Chương 11: Nó không có mẹ
Trong nhà có phụ nữ vừa mới sinh lại vừa có con nít, nên Ôn Noãn hết sức cố gắng làm bữa tối đúng giờ.
Đúng lúc vừa bày biện xong cơm nước lên bàn, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
" Bảo bối, giúp mẹ mở cửa với nha, chắc là người nhà của Hiên Hiên đến rồi." Ôn Noãn bưng nồi canh vừa nấu xong từ trong bếp đi ra, đúng lúc đưa cho Ôn Nhu nên bận tay.
" Vâng ạ" Ôn Hinh ngoan ngoãn trả lời mẹ, liếc mắt nhìn về Chiến Tử Hiên đang ngồi trên góc thảm, nhướn mày đứng dậy, tung tăng nhảy nhót chạy đến trước cửa.
Nó đúng là không thể đợi thêm được nữa muốn xúc thằng nhóc khốn khiếp, không rõ từ đâu đến này dám giành mẹ của nó ra khỏi cửa.
Cửa được mở ra.
Trước mắt Chiến Cửu Thiên là một phòng khách được bày trí đơn giản nhưng không mất đi vẻ ấm cúng.
Mặc dù cái phòng khách này nhìn chỉ vẻn vẹn có mười lăm mười sáu mét vuông, nhưng nếu như lấy biệt thự Đế Hoàng đến đọ thì chắc cũng không bằng nổi một cái nhà vệ sinh.
" Chú ơi! Chú là bố của Chiến Tử Hiên ạ? Chú đến để đón cậu ấy về nhà phải không?" Ôn Hinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, chớp mắt hỏi.
Chú ấy thân hình cao.. cao.. cao quá, cao y như người ba đẹp trai của nó vậy!
Chú ấy cũng quá..quá.. đẹp.. trai đi, đẹp trai y hệt như người ba đẹp trai kia của nó!
Ôn Hinh nhìn người đàn ông trước mắt cùng với Chiến Tử Hiên giống nhau như đúc, kinh ngạc thở dài một hơi, tại sao thằng khóc khốn khiếp kia lại có một ông bố soái như vậy chứ?
Chiến Cửu Thiên thấy cửa đã mở mà còn không thấy người dâu, đang định cởi giày bước vào thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh truyền đến.
Anh cúi đầu xuống nhìn, một con nhóc tuổi tác không kém Chiến Tử Hiên là bao, tết hai bím tóc đuôi ngựa, đang chớp mắt nhìn mình.
Ngũ quan của nó cực kỳ thanh tú, trong vẻ non nớt còn chứa đựng chút đáng yêu, đôi mắt linh động giống như biết nói chuyện, dễ thương cực kỳ.
Càng khiến anh kinh ngạc hơn là, nó giống hệt với người phụ nữ đã chọc đến anh.
Nó cùng với người phụ nữ kia có quan hệ gì?
Chiến Cửu Thiên đang nghĩ ngợi, Ôn Noãn cũng vừa hay đưa đồ ăn cho Ôn Nhu xong đi ra ngoài.
" Hinh Hinh, làm sao lại không giúp mẹ mời khách vào trong." Ôn Noãn còn chưa kịp nói dứt lời thì nhìn rõ người đến, trong chốc lát đôi mắt cô mở to, kinh ngạc nói :"...Là anh?"
" Là tôi." Chiến Cửu Thiên mặt không biểu tình nói, " Tôi đến đón con trai về nhà."
Thì ra, con nhóc ở dưới chân này là con gái của cô ấy, anh còn nghĩ nó là em gái cô cơ.
Thật đúng là một " người mẹ đơn thuần" mà.
Chiến Cửu Thiên trong lòng thầm nghĩ, không hiểu vì sao, đột nhiên trong anh dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, mà đến ngay cả bản thân cũng không nói ra được…
Giống như tức giận, nhưng tại sao lại tức giận chứ?
Lẽ nào chỉ vì một lần bản thân nhìn nhầm người thôi sao? Cho rằng thiếu nữ là thiếu phụ?
Ha.. Cái này cũng đáng để anh tức giận sao?
Đúng là nực cười.
" Chiến tiên sinh?" Ôn Noãn dần hồi thần, ngạc nhiên nói:" Hiên Hiên, thật là con của anh sao?"
Trời ạ! Đúng là không phải do cô cảm giác sai mà!
Chiến Tử Hiên không những có vẻ ngoài giống hệt ông chủ của cô, còn chính là con trai của anh ta!
Đây là cái duyên phận shit chó gì vậy! Tiện tay nhặt một thằng nhóc mang về nhà lại là con trai của ông chủ, việc như vậy mà cũng đập vào mình được, cuối cùng bị anh ta xông tới đây!
" Ba ơi! " Chiến Tử Hiên đang ở trong phòng khách nghe thấy tiếng ba nó, chạy như một cơn gió lốc đến bên cạnh ba, ngước đầu lên vẻ mặt đầy vui mừng nhìn ba nó nói:" Ba ơi! Ba tự mình đến đón con về nhà sao?"
Đây đúng là một việc hiếm gặp! Có phải chứng minh rằng bản thân trong lòng ba nó cũng có phân lượng nhất định không?
Ôn Noãn nhìn thấy thằng nhóc vừa rồi còn làm bộ cụp tai " Con không muốn về nhà, Con không muốn về nhà" , bây giờ lại vui mừng khôn xiết như vậy…
Haizz, cái này chính là có ba thì quên " Mẹ" mất rồi? Thật đúng là khiến cho người ta có chút thất vọng mà.
Có điều, nhờ vậy cô cũng nhìn ra được tiểu Hiên Hiên rất yêu ba nó, mà ba nó cũng rất xem trọng nó, chỉ là không biết tại sao mẹ nó lại không đến đón nó về?
Ôn Noãn nghĩ đến Chiến Tử Hiên bé nhỏ một mình như vậy chạy ra ngoài, còn bỗng dưng lên xe cô, bất giác rơi vào trầm mặc, hướng Chiến Cửu Thiên nói:" Chiến tiên sinh, Hiên Hiên mới chỉ có năm tuổi, anh nên cùng với mẹ nó cố gắng chăm sóc cho nó, làm sao lại để mình nó đi ra ngoài vậy?"
Cùng đều là phụ huynh, thực sự không nhịn được mà phê bình hành vi không có trách nhiệm này.
Chiến Cửu Thiên một tay ôm lâý Chiến Tử Hiên, mắt liếc nhìn chiếc áo vest bị nước mũi của nó dính lên, lông mày đột nhiên nhíu lại. Nghe thấy lời của Ôn Noãn, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói:" Nó không có mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top