Chương: 72 đến 80


Chương 72: Buồn nôn về đến nhà

Một cái tát, cô hoàn trả gấp mười lần.

Một cái tát vang dội, không chút nương tay, trong lúc nhất thời Vân Na trở tay không kịp. Nhưng mà Vân Thi Thi vẫn không có dự định cứ thế buông tha cho cô ta, "Chát" lại hạ xuống một bạt tay, điểm mấu chốt của cô là muốn trái phải đối xứng.

Như thế rất tốt, hai bên gò má rõ ràng in dấu năm ngón tay, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị phá huỷ.

Vân Na thẹn quá thành giận! Cô ta luôn lấy gương mặt xinh đẹp này mà kiêu ngạo, bình thường đều rất che chở, bây giờ Vân Thi Thi làm tổn thương gương mặt của cô ta, cô ta thật hận không thể bóp chết tiện nhân này!

Cô ta xông lên đánh cô, nhưng Vân Thi Thi vẫn nắm chặt cổ tay cô ta, bẻ ngược ra sau, Vân Na "Gào" lên một tiếng, liền túm lấy tóc cô.

"Các con đang làm gì vậy hả?" Ở cửa truyền đến tiếng gầm giận dữ.

Vân Nghiệp Trình đứng ở cửa, nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, tức giận đến đỏ mặt.

"Tất cả dừng tay cho tôi! Từng đứa từng đứa đều muốn tạo phản sao?"

"Cha!" Vân Thi Thi thấy ông trở về, lập tức che giấu vẻ mặt vốn âm lãnh không còn chút vết tích, nháy mắt, trên mặt lại hiện ra sắc mặt oan ức. "Vân Na cô ấy rất quá đáng..."

Vừa nói, cô còn làm bộ khóc nức nở vài tiếng, giống như chịu uất ức vô cùng lớn.

Vân Na choáng váng.

Với tính tình Vân Thi Thi trước đây, bị đánh gãy răng cũng phải cố gắng ngậm máu, uất ức lớn hơn nữa cũng chưa bao giờ kể khổ với Vân Nghiệp Trình.

Bây giờ lại học được cách giả bộ làm người vô tội?

Vân Na tức giận, hiện tại trên mặt cô ta còn rát đây này! Rốt cuộc là ai quá đáng?

Cô yếu đuối không nơi nương tựa, chân thực, lập luận sắc sảo, thấy mà yêu, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.

Vân Nghiệp Trình nhìn thấy mà tan nát cõi lòng, đôi mắt tàn nhẫn nhìn về phía Vân Na, mắt trợn lên làm cho cô ta giật mình.

Nghe thấy có chút kỳ quái, Lý Cầm đi ra khỏi phòng thì trông thấy trận chiến này.

Thấy trên mặt con gái có dấu tay, một dấu lại một dấu sưng lên.

"Mẹ! Tiện nhân này đánh con? Còn mắng con là tiện nhân."

"Cô nói ai là tiện nhân?!" Lý Cầm nghe vậy giận dữ, ngược lại chỉ vào Hữu Hữu rống to với Vân Thi Thi: "Nhà họ Vân sẽ không nhận hai đứa con hoang như các người, cũng sẽ không nuôi đứa con gái bất hiếu như cô!"

Vân Thi Thi cười khẩy.

Hữu Hữu đi lên phía trước dắt tay Vân Thi Thi, quay đầu nhìn Vạn Phương, gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai đáng yêu lộ ra nụ cười sâu xa mê người.

"Dì à, dì yên tâm, mẹ có con nuôi rồi, không cần các người bận tâm. Có tiền, chẳng thà nghĩ cách làm thế nào chăm sóc gương mặt đó thật tốt đi!"

Lý Cầm nghe vậy, tức khắc quẫn bách che mặt, câm hận nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ gương mặt bà ta đẹp động lòng người, nhưng mà sau khi sinh Vân Na, trên mặt có nếp nhăn lúc mang thai, hơn nữa đã trung niên, từ lâu vẻ ngoài đã không còn nét đẹp như thời thanh xuân. Dù có chăm sóc thẩm mỹ thế nào cũng chẳng ăn thua gì. Hữu Hữu mở miệng nói lời độc ác có thể nói là đâm trúng chuyện đau lòng của bà ta.

Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ, gương mặt nhỏ sáng sủa coi như đơn thuần đáng yêu, nhưng lại có thể mở miệng nói ra lời ác độc đến vậy!

Bà ta nghẹn họng không nói ra lời: "Cháu..."

Hữu Hữu ngẩng gương mặt nhỏ lên, kéo kéo ống tay áo Vân Thi Thi, giọng nói non nớt lộ ra hồn nhiên vô hại: "Mẹ, mẹ có biết 'Buồn nôn mẹ nó' với 'Buồn nôn' mở cửa có ý gì không?"

Vân Thi Thi cười híp mắt hỏi: "Có ý gì?"

Hữu Hữu nhẹ như mây gió nhìn lướt qua mẹ con Lý Cầm, nói khẽ: "Thực sự là buồn nôn về đến nhà."

Lý Cầm nghe xong, lập tức nhận ra đứa bé này đang chê cười bà ta, liền nổi giận, bước nhanh về phía trước vung bàn tay lên với Hữu Hữu, nhưng mà cánh tay lại bị Vân Thi Thi nắm chặt!

"Cô là đứa con gái bất hiếu, lại dám đánh con gái tôi, bây giờ lại còn muốn đánh luôn cả tôi sao? Nghiệp Trình, ông xem mặt mũi Na Na đi, chính là bị con tiểu tiện nhân này đánh!"

Không đợi Vân Nghiệp Trình phản ứng, Vân Thi Thi ngẩng mặt lên, nói: "Phải! Là tôi đánh. Nhưng mà con gái bà ở bên ngoài không biết thân biết phận, vừa đánh bạc vừa hít heroin, nợ nần chồng chất, liên lụy tôi bị mất việc. Ngày hôm qua còn suýt chút nữa hại tôi..."

Cô xấu hổ, không nói thêm gì nữa.

"Bà nói tôi có mẹ sinh, không có mẹ nuôi cũng được, nói tôi ăn của các người cũng được, nhưng tôi không phải đầy tớ nhất định phải nhìn sắc mặt của các người mà làm việc, còn bị các người lợi dụng đến cùng. Tôi cũng có tôn nghiêm, tại sao các người lại có thể nô dịch tôi như vậy?" Vân Thi Thi ẩn nhẫn nói.

"Cô ——" Trong lúc nhất thời, Lý Cầm không nói được lười nào.

