Chương 10: Tự mình đón con về nhà
Ôn Nhu muốn đi vỗ về Ôn Hinh một lát nhưng Ôn Noãn lại nói :" Không có tác dụng đâu. Nó hay cười cũng hay khóc, mà mỗi khi khóc thì như tiểu nữ quỷ ấy, em càng dỗ nó thì nó lại càng khóc to hơn."
"......" Còn như vậy nữa à.
Ôn Nhu hết cách chỉ đành quay trở lại phòng khách cho con bú.
Ôn Noãn nhìn con gái khóc, sắc mặt dần dần trầm xuống khàn giọng nói :" Ôn Hinh."
Giọng của cô không to cũng không nặng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng như vậy, Ôn Hinh đang khóc không dừng kia lập tức ngừng thút thít.
Chiến Tử Hiên đang bên cạnh ăn mỳ nhìn thấy tình huống này, giật mình quay đầu nhìn không chớp mắt.
Chỉ thấy con nhóc vừa khóc vừa nao lúc nãy hít vào một hơi, chiếc môi chúm chím mím chặt, rõ ràng những giọt nước mắt như trân châu vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn, thân hình nho nhỏ chỉ vì quá khóc lâu mà giờ co rúm lại nấc nấc, nhưng nó vẫn cố gắng nhẫn nhịn, một tiếng cũng không phát ra.
Chiến Tử Hiên cảm thấy thật kỳ diệu, mẹ xinh đẹp chỉ cần gọi một tiếng, nhóc con kia làm thế nào lại không dám khóc nữa? Con nhóc sợ mẹ đến vậy sao?
Vấn đề này chắc thằng nhóc sẽ mãi không bao giờ hiểu được.
Tiểu Ôn Hinh không phải vì sợ mà vì yêu mẹ nó.
Bởi vì yêu mẹ nên rất quý trọng mẹ. Nó cực kỳ sợ làm mẹ giận là vì nó đặc biệt yêu thương mẹ.
Mỗi khi mẹ gọi hẳn tên nó ra là biểu hiện mẹ đang tức giận rồi, vì vậy nó mới lập tức ngừng khóc.
Đừng thấy nó còn bé mà nghĩ nó không biết gì ngược lại việc gì nó cũng hiểu. Nhiều năm qua đi như vậy, hai mẹ con nó dựa vào nhau mà sống, mẹ vì nó mà không biết chịu đựng bao nhiêu vất vả khổ sở, chịu không ít tội, nó đều biết rõ.
Ôn Noãn nhìn thấy con gái đang mím mím môi, thấy trong lòng đau như thắt, nhưng cô không thể chiều con gái dưỡng thành tật xấu, chỉ vì muốn đạt được mục đích mà dùng khóc lóc để uy hiếp, sau đó cô nghiêm giọng nói: " Bảo bối, sau này con không được như vậy nữa, có biết không?"
Cho dù là vì cái gì cũng không thể dùng khóc để giải quyết được.
Ôn Hinh cắn cắn môi, rồi gật đầu ngoan ngoãn nói :" Con biết rồi, thưa mẹ, mẹ đừng giận bảo bối nữa có được không?"
Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, sống mũi Ôn Noãn cũng cay theo, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, một bên giúp nó lau nước mắt, một bên nhẹ nhàng nói:" Mẹ không giận đâu."
Nhất cử nhất động của mẹ con Ôn Noãn đều thu vào tầm mắt Chiến Tử Hiên, nó lại càng ngưỡng mộ nhóc tiểu bảo bối kia hơn.
" Mẹ, con ăn xong rồi ạ!" , Chiến Tử Hiên đi đến trước mặt Ôn Noãn, chìa ra cái bát đã ăn sạch sẽ, bóng loáng đưa cho cô xem, vẻ mặt như đang muốn cầu xin được cô biểu dương.
Ôn Noãn thấy vậy không nhịn được khóe môi cong lên, từ trên mặt nó hôn xuống một cái:" Hiên Hiên thật giỏi quá! "
Chiến Tử Hiên ngẩn ra một hồi, không kìm được lòng đưa tay sờ lên chỗ vừa được hôn trên khuôn mặt cậu, cúi đầu xuống cả mặt ửng hồng.
Đây chính là cảm giác được mẹ khen và hôn lên mặt sao? Thật đúng là đặc biệt quá!
" Hiên Hiên, cháu làm sao vậy?" Ôn Noãn nhìn thấy nó cúi thấp đầu không dám nhìn ai, quan tâm hỏi han.
Không đợi Chiến Tử Hiên đáp lại, điện thoại của Ôn Noãn đột nhiên vang lên.
" Xin hỏi là Ôn Noãn tiểu thư có phải không ạ?"
" Vâng, là tôi."
" Ôn tiểu thư, xin chào. Tôi là quản gia của tiểu thiếu gia Chiến Tử Hiên, tôi tên là Vệ An. Xin hỏi tiểu thiếu gia nhà tôi có ở bên đó không ạ?"
" Vâng, chào Vệ tiên sinh, Hiên Hiên đang ở với tôi."
" Làm phiền cô rồi. Giờ tôi sẽ điều xe qua đón tiểu thiếu gia nhà chúng tôi về. Cảm ơn cô!"
" Được ạ, đừng khách khí!"
Ôn Noãn cúp máy nhìn Chiến Tử Hiên, còn chưa kịp nói lời gì với nó, đã thấy tai nó cụp xuống, vẻ mặt không vui.
" Cháu cũng nghe thấy rồi đó, người nhà cháu nói muốn đến đón cháu về"
" Vâng… " Chiến Tử Hiên bất mãn không vui nói.
Ôn Noãn sắp bị nó chọc cho cười chết rồi.
Cô không hiểu vì sao thằng nhóc này chỉ mới gặp cô lần đầu lại bám cô như vậy? Lẽ nào nó không có mẹ sao?
Cùng lúc này tại văn phòng tổng tài của tập đoàn Đế Hoàng.
" Cửu gia! Vệ An nói là đã tìm được tiểu thiếu gia rồi! Nó lén lút lên xe một phụ nữ tên là Ôn Noãn, cùng cô ấy về nhà… "
" Ôn Noãn?"
" Đúng vậy."
" Biết rồi." Chiến Cửu Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, gấp lại văn kiện, đứng dậy, nói:" Chuẩn bị xe."
"......" A Áo.
Ý của Cửu gia là sẽ tự mình đi đón con trai về nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top