Từ C6_C10
Chương 6: Khuất nhục cùng bối rối
“Cạch…”
Nghe được tiếng đóng cửa, Vân Thi Thi ôm lấy bả vai mình, nhìn những dấu đỏ đáng sợ trên cổ tay, hốc mắt cay cay, nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc nào, dù chỉ một tiếng nấc.
Không lâu sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe chạy đi.
Chiếc xe sang trọng vừa rời đi, tiếng xe mỗi lúc một xa, đến khi không còn nghe được gì, cuối cùng cô nhắm chặt hai mắt mình lại, oà khóc ra tiếng.
Một căn biệt thự sang trọng nằm gần biển, cô sống trong đó, mỗi ngày chỉ ngơ ngác ngồi nhìn, hoàn toàn không biết chút gì về người đàn ông đêm đó.
Cô cũng từng đoán lý do tại sao người kia lại chọn cô? Về sau ngẫm lại, có lẽ do cô có một thân phận bình thường, nên đối với mấy đứa nhỏ, cô sẽ không có sức uy hiếp về quyền nhận nuôi chúng.
Cô không biết đến tột cùng thì chuyện cô quyết định lần này là đúng hay sai, cũng không biết cô phải gạt cha cô bao lâu. Nhưng cô đã đến bước đường cùng, cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa, cô cũng không cảm thấy hối hận, dù về sau có bị đuổi ra đường không chốn nương thân, cô cũng không cảm thấy hối hận về chuyện này.
Đối với một người nuôi sống bản thân còn không nổi như cô, thì cái thứ gọi là tôn nghiêm thật quá xa xỉ, hiện tại cô chỉ có một lựa chọn duy nhất này mà thôi.
Huống hồ, cô được cha nhận làm con nuôi, mấy năm qua cũng đều do ông chăm sóc cô, đối xử với cô rất tốt, xem cô như con ruột của ông vậy. Tuy mẹ nuôi và chị không chấp nhận cô nhưng cuộc sống tính ra cũng đầy đủ, trong lòng cô cũng đã thầm mang ơn cha. Hiện tại cha đang gặp khó khăn, trong nhà vô cùng nguy nan, dù là thế nào, phần ân tình này cô phải trả lại cho gia đình họ.
Những chuyện khác, tạm thời cô cũng không nghĩ nhiều.
Mộ Nhã Triết không biết, chuyện đêm nay đã quyết định số phận cả đời của cô, để lại trong cô một vết thương không thể phai mờ. Anh càng không biết, sau này, chính người phụ này lại là người luôn ở bên cạnh anh.
…
Bình minh, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng.
Vân Thi Thi từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, quấn chiếc chăn trắng quanh người, đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Nhưng dù ánh nắng có ấm, có sáng cũng không thể chiếu đến lòng cô.
Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Cửa từ từ mở ra.
Vân Thi Thi giật mình, quay đầu lại, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ giận dữ vô cùng, từ từ tiến về phía cô, đi phía sau chính là thư kí đã kí hợp đồng với cô, nhưng thư kí đó chỉ cúi đầu đi bên cạnh không nói gì.
Người phụ nữ đó đi đến trước mặt Vân Thi Thi, dừng lại, nhìn cô từ đầu tới chân đánh giá, sau đó nhìn cô đầy chán ghét, ánh mắt cô ta dừng trên mấy dấu hôn trên người cô, lạnh lùng nở nụ cười khinh miệt.
Vân Thi Thi nhanh chóng lấy chăn quấn chặt cơ thể mình hơn, nhưng lại không che hết dấu hôn trên cổ cô.
Sắc mặt người phụ nữ kia biến đổi không ngừng, từ đau đớn sang hờn dỗi, rồi chuyển thành giận dữ, hung tợn nói: “Cô chính là… người phụ nữ trong hợp đồng đó?”
Vân Thi Thi nuốt nước miếng: “… Đúng vậy, là…”
“Chát…”
Đáp lại câu hỏi của cô chính là một cái bạt tai đầy tàn nhẫn!
