Chương: 81 đến 90
Chương 81: Tiệc rượu 2
Nghiêm Lương Hùng si mê sắc đẹp, đặc biệt ưa thích người có vóc dáng yểu điệu như Hàn Tĩnh Y, dung mạo non nớt ngọt ngào. Tự nhiên Hàn Tĩnh Y vui lòng thuận theo, nắm chặt lấy người có tài nguyên xuất sắc, ngược lại cũng tạo ra một ít tiếng tăm.
Nghiêm Lương Hùng có tài sản hùng hậu, giải trí Hoàn Vũ sản xuất bộ phim điện ảnh <Quả trám>, ông ta là một trong những nhà đầu tư lớn nhất.
Người môi giới của Hàn Tĩnh Y am hiểu sâu quy tắc ngầm trong giới giải trí, thế là nhân cơ hội hẹn Nghiêm Lương Hùng, hi vọng Hàn Tĩnh Y dựa vào đó thổi chút gió vào tai ông ta, nếu như vai chính của bộ phim <Quả trám> này có thể do cô ta diễn xuất, mượn cơn gió đông này, ngày nổi danh của cô ta sẽ ngay trong tầm tay!
Do đó trên bữa tiệc, Hàn Tĩnh Y luôn tràn ngập ý nghĩ cưa đổ ông chủ lớn giàu nứt đố đổ vách này. Quả thật, Nghiêm Lương Hùng bị cô ta đánh lừa đến mức mở cờ trong bụng, sắp lập tức quyết định chuyện chốt vai nữ chính.
Nhưng mà Vân Thi Thi vừa mới vào phòng khách, tầm mắt mọi người lại rơi hoàn toàn lên người cô.
Giờ đây, không có ai tiếp tục nhìn Hàn Tĩnh Y đang làm bộ làm tịch.
Thậm chí là Nghiêm Lương Hùng lúc nãy còn bị Hàn Tĩnh Y trêu chọc lửa nóng hừng hực, bây giờ hoàn toàn không còn chút hứng thú với tiểu mềm mại trong lòng, bắt đầu chuyển biến nổi lên ý nghĩ không chính đáng với Vân Thi Thi.
Ông ta chưa từng thấy, trên đời lại có một người con gái thanh khiết không dính khói bụi trần gian như vậy?
"Vị này chính là..." Giọng nói của Nghiêm Lương Hùng rất nhẹ nhàng, dường như sợ hù dọa người con gái xuất trần như "Trích Tiên" này.
Trên mặt Hàn Tĩnh Y vô cùng lúng túng, cô ta thật vất vả lừa gạt Nghiêm Lương Hùng mặt mày hớn hở, sao chỉ trong chớp mắt, tâm tư người đàn ông này lại hoàn toàn không ở chỗ cô ta nữa rồi.
Cô ta không cam lòng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Vân Thi Thi, khinh thường nói: "Ồ, đây là trợ lý mới của tôi, người mới, không hiểu chuyện, tại sao đến rồi mà không chịu kính rượu cho người ta, cô đang xem thường Nghiêm tổng sao?"
Vân Thi Thi vừa nghe, ánh mắt hoảng loạn, cô vội nói: "Tôi...tôi sẽ không uống rượu!"
Tửu lượng của cô không tốt, uống hai ly đã say.
Chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như vậy, giọng cô trầm thấp, như nai con đơn độc bị lạc đường, vô cùng chột dạ, nhưng bởi vì giọng nói của cô nhu mì, nghe rất thuận tai.
Lương Hùng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, giọng nói yểu điệu làm cho người ta yêu thương, mơ tưởng viển vông.
Vân Thi Thi như một bé gái, thanh thuần, non nớt, ở trong giới giải trí thật sự là hiếm thấy.
Mặc dù con gái có thanh thuần, dáng vẻ cũng bị lây nhiễm không giống lúc trước, nếu không nữa thì, chính là trang điểm.
Nhưng mà phụ nữ trang điểm hay không trang điểm, đàn ông nhìn một chút sẽ phân biệt được, đặc biệt Nghiêm Lương Hùng lại là một tay tình trường già đời, ông ta chắc chắc, cô bé này là vưu vật đáng quý của nhân gian!
Bé gái có dung mạo tú lệ, khí chất thanh tú, điều đáng quý khó có được chính là, ít xốc nổi như những nữ nghệ sĩ, có thêm một chút đơn thuần và thoát tục.
Nếu như có thể bắt được cô, những giới giải trí đó hận không thể nhào tới cửa, tiểu bạch thỏ vắt óc tìm kế bò lên gương của ông ta, đều không thể ánh mắt của ông ta!
Chỉ là ngẫm lại, cơ thể liền nóng lên. Trái tim Nghiêm Lương Hùng không khỏi ngứa ngáy.
Đôi mắt Nghiêm Lương Hùng nhìn Vân Thi Thi, đỏ đến mức toả nhiệt.
"Sẽ không uống rượu, muốn mượn cớ sao?"
Nghiêm Lương Hùng nói như vậy, rồi đẩy Hàn Tĩnh Y sang bên cạnh, sau đó áp sát tới gần cô, dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá cô từ đầu tới chân.
Ánh mắt đó làm cho da đầu Vân Thi Thi tê dại, mặc dù vậy nhưng cô vẫn thể hiện ra sự chuyên nghiệp xuất sắc. Trong lòng lại nguyền rủa lão già háo sắc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
"Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say..."
Chương 82: Tiệc rượu 3
"Tôi thật sự không thể uống, dị ứng với cồn, một ly đã say..."
"Uống một chút thôi!" Rõ ràng Nghiêm Lương Hùng rất bất mãn việc cô từ chối.
Không thể uống rượu? Vậy thì đúng rồi! Người phụ nữ này uống say, sẽ dễ sắp xếp hơn nhiều.
Hàn Tĩnh Y vừa bị đẩy sang một bên tức giận đến đỏ mặt, là ai đã tìm trợ lý cho cô ta, rõ ràng là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên môn câu đàn ông?
Vân Thi Thi bị chuyện ép rượu làm cho khiếp sợ. Không phải cô chưa từng xã giao, nhưng đều là lấy trà thay rượu, cũng chưa từng có người miễn cưỡng cô. Bây giờ gặp phải nên có chút lờ mờ.
Hàn Tĩnh Y thấy bây giờ Nghiêm Lương Hùng đang đặt hết tâm tư lên người Vân Thi Thi, trong lòng vô cùng căm hận. Trợ lý mới tới, tại sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Nhìn đi, từ lúc vừa vào cửa đến hiện tại không quá mấy phút, cô ta đang muốn câu hết hồn phách của đàn ông trong phòng khách sao? Kiếp trước nhất định là hồ ly tinh?
