Chương: 91 đến 100


Chương 91: Anh mất khống chế

Trên ghế lái, đôi mắt thâm thúy của Mộ Nhã Triết vẫn nhìn về phía trước, tay cầm lái không khỏi siết chặt.

Chạy như bay trên đường, ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đêm mập mờ.

Vân Thi Thi vẫn còn xem Lý Hàn Lâm là hiệu trưởng nhà trẻ, không ngừng hỏi dò tình hình học tập của Hữu Hữu ở trường.

"Hiệu trưởng Lý, người làm mẹ như tôi thật sự thấy mình không xứng, không biết biểu hiện của Hữu Hữu ở trường học như thế nào, có gây phiền phức gì cho ông không?"

Trên mặt Lý Hàn Lâm vẫn duy trì nụ cười khách khí, trong lòng lại muốn khóc.

Vở kịch này quả thật quá khó diễn.

Ông ta bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hữu Hữu, cậu nhóc bảo bối này thấy ông ta bị làm khó dễ, không nhịn được cười trộm, đôi mắt xinh đẹp cong cong như trăng non, vô cùng đẹp mắt.

"Mẹ, không phải hiệu trưởng đã nói, Hữu Hữu biểu hiện rất tốt sao." Cậu le lưỡi nói.

Trên thực tế, chính xác là cậu ở nhà trẻ biểu hiện rất tốt, đặc biệt là độ hot trong trường.

Cậu không chỉ có đầu óc thông minh, còn có một gương mặt nhỏ đẹp trai càng làm cho cậu trở thành tiểu nam thần trong lòng biết bao nhiêu tiểu la lỵ.

Bé gái muốn chơi cùng cậu xếp hàng dài từ ngoài cửa trường học tới cửa phòng học đấy.

Ngay cả thầy cô giáo cũng cực kỳ cưng chiều cậu.

Con trai trong lớp vô cùng tín phục cậu.

Dọc theo đường đi, cha người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Chiếc Bentley rất nhanh đã dừng lại trước khu nhà trọ.

Giờ khắc này, bóng đêm có chút lạnh.

Vân Thi Thi ôm Hữu Hữu xuống xe, gió lạnh kéo tới, hai mẹ con bất thình lình rùng mình một cái.

Hữu Hữu vùi người vào trong ngực Vân Thi Thi, nhẹ nhàng dùng một ánh mắt, Lý Hàn Lâm lập tức tiếp đón, lấy áo khoác khoác lên cho hai người bọn họ.

Vân Thi Thi còn chưa không kịp nói cám ơn — -- -- một chùm ánh sáng đã rọi thẳng lên trên người cha người.

Chùm ánh sáng này, mãnh liệt đến cực điểm, còn kèm theo tiếng gầm nhẹ của động cơ xe thể thao.

"Gừ —— rừm rừm..."

Từng tiếng, liên tiếp.

Giống như một con sư tử phẫn nộ gầm nhẹ uy hiếp, trừng mắt nhìn bọn họ chằm chằm, thủ thế chờ đợi, như một giây sau sẽ bổ nhào về phía bọn họ.

Vân Thi Thi hơi bị dọa sợ, theo bản năng ôm chặt Hữu Hữu vào trong ngực, che khuất mắt của cậu.

Chùm ánh sáng này quá mức mãnh liệt, làm cho mắt cô không thể nào mở ra.

Lý Hàn Lâm cũng dùng tay che lại, trên mặt dần dần đến có chút tức giận.

Chết tiệt, ánh sáng của chiếc xe thể thao này nhất định đã trải qua lắp đặt lại, mãnh liệt chói mắt hầu như khiến cho mắt người ta không thể nào nhìn thấy.

Ngay khi ông ta muốn nổi giận thì, ánh sáng vụt tắt.

Tiếng nổ vang rền của động cơ xe thể thao cũng yên tĩnh lại.

Bóng đêm hoàn toàn trở lại sự yên tĩnh của nó.

Vân Thi Thi trở nên hoảng hốt, rốt cuộc trước mắt cũng rõ ràng lần nữa, cô có chút tức giận trợn mắt nhìn sang.

Chiếc xe thể thao lẳng lặng đỗ ở dưới đèn đường cách đó không xa, xe thể thao Bugatti Veyron mui trần màu bạc, đường nét hình giọt nước, vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ.

Song, khi cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế lái chiếc xe thể thao thì cả người cô như bị rơi xuống hầm băng.

Sắc mặt Mộ Nhã Triết vô cùng âm trầm ngồi ở ghế lái, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá sắp bị cháy hết, đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tối. Tro tàn rơi trên tay lái khéo léo, hai mắt anh giống như bị bụi che phủ.

Anh ngồi yên bất động, đẹp trai như thần, gương mặt tuấn tú như được tỉ mỉ điêu khắc. Lúc này đang cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy như một vực sâu trong suốt, hận không thể nuốt chửng linh hồn người phụ nữ sạch sẽ trước mắt.

Trong mắt anh có phẫn nộ, nhưng mà sự phẫn nộ này chính bản thân anh cũng không hiểu.

Anh, Mộ Nhã Triết, lại vì một người phụ nữ mà mất khống chế.

Anh không hiểu, tại sao anh lại mất khống chế? Anh chỉ biết đáy lòng mình có cái gì đó, mạnh mẽ bị xé rách.

Chương 92: Nồng đậm ghen tuông

Anh cũng không hiểu, tại sao anh lại mất khống chế? Anh chỉ biết tim mình như bị vật gì đó hung hăng xé. Hôm nay, anh căn bản không cách nào ức chế lửa giận, xen lẫn với không chịu thừa nhận những thứ như ham muốn, ghen tị, không cam lòng...

Anh vốn đuổi theo xe Bentley mà đến, lúc xe rời đi kinh sợ liếc nhìn thấy, anh mơ hồ trông thấy non nớt, xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.

Kinh ngạc hơn, anh chạy xe tới, nhưng trùng hợp gặp Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi cùng rời khách sạn.

Cũng vừa vặn bắt gặp, Cố Tinh Trạch ôn nhu vì Vân Thi Thi mở cửa xe.

Như vậy thân mật...

Cố Tinh Trạch lạnh lùng, trong giới giải trí ai mà không biết.

Anh ta bề ngoài dịu dàng như ngọc, thực tế thì hết sức chán ghét nữ nghệ sĩ trong giới giải trí đến gần.

Anh ta rất ưa sạch sẻ, cũng không thích cùng người khác quá gần gũi.

Chẳng lẽ, người phụ nữ này cũng giống như những phụ nữ kia vậy, vì muốn thăng tiến, không từ một thủ đoạn nào?

Một sự tức giận trào lên, cho đến khi Vân Thi Thi lên chiếc xe Bentley kia, bộc phát khó mà khắc chế.

Cô... Thật sự có chồng? Có con?

Vừa nghĩ tới cô có lẽ đã có gia đình của mình, một sự tức giận cung với xao động dường như muốn phun trào.

Dọc theo đường đi, anh theo sát phía sau, cho đến trước lầu nhà trọ dừng lại, trông thấy cảnh tượng kia.