Chương 73: Lần này tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình

"Cô ——" Trong lúc nhất thời, Lý Cầm không nói được lời nào.

Từ lúc Vân Thi Thi mở miệng nói ra những câu đó, là do lúc trước Lý Cầm nói với cô, cô đều nhớ kỹ.

Trước đây Vân Thi Thi quá yếu đuối, chó mèo gì cũng có thể ức hiếp cô, bây giờ không còn giống trước kia rồi! Cô sẽ không tiếp tục chịu đựng, lấy gậy ông đập lưng ông, trước đây bọn họ đối xử với cô thế nào, cô sẽ hoàn trả từng cái!

Lý Cầm tức không nhịn nổi, đột nhiên bước tới trước nắm chặt cánh tay cô, còn chưa kịp mở miệng.

Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn Lý Cầm đang nắm chặt cánh tay cô, mặt không chút cảm xúc nói: "Bỏ tay bà ra."

Trong giọng nói của cô lộ ra sự kiêu căng không thể xâm phạm.

Lý Cầm sững sờ, kinh ngạc trợn to hai mắt, đáy lòng vì thái độ lạnh lùng của cô mà cảm thấy tức giận!

"Trong mắt cô còn có người mẹ như tôi sao?"

Vân Thi Thi hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, nói với bà ta: "Không phải bà nói tôi có mẹ sinh không có nuôi sao, tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái của bà, bây giờ còn dám hỏi trong mắt tôi có bà hay không?"

Rốt cuộc Lý Cầm không nhịn được nữa, tức giận nói: "Hừ! Cũng may mẹ cô sinh cô ra lại không nuôi cô, nếu không, bây giờ nhìn thấy cô dẫn theo một đứa con hoang trở về, còn không bị tức chết sao?"

Trong đôi mắt lành lạnh của Vân Thi Thi toát ra mùi vị nguy hiểm: "Ôi, bà vẫn nên quan tâm đến con gái mình đi. Hỏi thử xem, cô ta ở bên ngoài gây ra tai họa gì rồi!"

Vân Na vội vã ở một bên châm ngòi thổi gió, nói: "Cha! Cha nhìn đi! Cô ta lại vu cáo hãm hại con? Vân Thi Thi, cô là người phụ nữ ti tiện, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng thôi đi, lại dám học người ta chưa kết hôn đã sinh con, còn dẫn con riêng trở về! Thật sự rất bất hiếu! Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người nói xấu sau lưng nhà họ Vân! Nói rằng con gái nhà họ Vân ở ngoài bị đàn ông làm có bầu tự mình sinh con hoang, khó nghe biết bao nhiêu? Bây giờ cô lại vu khống tôi hít hêroin, cô có chứng cớ không?"

Sở trường từ trước đến giờ của Vân Na là gặp dịp thì chơi, sau lưng lại là người ti tiện bỉ ổi, hai mặt. Từ nhỏ đã thích trêu chọc cô, ức hiếp cô, cùng với Lý Cầm muốn lật đổ cô, thậm chí còn thường xuyên ở trước mặt Vân Nghiệp Trình cố ý bịa đặt chuyện sai lầm của cô, gây xích mích ly gián.

"Cha, cha tin cô ấy hay tin con?" Vân Thi Thi yên lặng nhìn ông, quyết định lần này tuyệt đối không chịu nhận thua.

"Cha! Cha đừng nghe con nhỏ ti tiện này ăn nói bậy bạ, cha phải tin tưởng con, con mới là con gái ruột của cha..."

"Câm miệng!"

Vân Nghiệp Trình cũng không còn cách nào chịu đựng nổi, đối với Vân Thi Thi, từ trước đến nay ông đều tin tưởng vô điều kiện, bởi vì cô luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ông vẫn nhìn thấy.

Càng không nghĩ tới, hóa ra lúc ông không có ở nhà lại chịu nhiều uất ức như vậy: "Lý Cầm, tôi thấy bà càng sống càng trẻ con! Thi Thi vẫn còn là một đứa trẻ, lòng dạ bà độc ác như vậy, lương tâm bà bị chó ăn rồi hả?"

Vân Nghiệp Trình nhìn thấy Vân Na không nói gì nữa, chỉ lo chột dạ núp bên cạnh, tự nhiên cho rằng cô ta đang có tật giật mình!

"Giỏi lắm! Bài bạc, còn hít heroin? Vân Na, con thật sự làm cho cha tăng thể diện!"

"Không phải... Cha, cha nghe con giải thích!" Vân Na hai mắt đẫm lệ nói.

"Câm miệng! Mày là đứa vô liêm sỉ!"

Vân Nghiệp Trình giận dữ đến mức mặt mày biến sắc, quay về phía Vân Na tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta!

Đêm đó, lần đầu tiên Vân Nghiệp Trình hung ác đánh Vân Na trước mặt Lý Cầm, dùng dây nịt quất lên lưng cô ta để lại vết tích chằng chịt, chỉ tiếc mài sắt không thành thép.

Mãi đến lúc rời khỏi nhà họ Vân, Vân Thi Thi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Vân Na đang quỳ gối ngoài phòng khách.

Từ nhỏ đến lớn, Vân Na chưa bao giờ bị áp bức và lăng nhục như vậy, chỉ sợ bây giờ cô ta đã căm hận cô đến tận xương tủy.

Những trừng phạt này đối với Vân Thi Thi mà nói, không đáng kể chút nào!

Trước đây, Lý Cầm và Vân Na dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô, đến nay cô vẫn khắc sâu trong đầu.

Dùng kim đâm vào người, đánh lòng bàn tay, kéo tóc...

Đau đớn và khuất nhục hiện tại Vân Na chịu đựng chính là những thứ lúc trước cô phải nhận lấy, không đáng kể chút nào!

Chương 74: Gặp phải Tiểu Dịch Thần!

Ngồi trên xe tắc xi về nhà trọ, hai tay Hữu Hữu vòng qua ngực, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Vân Thi Thi thấy cậu nhóc có biểu hiện âm trầm, đưa tay vân vê gò má trắng mịn của cậu.

"Hữu Hữu, sao vậy? Không vui à?"

Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng.

"Mẹ, bọn họ đều ức hiếp mẹ, con chán ghét họ! Chán ghét bà ngoại!"

Vân Thi Thi nhíu mi, cô biết, Hữu Hữu đang để ý tới cô.