“Đúng là tiện nhân không biết xấu hổ! Cô… Cô nói đi, cô dựa vào đâu… mà dám… dám…” Người phụ nữ kia vừa hổn hển nói, vừa lấy tay nắm lấy tóc cô, vẻ mặt tái nhợt hét to: “Cô đừng tưởng là sinh cho anh ấy một đứa con thì có thể lên mặt với tôi! Tôi cảnh cáo cô, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cô chỉ là một kẻ đẻ mướn không hơn không kém! Đừng có ôm vọng tưởng quá xa vời, rõ chưa, rõ chưa hả?!”
Vân Thi Thi ngạc nhiên, mờ mịt hỏi: “Tôi chỉ kí hợp đồng, tôi chỉ làm theo những điều khoản có trên đó, tôi biết thân phận của tôi ở mức nào, vậy nên…”
“Hiểu là tốt!” Ngực của người phụ nữ kia phập phồng do tức giận, cô ta hơi thở dốc. Bản thân cô ta tự hiểu, chính mình không có khả năng sinh con nên Mộ Nhã Triết mới phải thuê người thay cô sinh người thừa kế tương lai. Nhưng cứ nghĩ đến việc người đàn ông mình yêu đêm hôm lại đi ra ngoài làm chuyện đó với người khác, khiến trong lòng cô ta nổi lên ghen tị điên cuồng!
_________________________________________
Chương 7: Mang thai
“Tốt nhất cô đừng trèo cao, đừng mong anh ấy để ý đến cô, dù là cái móng tay của cô cũng không!” Người phụ nữ kia hung hăng ném lại một câu, sau đó nghênh ngang rời khỏi.
Vân Thi Thi ngồi bệt xuống đất, mặt như người mất hồn, thư kí vội vàng đỡ cô dậy: “Mau đứng lên, đất lạnh lắm, sức khoẻ mới là quan trọng!”
Hai tháng sau
Tại bệnh viện tư nhân của Mộ gia, thư kí lấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ.
Đã mang thai được 7 tuần, thai nhi ổn định, bào thai là hai bé song sinh.
Cô cầm di động lên, nhìn báo cáo do thư kí của Mộ Nhã Triết gửi. Vân Thi Thi đi ra từ phòng khám sức khoẻ, đối với kết quả này, cô không mấy quan tâm, hiện giờ cô chỉ như một con rối mặc cho người khác định đoạt mà thôi.
Dù là thế nào, cô cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình, nghe theo sự sắp đặt của họ, những thứ khác, cô cũng không muốn quan tâm nhiều.
Khi thư kí đến, chỉ mỉm cười nhìn cô, trấn an nói: “Cô Vân, hiện giờ tình trạng sức khoẻ cô rất ổn, đừng quá lo, ha ha, mấy tháng này cô chỉ cần ở trong biệt thự dưỡng thai, có việc gì, cứ nói với tôi.”
Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống: “Tôi muốn gặp cha tôi.”
Hai tháng qua, cô ra đi chỉ để lại cho cha một tờ giấy đi không cáo biệt, hiện giờ chắc cha đang rất lo lắng cho cô.
Thư kí nghe xong ngẩn người: “Cái này… tổng giám đốc đã ra lệnh cô không được ra ngoài.”
“Tôi chỉ muốn gặp mặt cha một lát thôi, những thứ khác tôi không cần, chẳng lẽ điều đó khó vậy sao?”
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Vân Thi Thi, thư kí cuối cùng cũng gật đầu đáp: “Được rồi!”
Việc này cũng khiến cô có chút khó xử, vì dựa trên điều khoản hợp đồng thì cô không thể ra ngoài, nhưng thư kí lại nể tình cô là người đáng thương, tuổi còn nhỏ lại đi làm công việc mang thai hộ.
Về phía thư kí, chắc cũng có chuyện khó xử, thư kí thế nhưng vì cô lại gạt tổng giám đốc, giúp cô sắp xếp thời gian trốn đi gặp cha cô.
Địa điểm hẹn là một quán cà phê tại trung tâm thành phố.
Cha Vân Thi Thi nhận được tin nhắn liền xin nghỉ ở chỗ làm thêm, nhanh chóng đến nơi hẹn, ngồi ở trong quán mà đứng ngồi không yên.
Từ ngày con gái ông đi không lời từ biệt, ông mỗi ngày đều lo lắng trằn trọc không ngủ được, mà vợ ông ở trước mặt ông cứ mắng nhiếc cô không ngừng, nói cô là kẻ trơ tráo, ác độc, không biết lý lẽ, vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm, nhà khó khăn liền chạy theo người đàn ông nào rồi không biết.