Cô ta âm thầm chửi mắng độc ác trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười miễn cưỡng: "Nghiêm tổng, ngài hà tất chấp nhặt cùng một trợ lý nho nhỏ? Không uống rượu thì sẽ không uống rượu, ngay cả mặt mũi cũng không chịu cho Nghiêm tổng, rõ ràng là đang xem thường ngài mà! Xin ngài bớt giận, tôi lập tức sa thải cô ta!"
Vốn dĩ cô ta tưởng rằng, ở bên cạnh châm dầu vào lửa chắc chắn Nghiêm Lương Hùng sẽ vì chuyện Vân Thi Thi không biết suy xét mà giận tím mặt. Nhưng mà sau một khắc, phản ứng của Nghiêm Lương Hùng lại làm cho cô ta ngẩn người.
"Hả? Sa thải cô ấy làm gì? Trợ lý nhỏ này chơi đùa rất vui! Không quen việc đời, tiếp xúc nhiều sẽ quen thuộc thôi!"
Nói xong, bỗng nhiên ông ta nghĩ đến cái gì đó, chỉ ra một con đường: "Tĩnh Y, không phải cô muốn đóng bộ phim (Quả trám) này à? Nếu như cô có thể khiến trợ lý nhỏ này uống vài ly với tôi, nhân vật chính, tôi sẽ giải quyết dứt khoát!"
Hàn Tĩnh Y nghe xong, suýt nữa một phun ra một ngụm máu.
Quả thực cô ta muốn hộc máu!
Bộ phim này có thể nói là ánh sao rạng rỡ, có biết bao nhiêu nữ minh tinh đứng xếp hàng muốn tham gia tuyển chọn, cũng không có ai giành được.
Khuyên can mãi, cô ta có vận may nên mới gặp được một ông chủ lớn có tiền, vừa vặn lại là người đầu tư bộ phim, khiến cô ta mừng rỡ như điên!
Vì vai nữ chính, cô ta muốn dây dưa đến cùng, nhõng nhẽo đòi hỏi không thể thực hiện được, nói một câu nhẹ nhàng, để Vân Thi Thi uống vài ly cùng ông ta, có thể giải quyết dứt khoát?
Kẻ ngu đến đâu cũng hiểu rõ trong lòng, Nghiêm Lương Hùng nổi lên ý nghĩ gì với Vân Thi Thi!
Quả thật, Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức không nói được gì.
Nụ cười trên mặt cô ta sắp vặn vẹo, uổng phí cô ta vắt óc suy tính được ông ta chọn, hao tổn tâm cơ bò lên giường của ông ta, đến cuối cùng còn không chống lại mấy ly rượu với một kẻ không có tiếng tăm như Vân Thi Thi?
Đây rõ ràng là đang uy hiếp cô ta?
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Tĩnh Y nghĩ tới một chuyện, nếu như chỉ là mấy ly rượu có thể đổi lấy vai nữ chính, ngược lại cũng không uổng thời gian! Nếu Nghiêm Lương Hùng muốn đạp cô ta, vậy thì như thế nào? Cô ta còn không tình nguyện hầu hạ ông ta!
Giới giải trí lớn như vậy, ông chủ giàu nứt đố đổ vách nhiều biết bao nhiêu? Cô ta tìm kim chủ khác là được rồi.
Có vai diễn này, thì có thể tiếp xúc với quý tộc ở tầng cao hơn.
Trợ lý cầu uống mấy ly rượu thay cho nữ ngôi sao là chuyện cầu còn không được, chuyện này ngược lại là viên mãn!
Ý tưởng ngọt ngào nảy sinh, Hàn Tĩnh Y cũng khuyên nhủ: "Tôi nói cô vừa mới tới nên theo Nghiêm tổng uống vài ly rượu đi! Coi như cho Nghiêm tổng chút mặt mũi, Nghiêm tổng vui vẻ sẽ không bạc đãi cô!"
Nói xong, Hàn Tĩnh Y còn đe dọa cô: "Không uống, lập tức đuổi việc cô."
"Một ly rượu, được không? Tôi chỉ có thể uống một ly..." Vân Thi Thi cẩn thận nói.
Chương 83: Thiên vương Cố Tinh Trạch
"Một ly rượu, có được không? Tôi chỉ có thể uống một ly..." Vân Thi Thi cẩn thận nói.
Nghiêm Lương Hùng yêu thích chính là biểu hiện miễn cưỡng non nớt của cô, thoải mái cười to nói: "Được! Một ly thì một ly, phải một hơi uống cạn, không được uống từng ngụm!"
Vân Thi Thi khẽ cắn răng, quyết tâm, bưng ly rượu tây được đổ đầy trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ một ly, đã đỏ từ mặt tới mang tai, hai má ửng đỏ.
"Ô..." Loại rượu tây này, vô cùng cay, ánh mắt của cô cũng đỏ, cơ thể lập tức toả nhiệt.
Nhìn hai má cô ửng hồng, con mắt Nghiêm Lương Hùng sắp rớt ra ngoài! Tầm mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi người cô, nhìn chòng chọc làm cho cả người cô có cảm giác như bị kim đâm.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Cốc cốc —— "
Tao nhã gõ cửa, cửa phòng khách chậm rãi bị người ta đẩy ra.
Một luồng cảm giác ướt lạnh từ cửa xông vào.
Vân Thi Thi đã ngà ngà say, đầu óc có chút mê man, sắt sắt, nhìn thoáng qua người đi vào, theo âm thanh vọng lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi vào trong phòng.
Cô ngơ ngác, đập vào mắt là một đôi giày da thủ công cao cấp đen kịt, tiếng va chạm trên mặt đất rất mạnh mẽ.
Người đàn ông đi lại tao nhã ung dung, quần tây thẳng tắp, phối hợp với một chiếc áo sơ mi đỏ sậm xa hoa, nước da trắng nõn, lộ ra vẻ đẹp mê hoặc, khí chất ôn tồn lễ độ.
Lại tiếp tục quan sát những thứ nhỏ nhặt, người đàn ông để mở cổ áo, hai đoạn xương quai xanh như ngọc thạch, cần cổ đẹp đẽ tinh tế, đeo một sợi dây chuyền bạch kim.
Phối hợp một bộ quần áo đơn giản, lại làm người ta kinh diễm. Quan trọng là, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể dùng màu đỏ làm nền cho nét đẹp yêu dã như vậy.
Vân Thi Thi có chút ngà ngà say, cổ có chút cứng ngắc, trong lúc nhất thời không có cách nào ngước mặt lên nhìn hình dáng người đàn ông. Cho đến khi anh ta đến gần, cô mới nhìn thấy mặt của anh ta.
Giơ tay nhấc chân cao quý, ngạo mạn, trong mắt có một ít u buồn, đây là người đàn ông đầu tiên cho cô cảm giác như vậy.
Gương mặt trắng nõn, sáng sủa, ngũ quan tinh xảo thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, còn tinh tế hơn cả tác phẩm điêu khắc.