Dường như là một gia đình cha người hoà thuận vui vẻ, hình ảnh ấm áp, thật sự làm cái nhìn của anh đau nhói.

Mỗ Nhã Triết rít sâu một điếu thuốc lá, ngón tay thon dài đem tàn thuốc gạp lung tung trên bệ cửa sổ, anh chậm rãi đi xuống xe, " Ầm" Một tiếng, đóng cửa xe lại.

Đột ngột vang lên một tiếng nặng nề, làm cho Vân Thi Thi hốt hoảng lùi một bước, trong nháy mắt, có quá nhiều suy nghĩ linh tinh thoáng qua ở trong lòng, chỉ có suy nghĩ kiên định từ trong đầu nàng hiện lên.

Không thể... Không thể để cho người đàn ông này cướp đi Hữu Hữu!

Vân Thi Thi vừa hoảng vừa sợ, xoay người đem Hữu Hữu giao cho Lý Hàn Lâm, cô ngẩng đầu lên, đem chìa khóa đưa cho Hữu Hữu, vuốt ve đầu của cậu, cánh môi run rẩy dữ dội hơn: "Hữu Hữu, con lên lầu chò mệ trước, được không?"

"Mẹ..." ánh mắt Hữu Hữu có chút phức tạp nhìn cô, đương nhiên không yên lòng.

"Ngoan, mẹ lập tức lên với Hữu Hữu, Hữu Hữu mau lên lầu trước đi, ngoan!"

Bàn tay nhỏ của Hữu Hữu không kiềm được siết chặc thành quả đấm, ngay sau đó, giả vờ ngoan ngoãn gật đầu một cái. "Dạ!"

Sắc mặc Lý Hàn Lâm có chút phức tạp ôm Hữu Hữu vội vã lên lầu.

Bóng dáng gầy gò của Vân Thi Thi vững vàng đứng trong gió rét, gương mặt phờ phạc xoay người, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như băng của người đàn ông.

Mộ Nhã Triết lạnh lùng nhìn cô, trong mắt có ý thăm dò, sắc lạnh như băng, làm người nhìn phải rùng mình, ánh mắt sắc bén như muốn hoá băng mọi thứ xung quanh.

Anh chăm chú nhìn cô, dường như muốn đem thân thể mỏng manh yếu ớt của cô nhìn thấu.

Vân Thi Thi dưới cái nhìn chằm chằm của anh, cả người không được tự nhiên, tựa như cả người đều bị anh đâm thủng.

"Anh... anh đây là có ý gì? Là đang theo dõi tôi sao?"

Cô chất vắn, nhưng anh vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua là nhấc chân lên, hướng cô càng thêm gần.

khí thế quả thực quá mức mạnh mẽ của trên người của anh, kèm theo anh đang ép đến gần, dường như có hơi thở ác liệt vô hình lan tràn không giới hạn, đem cô bao vây trong đó.

Người đàn ông kiêu căng đứng trước mặt cô, chiều cao lấn áp trước mặt cô, khiến cô trở nên càng nhỏ bé yếu đuối, nhỏ như búp bê sứ, dường như chỉ cần hắn mạnh tay chạm đến, liền vỡ.

"Anh làm gì?" Cô có chút cảnh giác trợn to hai mắt.

Còn chưa kịp đợi cô chuẩn bị tinh thần phòng bị, người đàn ông bước một bước dài, đem cô ép tới góc tường, thân hình cao lớn đem cô bao vây trong bóng tối, giam cầm cô vào góc tường, không thể chạy thoát, cũng không thể lui được.

Chương 93: Con riêng

Còn chưa kịp đợi cô chuẩn bị tinh thần phòng bị, người đàn ông bước một bước dài, đem cô ép tới góc tường, thân hình cao lớn đem cô bao vây trong bóng tối, giam cầm cô vào góc tường, không thể chạy thoát, cũng không thể lui được.

Mộ Nhã Triết mặt không thay đổi cúi đầu, dễ dàng đem cô nắm trong lòng bàn tôiy, như bá chủ nắm giữ quyền sinh tồn của vạn vật, anh nắm lấy cằm của cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên, ngước lên nhìn mặt anh, giọng nói lạnh lẽo như băng, căng như dây đàn: "Người đàn ông đó, là ai?"

Vân Thi Thi có chút giật mình.

Sự trầm mặc của cô, chọc anh nổi giận.

"Người đàn ông đó, là gì của cô?"

Vân Thi Thi không khỏi hoảng sợ nhìn anh, Mộ Nhã Triết mày kiếm cau lại, bàn tôiy đang nắm cằm của cô, càng thêm xiết chặc.

Lập tức, làm đau cô, khiến cô hô nhỏ một tiếng.

"Sao? Nói."

Vân Thi Thi vừa xấu hổ vừa giận, hai tôiy dùng sức đẩy anh ra, thử giãy giụa hòng thoát khỏi tôiy anh, nhưng sức mạnh chênh lệch, bất kể; cô dùng sức lực lớn thế nào, thì người đàn ông này vẫn bất động, ngược lại đem cô ép càng ngày càng chặc.

"Ngoan, nói cho tôi, anh ta là ai?"

Mộ Nhã Triết càng ép sát vào mặt cô, dưới ánh trăng ảm đạm, ngũ quan tuấn tú bức người chiếu mắt của cô.

"Chồng?"

Vân Thi Thi môi mỏng run rẩy, lắc đầu một cái.

Mộ Nhã Triết mày hơi cau lại, môi mỏng lạnh lùng khạc ra hai chữ, giống như bị đá đập vào người, tâm đau nhói.

"Bạn trai?"

Vân Thi Thi thẹn quá giận, trợn to hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh, cắn răng nghiến lợi nói: "Không phải!"

"Đúng không?"

Mộ Nhã Triết nhìn chằm chằm cô, môi cong tựa như cười nhưng không cười, đầu ngón tôiy thon dài lạnh như băng lúc nhẹ lúc nặng nề vuốt ve cánh môi của cô, đôi mắt dâng lên lạnh lùng khiến người tôi rùng mình.

"Như thế, đứa bé kia..."

Vân Thi Thi ngẩn ra, trong giây lát đó nét mặt xám như tro tàn.

Lông mi của cô run rẩy kịch liệt, ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến cuối không dám nhìn anh một cái.

Mắt đẹp của người đàn ông híp lại, anh nhìn ra được, cô sợ, sợ đến mức cả người run rẩy.

Anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, luôn cảm thấy người phụ nữ này có những hành vi hết sức quỷ dị, kì quặc lạ thường.

Vân Thi Thi ngừng thở, không khỏi kinh hãi mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Giờ phút này, trong lòng cô đã sớm lo sợ ngập trời.

Người đàn ông này nhắc tới đứa bé kia, chẳng lẽ là đã tra rõ được thân phận của Hữu Hữu?

Không thể nào, sáu năm qua, cô ẩn núp vô cùng tốt.

Vân Nghiệp Trình cùng với Viện trưởng của bệnh viện có quan hệ rất tốt, do đó không thể có chuyện, mọi việc đều đã được xử lý ổn thoả, căn bản không tiết lộ bất cứ điều gì.

