chương 21_25

Chương 21: thần giao cách cảm

  Vân Thi Thi nhẹ giọng nỉ non bên tai con trai mình: "Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu..."

Cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Hữu mấp máy, muốn nói lại thôi, thật ra cậu nhóc rất muốn hỏi mẹ mình, cha cậu thật sự không cần cậu sao? Thật sự không thích cậu, cho nên mới không quan tâm cậu?

Chẳng lẽ cậu thật sự giống với lời mà mấy người lớn nói, "có cha sinh, không cha nhận" hay sao?

Lời nói đã đến miệng, nhưng lại nuốt xuống.

Hữu Hữu lật tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vân Thi Thi, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Mẹ, cho dù cha của Hữu Hữu không cần Hữu Hữu nhưng Hữu Hữu còn có mẹ mà! Hữu Hữu yêu mẹ, mẹ không cần khổ sở! Đều là cha làm hại mẹ khổ sở, Hữu Hữu trưởng thành phải bảo vệ mẹ!"

Vân Thi Thi ngước mắt, nhìn vào mắt cậu nhóc, thở dài một cái, nhanh chóng ôm lấy cậu: "Hữu Hữu thật ngoan......"

Nhà họ Mộ.

Phòng khách, Mộ Dịch Thần ngồi ở trên sô pha, bỗng nhiên cảm giác được ngực co rút đau đớn, khó chịu không thôi.

Cậu nhóc nhíu mày, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa ngực, nhưng trái tim nơi lồng ngực vẫn đập rất nhanh, khiến cậu đau đến hít thở không thông.

Người giúp việc đang giúp cậu thu dọn các món đồ chơi, thấy cậu nhóc che ngực với vẻ mặt thống khổ, vội vàng ngồi xổm trước mặt nó:

"Cậu chủ nhỏ, cậu xảy ra chuyện gì?"

"Ngực... Đau." Toàn thân Mộ Dịch Thần đầy mồ hôi lạnh: "Tựa như, bị kim đâm một cái, khó chịu..."

"Vẫn giống như trước sao?" Nhất thời người giúp việc cũng luống cuống chân tay.

Cậu chủ nhỏ vẫn luôn như thế, thường xuyên bị đau tim bất ngờ, nhưng rất nhiều lần đưa đi bệnh viện, cũng chưa tìm ra nguyên nhân gì, kết quả kiểm tra vẫn là cơ thể khỏe mạnh.

Mặc dù là chuyên gia giỏi, cũng không giải thích được chuyện này.

Mộ Dịch Thần cuộn tròn trên ghế sô pha, hít từng ngụm khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mộ Thịnh chậm rãi chống gậy, bước xuống cầu thang. Ông cụ mặc một bộ quần áo gọn gàng, lịch sự, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, người khác nhìn ông, không khó nhận ra lúc trẻ ông cũng là một người anh tuấn kiệt xuất.

"Ông cố..." Mộ Dịch Thần nhìn ông, ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Ở nhà họ Mộ, địa vị Mộ Thịnh không ai có thể lay động được, ông đã từng xông pha gây dựng sự nghiệp suốt một đời người, nói một không hai, bởi vậy chỉ cần một ánh mắt, đã làm người khác kính sợ trong lòng.

Dù Mộ Dịch Thần là đứa bé được cưng chiều hết mực, cũng rất kính sợ ông cụ nhà họ Mộ.

Nhưng mà Mộ Thịnh lại cực kỳ yêu thương cưng chiều cậu nhóc.

Mộ Nhã Triết là cháu đích tôn ông yêu thương nhất, mà Mộ Dịch Thần lại là con trai ruột của anh, nên tất nhiên ông sẽ yêu thương cậu nhóc.

Thấy chắt trai mình thương yêu nhất lại tái phát bệnh cũ, sắc mặt Mộ Thịnh liền thay đổi, vội vàng hỏi han: "Cơ thể lại khó chịu à? Có phải tim lại đau hay không?"

Mặc dù vẻ mặt của ông cụ rất ân cần, nhưng Mộ Dịch Thần lại âm thầm tránh né ông, hiển nhiên trong lòng cậu nhóc khá sợ ông. Cậu nhóc rất sợ Mộ Thịnh, cả ngày ông ít cười nói, vẻ mặt lại luôn nghiêm túc, bởi vậy nên Tiểu Dịch Thần không thích thân thiết với ông: "Không có gì ạ!"