Mày kiếm thanh nhã, đuôi mắt hẹp dài, vành môi khiêu gợi, vẻ đẹp này khó có thể dùng bất kỳ từ ngữ trau chuốt nào để miêu tả, ngay cả thế gian vạn vật ở trước mặt anh ta, hết thảy đều nhỏ bé như hạt bụi.
Anh ta còn rất trẻ, rõ ràng chỉ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, nhưng mà lại cho người ta cảm giác cực kỳ thành thục và vững vàng.
Sự thành thục cũng không phải là biểu tượng, mà là khí phách lộ ra từ trong xương, không tương xứng với tuổi của anh ta. Sâu sắc một chút, lại cảm thấy mặt mày của anh ta mơ hồ ngưng tụ cảm giác lạnh lùng và tang thương trên dung mạo tuổi trẻ, phức tạp, thâm trầm, khiến người ta khó có thể cân nhắc.
Gương mặt tinh xảo, khiến cho ánh mắt Vân Thi Thi lập tức hoảng sợ.
Người đàn ông lạnh lùng như thần trước mắt, sao cô lại không quen?
Trong giới giải trí hiện nay, nói về lai lịch và giá trị bản thân, Cố Tinh Trạch tuyệt đối là người tài năng xuất chúng trong đó, mở đầu một thời kỳ chỉ thuộc về Cố Tinh Trạch.
Nói đến người đàn ông này, bối cảnh huy hoàng vạn người chú ý. Từ lâu, lúc anh ta mười lăm tuổi đã đi du học. Bởi vì tướng mạo anh tuấn bị Tinh Tham khai thác, mời ký kết công ty nghệ thuật, tiếp đó thì phát hành đĩa nhạc.
Đĩa nhạc thứ nhất đã có lượng tiêu thụ vượt quá ngàn vạn, vai chính của bộ phim điện ảnh thứ nhất là của Hollywood. Một đêm thành danh, cũng ở điện ảnh Osland một lần hành động ôm đồm được hạng mục giải thưởng lớn. Sau đó, độ hot toàn cầu trực tiếp tăng vọt.
Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Chương 84: Lần đầu gặp gỡ Tinh Trạch
Giới giải trí chưa bao giờ thiếu kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai, nhưng mà ở trong một nơi dơ bẩn phức tạp như vậy, nếu như không hiểu được chút thủ đoạn, đi tranh đi cướp, sớm muộn gì cũng bị đào thải.
Chẳng qua —— Cố Tinh Trạch là một kỳ tích.
Không đơn thuần bởi vì anh ta có một gương mặt đẹp trai làm cho người ta mơ ước, được trời ưu ái cho thiên phú diễn xuất và giọng nói rất có từ tính. Từ lúc Cố Tinh Trạch vừa vào nghề liền một lần nổi tiếng.
Từ đẹp trai thanh tú, diễn xuất hay giọng hát đều hiện ra sự non nớt của thiếu niên thần tượng, cho tới hôm nay các show truyền hình ca hát đều có sự góp mặt của siêu sao Thiên Vương, nắm giữ mười tấm chứng nhận đĩa nhạc bạch kim, hơn nữa còn được khen là "Phòng bán vé nóng nhất đầu thế kỷ".
Bất kể là diễn xuất hay giọng hát, từ lâu anh ta đã tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh*.
*dày công tôi luyện, vô cùng thuần thục.
Ra mắt mười năm, Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí đã là một thần thoại bất hủ, cũng là nghệ sĩ duy nhất có thể đại biểu quốc gia giữ một tấm danh thiếp nạm vàng và được phép tham gia các sự kiện quan trọng trong nước.
Giới giải trí là nơi sóng to bão cát, vậy mà vị trí Thiên Vương của anh ta vẫn đứng vững ròng rã mười năm không người lay động.
Con đường ngôi sao của anh ta, thuận buồm xuôi gió khiến cho biết bao nhiêu người cắn răng đố kị, chuyện liên quan tới truyền kỳ của anh ta cũng nhiều không kể xiết. Tồn tại ở nơi đó, trong vòng mười năm, nhưng mà điểm kết thúc của Cố Tinh Trạch còn cách rất xa.
Nhưng... Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Vừa thấy là anh ta, Nghiêm Lương Hùng lập tức đứng lên, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, nắm chặt tay anh ta.
Người trợ lý đứng ở bên cạnh anh ta vội vàng tiến lên một bước thay anh ta nói lời xin lỗi.
"Nghiêm tổng, thực sự xin lỗi! Ha ha... Bây giờ là lúc cao điểm, trên đường bị chậm trễ thời gian, khiến ngài đợi lâu."
Ai ai cũng biết, Nghiêm Lương Hùng là người có khái niệm thời gian vô cùng rõ ràng, đối với người tới muộn từ trước đến nay rất có thành kiến, ai cũng không ngoại lệ.
Vào lúc này cũng đã không còn sớm, Cố Tinh Trạch nhận được điện thoại của ông ta lúc đường xá đang bị ùn tắc.
Ông ta hẹn gặp Cố Tinh Trạch ở khách sạn, là vì muốn thảo luận ứng cử viên vào vai nữ chính. Cố Tinh Trạch cũng là một trong những nhà sản xuất bộ phim này, mặc dù hiện tại anh ta đang tập trung tinh thần vào kịch bản, bận bịu sứt đầu mẻ trán về lời kịch, nhưng mà đối với loại người khó hầu hạ này cũng không muốn thất lễ, nên vội vã đến hẹn, nhưng vẫn bị muộn một chút thời gian.
"Nghiêm tổng! Ông hẹn gặp tôi ở đây, có chuyện gì không?"
Cố Tinh Trạch không rõ, chuyện nên bàn giao đã sớm xử lý tốt, kịch bản đã thống nhất rồi, diễn viên cũng đồng ý thương lượng. Vậy bây giờ còn có chuyện gì mà nóng lòng tới mức thúc giục anh ta tới đây?
"Ha ha! Tinh Trạch, ngồi xuống trước rồi lại tiếp tục bàn! Thuận tiện giới thiệu một người cho anh quen biết!"
Nghiêm Lương Hùng nghiên người, mời anh ta vào chỗ, lúc này Cố Tinh Trạch mới chú ý trong phòng khách còn có một người phụ nữ đang ngồi, dáng vẻ đoan trang tao nhã, gương mặt trang điểm tinh xảo, nhưng lại không chút linh hoạt, có rất nhiều chỗ trống.
Trong ánh mắt nhìn về phía anh ta, có quý mến, có ngóng trông!
Hàn Tĩnh Y có nằm mơ cũng muốn đóng vai nữ chính! Tuy cô ta làm nghề hơn một năm, gia nhập nghề cũng coi như thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương!
Thậm chí, người thật còn đẹp trai chói lóa hơn so với trong tạp chí!