Trong nhà sớm đã kiệt quệ, nhưng ngay lúc hết sức nguy nan, cha Vân không biết cô đang ở đâu thì hôm sau ông nhận được tin con gái Vân Thi Thi của ông gửi vào tài khoản của ông 100 vạn tệ. Tiềm thức ông mách bảo chuyện lần này có gì đó không ổn lắm.
Trên thực tế, Vân Thi Thi không phải là con gái ruột của ông, mười năm trước, ông đã nhận nuôi cô ở viện mồ côi, mặc dù bên cạnh ông đã có một đứa con gái rồi. Lúc đó Vân gia vẫn rất giàu có, khi đó gặp Vân Thi Thi, đó là một đứa bé nhu thuận, trong lòng ông thấy thích cô, nên mới nhận về nuôi, nhưng không ngờ vợ ông và con gái ông lại chán ghét cô. Khi đó trong lòng ông nghĩ cô còn nhỏ, dù sớm hay muộn thì vợ ông và con gái ông cũng sẽ chấp nhận cô.
Nhưng ông đã sai lầm rồi.
Bình thường, ông không có thời gian ở nhà, hầu như ông phải ở công ty cả ngày, dù sao ông cũng là cha của cô, nhưng lúc ông không có ở nhà, ông nào có biết vợ ông và con gái đối xử với Vân Thi Thi thế nào? Nhưng Vân Thi Thi ngay từ khi còn nhỏ đã luôn chịu oan ức, nên không bao giờ dám kể lể điều gì, trong lòng ông thật có chút áy náy.
Trên thực tế, nhà của ông là một gia đình khá giả, trên danh nghĩa cũng được tính là một gia đình danh giá, tiền thu vào cũng khá, nên cuộc sống thịnh vượng không lo nghĩ gì, nhưng đầu năm nay, sau một cơn gió lớn càn quét thị trường, tai hoạ đã giáng xuống toàn bộ gia đình ông.
_________________________________________
Chương 8: Thân thế của Vân Thi Thi
Trên thực tế, nhà của ông là một gia đình khá giả, trên danh nghĩa cũng được tính là một gia đình danh giá, tiền thu vào cũng khá, nên cuộc sống thịnh vượng không lo nghĩ gì, nhưng đầu năm nay, sau một cơn giớ lớn càn quét thị trường, tai hoạ đã giáng xuống toàn bộ gia đình ông.
Công ty bị lỗ nặng, rất nhiều cổ đông rút vốn, thấy công ty bước đến bờ vực phá sản, vợ ông lại nhắm thẳng mũi tên hướng về Vân Thi Thi. Năm trước, ông vì muốn cô thoát khỏi cảnh bị hành hạ ở nhà, nên không tiếc tiền đưa cô vào học tại một trường quý tộc. Vợ ông lại cho rằng, nếu không phải vì chuyện lần đó thì công ty sẽ không gặp cảnh phá sản, gia đình không gặp hoàn cảnh như lúc này. Vì chuyện này, gia đình lúc nào cũng cãi vã, thậm chí, khi Vân Thi Thi đi học về, thừa lúc ông không có ở nhà, vợ ông và đứa con gái ruột kia của ông liền đóng cửa đánh đập cô không ngừng, vì chuyện này cha Vân mà xém chút lên cơn đau tim.
Khi cha Vân đang chìm vào suy tư, thì cánh cửa mở ra, thư kí bước vào, Vân Thi Thi chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy cha Vân, nước mắt như muốn tuôn trào, nhưng cô ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân. Cha Vân đứng dậy, liếc nhìn thư kí một cái, rồi ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn con gái mình.
Thư kí như hiểu rõ ánh mắt kia mang ý gì, nên trực tiếp cúi đầu rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
“Thi Thi!” Cha Vân lo lắng đi đến bên cạnh con mình, nắm lấy bả vai cô, kiểm tra xem cô có bị gì không, sau đó mới nói: “Hai tháng nay con đã đi đâu vậy? Con có biết cha đã lo lắng thế nào không?”