Đứa bé này, tuy bình thường ở trước mặt cô luôn hòa nhã đáng yêu, nhưng cô đã sớm cảm giác được, từ nhỏ Hữu Hữu đã không giống với những đứa trẻ khác, được cuộc sống cực khổ thời ấu thơ rèn luyện, có lúc tuy còn nhỏ nhưng cậu đã trưởng thành, hơn nữa trời sinh cậu nhóc này thông minh hơn người, bởi vậy cậu có thể hiểu được cảnh ngộ của cô, hiểu chuyện nghe lời, cũng rất ít tùy hứng, trái tim lúc nào cũng hướng về cô.

Cô sờ sờ đầu nhỏ của cậu, cười nói: "Mẹ có Hữu Hữu, mẹ là người hạn phúc nhất thiên hạ. Cho nên, đừng để ý tới bọn họ."

Hữu Hữu mím môi, giơ bàn tay nhỏ lên chạm vào má cô, nói: "Mẹ đừng khổ sở, sau này ai dám tiếp tục làm cho mẹ tức giận, Hữu Hữu sẽ không khách khí với bọn họ!"

Vân Thi Thi cũng không coi là thật, chỉ xem như cậu nhóc đang nói đùa, bật cười trêu chọc: "Hữu Hữu ngoan! Mẹ không muốn Hữu Hữu đau lòng!"

Hữu Hữu nhíu mày, đôi môi mềm mại xinh đẹp cong lên, trong con ngươi trong trẻo như ngọc lóe qua một tia dịu dàng mê hoặc.

"Chỉ cần mẹ hài lòng, chuyện gì Hữu Hữu cũng đồng ý!"

Nơi đáy mắt Hữu Hữu có chút ý cười tà mị lóe lên.

Mẹ, Hữu Hữu thật sự có thể bảo vệ mẹ!

Lúc hai mẹ con trở lại nhà trọ, quản lí gọi điện thoại đến, muốn cô tới khách sạn Hoàng Quan cùng tửu cục.

Cô vội vã chạy tới, khách sạn Hoàng Quan rất lớn, trang trí xa hoa, vô cùng lộng lẫy.

Vốn Vân Thi Thi định đi ngủ, nhưng mà công ty gọi điện thoại tới, Nói là có một ông chủ lớn phụ trách nghệ nhân muốn cùng cô ăn cơm, muốn cô tới đó chuẩn bị.

Chạy tới tiệc rượu, hành lang trải thảm đỏ xa hoa, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc.

Cuối hành lang, một bé trai ước chừng năm, sáu tuổi đang đi chung với người hầu, chậm rãi đi tới.

Thân hình cùng bóng lưng kia, bất ngờ giống như đúc với Hữu Hữu, giống nhau lạ thường!

Trong lòng Vân Thi Thi vừa sợ vừa kinh ngạc, cuối cùng như có ma quỷ sai khiến đi theo.

Cô cẩn thận đuổi theo, đi trên thảm quý báu, không phát ra chút tiếng động nào.

Nhưng mà bé trai đẹp trai lại có thính lực vô cùng tốt, cảnh giác quay đầu lại, cùng Vân Thi Thi gặp mặt chính diện.

Ánh mắt mê muội nhìn vào gương mặt non nớt của bé trai đẹp trai, trong phút chốc, tâm thần khuấy động!

Hữu Hữu!

Mái tóc màu đen, vô cùng mềm mại, đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn tường phục cổ ở trên hành lang, màu sắc càng mềm mại, sáng bóng.

Da thịt trắng nõn, hai gò má trắng mịn, sống mũi cao thẳng xinh đẹp, miệng nhỏ đỏ thẫm, đường nét ngũ quan của cậu nhóc này vừa có nét đẹp sâu sắc của huyết thống Âu Châu lại không mất đi khí chất nhẹ nhàng dễ chịu của phương Đông.

Cậu nhóc có một đôi mắt to trong veo như nước, đuôi mắt dài như vẽ, lông mi dày nhỏ mềm mại, vừa dài vừa cong, hơi nhếch lên, đen nhánh như hai mảnh lông chim.

Con ngươi đen như ngọc lại óng ánh như Ngân hà, kỳ ảo mà mê người.

Vừa giống như kim cương rực rỡ lóa mắt, không nhiễm chút tạp chất, làm cho người ta chấn động cả hồn phách.

Chỉ là bây giờ đôi mắt này, trong đáy mắt chỉ có sự lạnh lùng, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng trên người đã bộc lộ ra khí phách của bậc đế vương.

Dường nét ngũ quan xinh xắn, tướng mạo giống Hữu Hữu như đúc.

Chỉ có một điểm không giống chính là, mặt mũi hai đứa bé, một đứa thâm thúy vắng lặng, còn một đứa lại rất hòa nhã.

Đứa bé này —— có thể hay không là...

Chương 75: Đây là con của cô?

Đứa bé này... không lẽ nào là...

Vân Thi Thi cả kinh, cảm giác hoảng sợ hoang mang lẫn lộn trong lòng cô.

Sáu năm trước, cô kí hợp đồng mang thai hộ với anh, trong suốt 8 tháng trời mang thai, cuối cùng cô cũng sinh ra một cặp song sinh nam. Những vì sinh non, nên mạng sống của Hữu Hữu rất yếu, rất mong manh, hơi thở thì thoi thóp. Vì thế Hữu Hữu bị y tá tưởng lầm là đã chết. Mà anh của Hữu Hữu, vừa sinh ra liền bị cô thư kí kia mang đi.

Vân Nghiệp Trình sau khi phát hiện Hữu Hữu vẫn còn thở, ông đã nhờ một người bạn làm trong bệnh viện đó xoá mọi dấu vết hồ sơ về Hữu Hữu.

Một mặt có thể giữ lại Hữu Hữu bên cạnh, mặt khác ông cũng có thêm một đứa cháu, xem như đây cũng là may mắn của ông.

Cô thân là mẹ của Hữu Hữu, cuối cùng cô cũng có thể cứu được cốt nhục của mình khỏi vòng luân hồi.

6 năm qua, mỗi đêm, qua hình ảnh của Hữu Hữu, cô thầm tưởng tượng hình dáng đứa bé kia.

Bây giờ, đứa bé đứng trước mặt cô, từ vóc dáng đến ánh mắt, mọi thứ đều vô cùng giống Hữu Hữu.

Đôi mắt, cái mũi, hai gò má xinh xinh đều y đúc Hữu Hữu.

Đứa bé này, có ai dám nghĩ, nó chính là người anh thất lạc của Hữu Hữu chứ?