Hàn Tĩnh Y không uống nhiều rượu nhưng lại cảm giác mình say rồi. Trên người Cố Tinh Trạch có một loại khí chất khiến phụ nữ say mê!
Nam thần như vậy, có biết bao nhiêu người phụ nữ ngóng trông?
Cố Tinh Trạch nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Lương Hùng, chờ ông ta giới thiệu.
Khóe mắt xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Vân Thi Thi đang ở bên cạnh.
Lúc này, cô đã say nhưng vẫn quật cường mím môi, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mặt bàn, cũng không biết đang muốn làm gì.
Hai mắt cô đỏ lên, đáy mắt mơ hồ có chứa hơi nước, tình cảm trên mặt không ngừng biến đổi.
Chương 85: Thiên Vương độc miệng
àn Tĩnh Y có nằm mơ cũng muốn đóng vai nữ chính! Tuy cô ta làm nghề hơn một năm, gia nhập nghề cũng coi như thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương!
Thậm chí, người thật còn đẹp trai chói lóa hơn so với trong tạp chí!
Hàn Tĩnh Y không uống nhiều rượu nhưng lại cảm giác mình say rồi. Trên người Cố Tinh Trạch có một loại khí chất khiến phụ nữ say mê!
Nam thần như vậy, có biết bao nhiêu người phụ nữ ngóng trông?
Cố Tinh Trạch nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Nghiêm Lương Hùng, chờ ông ta giới thiệu.
Khóe mắt xoay chuyển, tầm mắt rơi vào trên người Vân Thi Thi đang ở bên cạnh.
Lúc này, cô đã say nhưng vẫn quật cường mím môi, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt mặt bàn, cũng không biết đang muốn làm gì.
Hai mắt cô đỏ lên, đáy mắt mơ hồ có chứa hơi nước, tình cảm trên mặt không ngừng biến đổi.
Ẩn nhẫn, quật cường, xấu hổ...
Một khắc đó, cô dường như nhìn thấy ánh mắt kinh diễm của anh ta.
Chẳng biết vì sao, trước mắt Cố Tinh Trạch như hiện ra một màn trong kịch bản.
Nữ chính và nam chính tranh chấp, uống rượu mua vui ở quán bar, một ly tiếp một ly, trong tiếng nhạc huyên náo bật khóc nức nở, cuối cùng lại quật cường ngấm ngầm chịu đựng.
Một khắc đó, kiềm chế, tan nát cõi lòng không còn chút vết tích.
Duẫn Hạ Thuần!
Cô bé này chính là Duẫn Hạ Thuần!
Đang kinh diễm, Nghiêm Lương Hùng cắt ngang sự say sưa của anh ta.
"Tinh Trạch, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là nghệ sĩ mới của giải trí Hoàn Vũ, tên là Hàn Tĩnh Y!" Nghiêm Lương Hùng mỉm cười kề sát lại gần anh ta, thấp giọng nói: "Tinh Trạch, người anh cũng đã thấy, dáng dấp không tệ, chắc hẳn tiền đồ vô lượng*! Sau này, cũng kính xin anh chú ý đề bạt!"
*sự nghiệp rộng mở, to lớn.
Đang ám chỉ, muốn nâng đỡ cô ta?
Ấn đường Cố Tinh Trạch hơi cau lại, môi mỏng hơi nhếch lên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Tĩnh Y e thẹn, chậm rãi chìa tay về phía anh ta, nhưng Cố Tinh Trạch lại xem thường không muốn nhìn cô ta.
Anh ta luôn kiêu căng tự mãn, người anh ta không vừa mắt, chưa bao giờ cho mặt mũi.
Ôm khư khư tính tình cao ngạo như vậy, ở trong giới giải trí sóng to bão cát, ngược lại cũng có không ít người dính chiêu này.
Nói đến người tên là Hàn Tĩnh Y này, mặc dù lớn lên xinh đẹp, cùng lắm cũng chỉ là người mới chưa ai biết tên? Trên khí chất không chút linh khí, lại có bộ dáng trống rỗng như một con rối. Rốt cuộc cô ta đã làm chuyện gì mới có thể khiến cho Nghiêm Lương Hùng nâng đỡ?
Chẳng lẽ, là quy tắc ngầm thượng vị?
Trong mắt Cố Tinh Trạch lại có thêm chút khinh bỉ.
"Xinh đẹp? Thẩm mỹ của Nghiêm tổng có vấn đề sao?" Cố Tinh Trạch vừa mở miệng liền ứa ra gai độc. "Nhìn dáng vẻ tôn quý và tự hào này của cô ta, mặc dù vào được mắt Nghiêm tổng, nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của tôi. Nghiêm tổng, đừng tưởng rằng người phụ nữ ông ngủ qua muốn nâng đỡ thì nâng đỡ, vai nữ chính bộ phim, còn chưa tới phiên ông định đoạt. Quan trọng là, tôi cũng là một trong những nhà sản xuất bộ phim này."
Nghiêm Lương Hùng ngẩn ra, sắc mặt có chút lúng túng.
Ở ngay trước mặt ông ta châm chọc người phụ nữ ông ta chơi đùa, ít nhiều gì cũng khiến ông ta bị bẽ mặt.
Cố Tinh Trạch ở trong giới giải trí tung hoành nhiều năm, hậu trường cứng rắn, giá trị bản thân nổi bật, tự nhiên ông ta không dám đắc tội.
Nhưng mà nhục nhã như vậy, làm cho mặt mũi ông ta có chút không vui!
Hàn Tĩnh Y nghe vậy, cơ thể cứng đờ như đá!
Nam thần trong lòng ở ngay trước mặt mọi người mỉa mai nhục nhã cô ta, làm cho cô ta mất hết mặt mũi!
Cố Tinh Trạch lạnh nhạt nở nụ cười, không chút kiêng dè nói với cô ta: "Cô đừng tưởng rằng, loại vải bố như cô vừa mới đặt chân vào liền có thể diễn kịch. Khuôn mẫu non nớt giống như cô, có đầy khắp nơi. Càng đừng tưởng rằng bám vúi vào một vị kim chủ là có thể mặt mày rạng rõ một đường không trở ngại? Quả thực là nằm mơ. Giới giải trí này, không đơn giản như cô nghĩ đâu."
Chương 86: Vai nữ chính trong lòng
"Tinh Trạch..."
"Đừng gọi tôi là Tinh Trạch, tôi và cô rất quen nhau sao?" Cố Tinh Trạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta.
Nghiêm Lương Hùng cũng không biết nên để mặt mũi ở đâu, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu, Hàn Tĩnh Y vội vã bưng ly rượu lên kính: "Xin lỗi! Tinh... Anh Cố, không biết tôi đã đắc tội anh chỗ nào, nếu có đắc tội với anh, hi vọng anh đại nhân không chấp tiểu nhân..."
