4. Ai chờ cậu giữa cơn giông bão ?

Hay cười. Vui vẻ . Hiền.
Đó là những từ người ta hay cười khi nhận xét về tôi.
Nói một cách khác, trong mắt họ, tôi chính là một đứa con gái tiêu chuẩn.
Một đứa con gái theo khuân mẫu, yếu ớt, trong sáng, ngọt ngào và hay ngại ngùng.
Một đứa con gái mà dân ngôn thì gọi là " bạch liên hoa", dân đam gọi là " nữ phụ đam mỹ " còn dân thường thì gọi là " giả nai".
Đấy là những điều mọi người nghĩ về tôi và tôi cũng mặc cho họ nghĩ thế.
Dù họ nói thế nào, thì cũng là tôi, mới hai ba tuổi , đã lôi một đoàn trai trong xóm đi lội mưa, bơi ao ( nghĩ lại thấy nguy hiểm vl =.= ).
Cũng là tôi, suốt ngày đá bóng, chơi bóng rổ suốt những năm tháng tuổi thơ.
Cũng là tôi, cắt trọc đầu con búp bê, tháo hết quần áo, vẽ bậy khắp người lên nó để bố mẹ mắng cho một trận vì " Con gái là phải chơi búp bê" .
Cũng chính là tôi, đi học võ suốt những năm cấp 1, để rồi phải gác bỏ chỉ vì mẹ tôi muốn tôi học múa.
Cũng chính là tôi, múa ba lê, nhón bàn chân đến ứa máu nhưng vẫn cắn chặt răng mà xoay vòng, xoay vòng.
Chính là tôi, cô bé không hề nữ tính chút nào đó. Chính là tôi , cô bé mặc váy hồng, đi giày búp bê nhưng mặt lại lấm lem đất, trên tay vẫn cầm quả bóng và nụ cười toe rạng rỡ ấy.
Người ta thích nói sao , đó là việc của họ. Mình thích sống sao, thì đó lại là việc của mình.
Chúng ta chỉ sống có một lần.
We only live once.
....
Ngày xưa, tôi phải đi học múa.
Nếu nói học múa, tôi ấn tượng về điều gì nhất thì có thể nói, tôi ấn tượng nhất với những bản hoà ca của Beth . Tôi có thể nhún chân cả ngày trong nhạc của ông.
Nhưng rồi, sau khi đã đân dần quen với việc học múa ba lê, mẹ lại bảo tôi hãy dừng lại tất cả các cái nghệ thuật mà ai cũng coi là đẹp đẽ đó lại.
Hãy từ bỏ nó đi ...
Hãy làm như con từng làm với bóng đá, với bơi lội ...
Và rồi, tôi lại chẳng cần đi học múa nữa, tôi bắt đầu đi học guitar.
Ở lớp guitar, cũng có một bầy trẻ con loắt choắt như tôi .
Tôi ngại ngùng ngồi trên ghế. Sao chỉ mỗi mình tôi là con gái ?
Lớp học bắt đầu.
Thầy phân tôi ngồi với một thằng mặt búng ra sứa, da trắng, môi đỏ.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, dang tay ra chào nó
-" Mình là Zed. "
Thằng bé đó nhìn chằm chằm vào tay tôi một lúc rồi mở miệng
-" Linh "
Đó cũng là lần đầu tôi gặp Linh.
Buổi học hôm đó, Linh cũng lặng im hát một bài hát nào đó lạ hoắc mặc cho tôi và bọn bạn chăm chú nghe thấy chỉ bảo
" Ai chờ cậu giữa cơn giông bão
Ai sẽ cũng cậu đi tới cuối con đường ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top