Vân Thi Thi áy náy ngẩng đầu lên nhìn cha Vân, hai tháng không gặp, đầu cha Vân đã có nhiều sợi tóc bạc hơn, trên mặt là một nỗi u uất khó tả. Tính ra thời gian này cha Vân phải lo lắng rất nhiều điều, công ty thì đang trên bờ vực phá sản, lúc rãnh thì chạy đi tìm cô, cứ thế ông vừa phải làm lụng vất vả, vừa lo lắng quá nhiều nên dạo này đã ốm đi rất nhiều.
“Cha, đừng lo cho con, dạo này con vẫn khoẻ,” Vân Thi Thi nói xong, đỡ cha Vân ngồi xuống: “Công ty dạo này thế nào rồi ạ?”
“Bên kia có làm gì con không? Có đánh đập hay hành hạ con không?”
Cha Vân không nói vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề.
Vân Thi Thi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, trong mắt hiện ra vài tia bối rối, rồi lại quay mặt đi, tránh né sự truy hỏi của cha Vân, nhưng cha Vân lại không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vân Thi Thi: “Đứa con này, nói thật cho cha đi, đừng hòng gạt cha, đừng làm cha lo lắng nữa, được không?”
Cha Vân tưởng tượng đến vài chuyện đáng sợ, trong lòng lại càng không yên, ông vội hỏi: “Con không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ?”
Thấy cô cúi đầu không nói gì, trên mặt cha Vân liền xuất hiện tia lo lắng, nhưng ông lại không thể làm được gì, nhớ đến người lúc nãy, ông chỉ ra cửa nói: “Người vừa nãy là ai?”
Vân Thi Thi im lặng lúc lâu, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên, chậm rãi giải thích: “Con… con… con đã ký hợp đồng trở thành… người mang thai hộ.”
Trong phòng bỗng dưng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Hai mắt cha Vân mở lớn lại, không thể tin nhìn cô: “Con… con làm sao mà… làm sao có thể…”
“Cha…”
Lời nói còn chưa dứt, một tiếng ‘chát’ đã vang lên, cha Vân đột nhiên đưa tay tát thật mạnh vào má cô, Vân Thi Thi sờ sờ cái má nóng ran, nghe cha Vân giận dữ chất vấn mình: “Con vì sao phải làm thế hả? Mang thai hộ… con làm sao lại đi làm cái công việc đó hả?”
Cô còn nhỏ như thế, mới chỉ ở tuổi đôi mươi, mà lại dám chạy đi làm cái việc mang thai hộ cho người ta. Cô có biết việc đó sẽ huỷ hoại cả đời này của cô không? Chẳng lẽ trong mắt cô, ông là một người cha vô trách nhiệm để con mình phải chịu nhiều uất ức thế sao?
“Tiền này, cha sẽ không đụng vào dù chỉ là một đồng! Cha, Vân Nghiệp Trình, không có vô dụng đến mức phải bắt con gái mình đi làm cái chuyện đó!”
Dứt lời, Vân Nghiệp Trình giận dữ đứng lên, rời khỏi ghế ngồi.
Tim Vân Thi Thi đập mạnh, cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo của mình.
_________________________________________
Chương 9: Sinh non
Sáu tháng sau.
Vân Thi Thi sau khi cùng thư ký đi đăng kí thủ tục học lại đại học, trên đường bụng đột nhiên trở nên đau đớn.
Lo lắng mấy tháng nay, giờ lại bất ngờ sinh non, cũng không kịp đưa đến bệnh viện tư nhân của Mộ gia, thư kí đành đưa cô chạy vào một bệnh viện phụ sản gần đó, bình tĩnh hoàn tất cả thủ tục cần thiết.
Vân Thi Thi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mắt không ngừng nhìn lên ngọn đèn trên trần, đau đến mồ hôi chảy đầm đìa, mang thai tám tháng, cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Thư kí đưa cô vào phòng sinh, không ngừng ở bên cạnh động viên cô: “Cô Vân, đừng sợ, cô nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Tôi luôn ở bên ngoài đợi tin của cô!"
“Thư kí… cảm ơn…”
Vân Thi Thi nhắm mắt lại, sau đó cô bị đẩy vào phòng sinh, cánh cửa đóng lại.
Viện trưởng của bệnh viện này có quen biết với Vân Nghiệp Trình, vì thế khi Vân Thi Thi vào sinh, liền gọi điện cho Vân Nghiệp Trình báo tin. Vừa nghe tin, Vân Nghiệp Trình lập tức chạy ngay vào bệnh viện, ở ngoài phòng chờ mà lo lắng đứng ngồi không yên.
