Chương 16_20
chương 16: cương chiều hiếm có
Cậu nhóc này cũng rất nhạy cảm, ngoại trừ Mộ Nhã Triết, thì dường như khá lạnh nhạt với người khác. Bình thường cậu nhóc này giống hệt cha mình như đúc từ một khuôn vậy, nghiêm túc như ông cụ non, không hề giống trẻ con chút nào, vô cùng chín chắn.
Năm cậu nhóc ba bốn tuổi, thời gian Mộ Nhã Triết ở bên cạnh cậu khá nhiều, lúc đó cậu ta y hệt một tiểu ác ma vậy, vừa nghịch ngợm vừa thích những trò đùa quái đản, thường xuyên trêu chọc người giúp việc trong nhà họ Mộ, dáng vẻ y hệt như "hoàn khố tiểu thế tổ"*.
*hoàn khố tiểu thế tổ: "hoàn khố" nghĩa là quần áo lụa là (chỉ những con em nhà giàu sang quyền quý); "tiểu thế tổ" cũng là chỉ con cháu nhà giàu sang quyền quý, có tính cách nghịch ngợm ngang ngược.
Nhưng hai năm gần đây, tập đoàn của nhà họ Mộ phát triển nhanh chóng, Mộ Nhã Triết bận rộn công việc, những lúc không có cha ở bên cạnh, cậu nhóc này liền trở nên im lặng, không thích nói chuyện.
Có đôi khi, Mộ Uyển Nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà nhớ đến Mộ Nhã Triết hồi nhỏ, khi đó anh cũng lạnh lùng như vậy, không thích gần gũi với người nhác.
Mà cũng chỉ khi nào ở trước mặt Mộ Nhã Triết, dù sao cậu nhóc vẫn còn nhỏ, ít nhiều vẫn có tính tình đặc biệt của trẻ con, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm nũng, hoặc ngẫu nhiên sẽ làm mấy chuyện nghịch ngợm xấu xa khiến Mộ Nhã Triết chú ý đến. Mà Mộ Nhã Triết thương yêu cậu nhóc, dung túng cậu nhóc, vậy nên trước mặt anh, Tiểu Dịch Thần vẫn luôn coi trời bằng vung.
Mộ Uyển Nhu lấy lại tinh thần, cười cười vẫy tay với cậu nhóc: "Dịch Thần, tới đây nào!"
Tiểu Dịch Thần nhìn cô ta, bước mấy bước, rồi lại đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không tình nguyện, nhìn về phía cha mình.
Mộ Nhã Triết xoay người, nhìn thấy khuôn mặt trắng tròn nhỏ nhắn, vẻ lạnh lẽo trên mặt cũng giảm xuống một chút, anh ngồi lên ghế sofa, vỗ vỗ tay lên đùi mình. Tiểu Dịch Thần thấy vậy, đôi mắt cong cong, chạy đến bên cạnh anh. Mộ Nhã Triết cong môi cười, ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình.
Tiểu Dịch Thần rất giống anh, nhưng mà giữa lông mày, lại tuấn tú dịu dàng, chứ không lạnh lùng như anh.
Mà giống... cô gái rụt rè của sáu năm trước kia.
Mộ Nhã Triết hơi nhíu mày. Không biết đã bao nhiêu đêm, trong đầu anh vô thức hiện lên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, mà khi nằm dưới người anh, khi thì thẹn thùng, khi thì bàng hoàng, có khi lại trầm luân.
Cô gái kia, là một báu vật!
Nhưng anh chưa kịp nhấm nháp bao nhiêu, cô gái kia đã biến mất khỏi thế giới của anh.
Sáu năm trước, cô sinh non, lúc Tiểu Dịch Thần mới sinh rất yếu ớt, mà một đứa bé khác lại chết yểu. Lúc anh biết được điều này, vậy mà trong lòng lại có cảm giác thương tiếc.
Mộ Nhã Triết vẫn luôn cho rằng lòng mình đã cứng rắn như tảng băng, chẳng qua là vì Mộ lão gia thích trẻ con, nên anh mới tìm một cô gái trẻ tuổi sinh con thay Mộ Uyển Nhu, thỏa mãn tâm nguyện của Mộ lão gia.
Nhưng anh lại không nghĩ rằng, chỉ có thể giữ lại một đứa bé.
Mộ Nhã Triết cảm thấy tiếc thương, cũng cảm thấy áy náy. Vì vậy, anh vẫn luôn yêu thương Tiểu Dịch Thần, mà dưới sự cưng chiều của anh, Tiểu Dịch Thần cũng lớn lên khỏe mạnh, chỉ là cậu nhóc không thân thiết với Mộ Uyển Nhu.