Anh sẽ không biết... Cho dù biết, cô cũng sẽ không thỏa hiệp một bước!

Mộ Nhã Triết đem những tình cảm biến đổi thất thường trong mắt cô thu hết vào mắt, mày kiếm khinh thường, lạnh lùng thốt: "Là con riêng?"

Vẻ mặt Vân Thi Thi trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng, như bị sét đánh.

"Bị tôi nói trúng?"

Mộ Nhã Triết mỉm cười, cười một tiếng:."Cô cùng những phụ nữ kia, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Không phải là một lòng muốn leo lên cao, gả vào nhà giàu có, không phải sao?"

Anh nhìn cô, trong mắt có thất vọng, có lạnh như băng, càng có một ít tình cảm phức tạp, không đoán rõ.

Quá nửa đêm, ra vào tiệc rượu, say rượu được một người đàn ông xa lạ mang lên xe sang.

Mà người đàn ông này cũng không là chồng cô, cũng không phải là bạn trai của cô, cử chỉ lại thân mật như vậy.

Bên cạnh cô còn có một đứa trẻ.

Không phải con riêng, vậy là cái gì?

Trong giới giải trí, giống như cô phô trương sự lẳng lơ, giao du giữa đám đàn ông, một lòng nhớ tới mơ ước gả vào nhà giàu có, thậm chí không tiếc dắt con đi lập gia đình, có quá nhiều.

Chương 94: Cha con tuyên chiến

Trong giới giải trí, giống như cô phô trương sự lẳng lơ, giao du giữa đám đàn ông, một lòng nhớ tới mơ ước gả vào nhà giàu có, thậm chí không tiếc dắt con đi lập gia đình, có quá nhiều.

Nổi danh trên sân khấu, không có người phụ nữ nào sạch sẽ.

Bề ngoài trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, những thứ kia, lột ra lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng cấp giấu một lòng vô cùng tham lam danh vọng.

Người phụ nữ này, trông thanh thuần non nớt, có lẽ đây đều là biểu hiện giả dối thôi!

Vừa nghĩ tới người phụ nữ này như thế nào lẳng lơ mê hoặc lòng người ở dưới người đàn ông khác uyển chuyển hầu hạ...

Đôi mắt của Mộ Nhã Triết càng lạnh hơn.

Trực giác của Vân Thi Thi khiến cô cảm nhận được khí lạnh đáng sợ từ anh, còn chưa kịp lui về phía sau, liền bị người đàn ông này ôm eo, kéo vào trong ngực anh...

"A..."

Cô lúng túng kêu lên một tiếng, cánh môi anh đào trong nháy mắt bị chặn lại.

Mộ Nhã Triết cúi đầu, hung hãn phủ kín môi của cô, hàm răng trắng noãn nặng nề quấn quít nhau tiếp xúc với cánh môi của cô, thô lỗ ngậm chặc.

Cô không thể lui được nữa, "Ầm" một tiếng, sống lưng dán lên mặt tường lạnh như băng, dưới ót bị đụng, trước mắt trắng xoá.

"Không muốn..."

"Không muốn?" Mộ Nhã Triết mở đôi mắt thâm thuý, vẻ đẹp của cô ngon miệng như vậy, ăn tủy mới biết tủy ngọt.

Tầm mắt Mộ Nhã Triết rủ xuống, từ góc độ của anh nhìn xuống dưới, cổ áo của cô rộng mở, lộ ra trọn vẹn đường cong đẹp mắt.

Hình ảnh trước mắt, làm anh động tâm không thôi!

Muốn cô, chạm vào dường như càng muốn người phụ nữ này...

Đây là suy nghĩ chân thật nhất của thân thể anh.

Muốn nhiều hơn, nhưng bất ngời không kịp đề phòng liền bị cô dùng sức đẩy ra.

"Không muốn, không nên đụng vào tôi!"

Anh vừa muốn mở miệng, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa sổ trên lầu.

Ngay sau đó, một chậu nước lạnh như băng đổ xuống, tưới cả người anh.

Nước lạnh lẽo xâm nhập vào cổ áo của anh, từ trên lưng anh đổ xuống, gió đêm tạt qua, lạnh lẽo vô cùng.

Mộ Nhã Triết hung hăng ngây ngẩn.

Vân Thi Thi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chậu nước kia đổ xuống góc độ hết sức chuẩn sát, một giọt cũng rơi lên người cô.

Cô khẩn trương nhìn về phía Mộ Nhã Triết, lại thấy sắc mặt âm u như giăng đầy mây đen của người đàn ông này, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ lầu cha, một đứa bé nhoài người ra cửa sổ, trên cao nhìn xuống anh.

Bóng đêm dày đặc, có chút không thấy rõ ngũ quan của đứa bé trai, nhưng mà hình dáng tuyệt đẹp lại nổi bật dưới ánh trăng, nhất thời thấy rõ.

Cậu chống đầu nhỏ, nụ cười nơi khoé mắt tràn đầy tà khí, giọng trẻ con non nớt thanh thúy chậm rãi nói: "Một người đàn ông, lại ức hiếp một người phụ nữ, là tốt sao?"

Mắt Mộ Nhã Triết bị dính nước, mơ hồ không thấy rõ dung mạo của cậu bé, nhưng mà trong mông lung, nhưng lại kinh ngạc khi thấy đứa nhỏ này cùng Tiểu Dịch Thần đặc biệt giống nhau.

Mơ hồ không rõ lắm, dường như từ một khuôn đúc ra.

"Cùng là đàn ông, tôi cũng thay ông cảm thấy nhục nhã, xấu hổ! Khi dễ một người phụ nữ sao đáng làm một ngưười đàn ông, hừ!"

Vừa nói, Hữu Hữu kêu: "Mẹ, không muốn cùng ông ta quen biết, mau lên nhà, chúng ta không thèm mang theo ông ta chơi!"

Thanh âm mềm mại của Hữu Hữu, lại làm cho cô cảm thấy an tâm rất lớn, Vân Thi Thi ngạc nhiên chốc lát, liền vội vả lên lầu.

Vân Thiên Hữu thật sâu nhìn Mộ Nhã Triết một cái, "Cha " một tiếng, cửa sổ nặng nề đóng lại.

lông mày Mộ Nhã Triết hơi cau lại, sắc mặt căng thẳng lạnh lùng như băng, cho đến khi điện thoại di động rung lên, đem suy nghĩ của anh kéo trở lại.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng nhưng non nớt của Vân Thiên Hữu: "Mộ Nhã Triết."

Con ngươi Mộ Nhã Triết hơi kinh ngạc.

Giọng nói của Hữu Hữu từ từ thay đổi trở nên trong trẻo lạnh lùng: "Vân Thi Thi là mẹ của tôi, là người phụ nữ tôi dùng cả đời bảo vệ. Tôi quyết không để cho ông làm cho bà chịu một chút uỷ khuất nào, càng không cho phép ông làm bà thương tâm."