Nhưng mà, dáng vẻ điềm đạm dáng yêu nhận lỗi của cô ta khiến Cố Tinh Trạch càng nhìn càng căm ghét.
"Đừng, rượu cô kính thật là buồn nôn."
Cơ thể Hàn Tĩnh Y run lên, bị đả kích đến tan xương nát thịt! Từ lâu, cô ta đã nghe đồn, tính cách Cố Tinh Trạch rất kiêu căng, lại cao cao tại thượng như quốc vương, lúc đối mặt với người anh chán ghét sẽ không cho chút mặt mũi nào, miệng nói lời độc ác, rốt cuộc cô ta cũng lĩnh giáo được rồi!
"Hơn nữa, Nghiêm tổng à, không phải ánh mắt của ông có vấn đề chứ? Người phụ nữ thô tục như thế này, mùi son phấn nồng đậm, làm gì có khí chất trong trẻo đơn thuần của "Duẫn Hạ Thuần"? Đầu tiên, dáng vẻ bên ngoài đã không hợp! Nếu như cùng cô ta đóng phim, tôi sợ thật sự mình sẽ nôn ra.
Hàn Tĩnh Y đã cảm thấy đứng ngồi không yên.
Tại sao Cố Tinh Trạch vừa mở miệng đã tràn đầy gai độc, mỉa mai cô ta không còn gì! Giới giải trí nhiều nữ ngôi sao như vậy, có bao nhiêu người chân chính dựa vào thực lực của mình để leo lên cao? Không phải đều dựa vào chuyện nâng đỡ sao?
Cô ta nhanh trí giả vờ khóc lóc.
Cố Tinh Trạch thấy cô ta phô trương bày ra dáng vẻ đáng thương, hừ lạnh một tiếng.
Muốn làm vai nữ chính của anh, bấu vúi vào cành cao? Nằm mơ đi.
"Thế nào? Còn cảm thấy oan ức sao?" Mặt Cố Tinh Trạch trở nên lạnh lẽo: "Nếu như cô biết điều, tốt nhất rút khỏi dự án (Quả trám), lúc nhìn thấy cô, tôi sẽ không có tâm tình làm việc."
Dừng một lát, tầm mắt của anh rơi lên người Vân Thi Thi đang mơ mơ màng màng ở bên cạnh, mắt lộ ra kinh diễm: "Cô tên gì?"
Vân Thi Thi thấy Cố Thiên Vương hỏi tên mình, cho dù đầu óc cô mơ màng nhưng vẫn ngồi thẳng người, có chút khẩn trương nói: "Anh... Chào anh! Tôi tên Vân Thi Thi, là trợ lý của cô Hàn Tĩnh Y!"
"Cô là phụ tá của cô ta?" Cố Tinh Trạch hơi bất ngờ, anh còn tưởng đây là người mới vừa ký hợp đồng, xinh đẹp trong trẻo, không nhiễm bùn lầy, khí chất rất phù hợp với vai nữ chính trong lòng anh.
Duẫn Hạ Thuần trong lòng anh, giống cô như đúc!
Cố Tinh Trạch lắc đầu, đôi mắt đẹp cong cong, trên gương mặt ấm áp hiện lên má lúm đồng tiền.
"Dáng vẻ lớn lên sạch sẽ, lại xinh đẹp, tại sao lại chạy đi làm trợ lý cho một tiểu dã mô? Quả thật là không có tiền đồ."
"Hôm nay tôi cũng mới tới làm việc..."
Cố Tinh Trạch liếc mắt sang nhìn vẻ mặt càng lúc càng tối của Hàn Tĩnh Y, cười khẩy nói: "Cô ta không được người ta trọng vọng, hồ đồ đi theo cô ta sẽ không có tương lai. Còn cô, dung mạo còn đẹp hơn cô ta nhiều, nếu như bước vào giới giải trí, nhất định sẽ được thăng tiến!"
Hàn Tĩnh Y hoảng sợ, mở to hai mắt!
Cố Tinh Trạch này, làm sao có thể...? Vừa mở miệng lại hạ cô ta xuống tận thung lũng rồi nâng cao trợ lý nho nhỏ không chút tiếng tăm lên tận trời?
Mặt mũi cô ta biết để đâu đây?
Vân Thi Thi còn chưa tỉnh rượu, vừa nghe thấy đã vội vã khoát tay nói: "Tôi không được..."
"Tại sao lại không được?"
Cố Tinh Trạch tao nhã nở nụ cười, chậm rãi nói: "Khí chất này của cô, vừa vặn phù hợp vai nữ chính trong lòng tôi."
"Bốp ——" Hàn Tĩnh Y không thể nhẫn nại được nữa, vỗ bàn đứng lên. Sắc mặt cô ta âm trầm nhìn Cố Tinh Trạch, cười lạnh nói: "Cố Tinh Trạch, anh nói đủ chưa?"
Lúc nãy cô ta có uống chút rượu, nên hơi say, Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao giẫm thấp, tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu, cô ta dứt khoát hành động.
Chương 87: Cố Tinh Trạch dịu dàng
Lúc nãy cô ta có uống chút rượu, nên hơi say, Cố Tinh Trạch lại ở bên cạnh nâng cao giẫm thấp, tự nhiên tâm tình cô ta rất không thoải mái, đặc biệt là bị nam thần trong mắt mình hạ thấp, dựa vào việc kính rượu, cô ta dứt khoát hành động.
"Không phải chỉ là một trợ lý nho nhỏ mới tới sao? Cô ta có chỗ nào so được với tôi?"
Hàn Tĩnh Y vô cùng bực bội, trong lòng mỗi cô gái đều có giấc mơ, mà giấc mơ của cô ta chính là Cố Tinh Trạch.
Cố Tinh Trạch xuất hiện với hình tượng đẹp trai, kỹ xảo diễn xuất tinh tế, vẫn luôn là thần tượng cô ta mơ ước.
Cô ta vẫn coi Cố Tinh Trạch là tháp hải đăng. Vì vậy, lúc cô ta mười tám tuổi, ước mơ đó càng ngày càng nóng bỏng.
Cô ta âm thầm thề dưới đáy lòng, cô ta muốn tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh, như vậy, cô ta sẽ càng có nhiều cơ hội nhìn thấy Cố Tinh Trạch.
Thế là cô ta nhẫn tâm, cầm hết tiền cha mẹ tích cóp được đi du lịch Hàn Quốc một vòng rồi trở về, điều kiện bẩm sinh không đủ có gì quan trọng?
Bây giờ giải phẩu thẫm mỹ phát triển, cắt mắt hai mí, nâng mũi khéo léo, sửa vóc dáng, ký hợp đồng với công ty người mẫu sẽ dễ dàng tiến vào giới giải trí.