"Nói bậy! Nhìn cháu xem, đã đau đến mức chảy mồ hôi lạnh rồi kìa!" Mộ Thịnh đau lòng vô cùng.

"Ông cố, con... con đi lên phòng đọc sách!" Mộ Dịch Thần nhảy xuống từ trên ghế sô pha, chạy thẳng lên lầu.

Mộ Thịnh nhìn bóng dáng của cậu nhóc, thở dài.

Bóng đêm nặng nề.

Bugatti màu đen chạy băng băng trên đường cái, ánh đèn neon trên đường chiếu lên những giọt nước trên thân xe, lúc sáng lúc tối. Mộ Nhã Triết khống chế tay lái, ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo, dưới ánh trăng màu bạc lạnh lẽo, khuôn mặt giống của anh như một bức tượng điêu khắc được tráng một lớp bạc.

Anh giẫm chân ga một cái, tiếng động cơ gầm rú lấn áp hết tất cả những tiếng động ồn ào khác.

Không biết vì sao cảm xúc của anh đêm nay có chút mất khống chế. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 22: Dịch Thần có em trai

  Không biết vì sao cảm xúc của anh đêm nay có chút mất khống chế. Mặc dù trước đây tâm trạng anh không tốt, hay cho dù là lúc đối mặt với những chuyện khó giải quyết, anh vẫn đều có thể kiềm chế bản thân, vậy mà hôm nay, anh lại cảm thấy phiền chán một cách khó hiểu, thậm chí là mệt mỏi.


Tiếng chuông di động vang lên.

Mộ Nhã Triết nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói ngập ngừng của Mộ Dịch Thần: "Cha..."

"Ừ? Sao thế?"

"Cha, ngực con lại đau... Ngày hôm qua con nằm mơ một giấc mộng, mơ thấy mẹ..."

Chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại.

Mộ Nhã Triết hạ cửa kính xe, sắc mặt nặng nề: "Ừ? Mẹ?"

Mộ Uyển Nhu?

"Không phải mẹ này... con mơ thấy, có một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng gọi một cái tên, nhưng không phải tên của con... Ô, con cũng không biết nói sao nữa! Tóm lại chính là con mơ thấy người đó, liền cảm thấy rất an tâm, rất ấm áp, thật giống như..."

Giọng nói non nớt ngừng một chút, Mộ Dịch Thần buồn bực nói: "Nhưng mà con không thích người mẹ này (Mộ Uyển Nhu)! Không dịu dàng chút nào, Dịch Thần không thích cô ta... Cha, con không cần người mẹ này đâu! Con muốn người mẹ trong mộng kia cơ..."

Cậu nhóc vừa khóc vừa làm nũng, vô cùng tùy hứng.

Sắc mặt Mộ Nhã Triết càng trở nên nặng nề, nhưng giọng điệu lại vẫn vô cùng dịu dàng: "Ngoan, Dịch Thần không khóc, được không? Cha lập tức về nhà với con!"

"Dạ! Vậy, con chờ cha về!"

Cúp điện thoại, khóe miệng Mộ Nhã Triết hơi cong lên.

Con người... thật sự có cái gọi là thần giao cách cảm sao?

Bác sĩ nói, Tiểu Dịch Thần là sinh đôi. Giữa một cặp sinh đôi, thường xuyên xảy ra chuyện tâm linh tương thông*. Nhưng mà, lúc trước cô gái kia sinh cho anh hai đứa con trai, trong đó một đứa sinh ra liền không còn thở...

*Mặc dù hai cụm từ "Thần giao cách cảm" và "tâm linh tương thông" đều là các cụm từ Hán Việt, nhưng mình thấy nó cũng khá phổ biến, hơn nữa lại cũng không tìm được cụm từ nào mang nghĩa tương đương để thay thế, nên mình vẫn giữ nguyên.

Tuy vậy, sau đó anh sai người đến bệnh viện tìm bác sĩ phẫu thuật và y tá chăm sóc cô ngày cô sinh con, muốn nhận lại thi thể đứa bé kia để an táng thật tốt, bọn họ lại nói là đã xử lý.