Bốn giờ sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc.
“Là một bé trai rất khoẻ mạnh”
Y tá ôm đứa nhỏ đặt vào một cái giỏ, rồi đưa đến một phòng bệnh khác. Vân Nghiệp Trình không kịp nhìn đứa nhỏ, chỉ lo lắng đứng ở ngoài phòng nhìn.
Thư kí đến trước phòng bệnh dành cho trẻ sơ sinh, nhìn qua tấm kính lớn, thấy được đứa bé, xoay người lại nói: “Còn một đứa nữa đâu?”
Y tá tiếc nuối quay đầu lại nói: “Thật có lỗi, vì sinh non nên thai nhi thứ hai bị yếu đi rất nhiều, khi vừa sinh đã không còn thở nữa rồi…”
Thư kí giật mình, sắc mặt sợ hãi hỏi: “Không còn cách nào cứu nó sao?”
Y tá thẳng thắn đáp: “Không cứu được!”
Nữ thư kí có chút thất vọng, đành nói: “Được rồi, đứa bé kia, bệnh viện cứ xử lý cho tốt vào, đừng để tin xấu truyền ra ngoài!”
Dứt lời, thư kí cầm di động liên hệ với vài người của bệnh viện bên Mộ gia.
Lúc sắp đi, thư kí điền một tờ chi phiếu. đưa cho Vân Nghiệp Trình, khách sáo nói: “Cha Vân, mấy tháng này con ông chịu khổ rồi, đây là thù lao của cô ấy, xin hãy nhận cho”
Vân Nghiệp Trình lúng túng cầm lấy tờ chi phiếu, sau đó thư kí rời khỏi bệnh viện.
Trong phòng sinh, Vân Thi Thi sớm đã hôn mê.
Y tá đi qua đi lại trong phòng, đang định đem đứa nhỏ còn lại đi xử lí, nhưng khi vừa ôm đứa bé, y tá nhìn thoáng qua, mặt mày chấn động, sắc mặt đại biến, sau đó bối rối ôm đứa nhỏ chạy tới bác sĩ, vừa đi vừa kêu to: “Bác sĩ, bác sĩ…”
…
…
…
6 năm sau.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như con thoi, chớp mắt đã 6 năm rồi.
Trong một cửa hành bách hoá, một đám người đang đi tới đi lui, Vân Thi Thi đẩy xe đi, nhìn đông nhìn tây, đi qua đi lại.
Cô vừa mua vài thứ và đồ dùng cần thiết, cô mới xoay người đi một cái, thế nhưng đứa bé đứng cạnh cô nãy giờ lại chạy đi đâu rồi không biết. Cô đi xung quanh mấy hàng đồ chơi, rồi đi xuống dưới lầu, mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cô dừng trên người một đứa bé dáng người nhỏ nhỏ, cô nhún vai, thờ dài, rồi lại bật cười, đẩy xe đến bên cạnh đứa bé, ngồi chồm hổm xuống phía sau nó.
Đứa bé kia đứng ở trước quầy hành, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn mấy chiếc xe điều khiển tuyệt đẹp. Đứa bé này nhìn rất nhỏ, nhưng cũng đã được 5, 6 tuổi rồi, bên ngoài mặc một bộ đồng phục ngay ngắn, nhưng lại rộng thùng thình, có vẻ nó rất gầy.
Mái tóc đen mềm mại, làn da trắng nõn hồng hồng, gương mặt trẻ thơ non nớt, ngũ quan lại tinh xảo vô cùng, hai má phấn nộ, thật đáng yêu! Đứa bé có một đôi mắt to trong veo như nước, lấp lánh lấp lánh, đẹp vô cùng. Đuôi mắt dài hơi hếch lê, là một đôi mắt phượng rất đẹp, lông mi vừa cong vừa dài, hơi chớp chớp, con ngươi đen láy như viên ngọc đen không chút tỳ vết.
Đứa bé có một nụ cười mê người, tựa như một tinh linh nhỏ, nhưng ánh mắt của tiểu tinh linh này giờ phút này rất nghiêm túc chững chạc, cứ như người trưởng thành vậy.
