Chương 2: Năm năm sau
Năm năm sau.
Giang Thành, tiệm cà phê chồn.
Ôn Noãn vừa bước vào thì liền phát hiện ra mục tiêu.
Dưới cửa sổ là thân ảnh một bé gái xinh đẹp đang nóng ruột, ngồi đối diện là một người đàn ông.
Anh ta mặc một thân áo vest đen phối với sơ mi trắng, mái tóc ngắn xoăn nhẹ được cắt tỉa một cách cực kỳ gọn gàng cẩn thận, vì ngồi quay lưng về phía cô nên căn bản cô cũng không nhìn rõ mặt, có điều vừa nhìn anh ta ăn diện một thân bảo thủ như vậy lại ôm một em gái õng ẹo, biết ngay cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Nhất định là hắn!
"Mami, mẹ chắc chắn chú ấy là người mẹ đang cần tìm sao?" Ôn Hinh bé nhỏ, nhỏ giọng kéo nhẹ vạt áo của mẹ, cặp mắt đen láy như trân châu toát lên khí chất không tầm thường nhìn qua chỗ người đàn ông, cực kỳ nhanh nhẹn nói: " Con thấy chú ấy rất đẹp trai đó, không giống như người dượng tra nam bám váy mẹ kia của con đâu! "
" Bảo bối của mẹ à, con đừng để vài kẻ đàn ông hư hỏng có vẻ ngoài hào nhoáng lừa đi nha!" Ôn Noãn nhìn trừng trừng vào người đàn ông xấu xa kia nói xuống.
Hừ, nếu đã dám bắt nạt em gái cô! Xem cô làm thế nào xử lý hắn!
Con ngươi Ôn Noãn chuyển qua chuyển lại, sau đó cúi đầu hướng tiểu nải bao thì thầm nói: " Bảo bối, mami cần đi thay trời hành đạo, con ngoan ngoãn đứng đây chờ chút có được không? "
"OK, mami cố lên! " Ôn Hinh ngoan ngoãn gật đầu, nháy máy ra hiệu kèm theo một động tác tay như đang cỗ vũ, điệu bộ dễ thương đến cực điểm.
Tuy là Ôn Noãn thường ngày nhìn thấy nó cũng cảm thấy rất đáng yêu rồi, nhưng vẫn không nhịn được bèn hôn lên má một cái.
Sau đó quay người nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong góc gần cửa sổ, không nhịn được nở một nụ cười, trong mắt ánh lên một tia xảo quyệt.
"Tra nam!" Ôn Noãn nhanh chóng đi lại gần chiếc bàn, không cho kẻ tra nam kia cơ hội phản ứng cô liền vơ lấy cốc nước trên bàn hướng về khuôn mặt của người đàn ông hắt xuống, " Vợ vừa mới sinh con xong, anh liền bạo hành! Tra nam! Ha, đây còn chưa li hôn đâu đấy liền gấp gáp cùng với em gái đây hẹn hò rồi! Đồ đàn ông hèn hạ!"
Tra nam, đàn ông hèn hạ?
Chiến Cửu Thiên tự nhiên không biết như thế nào lại bị hắt nước đầy mặt, đần ra một giây, sau khi hồi thần mới nghiến răng nghiến lợi!
Người phụ nữ này là ai!
Không đợi anh ta mở miệng, cô gái ngồi đối diện anh ta liền kích động đứng phắt dậy, điên tiết la to:" Cô là ai hả… cô… "
" Tôi là chị gái… " Ôn Noãn đè thấp giọng hướng về người đàn ông nói, " …của vợ anh ta."
Tầm mắt của Chiến Cửu Thiên dán lên người phụ nữ đang y như con mèo hoang nhỏ ở trước mặt, khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm không biến sắc chợt trầm xuống, lạnh nhạt nhẹ nói:" Cô gái, ai cho cô cái gan dám chọc đến tôi hả? "
Rõ ràng giọng điệu của anh ta không lớn, nhưng lúc nói ra lại vô cùng trung khí, làm cho người ta thấy rét lạnh, trong vòng ba mét dường như phảng phất đóng băng mất nửa.
Ôn Noãn cũng bị đóng băng mất rồi.
Cô ngẩn ra một lúc, sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông, lại càng thêm kinh sợ hối hận.
Ngoại hình của anh ta quá soái rồi, thật không từ nào có thể diễn tả được. Khuôn mặt của anh ta dường như rất dịu dàng, nhưng đôi mắt sâu xa có lực, trong ẩn nhẫn có mang theo uy nghiêm, khiến cho người khác phải khiếp sợ.
Trồi má, một người đàn ông bám váy mẹ sẽ phát ra khí lực mãnh liệt như vậy sao?
Tuyệt đối sẽ không đâu.
Nhưng mà…
Áo sơ mi phối với vest đen, còn thêm mái tóc ngắn xoăn nhẹ, ăn mặc đến một chút xuề xòa cũng đều không có…thật không tồi, so với kẻ tra nam bám váy mẹ mà em gái hiền thục của cô miêu tả hình như là không cùng một người….xem ra anh ta là chính nhân quân tử rồi, nhưng hiện tại lại bị hiểu lầm thành không tim không phổi vừa tra nam lại hèn hạ!
Ôn Noãn yếu thế giậm chân một lúc, nghĩ không ra là vì em gái mà lại đi đắc tội người khác, sau đó nắm chặt tay, đè lại thứ lo sợ vô hình đang bủa vây kia, ngẩng đầu lên làm ra vẻ hung dữ nói:" anh, nổi khùng cái gì! Làm tra nam còn không để người khác nói hay sao? Hừ, tôi hôm nay không những nói trắng ra, còn phải thay em gái tôi dạy dỗ lại anh!"
Lời nói mặc dù hung dữ, nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút run rẩy, rõ ràng là trong lòng vẫn còn sợ hãi, không thể nào hãm xuống được.
Nhưng đạn đã bắn ra làm sao có thể thu lại chứ!
Ôn Noãn cắn chặt răng, giơ tay lên tát một bạt tai qua.
Chiến Cửu Thiên chỉ một khắc đã tóm chặt tay cô, đôi mắt trầm lại nhìn về phía cô.
Nhìn thấy đôi mắt cô đang dần đỏ, rõ ràng là trong lòng đang rất lo sợ nhưng vẫn bày ra bộ dạng hung dữ, y như con mèo hoang nhỏ đang xù lông vậy, phồng mang trợn mắt như đứa trẻ con đang giận, cực kỳ đáng yêu.
Tự nhiên trong lòng anh cũng vơi bớt đi chút lãnh ý, khóe miệng băng sơn ngàn năm không tự chủ được cong lên.
Ôn Noãn thấy anh ta không lên tiếng, cho rằng anh ta sợ rồi, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn anh ta, tức khắc bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc.
Lạnh, lạnh quá!
" Anh, rốt cuộc thì anh là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top