Lúc đó anh còn rất thương tiếc. Nhưng mà từ khi chuyện Tiểu Dịch Thần bắt đầu lớn lên, cậu nhóc liền không ngừng nói với anh, cậu nhóc mơ thấy mình có em trai.

Mặt mũi đáng yêu, hơn nữa còn cực kỳ giống cậu nhóc, giống như hình ảnh phản chiếu trong gương vậy, không có chút khác biệt.

Anh vẫn luôn cho rằng đó là lời nói vô căn cứ.

Mãi cho đến một hôm, Tiểu Dịch Thần sốt cao, bác sĩ gia đình truyền dịch cho cậu nhóc, trong lúc hôn mê, cậu nhóc nằm ở trên giường, không ngừng gọi: "Mẹ... Mẹ..."

Sự bất lực, không muốn xa rời không giống với thái độ lạnh nhạt mà cậu nhóc vẫn đối xử với Mộ Uyển Nhu.

Thường ngày Tiểu Dịch Thần gọi Mộ Uyển Nhu một tiếng mẹ, nhưng lại không thân thiết.

Ngày ấy khi cậu nhóc tỉnh lại, liền khóc lên, Mộ Uyển Nhu muốn ôm lấy cậu nhóc, cậu nhóc lại càng khóc to, nói mình không cần.

Lúc đó Tiểu Dịch Thần vừa khóc vừa nói: "Dịch Thần có em trai, em trai bị bệnh, tim Dịch Thần rất đau, rất rất đau..."

Chỉ là, lúc trước đứa bé kia, không thể giữ được, vậy em trai của cậu nhóc ở đâu mà ra?

Không có ai tin tưởng lời nói của Tiểu Dịch Thần, chỉ cho rằng cậu nhóc là trẻ con, nói năng lung tung.

Đến cuối cùng, Tiểu Dịch Thần cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ là lại càng thêm xa cách đối với Mộ Uyển Nhu.

......

Hôm sau, thời gian làm việc rất bình thường.

Nhưng mà buổi chiều, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, làm Vân Thi Thi bị đuổi việc.

Vốn dĩ sau nghỉ trưa, Vân Thi Thi cầm bản kế hoạch định giao cho cấp trên, nhưng chân trước mới vừa đi, chân sau liền có mấy tên lưu manh công khai đánh bảo vệ của công ty, sau đó xông vào, vừa đập phá bàn ghế vừa lớn tiếng đòi gặp cô.

Bọn họ vừa xông vào, liền dọa cho mấy người trong văn phòng sợ hãi. Thậm chí còn có mấy đồng nghiệp vừa thấy hình xăm trên người bọn họ, liền sợ hãi đứng ở trong góc không dám ra. Nghe nói trong thành phố có mấy kẻ du côn rất có thế lực, nhưng mọi người đều không biết vì sao Vân Thi Thi lại chọc phải mấy người này?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 23: Bị tìm đến bực mình

  Vân Thi Thi đi nộp bản kế hoạch trở về, cũng bị sự việc xảy ra trước mắt làm cho sợ tới mức không biết làm sao, nhưng mà cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Mấy tên thanh niên kia vừa thấy cô, nhận ra cô là Vân Thi Thi, liền kéo tay cô lôi ra khỏi công ty.

Trong đó, một người nhìn có vẻ giống anh cả của đám người đó hung hăng tát cô một cái, hiển nhiên là rất tức giận, hùng hổ gào lên với cô: "Cô chính là chị gái của ả đàn bà đê tiện kia?"

Vân Thi Thi ngẩn ra, che lại má đánh giá bọn họ, ngay sau đó liền hiểu ra "ả đàn bà đê tiện" trong miệng bọn họ là ai!

"Này! Cô có biết đứa em gái kia của cô thiếu anh đây bao nhiêu tiền hay không?" Người đàn ông nhai kẹo cao su, nhìn cô từ trên xuống dưới đến mấy lần.

Vân Thi Thi rũ mắt, mím môi thật chặt, không hề lên tiếng, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện.

Vân Na kia, tám phần là lại chơi làm chuyện điên rồ bên ngoài rồi lại thiếu nợ người ta, trong nhà vốn không còn gì cả, cô ta cũng không có tiền để trả, không còn cách nào, liền nhớ đến cô, liền đưa địa chỉ công ty cô cho mấy người này.