Vân Thi Thi cứ đứng đực ra đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dịch Thần, hốc mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm... Cô thật không nghĩ, mình có thể gặp lại đứa bé này.

Có lẽ từ khi sinh ra, giữa mẹ và con đã có mối liên kết chặt chẽ với nhau, nên Mộ Dịch Thần tuy lạnh lùng như Mộ Nhã Triết, nhưng khi vừa thấy cô rơi nước mắt thì tảng băng trong lòng sớm cũng đã trở nên vô nghĩa rồi.

"Cô... là ai?" Mộ Dịch Thần hoài nghi nhìn cô, trên mặt cảnh giác cao độ.

Vân Thi Thi nghe thấy giọng nói của đứa bé kia, tuy non nớt nhưng rất giống với Hữu Hữu của cô. Cô như theo bản năng, bước lại gần Mộ Dịch Thần.

Mộ Dịch Thần cảnh giác lui về phía sau, tiềm thức nhắc nhở cậu không được lại gần cô. Vài người đi theo cậu thấy cô đang dần tiếp cận gần hơn thì vội ngăn cản Vân Thi Thi.

"Cô là ai? Không được đến gần cậu chú"

"Tôi..." Vân Thi Thi thở dốc, không biết phải nói thế nào.

Đúng, cô làm gì có tư cách đến gần đứa bé đó, chẳng lẽ bây giờ cô vẫn còn vọng tưởng việc có thể giành lại đứa con này của cô sao?

Hai mẹ con, đứng trước mặt nhau lại trở thành xa lạ, cảm giác đau đớn này, đúng là trêu người mà!

Cô cười, thản nhiên nói: "Mấy người yên tâm, tôi không có ác ý gì, sẽ không làm hại cậu chủ của mấy người đâu!"

Mộ Dịch Thần bị nụ cười kia của cô thu hút, không hiểu sao, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào ấm áp như vậy, từ khi còn nhỏ, cha cậu cũng chỉ cười với cậu có vài lần, mà nụ cười đó cũng rất nhẹ, không như...

Mà 'mẹ' của cậu, Mộ Uyển Nhu, thì lại cười với cậu rất nhiều, nhưng cái nụ cười đó chỉ khiến cậu lạnh sống lưng thôi.

Thế mà người phụ nữ này, mới chỉ lần đầu gặp mặt, lại khiến cậu lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu thế nào là dịu dàng và ấm áp.

Trong một khắc đó, nhiều cỗ suy nghĩ ập vào trong đầu cậu.

Tuy là ấm áp... nhưng chung quy vẫn là người lạ, không được quá thân cận.

"Cô nhìn tôi làm gì, tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm thế đâu!" Mộ Dịch Thần lên tiếng cảnh cáo cô, ngữ khí lạnh lẽo như thường ngày, lạnh đến thấu xương, không chứa một chút tình cảm nào.

Vân Thi Thi cười, đang định lại gần Dịch Thần thì phía sau có một giọng nữ vang lên.

"Ai đó?"

Vân Thi Thi ngạc nhiên quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái cao quý sang trọng đứng ngay sau lưng cô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.

Nhưng khi Vân Thi Thi vừa quay đầu lại, cô gái đó lại càng tỏ vẻ cảnh giác hơn trước.

"Vân Thi Thi..."

Mộ Uyển Nhu trong lòng cảm thấy hoảng sợ, không ngờ cô ta lại có thể gặp cô ở nơi này! Mười mấy năm không gặp, cô gái yếu đuối trong trí nhớ ngày xưa giờ đã trở nên xinh đẹp động lòng người, thanh thuần lại càng thêm phần thoát tục. Năm tháng trôi qua dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô vậy.

Chương 76: Cô không có quyền nuôi dưỡng

Mộ Uyển Nhu trong lòng hoảng sợ, lại không nghĩ rằng đến nơi này lại cùng cô gặp nhau!

Mười mấy năm không gặp, cô gái yếu đuối trong trí nhớ nay đã trổ mã xinh đẹp động lòng người, thanh thuần lại càng thêm thoát tục. Năm tháng yên tĩnh, dường như không lưu bất cứ dấu vết gì trên người cô.

Cho dù là không trang điểm, nhưng vẫn đẹp mê người, nhìn vẫn trẻ như học sinh cao trung vậy.

Vân Thi Thi cũng nhìn thấy cô ta, phút chốc trong đầu có chút ngờ ngợ, dù sao vẫn luôn cảm thấy gương mặt cô gái này có chút quen thuộc hình như đã thấy qua ở đâu đó.

Nhưng mà lại không nhớ rõ ràng, rốt cuộc đã gặp ở chỗ nào, chỉ cảm thấy... Cực kì quen mặt.

Mộ Uyển Nhu nhìn cô chăm chú đến rợn cả tóc gáy, cô lén lút cắn răng, Bắc Kinh lúc này thật nhỏ bé, làm sao người cô không muốn gặp nhất, vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô.

Từ khi biết Mộ Nhã Triết đang điều tra thân phận của cô, mấy ngày liên tiếp cô đẫ suy nghĩ làm sao đem cái gai trong mắt này nhổ ra sạch sẽ, hôm nay lại tình cờ gặp được.

Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, nhìn về Vân Thi Thi từng bước đến gần nhà ép hỏi: "Cô là ai? Tới nơi này làm gì? Đã báo danh chưa? Nghề gì, thân thế như thế nào? Nhìn cô ăn mặc nghèo hèn thế này, cô có tư cách gì mà bước vào quán Bar sáu sao cao cấp hả?"

"Tôi là... Tôi là trợ lý của nghệ sĩ của công ty Hoàn Vũ..."

"Là nghệ sĩ nào, tên là gì?" Mộ Uyển Nhu không có kiên nhẫn nghe cô nói nhiều như vậy, chỉ muốn đem cô đuổi đi, không xuất hiện ở trước mặt cô ta và Tiểu Dịch Thần!

"Mẹ..." Sau lưng, Mộ Dịch Thần nhàn nhạt kêu một tiếng.

Vân Thi Thi theo bản năng quay đầu lại, chợt nghĩ, đứa bé này không phải đang gọi cô là "Mẹ".

Mộ Uyển Nhu mặt không thay đổi đẩy Vân Thi Thi, đi tới trước mặt Tiểu Dịch Thần, trên mặt không còn lạnh lùng lúc nãy mà hiện lên tình cảm dịu dàng của người mẹ. "Làm sao? Bảo bối?"