Vì Cố Tinh Trạch, suýt chút nữa cô ta tẩu hỏa nhập ma, dùng mọi thủ đoạn, mặc dù không có năng khiếu đóng phim, nhưng cũng dựa vào thủ đoạn không vẻ vang lăn lộn được chút tiếng tăm, mắt thấy cách giấc mơ càng ngày càng gần...
Cố Tinh Trạch lại nghiền nát giấc mơ đó.
Trợ lý này không biết từ đâu chạy tới, rốt cuộc có chỗ nào so được với cô ta?!
"Cô là Vân Thi Thi phải không!! Ngày mai cô không cần đi làm nữa! Cô bị đuổi việc!" Hàn Tĩnh Y tức giận đến mức thở hổn hển chỉ vào Vân Thi Thi nói, trút tất cả tức giận lên người cô.
Vân Thi Thi choáng váng, không biết nói gì cho phải.
Cố Tinh Trạch lại mỉm cười, nói: "Đúng lúc, bên cạnh tôi đang thiếu một phụ tá. Thi Thi, cô có đồng ý làm trợ lý của tôi không?"
Còn chưa dứt lời, tất cả người ở đây đều nhốn nháo.
Cố Tinh Trạch là ai? Là nhân vật cấp Thiên Vương dưới một người trên vạn người trong giới giải trí, kiêu căng tự mãn, giá trị bản thân quá trăm triệu, loại người như mặt trời ban trưa! Người muốn làm trợ lý cho anh ta, đội ngũ xếp hàng dài từ nơi này tới Hollywood, biết bao nhiêu người vót nhọn cả đầu, chỉ vì muốn gần thần tượng thêm một bước.
Bây giờ, anh lại hỏi một người con gái không chút tiếng tăm rằng có đồng ý làm trợ lý cho mình hay không?
Thế giới này cũng quá kỳ diệu đi.
Vân Thi Thi cũng có chút sửng sốt.
"Cô không muốn sao? Tôi trả tiền lương rất cao. Hơn nữa tôi rất hòa nhã với cấp dưới của mình, dù sao cũng hơn người phụ nữ này phục vụ."
Vân Thi Thi vừa nghe, động lòng nói: "Đồng ý."
Cố Tinh Trạch nghe thấy, trong mắt lóe lên nét dịu dàng: "Vậy ngày mai cô chính thức đến phòng làm việc của tôi báo danh."
Nói xong anh tao nhã đứng lên, nói với Nghiêm Lương Hùng vẫn còn đang sững sờ bên cạnh: "Hôm nay không còn sớm, Nghiêm tổng, tôi không thể tiếp ông nữa."
Trong lúc mọi người trong phòng ngẩn người, Cố Tinh Trạch đẩy cửa muốn rời đi, quay đầu lại thấy Vân Thi Thi vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, bất đắc dĩ nói: "Phụ tá nhỏ của tôi, muộn như vậy, tôi đưa cô về nhà nhé?"
"Ồ!"
Trong lúc nhất thời, Vân Thi Thi cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Cố Thiên Vương muốn đưa cô về nhà?
Có khi nào cô sẽ bị fans của anh phóng phi tiêu, nhổ nước miếng hay không?
Vân Thi Thi nghĩ như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, theo Cố Tinh Trạch rời khỏi đó.
Nghiêm Lương Hùng lấy lại tinh thần, dữ tợn phỉ nhổ, người đẹp lập tức dâng đến trước miệng hổ lại bị người ta đoạt mất, tự nhiên trong lòng ông ta rất khó chịu.
Hàn Tĩnh Y lại càng thấy khó chịu hơn, ở bên cạnh mở miệng nói: "Hừ! Tôi có chỗ nào không sánh được với người phụ nữ ti tiện kia, tôi thấy nhất định cô ta là hồ ly tinh chuyển thế, trời sinh mê hoặc đàn ông..."
Chương 88: Giải vây giúp cô
Hàn Tĩnh Y lại càng thấy khó chịu hơn, ở bên cạnh mở miệng nói: "Hừ! Tôi có chỗ nào không sánh được với người phụ nữ ti tiện kia, tôi thấy nhất định cô ta là hồ ly tinh chuyển thế, trời sinh mê hoặc đàn ông..."
"Hừ! Thôi quên đi. Hàn Tĩnh Y, cô nên nhanh chóng nghĩ đường lui cho mình thì hơn?" Nghiêm Lương Hùng cười lạnh nói.
Vừa trải qua cuộc nói chuyện với Cố Tinh Trạch, ông ta cũng không nhịn được cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật sự rất tầm thường.
Nếu đem so cùng Vân Thi Thi thì kém xa, cô ta là bông hoa dại ven đường khiến ông ta thấy chướng mắt.
"Có ý gì?" Hàn Tĩnh Y lờ mờ hỏi lại.
"Cô ở Hoàn Vũ vẫn còn là người mới, bây giờ lá gan lại lớn như vậy, dám làm trái ý Cố Tinh Trạch?"
"Vậy thì sao chứ?" Chuyện đến nước này, Hàn Tĩnh Y đã hết hi vọng đối với Cố Tinh Trạch.
Cảm giác bị nam thần trong lòng trào phúng, như mũi khoan đâm vào trái tim.
"Tôi thấy cô đúng là không biết trời cao đất dầy là gì!? Cô không biết sao? Bây giờ giải trí Hoàn Vũ, Cố Tinh Trạch nắm 20% cổ phần, là một trong những cổ đông lớn của công ty. Ngay cả tôi đều phải xem sắc mặt anh ta mà làm việc, cô cho rằng cô là ai? Dám đập bàn nói chuyện với anh ta? Sau này cô đừng nghĩ tới chuyện ở trong giới giải trí lăn lộn! Ngày mai chờ bị hủy hợp đồng đi!"
Cái gì? Cố Tinh Trạch là cổ đông lớn của Hoàn Vũ?
Trời ạ, Hàn Tĩnh Y căm hận cắn răng, quả thực là hối hận đến xanh ruột.
"Nghiêm tổng, làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị rơi đài!" Hàn Tĩnh Y khóc lóc thỉnh cầu.
"Hừ! Tôi không cứu được cô! Cô nhìn lại cô đi, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói chuyện không chịu dùng não suy nghĩ, tận lực gây chuyện làm cho tôi khó chịu!" Nghiêm Lương Hùng vung tay, bỏ đi.
Vừa ra khỏi khách sạn, Cố Tinh Trạch liền xoay người, bước chân Vân Thi Thi không ổn dịnh, lập tức va vào ngực anh.
"Ây da..." Cô xoa trán, có chút choáng váng.
Cố Tinh Trạch hơi oán trách cạo sống mũi Vân Thi Thi, bất đắc dĩ nói: "Cô gái nhỏ lỗ mãng này, cô còn không mau cảm ơn tôi, tôi vừa cứu cô ra khỏi đầm rồng hang hổ?"