Nói rồi dừng một chút, giọng nói của Hữu Hữu đột nhiên trầm xuống, bỏ đi sự non nớt của một đứa trẻ, lành lùng băng giá, lời nói như

ngọc: "Ông cho là ông là ai? Ông dựa vào cái gì khi dễ mẹ tôi, để cho bà ấy thương tâm khổ sở? Nếu lại để tôi nhìn thấy, ông để cho mẹ tôi chịu một chút xíu oan ức, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông."

Vân Thiên Hữu dừng một chút, con ngươi bỗng nhiên nhu hoà trong chốc lát, ngay sau đó lạilại chịu quá nhiều nỗi buồn: "Mộ Nhã Triết,

tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Người thân hay là kẻ thù, hai chọn một."

Dứt lời, điện thoại kết thúc.

Tầm mắt Vân Thiên Hữu rủ xuống, thật ra thì trong lòng cậu có biết bao nhiêu là khát vọng có cha che chở yêu thương. Hôm nay cậu trông thấy cảnh tượng kia, đến bây giờ trong đầu cậu vẫn rành rành tái hiện.

So với một người đàn ông mạnh mẽ, cậu càng muốn anh che mưa canh gió, về đến nhà, cực kỳ ấm áp tốt đẹp dường nào?

Cho dù là cha ruột, cậu cũng nhất quyết không cho phép mẹ mình gặp chút uỷ khuất nào.

Cho dù... Đời này không nhận nhau, không gặp lại!

Chương 95: Người thân và kẻ thù, hai chọn một

Cho dù là cha ruột, cậu cũng nhất quyết không cho phép mẹ mình gặp chút uỷ khuất nào.

Cho dù... Đời này không nhận nhau, không gặp lại!

Mộ Nhã Triết ngây ngẩn, trong lúc nhất thời, còn chưa tỉnh hồn lại.

Vân Thiên Hữu chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng lại lập trường giải quyết rõ ràng.

Mấy câu nói nghe dường như đơn giản, nhưng che đậy sự sâu xa khó hiểu.

Giờ phút này Mộ Nhã Triết hết sức kinh hãi!

Kinh ngạc, đứa bé này còn nhỏ tuổi, mà lại kiên quyết không tầm thường, hết sức chín canh, căn bản không giống như đứa trẻ tuổi này.

Đứa nhóc này có ý muốn bảo vệ cực mạnh, ở trước mặt Vân Thi Thi thì giả bộ hồ đồ ngoan ngoãn, là đứa trẻ đơn thuần; mặt khác, nhưng lại giống như một thiên thần cực kì mạnh mẽ, đem Vân Thi Thi che chở trong tay, không cho phép bất kỳ người nào khi dễ cùng chê bai.

Càng kinh hãi, câu nói sau cùng của cậu nhóc rốt cuộc có ý gì?

Người thân, hay là kẻ thù?

Người thân...?

Người thân...?

Trong lúc nhất thời, có quá nhiều điều kì quái, không thể rõ ràng.

Người phụ nữ này, có một đứa con trai, khoảng năm sáu tuổi, nhưng thông minh tuyệt đỉnh.

Bất kể giọng nói, hay là tư chất, hay là bóng lưng thân người, thậm chí kinh ngạc là nhìn lướt qua đường nét ngũ quan cũng cùng Tiểu Dịch Thần giống nhau như đúc.

Tiểu Dịch Thần là con trai anh, cũng là người phụ nữ vì nhà họ Mộ sinh đứa bé.

Mọi người đều nói con trai giống mẹ, con gái giống cha, nhưng mà Tiểu Dịch Thần sinh ra cùng anh tướng mạo giống như cùng một khuôn đúc ra.

Kia Vân Thiên Hữu, cũng là sáu tuổi...

Mộ Nhã Triết có chút kinh hãi.

Anh không phải là không có điều tra qua tài liệu của người phụ nữ này, le que rất ít ỏi, thậm chí trong tài liệu con trai của người phụ nữ này không hề được ghi chép qua.

Đứa con trai này, là máu mủ thân sinh của cô? Nếu như vậy, cha của đứa nhóc này là ai?

Nhớ lại Vân Thiên Hữu lúc nãy ở trong điện thoại từ câu từng chữ cảnh cáo, câu nói kia: "Người thân hay kẻ thù, hai chọn một.", cho anh khiếp sợ cực lớn!

Mộ Nhã Triết bỗng nhiên ngây ngẩn, anh đột nhiên nhớ, ban đầu người phụ nữ này mang xét nghiệm nghi ngờ chính là song sinh.

Trong lúc nhất thời, không thể tưởng tượng nổi hoài nghi trong lòng anh mơ hồ hiện lên...

...

Trong nhà trọ, Vân Thi Thi tâm thần bất định ngồi ở trước bàn, bả vai có chút run bần bật lên.

Sợ hãi, cô coi người đàn ông này vì ác mộng, cô không dám tưởng tượng nếu thân phận của Vân Thiên Hữu để cho anh biết được, anh sẽ tàn nhẫn đem đứa trẻ từ cô bên người cướp đi?

không được... Hữu Hữu là tất cả chỗ dựa của cô.

Lý Hàn Lâm ngồi một bên, lẳng lặng nhìn cô, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

Vân Thi Thi mặc dù đã hai mươi bốn tuổi, nhưng mà dáng người và dung mạo vẫn trẻ tuổi tươi đẹp, cho đến Lý Hàn Lâm cũng khó có thể dời đi tầm mắt từ trên người cô.

Trời cao thật là chiếu cố cô gái này mà, chưa bao giờ keo kiệt.

Lý Hàn Lâm nhìn chằm chằm cô đến xuất thần, sau lưng Vân Thiên Hữu lạnh lùng đánh giá anh ta, anhg giọng mộ cái.

"Ừ... Khụ khụ."

Lý Hàn Lâm vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vân Thiên Hữu đem nước quế đường táo đỏ đặt ở trước mặt Vân Thi Thi, một bên cực kì ghét bỏ nhìn anh ta, trên mặt như muốn nói: "Dám có ý định gì với mẹ ta thử xem?"

Lý Hàn Lâm vội vàng làm bộ cầu xin tha thứ, dùng khẩu hình nói: "Tổng giám đốc Vân, không nên hiểu lầm!"

Anh ta nào dám có ý với Vân Thi Thi?

Lại nói cô chưa chắc để ý anh ta, Vân Hữu Thiên như một thiên thần nhỏ bảo hộ mẹ ngăn cản ở chính giữa, anh ta làm sao có cơ hội?

"Mẹ, uống mau uống nước đường đỏ, sau đó nghỉ ngơi một chút đi!" Hữu Hữu quay mặt sang, trong mắt ngay lập tức khôi phục lại sự ôn nhu cùng cưng chìu.

Bất kể cậu đối với người khác có bao nhiêu lạnh lùng, nhưng ở trước mặt mẹ, vĩnh viễn đều ôn nhu thân thiết. Biết được mấy ngày nay cô khó chịu, liền nấu nước đường đỏ, giúp cô bồi bổ khí huyết.