Vân Thi Thi nhìn một màn này, bỗng nhiên phản ứng, thân phận người phụ nữ này —— cô ta chính là người phụ nữ sáu năm trước tát cô ở trong biệt thự, là vợ chưa cưới của người đàn ông đó!

Vì không có khả năng sinh con, mới chọn người mang thai hộ, để kéo dài hương khói của dòng họ.

Lúc đó một màn kia, vẫn như mới trong kí ức của cô.

Vẫn cứ nhớ, người phụ nữ này trên cao nhìn xuống mình, giống như đang nhìn một "con cá" ăn mày thấp hèn.

"Con mệt mỏi, muốn về nhà." Tiểu Dịch Thần lời nói ngắn gọn, tiếc chữ như tiếc vàng.

Mộ Uyển Nhu cười nói: "Được! Mẹ kêu thím Quế đưa con về!"

Thím Quế liền liền vội vàng tiến lên dắt tay Tiểu Dịch Thần định rời đi, cậu bé bỗng nhiên quay đầu lại thật sâu nhìn Vân Thi Thi, môi mỏng mím chặc, rồi liền đi theo thím Quế rời đi.

Trên hành lang chỉ có Mộ Uyển Nhu và Vân Thi Thi ở lại cùng nhau, Vân Thi Thi có lưu luyến không thôi nhìn bóng lưng Tiểu Dịch Thần từ từ đi xa, Mộ Uyển Nhu đột nhiên đứng ở trước người cô, kiêu ngạo nhìn cô.

"Cô Vân, chúng ta lại gặp mặt!"

"...Cô khoẻ." Vân Thi Thi hơi lui về phía sau, trên người cô ta quá sắc bén như đâm vào lòng người, như đâm vào cô nên cần phải cùng cô ta duy trì khoảng cách.

"Mấy năm qua, cô Vân khỏe không?" Môi mỏng của Mộ Uyển Nhu khẽ nhếch, nhưng vẫn cười lạnh lùng.

Lãnh đạm hỏi thăm sức khoẻ, làm cho trong lòng Vân Thi Thi cảm thấy kì quái.

"Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi là bà chủ tương lai của nhà họ Mộ, trước đây chúng ta đã gặp qua." Mộ Uyển Nhu vừa nói, từng bước áp sát cô: "Chẳng qua, cô Vân coi nội dung ban đầu của hợp đồng, quên mất không còn chút nào!"

Lạnh lẽo mà đau thương chất vấn, làm người ta sợ run lên.

Trên hợp đồng sau cùng, Vân Thi Thi mãi mãi mất đi quyền nuôi dưỡng đứa bé!

Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói: "Mỗi điều khoản trên hợp đồng, tôi đều nhớ rõ. Bà* Mộ, bà yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của con trai tôi... Không, là trong cuộc sống của con trai bà."

*Cách gọi "bà" ở đây vừa thể hiện sự tôn trọng đối phương, có chút nhún nhường trước đối phương, chứ không phải là vì tuổi tác.

Chương 77: Cái gai trong mắt đâm trong thịt

Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệch, chậm rãi nói: "Mỗi điều khoản trên hợp đồng, tôi đều nhớ rõ. Bà* Mộ, bà yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của con trai tôi... Không, là trong cuộc sống của con trai bà."

"Đúng không? Nói được là làm được?"

"Đúng!" Vân Thi Thi cắn răng, trái tim đau như nhỏ máu.

Trên mặt Mộ Uyển Nhu lúc này hiện lên vẻ tươi cười, nhưng lại cực kỳ u ám: "Vậy còn hy vọng cô Vân chớ quên lời nói ngày hôm nay, còn nhớ phải tuân theo nội dung của hợp đồng. Nếu để cho tôi biết, cô làm phiền cuộc sống của mẹ con chúng tôi, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận!"

Cô ta đến gần Vân Thi Thi, mặt lạnh như băng cảnh cáo, ước chừng hai người sát kề nhau, Mộ Uyển Nhu dễ dàng nhìn thấy vết hôn giữa cổ cô, ánh mắt hơi lạnh. Ngày hôm qua, Mộ Nhã Triết một đêm không về, cô ta từng phái người điều tra, kết quả lại xuất hiện trong băng ghi hình ở quán Bar, nhìn thấy anh ta vào một phòng.

Mà buổi sáng, Mộ Nhã Triết toàn thân âu phục lúc trước, buổi trưa một người con gái mặc váy liền áo liền đi theo trợ lý của Mộ Nhã Triết đi ra, mặc dù cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt mũi...

Nhưng vô luận là thân hình hay là bóng lưng, tất cả đều cùng người phụ nữ này giống nhau như đúc.

Giờ phút này trông thấy trên cổ cô có những dấu vết mập mờ kia, Mộ Uyển Nhu không kiềm được suy nghĩ lung tung càng nhớ lại, càng tức giận, trên trán hiện lên hết cả gân xanh.

"Ti tiện!"

Cô ta giương tay, liền muốn tát một cái.

Sau lưng truyền tới một âm thanh non nớt.

"Mẹ? Bọn con chờ mẹ thật lâu." Tiểu Dịch Thần cũng không biết tại sao, khi trở lại, đúng lúc tình cờ gặp cảnh Mộ Uyển Nhu giơ tay muốn đánh người, không để lại dấu vết lên tiếng ngăn cản.

Mộ Uyển Nhu hốt hoảng, xoay người mặt hướng về phía Tiểu Dịch Thần, khuôn mặt lúc này đã đầy vẻ ôn nhu: "Dịch Thần, không phải thím quế đưa con về sao?"

"Mẹ không cùng về ăn cơm sao?" Tiểu Dịch Thần nét mặt kỳ lạ nhìn cô ta, cũng không biết là có ý định bao che Vân Thi Thi, hay là do nguyên nhân khác, bình tĩnh nói: "Cha nói, buổi tối quay về dùng cơm."

Mộ Uyển Nhu vừa nghe, liền không muốn cùng Vân Thi Thi lãng phí nhiều thời gian.

Liên quan tới việc tối ngày hôm qua cô ta muốn nhân cơ hội tìm ra chứng cứ thật sự.

Chẳng qua đối với Vân Thi Thi, cô ta sẽ không đơn giản mà bỏ qua! Sớm muộn cũng phải khiến cho cô ở Bắc Kinh này biến mất sạch sẽ, nhất định phải trừ tận gốc sạch sẻ!

Vì vậy, Mộ Uyển Nhu quay đầu lại độc ác trợn mắt nhìn cô một cái, xoay người liền ôm lấy Tiểu Dịch Thần, cùng nhau rời đi!