"Có ý gì?" Vân Thi Thi vẫn nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên không rõ ý tứ trong lời nói.
"Cô không ở trong cái vòng luẩn quẩn này, cho nên cô không biết Nghiêm Lương Hùng là hạng người gì." Anh cúi người, nhìn vào đôi mắt cô, hơi thở thơm như hoa lan nói: "Ông ta chính là loại người ưa thích dáng vẻ như cô, vừa trong trẻo lại đơn thuần, non nớt. Nếu như lúc nãy cô không theo tôi ra ngoài, có lẽ đã bị ông ta ăn tươi nuốt sống rồi!"
"..."
"Sợ rồi sao?" Cố Tinh Trạch thấy cô hoảng hốt, không khỏi cảm thấy yêu mến cô gái nhỏ thanh thuần như chú thỏ trắng trước mắt, có chút cưng chiều xoa đầu cô: "Vòng tròn này chính là như vậy, coi trọng vật chất, giống như cô, sợ là sớm muộn gì cũng bị ăn tươi nuốt sống!"
Vân Thi Thi có chút sợ hãi lại có chút cảm kích nói: "Cảm ơn anh, nếu không phải anh, chỉ sợ ngày hôm nay tôi lành ít dữ nhiều!"
Nếu không phải anh giải vây, đúng là cô không biết nên làm thế nào đối mặt với Nghiêm Lương Hùng hận không thể nuốt sống mình.
"Vậy về nhà đi." Cố Tinh Trạch vỗ vỗ vai cô.
"Vậy ngày mai, mấy giờ tôi có thể đến báo danh?" Vân Thi Thi đi sau lưng anh ta, mỉm cười hỏi.
"Cô —— thật sự muốn làm trợ lý của tôi?" Cố Tinh Trạch có chút dở khóc dở cười nói: "Làm phụ tá của tôi, rất vất vả. Không chỉ bận bịu thay tôi làm tốt công tác quan hệ xã hội lại còn phải ứng phó với paparazi vây đuổi chặn đường, càng quá đáng hơn chính là, thường xuyên đối mặt với cục diện như ngày hôm nay, cô có thể thích ứng không?"
Bỗng nhiên Vân Thi Thi được giác ngộ, hóa ra làm trợ lý không phải chuyện dễ dàng.
"Vậy anh hỏi tôi, có đồng ý làm phụ tá của anh hay không..."
"Là tôi đang giải vây giúp cô."
Chương 89: Quy tắc ngầm trong giới
"Là tôi đang giải vây giúp cô." Cố Tinh Trạch nói như chuyện đương nhiên.
"Cô nhất định là người con gái rất hiểu chuyện?" Cố Tinh Trạch nhìn cô, đột ngột nói: "Vừa rồi chắc chắn chịu uất ức rất lớn, nhưng không thấy cô chảy một giọt nước mắt."
"Tôi... Đã quen." Nơi yếu ớt nhất trong lòng Vân Thi Thi bị anh chạm vào, bả vai hơi rụt lại.
Cố Tinh Trạch hơi cúi người, thay cô sửa lại mái tóc, khóe môi phác hoạ ra độ cong tao nhã.
"Thế nhưng, con gái mà, mạnh mẽ hơn để làm gì? Khóc như trẻ con, mới có đường ăn."
Ánh mắt Vân Thi Thi có chút hốt hoảng, tim đập loạn nhịp.
Từ nhỏ, cô đã rất hiểu chuyện, rất kiên cường, thậm chí là quật cường đến mức quá đáng. Mặc dù chịu uất ức vô cùng lớn, cũng chưa từng nói ra, miễn cưỡng tự mình gánh vác.
Nhưng càng chịu đựng, chịu đựng lại càng nhiều.
Cô mím môi, cười nói với Cố Tinh Trạch: "Cảm ơn, tôi đã hiểu rõ ý của anh."
"Ừm! Con gái mà, quan trọng là phải biết dùng sở trường của mình."
Cố Tinh Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, trong mắt loé ra nụ cười thú vị: "Nếu cô thật sự trở thành trợ lý của tôi thì quá đáng tiếc, chẳng qua là, dựa vào tư chất của cô, không đóng phim thật sự là phung phí của trời. Hiện tại Hoàn Vũ đang đầu tư một bộ phim tên là —— (Quả trám), bây giờ đang tuyển chọn vai nữ chính trên toàn quốc, cô đi thử xem?"
Vân Thi Thi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng vẫn hơi giãy dụa.
"Đây là thư mời, ngày mai là cuộc thi tuyển thẩm định cuối cùng, tôi cũng ở đó." Cố Tinh Trạch đưa cho cô một tấm thiệp mời khéo léo mà tinh xảo.
Tấm thiệp này còn tinh xảo hơn so với các tấm thiệp mời thông thường, kẹp một đoạn gấm đính nụ hoa, là thư mời cấp một, chỉ có một tấm.
Cố Tinh Trạch cho cô, coi trọng và thưởng thức đối với cô không cần nói cũng biết.
Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi.
Trợ lý của Cố Tinh Trạch vội vã chạy tới, nhìn thấy bên cạnh anh có một cô bé mảnh khảnh, trong lúc nhất thời rất ngạc nhiên.
"Tinh Trạch, vị này chính là..."
"À..." Trong phút chốc, Cố Tinh Trạch cũng không biết nên giới thiệu ra sao.
Bởi vì Vân Thi Thi có uống chút rượu, đầu hơi choáng, nhưng vẫn kiên cường giữ vững tinh thần, lễ phép nở nụ cười. "Xin chào, tôi họ Vân, gọi là Vân Thi Thi!"
"Ồ, Thi Thi, cái tên rất dễ nghe." Người trợ lý hòa nhã nở nụ cười.
Cha người hàn huyên một lát, liền đi về phía bãi đậu xe.
Trên đường, một chiếc Bentley đỗ ở ven đường.
Vân Thiên Hữu đợi một lúc lâu, rốt cục cũng trông thấy bóng mẹ, vừa muốn xuống xe đi đón.
Lý Hàn Lâm lập tức ngăn cản: "Tổng giám đốc Vân, bên ngoài mưa lớn, cậu ở trên xe chờ đi."
"Ừm! Vậy làm phiền chú."
Lý Hàn Lâm nở nụ cười, cầm cây dù xuống xe.
Xe bảo mẫu của Cố Tinh Trạch cách chiếc xe Bentley không xa, cha người đang định lên xe thì nhìn thấy phía trước chiếc Bentley có một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu bước xuống.
"Cô Vân, tôi tới đón cô."
Cố Tinh Trạch nhìn người đàn ông, lại đánh giá chiếc xe có giá trị không nhỏ phía sau ông ta. Trong lúc nhất thời, trong mắt có chút nghi hoặc.