Vân Thi Thi nhìn nước đường đỏ được đưa tới, không khỏi cảm động nói: "Hữu Hữu thật ngoan!"

Chương 96: Vấn đề gen

Vân Thi Thi nhìn chén nước đường đỏ được bưng tới, vô cùng cảm động nói: "Hữu Hữu thật ngoan!"

Uống nước đường đỏ, Vân Thi Thi đi nghỉ ngơi sớm.

Bây giờ trong lòng cô rất loạn, hốt hoảng lo sợ, nhưng không có chỗ thổ lộ.

Cô cũng từng khát khao cả đời này, được người ta tiếp nhận, sắp xếp ổn thỏa, tỉ mỉ bảo vệ. Không làm cho cô hoảng sợ, đau khổ, không để cô trôi dạt bốn phương, không nơi nương tựa.

Nhưng đợi người đó hai mươi bốn năm, đến bây giờ vẫn không xuất hiện.

Hữu Hữu đắp kín mềm cho cô, tắt đèn, hôn lên trán cô.

Cúi đầu nhìn gương mặt toát ra sự mềm yếu của cô, trái tim của Hữu Hữu giống như bị lõm một góc.

"Mẹ, đừng sợ. Dù như thế nào, Hữu Hữu vĩnh viễn ở cạnh mẹ, bảo vệ mẹ, là chỗ để mẹ dựa vào, hửm? Không nên suy nghĩ bậy bạ."

Vân Thi Thi nghe vậy, tâm trạng vô cùng rung động, cô yên lặng nhìn cậu nhóc, viền mắt bất giác ẩm ướt.

"Hữu Hữu, con thật sự sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mẹ, không rời bỏ mẹ sao?"

"Đương nhiên."

Hữu Hữu nằm sấp bên giường, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Mẹ, đừng nghĩ quá nhiều, Hữu Hữu vẫn ở đây."

Vân Thi Thi nặng nề gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Hữu Hữu đóng cửa phòng đi vào thư phòng, thì nhìn thấy Lý Hàn Lâm dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi yên lặng nhìn cậu, như nhìn thấy quỷ.

Cậu khó chịu nói: "Quản lý Lý, ông dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì!?"

Lý Hàn Lâm vội ho khan, có chút lúng túng thu hồi ánh mắt: "Tổng giám đốc Vân, tôi thấy cậu cùng mẹ cậu không giống như mẹ con."

"Vậy là cái gì?" Đôi mi thanh tú của Vân Thiên Hữu nhếch lên, rất hứng thú hỏi.

Lý Hàn Lâm nghiêm túc nói: "Phụ nữ."

Ấn đường Vân Thiên Hữu giật giật: "..."

Lý Hàn Lâm chấp tay hành lễ, uốn éo thân thể, ngửa mặt lên trời cảm khái: "Chà chà ~ thật hâm mộ. Tôi cũng rất muốn có một đứa con trai thông minh ngoan ngoãn như Tổng giám đốc Vân ngài, lại rất hiếu thảo."

Vân Thiên Hữu cảm thán, không chút lưu tình vạch trần: "E là không có cơ hội này đâu, quản lý Lý."

"Tại sao?" Vẻ mặt Lý Hàn Lâm hết sức đau buồn hỏi.

"Gen rất quan trọng." Vân Thiên Hữu trào phúng vạch trần, lời ít mà ý nhiều.

Ý tứ là, muốn sinh ra một đứa nhỏ thông minh, điều kiện đầu tiên là người cha phải có gen thông minh.

Vậy là, đang nói ông ta ngu xuẩn sao!

Lý Hàn Lâm nghẹn lời.

Tiểu nhân tinh này, nhìn từ bề ngoài thanh thuần vô hại, nhưng vừa mở miệng lại đánh trúng vào chỗ yếu của ông ta, cực kỳ xấu bụng.

"Tổng giám đốc Vân, cậu gặp... Cha đẻ cậu rồi à!" Ông ta dè dặt hỏi.

"Không có." Hữu Hữu liếc mắt nhìn ông ta, bất thình lình nói: "Nhưng nhất định là ông ấy rất đẹp trai, đàn ông ưu tú!"

Lý Hàn Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Cậu chưa từng thấy làm sao mà biết?"

Hữu Hữu nhìn ông ta như nhìn kẻ ngu: "Nếu như ông ấy không đủ ưu tú, làm sao sinh ra một đứa con thiên tài như tôi?"

"..."

"Nói trúng tim đen", nhưng lại không có lời gì để biện minh.

Lý Hàn Lâm hoàn toàn cảm thán thở dài: "Thật không nghĩ tới, đổng sự cao quý thần bí nhất hội đồng quản trị Nhạc Trí lại là một đứa trẻ sáu tuổi. Nếu như để cho các cổ đông khác biết, chẳng phải đều muốn hộc máu?"

"Hộc máu cũng không thay đổi được sự thật." Vân Thiên Hữu tao nhã ngồi xuống trước bàn đọc sách, cơ thể lười biếng nhích lại gần phía sau, gương mặt đẹp trai hiện ra sự lạnh lùng: "Nghe nói, gần đây hội đồng quản trị không yên ổn."

"Đúng vậy. Mấy đổng sự nguyên lão đều có phê bình kín đáo với Tổng giám đốc Vân ngài." Lý Hàn Lâm cũng khôi phục thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc nói.

Hội đồng quản trị công ty Nhạc Trí có năm cổ đông lớn, ở trong hội đồng quản trị cũng có chút quyền lên tiếng.

Vân Thiên Hữu khẽ nhếch đôi mi thanh tú: "Ồ? Mấy lão già ăn hại đó nói cái gì?"

"Đổng sự Trương nói không thể nào hiểu nổi một ít động tác của Tổng giám đốc Vân ngài." Lý Hàn Lâm dừng một lát, liếc mắt nhìn Vân Thiên Hữu, thăm dò ý tứ qua sắc mặt.

Công ty Nhạc Trí là nơi chuyên cung cấp đồ chơi lớn nhất toàn cầu, sau khi tiến vào thị trường Trung Quốc, quán quân của mấy chương trình thiếu nhi nổi tiếng, làm lần đầu đã có thành công có tiếng, lượng tiêu thụ một đường thuận lợi.

Nhưng mà lúc trước, Vân Thiên Hữu ở trong bóng tối bày mưu đặt kế, đầu tư một bộ phim điện ảnh thanh xuân.

Hành động của cậu, lập tức khiến hội đồng quản trị nổi giận.

Chương 97: Quyết định, diễn thử!

Hành động của cậu, lập tức khiến hội đồng quản trị nổi giận.

Một thương hiệu chuyên cung cấp đồ chơi hàng hiệu, lại đi đầu tư một bộ phim điện ảnh thanh xuân, quyết định này dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi.

Lý Hàn Lâm nghe ngóng và hiểu rõ, bộ phim điện ảnh thanh xuân sắp khởi quay có tên là (Quả trám), dựa theo một quyển tiểu thuyết cải biên, đội ngũ tổ làm phim hùng mạnh, giám chế sản xuất giải trí Hoàn Vũ là đạo diễn có tiếng như mặt trời ban trưa Lâm Phượng Thiên, còn vai nam chính đã chỉ định diễn xuất là Thiên Vương Cố Tinh Trạch.