_________________________________________
Chương 10: Hữu Hữu
Đứa bé có một nụ cười mê người, tựa như một tinh linh nhỏ, nhưng ánh mắt của tiểu tinh linh này giờ phút này rất nghiêm túc chững chạc, cứ như người trưởng thành vậy.
“150 tệ, quá đắt…” Một giọng nói trẻ con vang lên, mang theo một nổi buồn, thật chẳng hợp với tuổi của nó gì cả, đứa bé cứ cau mày như một ông cụ non vậy, miệng lẩm bẩm tính tính cái gì đó, rồi lại thờ dài, vai cứ trùng xuống, cứ như nó là người bất hạnh nhất trên thế giới này vậy.
Vân Thi Thi thấy bộ dạng đó của đứa bé thì bật cười, lòng lại thấy chua xót, cô mím môi, đưa tay vỗ vỗ vai đứa nhỏ, nó giật mình, xoay người lại, nhìn thấy cô, hai gò má đỏ lên kêu: “Mẹ…”
“Mẹ tìm con khổ thật đấy, không phải con nói sẽ luôn theo sát mẹ sao, mẹ mới không để ý đã chạy đến chỗ này rồi, con thật là!”
Vân Thi Thi vẻ mặt hung dữ nhìn đứa bé, đứa bé có chút áy náy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô, mắt cụp xuống, giọng nói ngập ngừng đáp: “Mẹ đừng giận mà, Hữu Hữu về sau không dám nữa đâu!”
“Hữu Hữu ngoan…” Cô ngồi xuống, ôm lấy nó “Con đang nhìn cái gì vậy?”
Hữu Hữu chỉ vào mấy cái xe điều khiển từ xa, nhưng sau đó lại nghĩ ngợi gì đó, rụt đầu ngón tay lại, khuôn mặt vô tư nhìn mẹ nó nói: “Mẹ, Hữu Hữu chỉ xem thôi, chứ không muốn mua đâu!”
Ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt của Hữu Hữu lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái xe đua xinh đẹp kia, ánh mắt nó đã hoàn toàn bán đứng lời nói của nó rồi.
Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn đứa con nhỏ của mình, đúng là khẩu thị tâm phi (Miệng nói thế nhưng lòng lại không nghĩ thế ^^), trong lòng rõ ràng là rất muốn, chỉ vì biết tính cô tiết kiệm, nên mới nói thế thôi.
Đứa nhỏ này trời sinh đúng là một đứa bé ấm áp.
Cô cười cười, vỗ vỗ đầu đứa bé, đứng dậy, đi đến quầy thu ngân chỉ vào cái xe điều khiển từ xa, Hữu Hữu như hiểu được, mặt mày liền sáng ngời, gương mặt hưng phấn không thôi, cầm chiếc xe chạy ngay đến quầy tiền, khát khao nhìn cái xe bên trong hộp gói xinh đẹp, nhìn chằm chằm không rời, sau đó mới kiễng chân lên đưa hộp cho nhân viên.
Nhân viên trong quầy thu ngân đưa xe đến máy xoát nhãn, nhân viên bỏ xe vào bịch, đứa bé nhanh chóng chạy đến nhận, kiễng chân lên cầm lấy, mặt vừa lòng cười cười.
Vân Thi Thi đi phía sau Hữu Hữu, thấy nó mặt mày vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, nếu cả nguyện vọng của một đứa bé mà cô cũng không làm được, thì thật không đáng làm mẹ của nó.
Qua nhiều năm như thế, cô đã khiến nó chịu thiệt rất nhiều, thật sự là rất nhiều.
6 năm trước, cô vì một người đàn ông mà mang thai một cặp song sinh, vì sinh non nên hai đứa trẻ khi được sinh ra có chút yếu ớt, mà Hữu Hữu còn rơi vào tình trạng nguy hiểm, bị anh nó lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên khi sinh ra gần như là không thở. Nghe cha cô kể, lúc người anh được sinh ra, đã bị mang đến phòng bệnh khác. Sau đó, nữ thư kí kia kêu người đến đưa nó sang bệnh viện khác. Mà người em được sinh sau, lại bị hiểu lầm là không còn thở, nhưng may mắn sau đó được một y tá phát hiện ra, đi kiểm tra, lại bất ngờ phát hiện thì ra Hữu Hữu vẫn thở, mặc dù hơi thở yếu ớt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top