Người đàn ông này, vừa nhìn đã thấy cao quý bức người, rồng phượng giữa đám người, nhưng khi nhìn Vân Thi Thi lại cực kỳ khách khí và hòa nhã.
Ông ta là ai?
Vì sao tới đón Vân Thi Thi?
Không phải anh chưa từng gặp loại chiến trận này.
Rất nhiều nữ nghệ sĩ trong giới, nhìn trên màn ảnh thì băng thanh ngọc khiết, thực ra, lại có kim chủ nâng đỡ.
Tiếp rượu, ngủ cùng, bất luận thủ đoạn dơ bẩn gì, vì leo lên cao, đều có thể dùng mọi mánh khóe.
Anh ở trong giới nhiều năm, hiểu rất rõ vũng nước vẫn đục này sâu bao nhiêu.
Sau lưng một nữ nghệ sĩ sẽ có mấy vị kim chủ nâng đỡ.
Người này chơi chán, thì ném cho cấp dưới, phụ nữ như là một món hàng hóa, mặc cho hưởng dụng.
Cô bé này, chẳng lẽ cũng như vậy?
Chương 90: Cứu vớt dải Ngân Hà
Đầu óc Vân Thi Thi mơ hồ, cô cũng không quen biết người đàn ông trước mắt.
"Ông là ai?"
Nụ cười trên mặt Lý Hàn Lâm không đổi, tiến lại gần cô nhẹ giọng nói: "Cậu Vân ở trên xe chờ cô."
Cậu Vân —— Hữu Hữu?
Tầm mắt Vân Thi Thi thay đổi liên tục, vừa sợ vừa luống cuống nhìn về phía chiếc xe, nhưng lại không nhìn thấy gì. Sau cửa sổ xe, Hữu Hữu nằm nhoài lên bệ cửa sổ, phất phất tay với cô, nở nụ cười ấm áp.
Lúc này, trái tim của cô mới ổn định.
"Cố... Cố Tinh Trạch, cảm ơn anh! Không cần đưa tôi nữa, đi đường cẩn thận."
"Thi Thi, cô không có việc gì chứ." Cố Tinh Trạch trông thấy, có chút bận tâm, người đàn ông này không rõ lai lịch, đương nhiên anh thấy không yên lòng.
Trợ lý đứng ở bên cạnh có chút khó hiểu.
Rốt cuộc cô ấy và Cố Thiên Vương là sao đây? Ở trong giới giải trí nhiều năm, cô còn chưa thấy qua Cố Thiên Vương luôn kiêu ngạo lạnh lùng lại nhìn một người phụ nữ lâu như vậy!
Cố Tinh Trạch là loại mỹ nam cấm dục, thậm chí có một vài lần cô còn hoài nghi xu hướng tình dục của anh.
Chẳng qua, cô gái nhỏ trước mắt đúng là không giống như những người phụ nữ khác. Dung mạo tinh tế, ngũ quan khéo léo, riêng về khí chất, chính là người trong giới không ai có thể so sánh.
"Không có gì, không cần lo lắng." Vân Thi Thi nở nụ cười, vội vã theo sát Lý Hàn Lâm lên xe.
Cố Tinh Trạch nhìn theo bóng dáng của cô, tim đập mạnh, bất đắc dĩ mỉm cười.
Ngày hôm nay, dường như anh hơi thất lễ.
Hay là ở trong giới giải trí rộng lớn, nhìn thấy những thủ đoạn dơ bẩn không thể tả, bây giờ nhìn thấy một cô gái thanh thuần đến khó tin nên sinh ra chút tình cảm không biết tên.
Anh muốn cố gắng bảo vệ chút tinh khiết của cô.
Cố Tinh Trạch than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới xe bảo mẫu, rời đi.
Trên xe Bentley, Vân Thi Thi vừa mới ngồi lên xe, liền bị cách trang trí lộng lẫy trong xe làm cho kinh sợ. Cô chưa từng ngồi xe số lượng xa hoa như thế này, chỉ thấy ở trên ti vi.
"Hữu Hữu, sao con lại..."
Hữu Hữu chuyển động con ngươi, hiển nhiên cậu sẽ không nói cho cô biết thân phận thật của mình.
Nếu nói ra, chỉ sợ mẹ không chịu nổi.
Sáu năm qua, cậu vẫn dùng chiêu bài bé ngoan, đóng vai nhân vật đơn thuần ngây thơ, nếu như nói ra sự thật, làm cách nào mẹ cậu cũng không dám tin.
"Mẹ, đây là chú Lý, là hiệu trưởng ở nhà trẻ của con."
Lý Hàn Lâm cũng rất cơ trí, lập tức theo thoại: "Chào cô, cô Vân, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn!"
Trên mặt vẫn mỉm cười, dưới đáy lòng Lý Hàn Lâm lại không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt đánh giá Vân Thi Thi cũng càng thêm bí hiểm.
Thần linh ơi, rốt cuộc thì cô gái trẻ đẹp trước mắt có lai lịch gì? Còn trẻ như vậy, nhìn như học sinh cấp ba chưa tốt nghiệp.
Chẳng lẽ kiếp trước cô ấy cứu vớt dải Ngân Hà, nên sinh ra được bậc thiên tài có một không hai như Vân Thiên Hữu!
Sinh thế nào?
Có thể đem bí quyết nói cho ông ta hay không. Ông ta trở về nghiên cứu một chút, để ông ta cũng sinh ra một đứa trẻ thông minh thiên tài như Hữu Hữu!
Lý Hàn Lâm ở trong lòng đấm ngực giậm chân, vừa hâm mộ hai mẹ con vừa âm thầm đánh giá.
Ông ta giống hệt một bé trai gào khóc đòi sự săn sóc ấm áp.
Vân Thi Thi nghe vậy nở nụ cười: "Hiệu trưởng Lý, chào ông! Tôi luôn bận rộn công việc, trong hai năm qua, Hữu Hữu đều nhờ có ông chăm sóc!"
Khóe môi Lý Hàn Lâm co rút, có chút lộn xộn nói: "Làm gì có, Hữu Hữu thông minh như vậy, vẫn luôn biểu hiện rất tốt đấy!"
Còn hiệu trưởng đây, hiệu trưởng có thể mua nổi chiếc xe này?
Vân Thiên Hữu mỉm cười, cắt ngang câu chuyện: "Hiệu trưởng, ngày hôm nay chú đưa cháu và mẹ về nhà, cảm ơn nhé!"
"Không cần khách khí." Lý Hàn Lâm mỉm cười, lập tức bảo tài xế lái xe.
Xe Bentley chậm rãi khởi động.
Nhưng mà ba người vẫn chưa phát hiện, cách đó không xa, một chiếc Bugatti Veyron theo sát phía sau.
Trên ghế lái, đôi mắt thâm thúy của Mộ Nhã Triết vẫn nhìn về phía trước, tay cầm lái không khỏi siết chặt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top