Công ty Nhạc Trí đầu tư bộ phim này, trở thành nhà đầu tư lớn nhất bộ phim, chỉ vì một câu nói của Vân Thiên Hữu, không thể không nói công ty Nhạc Trí giàu nứt đố đổ vách.

Lý Hàn Lâm dè dặt hỏi: "Tổng giám đốc Vân, cậu đầu tư bộ phim này, chẳng lẽ là muốn lấn sân sang lĩnh vực giải trí?"

"Không có hứng thú." Vẻ mặt Vân Thiên Hữu vô cùng thản nhiên hí hoáy với mô hình khối trên bàn thiết kế, hoàn toàn không thèm để ý.

"Vậy cậu... Vì sao đột nhiên đầu tư bộ phim này?" Trong lúc nhất thời, Lý Hàn Lâm không thể nào hiểu được.

"Tôi thấy vui." Đuôi lông mày Vân Thiên Hữu nhếch lên, ghét ông ta nói quá nhiều.

Lý Hàn Lâm hậm hực câm miệng.

Vân Thiên Hữu chậm rãi nói: "Tôi đầu tư bộ phim này, là có mục đích!"

Ánh nắng ban mai.

Vân Thi Thi dậy thật sớm.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ, trường học được nghỉ, Hữu Hữu vẫn còn ngủ nướng trên giường.

Vân Thi Thi quét dọn phòng, thu dọn quần áo và đồ vật hàng ngày thì từ trong túi tiền rơi ra một tấm thư mời tinh xảo.

Cô cầm lên, nhớ lại lời Cố Tinh Trạch đã nói.

"Dựa vào tư chất của cô, không đóng phim thật sự là phung phí của trời. Ngày mai là cuộc thi tuyển thẩm định cuối cùng, tôi cũng ở đó."

Vân Thi Thi đứng ở tại chỗ ngẩn ra hồi lâu, giống như hạ quyết tâm, xiết chặt nắm đấm.

Trước khi ra ngoài, cô đặc biệt đổi một bộ quần áo sạch sẽ, áo sơ mi trắng như tuyết, quần lam đậm có nếp gấp, trong trẻo thanh nhã.

Kịch bản tiểu thuyết cô đã đọc nghiền ngẫm nhiều lần, từ lâu trong lòng đã chọn đoạn diễn dịch thử nghiệm trước ống kính, dựa theo cảm giác mà Duẫn Hạ Thuần tạo ra cho cô từ trong tiểu thuyết, trước đây đặc biệt mua mỹ phẩm hàng hiệu, bỏ ra công sức hai cha lần, cuối cùng cũng trang điểm được tươi mát thanh nhã.

Vân Thi Thi nhìn mình trong gương, phù dung như ngọc, mặt như hoa đào, một đôi mắt long lanh rực rỡ, phô bày ra nét đẹp của một thiếu nữ thanh thuần, tinh thần phấn chấn và vô cùng đáng yêu.

Lông mi dài cong vút, môi hồng phấn, cho dù là bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn được muốn chạm vào.

Cô hơi cong môi, nụ cười chỉ lộ ra chút độ cong mà cả gương mặt liền tươi sáng lên. Dường như chỉ cần chút mỉm cười thản nhiên duyên dáng, bầu trời ngoài cửa sổ đã vô cùng sáng sủa tốt đẹp.

Vân Thi Thi ổn định tâm tình, ra cửa.

Lúc cô chạy đến cao ốc Hoàn Vũ, tuân thủ cách thức tìm tới tầng lầu nơi thi âm nhạc, lại bị người phụ trách giữ cửa phòng thi ngăn cản. Lúc đầu, người phụ trách vừa nhìn thấy cô, cũng bị sững sờ.

Vòng thi thử trước ống kính đã qua hai ngày, cô bé trước mắt lại là người xuất chúng nhất anh ta nhìn thấy.

Thấy cô muốn đi vào, anh ta vội vã kéo cô lại, muốn cô xuất trình thư mời diễn thử.

Cô lục lọi túi xách, lại ngoài ý muốn phát hiện, thư mời trong bao thư trước khi ra ngoài, không thấy nữa...

Vân Thi Thi nhíu mày, nói: "Thư mời để quên ở nhà."

"Vật quan trọng như vậy lại để quên ở nhà?" Hiển nhiên người phụ trách không tin, chắc chắc cho là cô đang nói dối: "Bây giờ còn dám mượn cớ sao? Ngày hôm nay đã có vài người nói như vậy, trên thực tế cô không có thư mời diễn thử, có đúng không?"

Vân Thi Thi mỉm cười, không vội không nóng nảy đáp: "Tôi có, thư mời diễn thử là do Cố Tinh Trạch cho tôi."

Người kia vừa nghe lại càng vui vẻ: "A! Chỉ dựa vào cô là một sinh viên đại học không chút tiếng tăm, Cố Thiên Vương là nhân vật thế nào? Đừng có mù quáng muốn trèo cây cao."

Chương 98: Động vào người phụ nữ không nên động

Người kia vừa nghe lại càng vui vẻ: "A! Chỉ dựa vào cô là một sinh viên đại học không chút tiếng tăm, Cố Thiên Vương là nhân vật thế nào? Đừng có mù quáng muốn trèo cây cao."

"Anh ấy đang ở bên trong phỏng vấn, anh có thể đi hỏi anh ấy mà."

Cửa chính đang giằng co, chợt bị một giọng nói đột ngột cắt ngang.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao ở cửa lại nhiều người như vậy..."

Cố Tinh Trạch vừa mới đi đến nơi diễn thử, đã mơ hồ nghe thấy dưới lầu có động tĩnh khác thường, vội vã chạy tới, lại trông thấy tình cảnh như thế.

Sau khi anh kinh ngạc thì nhìn thấy Vân Thi Thi bị chặn lại ở cửa, mừng rỡ nói: "Thi Thi, cô đến rồi!"

Anh nhiệt tình đi về phía cô: "Thi Thi, cô đến rồi? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ từ bỏ!"

Vân Thi Thi thấy anh hết sức nhiệt tình, có chút lúng túng đáp: "Chào anh!"

"Đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi tôi là Tinh Trạch."

Người phụ trách đứng ở một bên, ngẩn người!

Trời ạ, người đứng trước mặt anh ta chính là ngôi sao rực rỡ Cố Tinh Trạch, siêu sao Thiên Vương cao cao tại thượng ngày xưa sao?

Vào lúc này, nhân viên tổ thứ nhất cũng đã phỏng vấn xong, một đám con gái ăn mặc và trang điểm lộng lẫy từ trong phòng đi ra, trong đó, có cả Vân Na không chừa thủ đoạn nào cuối cùng cũng được toại nguyện diễn thử.

Chỉ là gương mặt của cô ta, có chút kỳ quái.

Mấy ngày trước, Lý Đông Cường như hẹn tới gặp cô ta.

