Chương 5 : Đôi cha con hiếm có
Biệt thự Đế Hoàng.
Phòng ăn có thể chứa đến vài trăm người, phong cách trang trí bên ngoài hào hoa, dường như còn vượt qua cả nhà ăn số một thế giới, ở chính giữa đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày la liệt những món ăn sáng mỹ vị đủ thể loại, cực kỳ tinh tế khéo léo.
Hai đầu bàn ăn là hai thân ảnh một lớn một bé đang cầm trên tay dao dĩa, cảm giác như đang rất vui vẻ.
" Cửu gia, tiểu thiếu gia, hai người nên dùng một chút đi ạ." quản gia Vệ An vẻ mặt xoắn xuýt, trực tiếp bị đôi cha con kén ăn này dày vò sắp chết.
Trong nhà tuy mời đủ các vị đầu bếp danh tiếng trên toàn thế giới đến, mà không nấu ra một món nào phù hợp với khẩu vị của hai cha con họ, thật đúng là biết làm khó người khác, không biết nên cho họ ăn gì mới được đây.
" Ba à, ngoan! Mau ăn bữa sáng đi, lát nữa còn phải đi làm đó", Chiến Tử Hiên giọng búng ra sữa nói, rõ ràng chỉ mới là một thằng nhóc con, nhưng lại giống một vị đại nhân đang dỗ dành người ba " con nít" này.
Chiến Cửu Thiên khóe miệng kéo ra, trừng mắt với nó, lấy lên một miếng điểm tâm rất đẹp tinh tế bỏ vào trong miệng.
Chiến Tử Hiên chớp chớp mắt nhìn chằm chằm ba nó, tay nhỏ ở dưới gầm bàn xòe ra, đếm.
Một.. Hai… Ba…
" Ọe"
Quả nhiên, không quá ba giây, ba nó liền nôn ra điểm tâm vừa mới ăn, nhanh chóng đặt dao dĩa xuống, súc miệng.
Thất bại rồi, ba không thích ăn, vậy chắc mình cũng không thích rồi.
Chiến Tử Hiên chậm rãi đặt dụng cụ ăn xuống, cầm lấy khăn ăn trên bàn từ trên ghế nhảy xuống, chu đáo đưa qua:" Ba lau chút đi"
Chiến Cửu Thiên không nghĩ nhiều cầm lấy lau khóe miệng.
Đột nhiên, anh dừng lại, nhẹ nhàng ngửi mùi trên chiếc khăn ăn, ánh mắt bỗng thay đổi, nắm chặt chiếc khăn trong tay, nghiến răng nói:" Chiến… Tử… .Hiên!"
Anh trầm giọng gầm lên, cúi đầu nhìn về phía bên đùi của mình, nhưng đã không thấy bóng dáng thằng nhóc đâu rồi.
" Ba à, bảo bảo không giấu diếm nữa. Bảo bảo là giọt máu mủ của ba mà, ba làm sao có thể chê bai bảo bảo được?" Chiến Tử Hiên một bên chạy về phía cửa thang máy, một bên ranh mãnh nói.
Chắc biết là mình vuốt mông hổ, nên sợ quá chuồn đi mất rồi.
"........"
Năm phút sau..
" Ba bảo bảo biết sai rồi, tha cho bảo bảo đi" Chiến Tử Hiên bị tóm được, bị phạt đứng nghiêm, đang làm bộ mặt như ăn phải mướp đắng.
Có một người ba xuất ngũ thật là nhọc lòng, ba người ta trừng phạt bảo bảo thì đánh vào mông mấy lần, còn ba mình thì lần nào cũng phạt đứng nghiêm, phạt lễ nghi......
Chiến Tử Hiên cảm thấy, hôm nay bản thân lại ăn phải thuốc đắng rồi.
Quản gia Vệ An đứng bên coi, vừa tức lại vừa buồn cười.
Tiểu thiếu gia rõ ràng biết Cửu gia có bệnh sạch sẽ rất nặng lại còn dám chọc ngài ấy, đáng đời bị phạt lễ nghi…
Đúng là một thằng nhóc không biết an phận.
" Đứng hai tiếng đồng hồ, Vệ An giám sát". Chiến Cửu Thiên không thèm để ý đến lời cầu cứu của con trai, lạnh giọng nói xong một câu bèn đi ra phía ngoài, cầm điện thoại lên nói:" Thông báo cho đầu bếp Âu Châu có lịch phỏng vấn vào ngày mai, bây giờ đến ngay công ty."
Vệ An nghe thấy lời của Cửu gia, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Cửu gia bên ngoài đối với tiểu thiếu gia lãnh đạm vô tình, nhưng mà tận trong lòng vẫn yêu thương tiểu thiếu gia.
Đó, không phải là lại giúp tiểu thiếu gia tìm đầu bếp rồi đấy thôi, có lẽ sợ tiểu thiếu gia đói.
Đôi cha con này đúng là thích làm oan gia.
Cùng lúc đó Ôn Noãn ngủ một mạch tới sáng bảnh mắt vẫn không muốn dậy.
" Mẹ ơi ! Nhanh dậy đi thôi! Vừa rồi có người gọi tới, bảo mẹ đến phỏng vấn đó." Ôn Hinh bò lên trên giường, lật lên một góc chăn, dịu dàng nói.
Con nhóc đặc biệt yêu thương mẹ nó, mẹ vì nuôi nó, chịu không ít khổ, sau này nó trưởng thành nhất định sẽ kiếm thật thật nhiều tiền để nuôi mẹ.
" Phỏng vấn?" Ôn Noãn dụi dụi mắt, mơ hồ nói, " Không phải ngày mai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top