Vân Thi Thi âm thầm hối hận, lúc trước cô sợ cha Vân đi làm gặp phải chuyện gì không tốt, lại không thể liên lạc với cô, nên mới để lại địa chỉ cho mấy người nhà họ Vân, nhưng cô không ngờ, người không nên đến lại tìm đến cửa.

Nhưng mà, cô không muốn thỏa hiệp với bọn họ. Không phải cô có khí phách, mà là cuộc sống của cô cũng không dư dả gì, nếu như trả nợ cho Vân Na, học phí kỳ này của Hữu Hữu lấy tiền ở đâu để trả?

Thấy cô không nói lời nào, tên kia lại càng thêm tức giận, một tay hắn túm lấy cổ áo cô, một tay tát cô mấy cái.

"Mày có bị câm hay không thế? Có biết nói không? Mau trả lời tao! Con mẹ nó!"

"Có phải không chịu đưa tiền không?" Mấy tên lưu mang còn lại xô đẩy cô, có tên còn nhìn ngực cô đầy xấu xa: "Không còn tiền cũng không sao! Mày ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Không có tiền trả, nhưng vẫn còn có cách khác!"

"Nói cũng đúng, con bé này nhìn cũng khá đấy. Có đồng ý đi theo mấy anh đây không?"

Mấy người còn lại nghe vậy liền cười đê tiện.

Khuôn mặt Vân Thi Thi đã bị đánh cho sưng đỏ: "Mong mấy người nói chuyện tôn trọng tôi một chút."

"Hả!? Ha... ha! Cô gái này, rất có cá tính đấy!" Người đàn ông cầm đầu cười dữ tợn, ngay sau đó lại tát cô một cái: "Con mẹ nó chứ giọng điệu của mày cũng lớn quá rồi đấy?! Đã thiếu tiền, còn muốn cãi lý với bọn tao à!?"

Vân Thi Thi chậm rãi quay mặt lại, lén lút sờ di động trong túi, nhưng hành động này của cô lại bị mấy người còn lại bắt được, người nọ bắt lấy cổ tay cô, cướp lấy di động của cô rồi ném xuống mặt đất, giậm chân một cái, liền giẫm nát.

Vân Thi Thi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.

"Muốn cầu cứu à? Không nghĩ tới mày còn thông minh như vậy!" Người đàn ông kia kia xì một tiếng khinh miệt, rồi đột nhiên đẩy cô ngã xuống dưới đất, hung hăng đá vào bả vai cô một cái: "Cho mày cầu cứu này! Tao để cho mày cầu cứu này!"

"Anh cả! Không phải ả đàn bà đê tiện kia đã nói rồi sao? Con nhỏ này còn có một đứa con trai, hình như đang đi học ở nhà trẻ?" Một tên trong đám còn lại liếc cô một cái.

Vân Thi Thi đột nhiên nâng mặt lên, theo bản năng mà thốt ra: "Không được! Không được tìm Hữu Hữu gây chuyện! Tôi...tôi cho các anh tiền!"

Cô vẫn luôn rất có lý trí, nhưng chỉ cần là có liên quan đến Hữu Hữu, Vân Thi Thi liền mất đi bình tĩnh.

Trở lại văn phòng, cô cuống quít lấy thẻ ngân hàng, hai tay run rẩy, hốc mắt cay đến mức không nhịn được mà rơi nước mắt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 24: Bị đuổi việc

  Lấy được mấy ngàn đồng, cô giúp vân Na trả hết nợ, mấy tên lưu manh vừa lòng đếm tiền, hung hăng trừng mắt cô một cái, cuối cùng không tìm cô gây phiền toái nữa, nghênh ngang rời đi.


Khi trở lại công ty, giám đốc liền tìm đến cô, kêu cô vào văn phòng, lấy lý do "cô mang đến phiền toái cùng tổn thất rất lớn cho công ty" để đuổi việc cô, để cho cô dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng đuổi đi

Dù cho đứng giữa một đám lưu manh, đối mặt với uy hiếp của nhiều người, Vân Thi Thi vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt, nhưng khi biết mình sắp mất đi công việc, vành mắt cô lập tức đỏ lên.

Cô không bận tâm đến những việc khác, khóc lóc khẩn cầu giám đốc đừng sa thải cô.