Vân Thi ThI trong một lúc vẫn chưa tỉnh hồn lại.

Hoá ra đứa bé này, gọi là Dịch Thần--------- trong một lúc, có quá nhiều thứ tình cảm phức tạp xông lên đầu, vừa đau vừa khổ.

Trông thấy đứa con ruột thịt của mình gọi người khác là mẹ, như một nhát dao đam thẳng vào tim, vô cùng thống khổ.

Nếu như biết điều khoản trong hợp dồng, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Sinh ra đứa con trai này, đời này chỉ có thể là người dưng nước lã. Khắc nghiệt dày vò, nhưng cô phải làm như vậy.

Sự nghiệp nhà họ Mộ lớn như vậy, cô làm sao có thể chống lại được.

Đứa bé này, cô không có tư cách làm mẹ...

Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, đem mạch suy nghĩ quên đi, vội vàng chạy tới bữa tiệc.

Ghế sa lon màu đen bằng da thật, dưới chân là trảm thảm quý giá đắt tiền.

Bên cạnh, trong tủ rượu nhỏ trưng bày rượu ngoại đắt tiền cùng rượu Vodka, dưới ánh sáng đèn lộng lẫy.

Vân Thiên Hữu dáng vẻ tùy ý ngồi trên ghế sa lon, trong tay là một ly thuỷ tinh cao cổ đắt giá, trong ly cô ca thoát ra bọt khí.

Chương 78: Hữu Hữu nghi ngờ

Bên cạnh là một người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, không phải ai khác, chính là người đại diện hội đồng quản trị của công ty Nhạc Trí, Lý Hàn Lâm.

Lý Hàn Lâm ngũ quan xinh đẹp, anh tuấn hào hoa phóng khoáng, chẳng qua là hôm nay sắc mặt anh ta có chút khó coi đặc biệt là bên người anh ta còn có đứa nhỏ sáu bảy tuổi, ánh mắt càng kì lạ hơn.

Anh ta thật không nghĩ tới, cổ đông thần bí nhất hội đồng quản trị Nhạc Trí, thật sự là đứa trẻ sáu bảy tuổi?

Lúc đầu, anh ta cũng không tin.

Làm sao có thể? Giống như lúc anh ta sáu bảy tuổi, vẫn còn là cái tuổi chơi đùa với bùn đất, kết quả bây giờ đứa trẻ này thế nào? Gien biến dị sao?

Nhỏ như vậy, còn là một đứa bé nhìn một cái liền biết chưa dứt sữa, giá trị con người đã mấy trăm triệu!

Công ty Nhạc Trí trước đây là công ty đồ chơi Châu Âu đã phá sản, cuối cùng, bị Cự Phong thu mua, thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng vùng dậy, hôm nay đã trở thành công xưởng đồ chơi mơ ước của thế giới.

Công ty đồ chơi Nhạc Trí một khi đưa ra thị trường, liền thịnh hành toàn cầu.

Toàn bộ trẻ con cũng cảm thấy kiêu ngạo khi có được một món đồ chơi chính hãng của công ty Nhạc Trí.

Mà không ai nghĩ đến, đồ chơi mà những đứa trẻ kia yêu thích không buông tay, cuối cùng được sản xuất từ một đứa nhỏ không lớn hơn sáu tuổi thiết kế bản vẽ.

Đồng thời ai có thể nghĩ đến, cổ đông lớn nhất Hội đồng quản trị của Công ty Nhạc Trí, lại là đứa nhỏ còn chưa học xong nhà trẻ.

Chửi thề một tiếng! Không thể tin được! Ai tin?

Sự thật chính là như vậy.

Chẳng qua, cổ đông lúc nào cũng thần bí không thể điều tra được, chưa người nào gặp qua diện mạo thật sự.

Anh ta chỉ biết, Công ty Nhạc Trí đang bị tập đoàn của người đó thu mua, cổ đông thu mua tập đoàn có trên hơn mười nghìn nhân viên, nắm trong tay hơn sáu mươi phần trăm số cổ phần.

Công ty Nhạc Trí còn khai thác hệ thống thiết kế cấp cao nhất.

Cho đến hai giờ trước, anh ta mới được vị cổ đông thần bí kia gọi đến, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng chỉ nhìn thấy một người còn không cao đến eo của anh ta... một đứa nhỏ.

Vân Thiên Hữu nhìn anh ta bình thản nói ra thân phận, Lý Hàn Lâm mất hết bình tình kêu lên tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được.

Cho đến lúc thanh âm trẻ con thay đổi đầy lạnh lùng, lúc này mới chứng thực được thân phận thật----- nếu như thân phận của cậu công bố cho mọi người, thành viên hội đồng quản trị cũng điên hết cả lên!

Lý Hàn Lâm hôm nay vẫn có chút nhốn nha nhốn nháo.

Hữu Hữu cầm ống hút, hút cô ca đem kính đen hạ xuống, đột nhiên thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

Cực kỳ quen thuộc, còn hơn cả quen thuộc, không bằng nói là giống nhau như đúc.

Ánh mắt cậu nhìn thấy, là một đứa bé trai sấp sỉ tuổi, được một người phụ nữ dắt tay, đi tới chỗ chiếc xe Lincoln, bị người phụ nữ đó ôm lên xe.

Đứa bé trai mặc âu phục nhỏ, bóng lưng lạnh lùng, mơ hồ trong thấy ngũ quan tinh xảo, cùng cậu giống nhau vô cùng, chẳng qua là dung mạo hoàn toàn lạnh lùng.

Vân Thiên Hữu có chút hoảng sợ, trợn to đôi mắt, ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) nhăn lại.

Cái thằng nhóc này, vì sao cùng cậu dáng dấp giống nhau như đúc?

Vân Thiên Hữu lật tức nói: "Đuổi theo chiếc Lincoln phía trước."

"Tổng... Tổng giám đốc Vân." Lý Hàn Lâm liền vội vàng sửa lời, cung kính nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Đuổi theo!" Vân Thiên Hữu ra lệnh, không cho phép nói gì!

"Vâng!"

Xe Bentley nhanh chóng chuyển động, đạp chân ga đuổi theo xe Lincoln.

Một đường theo sát, cách nhau cũng không xa.

Vân Thiên Hữu ngồi ở phía sau, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi hỏi: "Mấy ngày trước tôi để cho chú đi thăm dò người kia, Vân thiên? "

"Có, tài liệu đều ở đây." Lý Hàn Lâm cung kính cẩn trọng, đưa tài liệu.

