thử cú đấm thôi sơn của tao rồi phải không? Này giữ chặt thêm chút nữa đi kẻo tôi lao vào nó đó!"

... trong khi cô bạn của cậu ta đang giữ cậu lại với vẻ mặt bất đắc dĩ! Sau khi đã chắc chắn rằng cô bạn đã giữ mình thật chặt rồi, cậu nam sinh tiếp tục la lên:

"Này, mày đang cụp đuôi bỏ chạy đấy phỏng? Mày coi chừng tao đó!"

Kha lờ nó đi như mọi khi, coi những lời đó chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Cậu mau chóng về lớp và chuẩn bị bài cho tiết sau. Tiết cuối cùng trong ngày là môn Giáo dục Quốc Phòng do một ông thiếu tá nào đó đứng lớp. Lão già hách dịch này là một trong những giáo viên ghét cậu nhất, luôn chăm chăm tìm mọi cơ hội để gọi cậu lên bảng. Kha mà ghi thiếu một chữ trong vở thôi là lão sẽ sung sướng cho cậu chép phạt vài chục lần ngay! Mà thật ra lão này cũng chẳng được mấy học sinh khác yêu mến gì hết cả đâu, vì ai cũng bị lão cho chép phạt hết.

Giờ ngẫm lại thì có vẻ lão đối xử với cậu chẳng khác gì đám học sinh bình thường hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top