Cô còn có Hữu Hữu, không thể không có công việc này. Mất đi công việc, cô làm sao chi trả phí sinh hoạt? Nhà họ Vân còn gánh vác số nợ không nhỏ, mà Hữu Hữu còn nhỏ, là thời điểm cần nhiều tiền, hiện giờ học phí nhà trẻ quá cao, hơn nữa thân thể Hữu Hữu luôn ốm yếu, số tiền dùng để chăm sóc Hữu Hữu cũng là môt loại chi phí xa xỉ, chỉ riêng số tiền sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con bọn họ đã không biết kiếm ở đâu ra.

Giám đốc thấy cô khẩn cầu như vậy, vẻ mặt thay đổi một chút. Thật lòng mà nói, Vân Thi Thi là một viên chức ưu tú, dù chỉ là một cô gái trong bộ phận kỹ thuật internet, kỹ thuật lại không thua những người khác. Trong công việc, từ trước đến giờ cô vẫn luôn cần cù, làm việc luôn cẩn trọng.

Nhưng mà lúc này đây, bởi vì chuyện này, cấp trên rất bất mãn, tuyên bố sa thải cô, anh cũng không có biện pháp khác, chức quyền của anh không lớn, không giữ được cô.

Cho nên, dù cho Vân Thi Thi đau khổ khẩn cầu, cũng không thay đổi được kết quả.

Lúc tan tầm, cô thu thâp một chút, liền rời khỏi công ty. Mấy nhân viên biết được cô phải đi, có người vui cũng có người buồn.

Đại đa số người ở đây đều cảm thấy cô rời đi sớm một chút sẽ tốt hơn, ngày thường ở công ty, cô có không ít lần nổi bật, đoạt đi cơ hội thăng tiến của bọn họ

Năng lực hơn người, dung mạo xuất chúng, bộ trưởng rất thích cô, tiền thưởng cuối năm của cô cũng nhiều nhất, cho nên người vừa đi, bọn họ đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Một bộ phận nhân viên có quan hệ không tệ với cô, biết được cô bị sa thải, đều cảm thấy tiếc hận, sau khi để lại phương thức liên hệ cho nhau liền tiễn cô ra khỏi công ty.

Vân Thi Thi rời khỏi công ty, như một người thất hồn lạc phách đi trên đường, trong lòng chứa đầy uất ức. Có lẽ vì luôn cúi đầu, thất thần quá mức, cho nên cô không thấy đèn đỏ sáng lên, càng không nghe thấy tiếng xe thể thao gầm rú từ xa. Chỉ nghe một tiếng thắng xe chói tai, bén nhọn như muốn xuyên phá màng tai, lúc này cô mới có phản ứng thì cũng không còn kịp rồi.

Xe thể thao xẹt thật nhanh qua thân mình cô, mạnh mẽ ngừng ở cách cô không xa. Vân Thi Thi còn chưa có phản ứng, thân xe bỗng nhiên cọ qua, lập tức làm cô ngã trên mặt đất, trong người đau nhức, làn da ở đầu gối bị rách ra, lúc này cô mới hồi thần.

Văn kiện trong ngực rơi đầy đất, Vân Thi Thi ngạc nhiên ngước mắt, trong tầm mắt mơ hồ, một chiếc xe Porsche cực kỳ xa hoa, thân xe thuôn dài, không có chỗ nào không thể hiện sự tôn quý. Vân Thi Thi từng thấy qua loại xe thể thao này trên tạp chí, nghe nói là số lượng có hạn trên toàn thế giới, là do tư nhân sản xuất, trên đời chỉ có ba cái!

Đầu gối truyền đến cảm giác nóng rát, mời vừa rồi bị ngã, góc váy đã bị rách, vô ý làm trầy đầu gối, hiện giờ còn trộn lẫn tro bụi, máu chảy không ngừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 25: Lại gặp mặt

Không biết vì đau hay là vì cái gì khác, hốc mắt Vân Thi Thi đau xót, nổi lên màng nước, rốt cuộc nước mắt không cách nào không chế được rơi xuống, trượt xuống gương mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, cô khổ sở thấp giọng nức nở. Từ nhỏ cô đã lang thang, mặc dù sau này có một gia đình, nhưng trong nhà họ Vân, ngoại trừ Vân Nghiệp Trình, còn lại đều không chào đón cô. Trước nay đều không có nơi nương tựa, hiện giờ lại mất việc, thật không biết nên làm sao bây giờ.

