Chương 8: Nhặt về một thằng nhóc

Ôn Noãn nói chuyện điện thoại với Ôn Hinh xong, cảm thấy thân xe có chút rung lắc, cô quay đầu lại xem, phía sau gì cũng không có cho rằng bản thân tự sinh ra ảo giác, cô lắc lắc đầu rồi bắt đầu khởi động xe.

Chiến Tử Hiên thành công ẩn nấp qua cửa, lên xe mà vẫn không bị phát hiện, nó thật là không thể không tự bội phục trí thông minh của bản thân.

Cái dì làm ra điểm tâm ăn rất ngon này bề ngoài cũng thật dễ thương, hơn nữa lại rất dịu dàng, khi cười lên đúng là rất có lực sát thương người khác.

Vừa rồi lúc dì ấy nói chuyện điện thoại, thật giống mẹ.

Nó thật ngưỡng mộ con gái của dì ấy, nếu như nó cũng có một ngươi mẹ vừa dịu dàng, đáng yêu lại có thể làm ra điểm tâm ngon như vậy, nó có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy.

Chiến Tử Hiên liên miên nghĩ, sau đó ngủ mất lúc nào không hay.

Ôn Noãn lái xe một đường thuận lợi về nhà.

Lúc xuống xe theo thói quen cô nhìn về hàng ghế phía sau, bỗng nhiên giật mình, phát hiện ngay ra một thằng nhóc con.

Thân hình nhỏ bé của nó đang cuộn tròn ở ghế sau, trên người còn mặc một chiếc áo đồng phục đầy màu sắc, phối với bên dưới cũng là một chiếc quần ngắn cùng màu, sinh động, tóm lại là rất đẹp. Tóc nó ngắn ngắn, xoăn nhẹ, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, rất soái...rất chi là… soái.

Ôn Noãn kinh ngạc trợn tròn mắt, ngơ ngác như nai mất mười giây mới khôi phục lại phản ứng, lao ra khỏi xe chạy tới hàng ghế sau, mở cửa xe ra rướn người vào trong.

Sau khi ở khoảng cách gần nhìn rõ hơn khuôn mặt thằng nhóc, cô lại ngẩn ra thêm vài giây nữa.

Thằng nhóc này sao vẻ ngoài lại giống ông chủ mới của cô đến vậy! Nói toẹt ra nó là phiên bản người tí hon của ông chủ mà!

Chắc nó không có quan hệ gì với người đàn ông kia đấy chứ?

Đang nghĩ ngợi thì thằng nhóc đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.

Đó là một đôi mắt to tròn ngập nước long lanh, dường như biết nói chuyện vậy, khiến cho con tim bé nhỏ cũng đập nhanh hơn.

Ôn Noãn chết trân trong phút chốc mới phản ứng lại, hướng thằng nhóc hỏi:" Cháu là ai? Lúc nào thì lên xe của dì vậy?"

Cô không dùng giọng điệu dỗ dành cho con nít để nói chuyện với nó, ngược lại dùng một ngữ điệu rất bình thường.

Nó cũng không kém Ôn Hinh là bao, Ôn Hinh bình thường nhìn giống như một tiểu đại nhân, không thích người khác dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói chuyện với nó.

Ôn Noãn thầm nghĩ, có lẽ độ tuổi này của tụi nhỏ đều thích được đối xử như vậy.

Chiến Tử Hiên lười biếng vặn eo như một chú heo con lật mình cuộn tròn một vòng ngồi dậy, đứng ở phía chỗ trống trước hàng ghế sau, khẽ ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói:" Dì xinh đẹp ơi, dì đoán xem con làm sao lên xe được?"

Nếu như là những người bình thường khác, nó mới không thèm chọc họ, nó là nể tình dì xinh đẹp này rất dễ thương mới đi trêu chọc dì ấy.

Ôn Noãn chớp chớp mắt, thật sự chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của thằng bé:" nhóc làm thế nào lại lên xe được vậy nhỉ?"

Đột nhiên một tiếng "cu lu" vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

Bụng của Chiến Tử Hiên đói đến mức đánh trống rồi, nó sờ sờ lên bụng, cúi đầu xuống có chút thật không phải.

Rõ ràng rất nhiều đồ ăn bày trước mặt, nó không có hứng thú, nhưng bụng lại không trụ được, vẫn là đói đi.

Đáng ghét quá đi mất.

Sự chú ý của Ôn Noãn bị cái bụng đói của nó thu hút, nhìn thấy vẻ mặt như đang xoắn xuýt của nó, cười nói:" Hạt đậu nhỏ, có phải đói bụng rồi không? Cháu đợi một chút nha."

Cô trèo vào trong xe, từ cái hộp đựng đồ bên cạnh chiếc vô lăng lấy ra một hộp điểm tâm, mở hộp ra đưa đến trước mặt thằng nhóc, cười hi hi nói:" Đây là điểm tâm dì làm đấy, nếu cháu đói thì ăn một chút trước đi."

Chiến Tử Hiên nhìn vào trong chiếc hộp đựng đồ ăn bày biện ngăn nắp sáu miếng điểm tâm, cùng với điểm tâm mà ba nó ăn trước đó giống nhau như đúc.

Nghĩ đến baba ăn vào vui vẻ như vậy, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn thận cầm lên một miếng bỏ vào miệng.

Wow!

Ngọt ngọt, giòn tan, ngon quá đi mất.

" Có ngon không? Hạt đậu nhỏ." Ôn Noãn lại cười hi hi hỏi.

Chiến Tử Hiên lấy một miếng điểm tâm to bằng nửa nắm đấm tay của nó đưa lên miệng cắn vài phát hết veo, ngẩng đầu lên nhìn cô, không dừng lại gật gật đầu: " Ngon lắm ạ!"

Nó trước giờ chưa từng ăn qua điểm tâm nào ngon đến vậy!

Chiến Tử Hiên dừng lại một chút nuốt xuống miếng điểm tâm, chu cái miệng lên kiêu ngạo nói:" Cháu tên Chiến Tử Hiên không phải là hạt đậu nhỏ."

Nói xong lại bắt đầu tiếp tục dùng cái tay của nó cắp lên một miếng điểm tâm, nhẹ nhàng cho vào trong miệng, dường như cái thứ nó đang ăn không phải là món điểm tâm bình thường mà như mỹ vị nhân gian hiếm gặp vậy.

" Phụt.. Ha ha.. Được.. Tiểu Hiên Hiên." Ôn Noãn phì cười, " Cháu đừng có vội, ăn chậm chút cẩn thận không nghẹn đấy."

Giọng của cô rất dịu dàng, nụ cười trên mặt làm cô càng thêm dễ thương và ấm áp.

Chiến Tử Hiên không chớp mắt nhìn cô, trong lòng nghĩ, dì xinh đẹp này làm điểm tâm ăn ngon quá, hơn nữa còn rất dịu dàng, rất ấm áp… giống như mẹ vậy.

" Mẹ… " Chiến Tử Hiên không kìm được lòng kêu lên.

"......" Ôn Noãn mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top