Chương 1: Không cưới mà chửa

Khách sạn quốc tế Đế Hoàng phòng số 888 tầng 88.

Trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ lờ mờ, làm nền cho sự phồn hoa bên ngoài khoang cửa, dường như trong đêm đen ấy tô điểm thêm ngàn vạn điểm lấp lánh, thay phiên nhau tỏa sáng.

Trên chiếc giường ấm áp, toát ra mùi vị ân ái cùng hơi thở gấp gáp như mộng cảnh mỹ lệ ghẹo người.

Nóng, nóng quá, rõ ràng đã rất nóng rồi, nhưng người đàn ông bên cạnh còn như quái vật hoang dã dũng mãnh tiến vào công kích, sức nóng dồn dập không dứt ào ạt tuôn tới, nóng đến mức thân thể sắp bạo phát rồi!

" A! Đau… " thân thể trong nháy mắt bị xuyên qua, đau đến mức hận không thể chết luôn được ngay lúc ấy.

Đau! Đừng mà!

………..

Bảy tháng sau

Một đêm mưa gió âm ỉ, gió lạnh thấu xương, thổi mạnh đến nỗi những mảnh ngói trên ngôi nhà nhỏ cũng phát ra tiếng kêu lách cách.

Ôn Noãn với chiếc bụng nhô to nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, lạnh đến mức toàn thân phát run, nhưng càng muốn mạng hơn là bụng cô ngày một đau đến lợi hại. Cho dù cô đã tận lực cắn răng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết : " A! A… .."

Bảy tháng trước, lúc cô vừa làm lễ trưởng thành tròn mười tám tuổi, cô bị mẹ kế hạ thuốc, cùng một người đàn ông bí mật trải qua một đêm xuân, mãi đến ba tháng sau khi bụng nhô lên một chút cô mới phát hiện bản thân mình đã mang thai.

Cha cô nổi cơn thịnh nộ đuổi cô ra khỏi nhà, ném đến vùng quê hẻo lánh, để cô tự sinh tự diệt.

Suốt bốn tháng trời, cô ngốc ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, chịu bao uất ức. Nhưng những uất ức còn chưa kịp khiến cô chết đi thì giờ đây những cơn đau đớn liên tục ập đến hành hạ cô, cô tưởng chừng như sắp gục ngã! 

"A… ."

"...."

" Này, lão đầu tử, cô ấy kêu thất thanh như vậy, không phải là sắp sinh rồi đó chứ?"

" Nói bậy, mới có bảy tháng làm sao sinh được?"

" Có thể là sinh non đấy? Vẫn nên đi tìm bác sĩ xem sao, không thể để cô ấy xảy ra chuyện được, cái vị tiên sinh thần bí kia đưa cho chúng ta không ít tiền đâu, còn dặn chúng ta phải chăm sóc tốt cho cô ấy… "

" Đúng đúng, tôi đi liền đây… "

" Này, các người là ai? Tại sao lại xông vào nhà chúng tôi… này!"

" Lão đầu tử, ông sao vậy? Các, các người… á!"

Ôn Noãn nằm trên giường, nghe thấy tiếng động bên ngoài, trong lòng lo lắng, muốn ngồi dậy xem xem, nhưng hiện giờ bụng đã quá to, lại đau đớn không ngừng, căn bản là không thể nhấc nổi mình.

Không đợi cô kịp nghĩ tiếp, liền sau đó một bóng người đi vào.

" Lão đại,  cô ta ở đây!" một giọng phụ nữ truyền đến.

Ôn Noãn cố gượng đầu lên nhìn, đứng ở cửa là một cô gái khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, bước vào phía sau cô là một người đàn ông cao to.

Do ánh đèn quá yếu, cho nên không thể nào nhìn rõ mặt bọn họ.

"Các...các người là ai?" Ôn Noãn cố nhịn đau hỏi, một mặt cảnh giác.

Không có người đáp lại cô, chỉ thấy cô gái kia trên tay cầm một vật gì đó tiến lại, chầm chậm đến bên cạnh giường.

Cảm nhận có nguy hiểm, Ôn Noãn trừng mắt to mắt, hoảng loạn hét: "Cô.. Đừng lại đây!"

Cô theo bản năng bảo vệ bụng mình, sau đó đột nhiên, căn bản là không cho cô cơ hội phản kháng, cô gái kia liền hướng về phía cô tiêm xuống một mũi.

Ôn Noãn chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói một cái liền mất đi ý thức.

Cho dù đã mất đi ý thức, nhưng cô vẫn không quên theo bản năng bảo vệ bụng của mình.

Bảo bảo, xin lỗi...là mẹ không thể bảo vệ được con.

Tầm mắt của cô gái kia đặt trên chiếc bụng của cô, sau đó lại hướng về phía dưới nhìn chăm chú trong chốc lát, đột nhiên cặp mắt mở to, lo sợ nói: "Lão đại,  cô ta ra máu rồi! "

Người đàn ông chậm rãi bước đến:" Chuẩn bị phẫu thuật! "

" Vâng!"

Chưa đầy năm phút, vốn dĩ từ một căn phòng cũ rách nát đã được dựng lên thành phòng phẩu thuật đơn giản.

" Lão đại, bụng cô ta to như vậy, có lẽ là đã đủ tháng rồi chăng? "

" Bảy tháng", người đàn ông một bên phẫu thuật, một bên đáp lại cô gái kia.

Hắn phẫu thuật điêu luyện, động tác nhanh đến nỗi khiến người nhìn không rõ, rất nhanh đã lấy ra được một đứa bé, đặt vào trong lồng ấp bên cạnh hắn.

" Đưa đi. "

Người đàn ông bảo vệ ở cửa tiến vào, tiếp lấy lồng ấp, một lời cũng không nói hướng phía ngoài đi mất, cũng không biết là đứa bé sẽ được đưa đi nơi nào.

"Lão đại, cô gái này thật là có phúc ba đời, lại có thể được anh tự tay hộ sinh… ", giọng của cô gái vẫn chưa kịp trầm xuống, đột nhiên con mắt mở to, kinh ngạc nói :" Lão đại, bụng cô ta vẫn còn một đứa nữa. "

Người đàn ông sớm đã phát hiện ra, cặp mắt híp híp lại, khoé miệng kéo lên nở một nụ cười đầy ngụ ý :" Thật là thú vị… "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top