Lý Cầm và Vân Nghiệp Trình không có ở nhà, cửa nhà được Vân Na khóa trái, lại bị Lý Đông Cường đạp nát cửa, phá cửa mà vào.

Vừa vào cửa, thì nắm lấy tóc cô ta kéo vào phòng ngủ, đánh cô ta một phát ngã sấp lên giường.

"Tiện nhân, khi nào thì mày mới chịu trả tiền, mày xem lời tao nói như gió thoảng bên tai hay sao?"

Vân Na sợ hãi khóc sướt mướt, nói: "Anh Cường, tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền!"

"Không có tiền? Không có tiền còn dám ăn chơi? Tiền vốn là hai mươi vạn, tiền lãi năm mươi vạn, một phân cũng không thể thiếu!" Lý Đông Cường tức không nhịn nổi, lại tát cô ta thêm mấy cái mới hả giận.

Vân Na che gương mặt sưng tấy, oan ức nói to: "Không phải tôi đã đưa chị gái tôi cho anh sao? Cô ta phục vụ anh một buổi tối, còn không đáng giá năm mươi vạn!"

Chuyện này không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới, Lý Đông Cường lập tức nổi giận.

"Con mẹ nó, mày còn dám nhắc tới chuyện này! Chuyện này ông mày còn chưa tính sổ với mày đấy, Vân Na, mày chơi tao, có đúng không!?"

"Anh Cường, anh nói cho rõ ràng đi. Sao tôi không hiểu gì hết?" Vân Na vừa khóc vừa xin tha.

Lý Đông Cường tức muốn nổ phổi, bóp cổ cô ta, trợn đôi mắt đỏ lòm nhìn cô ta, hung tợn nói: "Được, ông mày nói rõ để mày được chết rõ ràng!"

Hóa ra, người hôm đó "Mời" Lý Đông Cường đi, chính là người của tập đoàn tài chính Đế Thăng.

Tập đoàn tài chính Đế Thăng, giàu có nhất thủ đô, sau lưng là dòng họ Mộ quyền thế ngập trời.

Mấy vệ sĩ dẫn hắn ta tới bãi đậu xe ngầm, sau đó tàn nhẫn trừng trị hắn ta một phen.

Lý Đông Cường là tay anh chị của một thế lực không thể khinh thường ở phía đông, hắn ta đã có thể ngồi lên vị trí đó cũng coi như là nhân vật trải qua gió tanh mưa máu. Vì vậy cũng có chút quyền cước, thậm chí đã từng đánh quyền thuật phi pháp ở chợ đêm, thực lực tuyệt vời.

Nhưng mà mấy tên vệ sĩ này, lại đường đường chính chính là đặc chủng lính đánh thuê xuất ngũ từ trong khói lửa chiến tranh. Là binh sĩ chân chính trên lưỡi đao sắc bén liếm máu, một người đã có thể quật ngã năm tên như Lý Đông Cường.

Lý Đông Cường suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế, cũng may hắn ta là người thức thời, trong lòng biết đã chọc trúng người bề trên, liên tục dập đầu xin tha, mới giữ được cái mạng, không bị phế đi.

Lúc đám người đó ném hắn ta ra khỏi khách sạn, thì công khai nói cho hắn ta biết, hắn ta đã động vào người phụ nữ không nên động.

Người phụ nữ không nên động, chẳng lẽ là Vân Thi Thi?

Chương 99: Kẻ ác có ác báo

Người phụ nữ không nên động, chẳng lẽ là Vân Thi Thi?

Nghĩ lại từ đầu tới cuối, trừ Vân Thi Thi, khoảng thời gian này hắn ta không có trêu chọc những người phụ nữ khác.

Lúc đó, Lý Đông Cường thẹn quá thành giận.

Trước kia, khi Vân Na nợ tiền lãi hắn ta năm mươi vạn, cô ta không có tiền liền điềm đạm đáng yêu xin tha. Lý Đông Cường cũng cảm thấy chơi vui, nói với cô ta là, tìm cho hắn một người phụ nữ thanh thuần tới trừ nợ, còn đồng ý cho cô ta một tấm thư mời diễn thử. Vân Na liền nói, cô ta có một người chị gái, rất xinh đẹp, là người thanh thuần khiến người ta hài lòng.

Thế là, Vân Na dùng chút thủ đoạn lừa Vân Thi Thi tới. Đúng là Vân Na không có nói liều, trừ chuyện Vân Thi Thi có con riêng lai lịch không rõ, quả thật xinh đẹp không dính khói bụi trần gian.

Ai có thể nghĩ tới, người phụ nữ này không đơn giản, sau lưng có kim chủ, lại còn là nhà họ Mộ quyền thế ngập trời ở thủ đô.

Nếu người nào chọc vào nhà họ Mộ, không thể nghi ngờ chính là đánh đồng với việc đắc tội hết tất cả nhà giàu trong thủ đô.

Lý Đông Cường tiền mất tật mang, sau này ở trên địa bàn phía đông, làm sao chơi đùa?

Càng nghĩ càng thấy tức giận, dưới cơn nóng nảy, Lý Đông Cường tuyên bố muốn luân phiên chơi Vân Na.

Nhưng mà vừa nghĩ tới người phụ nữ này còn nợ hắn ta tiền, nên mới nhịn xuống.

Không nghĩ tới tới cửa đòi nợ, Vân Na lại thật sự là người không có đồng nào, không một xu dính túi. Lý Đông Cường triệt để nổi giận.

"Mày là người phụ nữ đê tiện, ông mày ở địa bàn phía đông chơi đùa tốt lành cũng bị mày phá huỷ! May mà tao còn có chút quan hệ, giúp mày lấy được thư mời, mày lại không biết xấu hổ như vậy!"

Lý Đông Cường càng nghĩ càng giận, trước mắt có người nhưng không có tiền, được một mất mười, hắn ta mất đi lí trí, kéo cô ta vào phòng ngủ đánh một hồi sau đó tàn nhẫn quan hệ.

Vân Na vừa thẹn vừa giận, mặc dù cô ta đã không phải lần đầu tiên, nhưng mà không có màn dạo đầu, bị dọa sợ hãi.

Vừa la hét vừa khóc lóc. Lý Đông Cường móc ra con dao hồ điệp, đặt ở cổ họng cô ta, tàn nhẫn uy hiếp: "Vân Na, mày la đi, mày thử la tiếp xem? Lý Đông Cường tao mặc dù mất thế, nhưng xử lý mày vẫn rất dễ dàng!"

Đe dọa một hồi, thấy Vân Na không còn giãy dụa, chỉ có thể nén nước mắt ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bị nhấn trên giường thô bạo làm hai lần, Lý Đông Cường dùng điện thoại di động ghi lại video toàn bộ quá trình, nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, lấy gọi điện thoại gọi một đám anh em tới, cùng nhau sung sướng muốn Vân Na.

Khẩu vị lập lại như thế nào, làm sao nguôi giận, Lý Đông Cường chơi ra sao. Đem hết tất cả chiêu thức vốn muốn dùng trên người Vân Thi Thi trút toàn bộ lên người Vân Na.

Vậy coi như xong sao?