Áp lực cùng ủy khuất dưới đáy lòng đều được bộc phát cả ra, mấy ngày nay biến cố cứ kéo tới, đã làm cho cô mệt mỏi, không thể chịu đựng được nữa.

Chỉ cần nhớ tới việc bản thân vừa mất đi công việc, lại là vì trả nợ giúp Vân Na, bản thân không còn một xu dính túi, trước mắt không biết nên làm sao bây giờ?

Từ trước đến nay, cô đều rất kiên cường, kiên cường đến quật cường, dù bản thân ở cảnh khốn cùng, cũng chỉ một mình liếm láp miệng vết thương. Dù cho có khổ, có mệt, nhưng mà chỉ cần có Hữu Hữu ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, hiện thực lại đả kích cô, làm cho cô thương tích đầy mình! Hữu Hữu từng nói với cô, vào lúc khó khăn, chỉ cần cười một cái thì tốt rồi. Một đứa nhỏ còn hiểu được đạo lý đó, cô lại làm không được! Vì thế hiện giờ, cô không thể ngăn được nước mắt! Vân Thi Thi chật vật bưng kín mặt, cứ ngồi dưới đất như thế, thương tâm khóc lên.

Cách đó không xa, động cơ Porche đã tắt, cửa xe bị đẩy ra, một đôi giày da sang quý đặt trên đất, Mộ Nhã Triết xuống xe, thuận tay đóng cửa xe, trong tầm mắt, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ngã ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, cô cúi đầu làm khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ bị che khuất, thoạt nhìn thật đáng thương.

Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, chỉ là nhìn qua có chút đơn bạc. Cô mặc một chiếc váy liền áo đơn giản, một đầu tóc đen nhu thuận bị gió thổi bay đến hỗn độn, rối tung trên vai, che đi đầu vai của cô. Cách trang điểm không gây chú ý lắm, nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp mỹ lệ của cô, ngược lại thêm vào một chút yếu ớt, làm cho người ta đau lòng.

Ánh mắt Mộ Nhã Triết khẽ híp, thâm thúy sâu thẳm. Không biết vì sao, cô gái này, thế nhưng làm cho trái tim nhỏ bé của anh luôn có cảm giác cô có chút quen mắt, như đã gặp qua ở đâu đó.

Chỉ là hiện giờ cô cúi đầu xuống, cho nên không nhìn thấy rõ dung mạo của cô.

Mộ Nhã Triết đi đến gần cô, hơi nhướng mày, dùng thái đội ưu nhã ngồi xổm trước mặt cô, mắt phượng hơi rũ, lạnh băng nhìn lướt qua vết thương trên đầu gối cô. Liền thấy trên hai chân thon dài trắng tinh có một vệt màu đỏ tươi, máu tươi đỏ thắm theo đường cong duyên dáng của đôi chân, nhẹ nhàng chảy xuống.

Anh rũ mắt, ánh mắt nhìn cả người cô một vòng, cũng không thấy vết thương nào khác, nhìn cô như vậy, cũng không có tổn thương gân cốt a.

Cũng may vết thương không nghiêm trọng, chỉ là bị rách da, nhưng thấy cô khóc đến thương tâm, dường như là bị ủy khuất gì lớn lắm, cũng không biết là đang khóc vì cái gì! Hiện giờ, bộ dáng cô vô cùng thê thảm, nhìn qua có chút giống còn mèo bị vứt bỏ! Mộ Nhã Triết nhìn thấy, lại không thay đổi vẻ mặt!

Vốn dĩ tâm tình có chút phiền muộn, giờ đây lại càng thêm khó chịu. Trước giờ, anh có một thói quen, nếu tâm tình không tốt liền lái xe trên đường núi, mới vừa rồi anh không chú ý người đi trên đường kia, hoặc là thoạt nhìn cô quá mảnh khảnh, lại mặc váy trắng, nhìn qua rất mong manh yếu đuối, một đường chạy băng băng, bởi vậy không có chú ý, mãi đến khi tới gần, lúc này mới dừng ngay, cũng may không có chuyện gì xảy ra.

Thấy cô yên lặng, khóc mãi không ngừng, Mộ Nhã Triết cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, cúi đầu móc ra kẹp tiền, lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn, dùng bộ mặt không cảm xúc đưa tiền cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top