Vân Thiên Hữu thuận tay cầm lấy, một chồng tài liệu thật dầy, mặt không thay đổi lật xem.

Càng nhìn, ánh mắt càng chăm chú.

Xe Lincoln lái vào khu biệt thự giàu có của Bắc Kinh------- khu nhà tốt nhất.

Nơi này nằm ở thủ đô Bắc Kinh, giá đất khu khuôn viên biệt thự cao nhất, người ở chỗ này, thân phận tôn quý, giá trị con người hơn trăm triệu.

Nghe đồn, biệt thự ở đây đều trên năm trăm ngàn một bình (36 thước vuông bề mặt là một bình).

Xe Lincoln không trở ngại, đi vào,

Mà xe Bentley bị ngăn lại ở cửa.

Vân Nam Thi canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường không thể ra vào.

An ninh đem xe ngăn lại, Lý Hàn Lâm hạ cửa kính xe, đang muốn nói chuyện, nhưng mà nhân viên bảo vệ trông thấy Vân Thiên Hữu, vẻ mặt lập tức trở nên kính cẩn.

"Hoá ra là cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ trở lại!"

Bảng số xe xa lạ, nhưng nhân viên bảo vệ đem Vân Hữu Thiên nhận nhầm thành cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ, đương nhiên, không dám thờ ơ.

Ai dám ngăn cản xe của cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ?

Vân Thiên Hữu nghe vậy, trong lòng phút chốc xẹt qua quá nhiều ngờ vực, trên mặt gặp nguy không sợ hãi nói: "Chú khỏe."

Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh ( được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo), liền nói: "Cậu chủ khoẻ! Cậu chủ nhỏ mời vào!"

Chương 79: Hình tượng mơ ước

Nhân viên bảo vệ có chút thụ sủng nhược kinh ( được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo), liền nói: "Cậu chủ khoẻ! Cậu chủ nhỏ mời vào!"

Trong ấn tượng của anh ta, cậu chủ nhỏ nhà họ Mộ một mực lạnh lùng kiêu ngạo, hơn nữa đối với anh ta một bảo vệ bình thường hỏi thăm sức khỏe, hôm nay thật sự làm cho anh ta có chút sợ hãi.

Bảo vệ cho đi, xe Bentley chậm rãi lái vào cửa, mãi đến lúc xe Lincoln dừng lại trong một khu biệt thự cổ kính sang trọng, Lý Hàn Lâm căn dặn tài xế đem xe dừng bên lề.

"Tổng giám đốc Vân, đây là.. Tình huống gì? "

Lý Hàn Lâm cẩn thận hỏi.

Vân Thiên Hữu "Xuỵt" Một tiếng, tỏ ý bảo anh ta không nên mở miệng, đem cửa kiếng xe hạ xuống, nhoài người về phía cửa sổ nhìn lại.

Thằng bé kia từ trên xe bước xuống, người giúp việc ở cửa liền nghênh tiếp nhanh chóng.

Vân Thiên Hữu ấn đường hơi nhăn, trong nháy mắt có quá nhiều nghi ngờ không giải thích được.

Mộ Uyển Nhu cũng xuống xe, ngẩng đầu liền trông thấy Mộ Nhã Triết đứng ở cửa, dáng người cao gầy, thế nhưng một thân âu phục cởi ra, anh tựa như không phải tinh anh hô mưa gọi gió trên thương trường, áo sơ mi trắng, càng tôn lên dung mạo tinh xảo của anh.

Hôm nay, đêm tối lạnh lẽo.

Biệt thự sân nhà tất cả đều thắp sáng đèn lên.

Không khí ôn hoà.

Mộ Nhã Triết hơi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Mộ Dịch Thần nhẹ nhàng cười một tiếng.

Anh cự kì ít lộ ra nụ cười, ngày thường nói năng thận trọng, cho người ta cảm giác rất lạnh nhạt.

Nhưng mà chỉ có ở trước mặt Tiểu Dịch Thần, anh mới bày ra thái độ dịu dàng hiếm có này.

Mắt phượng Xinh đẹp thâm thúy mê người hấp dẫn môi mỏng hấp dẫn phác họa ra độ cong, tràn đầy cưng chìu, thật là làm cho không người nào có thể chống lại được.

Một người cha ấm áp, giống như một điểm tựa vững chắc, làm cho lòng người an tâm vô cùng.

Ngày hôm trước anh bay đi bắc Mỹ, tham gia một cuộc hội nghị, vừa mới trở về, liền vội vội vàng vàng trở về nhà.

Tiểu Dịch Thần trong lòng vốn tức giận với anh, ngày đó buổi tối chờ anh, thế nhưng anh lại hoàn toàn không có trở lại, cha của cậu không giữ lời hứa.

Cùng cậu ăn cơm tối, làm bài tập, ở nhà không nói công việc, đây là ước định, anh hoàn toàn không có tuân thủ.

Nhưng ở trong ánh mắt cưng chìu của Mộ Nhã Triết, khó chịu trong lòng Tiểu Dịch Thần cuối cùng tiêu tán không thấy đâu.

Nhóc con vọt tớt trong ngực người đàn ông, tay nhỏ bé ôm cổ Mộ Nhã Triết, nói lầm bầm: "Cha ~"

Vân Thiên Hữu ngồi ở trong xe, ánh mắt có chút si ngốc nhìn, đáy mắt lại có chút ướt át không dễ phát hiện.

Nhưng mà khi cậu trong thấy Mộ Nhã Triết từ phía sau cầm một chiếc hộp quà chứa đồ chơi lắp ráp tuyệt đẹp, Tiểu Dịch Thần, kinh ngạc vui mừng mở ra, cuối cùng y như mong đợi của cậu là xe điều khiển từ xa------ đó là món đồ chơi của công ty Nhạc Trí mới ra quý này, trong lòng rất nhiều đứa trẻ đều ao ước có được.

"Oa! Đây là xe điều khiển từ xa TK01 của Nhạc Trí, cảm ơn cha! Dịch Thần rất vui nha!"

Mộ Uyển Nhu chậm rãi đi tới, ngồi chồm hổm xuống bên người Tiểu Dịch Thần, hôn lên trán cậu ta một cái.

"Bảo bối, để cho con cùng với cha con lắp ráp, có được không?"

" Được!"

Mộ Nhã Triết cưng chiều cười một tiếng: "Bảo bối, có tha thứ cho cha không, hả?"

"Được được! Cha là tốt nhất a. Dịch Thần thích cha nhất!"

Trước mắt một màn tình cảm ấm áp, cũng không nghi ngờ làm đau nhói ánh mắt của Vân Thiên Hữu.