Một người như Vân Na, trị giá năm mươi vạn? Cô ta và Vân Thi Thi, quả thực không thể so sánh.

Ở trong lòng Lý Đông Cường, Vân Thi Thi là hoa sen thánh khiết không nhiễm bùn lầy, còn Vân Na chỉ là một đóa hoa hồng dại mục nát, thấp hèn không thể tả.

Trước trước sau sau, cha tiếng, quần áo Vân Na đã bị lột sạch, lăn qua lăn lại đầu tóc rối bù không nói, còn bị bức bách bày ra vài tư thế khó coi, chụp được rất nhiều bức ảnh xấu hổ.

Đám anh em được chơi hả hê, lúc gần đi, Lý Đông Cường cầm điện thoại di động ghi lại những hình ảnh khó coi, lạnh lùng uy hiếp: "Năm mươi vạn, đến lúc đó phải mang trả liền lãi cho tao. Nếu không, chà chà, ông mày sẽ cùng mày chết chung!"

Vân Na bị dọa sợ tới mức mặt mũi tái xanh, liên tục xin tha.

Lý Đông Cường không thèm để ý, nghênh ngang rời đi, để lại tình cảnh khắp nơi vô cùng bừa bộn.

Cả tâm tư và sức lực của Vân Na đều quá mệt mỏi, cơ thể đau nhức, ngất đi.

Vân Nghiệp Trình về đến nhà, trông thấy trước mắt khắp nơi bừa bộn, vào phòng thì thấy Vân Na không mảnh vải che thân, nghĩ cũng không cần nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lúc tức giận, dùng nước lạnh giội tỉnh cô ta.

"Tại sao tôi lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như cô chứ!"

Chương 100: Nảy sinh đố kị và thù hận

Vân Na vừa xấu hổ vừa oán hận, cầu xin hồi lâu nhưng Vân Nghiệp Trình vẫn không bớt giận, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng cô ta.

Đêm ấy, Vân Na liên tục cọ rửa thân thể dơ bẩn, cô ta độc ác nguyền rủa Vân Thi Thi trăm ngàn lần.

Mặt cô ta bị Lý Đông Cường đánh, sưng lên chừng mấy ngày. Hôm nay diễn thử, mặc dù trước khi ra ngoài đã phủ lên một tầng phấn dày nhưng cũng không thể che đậy gương mặt sưng phù.

Gương mặt vốn xinh đẹp lại có vẻ rất mập mạp, sắc mặt nhợt nhạt càng thêm phù phiếm xấu xí.

Không thể nghi ngờ, tình trạng cô ta như vậy sao có thể thông qua phỏng vấn? Còn chưa bắt đầu diễn, đạo diễn đã đuổi cô ta xuống.

Với tình trạng của Lấy Vân Na, sẽ chỉ là lãng phí tiêu chuẩn mà thôi.

Vân Na cũng nhìn thấy Vân Thi Thi, trong lòng cô ta hốt hoảng, vừa nghĩ tới ngày hôm đó Lý Đông Cường nói sau lưng cô có một vị kim chủ không thể đắc tội, sắc mặt liền trắng bệch.

Người phụ nữ này, lại bấu víu vào kim chủ?

Không thể nào? Cô chỉ là một người bình thường tinh thần sa sút, còn dắt theo đứa con ghẻ là Vân Thiên Hữu, tại sao có thể được kim chủ nhìn trúng?

Tại sao cô lại tới đây?

Chẳng lẽ là, Vân Thi Thi đã biết chuyện bị cô ta hãm hại ngày hôm đó?

Trong lòng Vân Na vô cùng hoang mang, song khi phát hiện Vân Thi Thi không nhìn về phía mình thì trong lòng lại bắt đầu bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, không lên tiếng.

"Két".

Có tiếng cửa mở, cửa phòng phỏng vấn được mở rộng, nhóm thứ hai phỏng vấn đã kết thúc. Bước ra một đoàn con gái, có người trên mặt là nụ cười vui vẻ cũng có người với vẻ mặt buồn bã. Xem ra, có người vui mừng có người buồn bực, tuyển tú là một cuộc canh tranh rất tàn khốc.

Người phụ trách phỏng vấn đi tới cạnh cửa, lớn tiếng vỗ tay, cầm loa phóng thanh chỉ huy.

"Tổ thứ ba chuẩn bị tiến vào!"

Cố Tinh Trạch dịu dàng vỗ vai Vân Thi Thi: "Vào thôi, Thi Thi, cô làm được mà. Cô chính là "Duẫn Hạ Thuần" trong lòng tôi!"

Vân Thi Thi nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.

Đoàn người dần dần tản đi. Vân Na nhìn Vân Thi Thi từ cửa lớn bước vào phòng phỏng vấn, hóa ra cô cũng tới tham gia diễn thử?

Là ai cho cô cơ hội này?

Cô ta chuyển tầm mắt thì nhìn thấy Cố Tinh Trạch đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Thi Thi, chẳng lẽ là anh?

Trời ạ, Cố Tinh Trạch, xuất đạo mười năm, là thần tượng Thiên Vương hoàn mỹ trong lòng Vân Na!

Anh lại dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn Vân Thi Thi — -- -- người phụ nữ hư hỏng? Quá bất công!

Vân Na trơ mắt nhìn Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi sóng vai tiến vào hội trường thẩm định, trong lòng vừa căm ghét vừa uất ức, đôi mắt cũng đỏ lên.

Phòng phỏng vấn là ở phòng học vũ đạo, bốn phía đều là mặt kính, một cây đàn dương cầm lẳng lặng đặt ở một bên, trên đài chủ tịch có tám vị giám khảo đang ngồi. Trong đó, các vị giám khảo gồm: Cố Tinh Trạch vào vai nam chính bộ phim cùng với bốn nhà sản xuất vàng của giới giải trí, còn có đạo diễn phim Lâm Phượng Thiên ngồi ở hiện trường.

Chỉ có điều, sau hai lần diễn thử, Lâm Phượng Thiên đã có chút uể oải.

Đừng nói là uể oải, không bằng nói là mệt mỏi về thị giác.

Sức ảnh hưởng của Cố Tinh Trạch cực kỳ kinh người, từ lúc bắt đầu tuyển chọn báo danh, đã đạt được hơn ngàn lượt người đến đăng ký tham gia diễn thử. Trải qua sàng lọc, tướng mạo quyến rũ cũng có mấy trăm, nhưng mà mấy lần thí sinh tham gia diễn thử đều không có ai hợp tâm ý của anh.

Nguyên nhân trọng tâm là, nữ chính Duẫn Hạ Thuần có một hàng mi đen dày, tóc dài tới eo, gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc sạch sẽ, một đôi mắt "Ngây thơ như bầu trời sao lãng mạn, ẩn giấu rất nhiều ngôi sao nhỏ", làn da trắng nõn, không nhiễm bụi trần, vô cùng mịn màng. Mắt đẹp dịu dàng, như là tinh linh rơi xuống phàm trần, tươi mát, đáng yêu.

Nhưng mà đã qua mấy pha diễn thử, đều không có người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top