Thì ra, người cha ấm áp thế này còn tồn tại a.

Xe điều khiển từ xa thông minh TK01, là Hữu Hữu chuyên tâm thiết kế sản phẩm, mới vừa đưa vào sản xuất, người đặt trước liền trên mấy trăm ngàn. Một lần kia cậu ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy, trong nước độc nhất xe điều khiển từ xa, chỉ là cậu nghiên cứu một chút, không nghĩ tới mẹ lại lầm tưởng là cậu thích, kiên quyết mua, trên thực tế cậu cũng không thích đồ chơi.

Những thứ này đối với cậu mà nói là mấy thứ ngây thơ, cậu không hề cảm thấy hứng thú.

Cậu hâm mộ, chẳng qua là có thể có một người cha. Có thể kiên nhẫn cùng cậu lắp ráp, chơi đùa.

Cậu luôn mơ ước, có người bầu bạn.

Tay nhỏ bé của Vân Thiên Hữu bấu vào mép cửa sổ trong ánh mắt khó nén cảm giác cô đơn.

Chương 80: Tiệc rượu (1)

Cậu thậm chí có chút không biết làm sao. Nhiều năm như vậy qua đi, cậu luôn nghĩ rằng là cậu không có cha, nhưng mà hôm nay cha cậu, gần ngay trước mắt.

Giống như Vân Thi Thi ở trong lòng luôn mô tả đến hình dáng của đứa trẻ chưa từng gặp mặt kia.

Mà cậu, cũng không chỉ một lần, mô tả hình dáng của người cha này.

Ông ấy nhất định rất cao lớn, ánh mắt rất đẹp mắt, lỗ mũi rất cao, mặc vào âu phục, nhất định hết sức đẹp trai tuấn mỹ.

Bởi vì ở nhà trẻ cô giáo thường khen ngợi cậu, cậu đẹp mắt như vậy, cha cậu nhất định còn đẹp trai hơn.

Trên thực tế người đàn ông này thật rất anh tuấn, thậm chí ngay cả cậu cũng cảm thấy si mê.

Đáy lòng cậu luôn trông đợi, nếu như sáu năm trước, anh chính là cha cậu, thì tốt biết bao a?

Chỉ tiếc...

Trong đầu Hữu Hữu bỗng nhiên vọng lên lời nói ôn nhu của Vân Thi Thi: "Hữu Hữu, Hữu Hữu vĩnh viễn sẽ không rời khỏi mẹ, có được hay không?"

Ừ! Cậu sẽ không rời xa mẹ, vĩnh viễn sẽ không!

Cậu là thiên thần nhỏ ấm ám của cả đời mẹ! Cậu phải bảo vệ mẹ, không để cho bất kỳ người nào tổn thương, cho dù là cha ruột của cậu... Cũng tuyệt đối không thể!

Đôi mắt Hữu Hữu rủ xuống, che giấu đáy mắt chợt lóe qua chút quyến luyến, chậm rãi đem cửa kiếng xe nâng lên.

Mộ Nhã Triết ôm lấy Tiểu Dịch Thần, cưng chìu vuốt ve cái đầu nhỏ của của cậu nhóc, dư quang đột nhiên liếc thấy một chiếc Bentley sang trọng xa lạ.

Anh men theo tầm mắt nhìn sang, chiếc xe Bentley chậm rãi rời đi.

Trong lúc mơ hồ, anh nhìn xuyên qua cửa kính xe, trông thấy bên trong là một bóng dáng cô độc đầy tịch mịch.

Một đứa bé khoảng chứng sáu tuổi ngồi ở phía sau, lười biếng chống đầu, mi mắt tịch mịch nhắm lại, nhìn có chút cô tịch.

Tim đập mạnh một nhịp, giống như mất đi thứ gì đó quan trọng, liền ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu lên, lại thấy anh xuất thần nhìn cách đó không xa, có chút cau mày nói: "Cha, sao vậy?"

" Ừ... Không có sao." Mộ Nhã Triết cúi đầu nhếch môi, nhưng hiển nhiên lòng có chút không yên.

...

Tiệc rượu sắp đặt ở ghế lô cao cấp, cấp bậc tôn quý.

Vân Thi Thi, mới vừa đẩy cửa ra, nhưng lại không ngờ bắt gặp tình cảnh "Hoạt sắc sinh hương".

Chỉ thấy Hàn Tĩnh Y coi thường người khác nằm ở trong ngực đàn ông trung niên, đấm bả vai ông ta uốn éo làm càng.

Cô ấy hơi lộ ra vai, ăn mặc hấp dẫn, không khỏi mê người.

Bên người ngồi một bàn cũng chưa hiểu hết lòng lẫn nhau, chỉ ngồi một bên chuyện trò vui vẻ, tựa như hình ảnh hương diễm này đã quá quen thuộc.

Trong giới giải trí, còn nhiều hình ảnh phóng đãng khác, bọn họ đã sớm thấy nhiều rồi.

Mà người đàn ông trung niên ôm Hàn Tĩnh Y, chính là ông chủ lớn, một nhà khai thác bất động sản, Nghiêm Lương Hùng, giá trị con người hùng hậu, hơi có chút địa vị, chính là một tay biến thành kim chủ của Hàn Tĩnh Y.

Vân Thi Thi có chút không thích ứng được với cảnh tượng như vậy, nhưng cũng cố gắng ép mình dung nhập vào, ngồi ở bên cạnh Hàn Tĩnh Y.

Chẳng qua là, từ khi ông ta đi vào, trong ghế lô không khí hơi có chút biến hóa.

Vốn dĩ, Hàn Tĩnh Y là một nghệ sĩ xuất thân non nớt, lần đầu rời nhà tranh, nhưng thuần thục quy tắc giới giải trí, biết trong này cần có quan hệ.

Dựa vào thân hình, dung mạo xinh đẹp, ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, nhưng mà xuất hiện một năm, lại không có bắt được tài nguyên nào, một mực yên lặng âm thầm không được biết đến.

Cho đến trước đây không lâu, cô ấy leo lên Nghiêm Lương Hùng, Nghiêm Lương Hùng si mê sắc đẹp, nhất là thích dáng người yểu điệu như Hàn Tĩnh Y, dung mạo vui vẻ còn non nớt, Hàn Tĩnh Y liền thuận theo tự nhiên nhảy vào lòng ông ta, nắm lấy chút tài nguyên tốt đẹp này để có được lợi ích, xoay người làm nên chút tên tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top