Mặc dù trẻ con ngây thơ, nhưng chúng cũng rất nhạy cảm! Mặc dù bình thường, Mộ Uyển Nhu luôn tỏ vẻ yêu thương Tiểu Dịch Thần, thậm chí coi như con đẻ. Nhưng những lúc không có người khác, cô ta luôn nhìn cậu nhóc với ánh mắt ghen ghét độc ác!
Cô ta hận mình không thể sinh con, hận đứa trẻ này không phải do chính cô ta sinh! Như vậy thì làm sao cô ta có thể thật lòng yêu thương Mộ Dịch Thần?
Vì vậy từ nhỏ Tiểu Dịch Thần vẫn luôn xa cách với Mộ Uyển Nhu.
"Cha, con muốn xe điều khiển từ xa!"
"Xe điều khiển từ xa?" Mộ Nhã Triết nhíu mày: "Không phải trước kia con chơi chán rồi à, sao tự nhiên bây giờ lại muốn?"
"Hiện tại con muốn chơi là muốn chơi!" Tiểu Dịch Thần quyệt miệng.
Trong mắt Mộ Nhã Triết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có: "Được, cha mua cho con."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 17: Hữu Hữu hiểu chuyện
Trong mắt Mộ Nhã Triết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có: "Được, cha mua cho con."
"Cha không chỉ mua mà còn phải chơi với con nữa đấy!" Tiểu Dịch Thần mền mại chui vào lòng cha mình, tham lam hưởng thụ tình cha con.
Mộ Uyển Nhu lẳng lặng đứng ở một bên, có chút hoảng hốt!
Không biết vì sao, cô ta có một loại ảo giác như bản thân sẽ không thể nào chen vào thế giới của hai cha con họ.
Buổi tối thứ 6, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu về nhà họ Vân. Lúc trước, Vân Nghiệp Trình rất không muốn cô cùng con trai dọn ra ngoài, nhưng ông cũng hiểu được tình cảnh của cô, sẽ biết cô khó xử, nên kêu cô 1 tuần phải về 1 lần, cùng ông ăn bữa cơm.
Dù Vân Thi Thi có chút kiêng kị khi về nhà họ Vân, lại cũng không còn cách nào. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình đưa cô rời khỏi viện mồ côi, thì không biết cô sẽ ra sao?
Vân Thi Thi mua thêm đồ ăn, Hữu Hữu nhảy nhót đi phía sau, lúc đến nhà họ Vân, liền thấy Vân Nghiệp Trình đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi công ty đóng cửa, bọn họ bán căn biệt thự, ở một khu chung cư cách thành phố khá xa, 8 lầu không có thang máy.
Nhìn thấy ông ngoại, Hữu Hữu vui vẻ chạy nhào đến lòng ngực ông mình. Cha Vân thấy đứa cháu ngoại đáng yêu thì cũng vui lên. Dù thân mình mệt mỏi không thể chịu nổi, ông vẫn bế cậu nhóc lên cao rồi ôm cậu trên tay mình.
"Ông ngoại!" Hữu Hữu mặt mày hớn hở tinh nghịch chớp mắt, ôm cổ ông ngọt ngào kêu một tiếng.
"Hữu Hữu thật ngoan!" Cha Vân hôn một cái gương mặt non nớt của cậu nhóc, hỏi: "Con có nghe lời mẹ không?"
"Dạ có! Hữu Hữu rất ngoan!" Khuân mặt tuấn tú nho nhỏ nở nụ cười trả lời.
Vân Thi Thi cầm bịch đồ ăn lên lầu, vào cửa, cô liền vào phòng bếp làm bữa tối. Lý Cầm còn ngủ, Vân Na đi theo bạn bè ra ngoài chơi, trước bữa cơm mới về.
Vân Nghiệp Trình ôm Hữu Hữu lên sô pha ngồi, Hữu Hữu liền hưng phấn hướng ông ngoại quơ tay múa chân, nói: "Ông ngoại, con kể với ông nè. Hôm nay, con đi theo mẹ đi siêu thị, mẹ liền mua cho con cái xe điều khiển từ xa! Vốn dĩ muốn mang tới cho ông chơi..."
Bỗng nhiên cậu nhóc có chút thẹn thùng cúi đầu, khảy khảy ngón tay: "Nhưng Hữu Hữu sẽ không chơi, sợ chơi hỏng mất... Nên con không dám đem đi."
Cha Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình.
Hữu Hữu vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ cậu nhóc yêu cầu món đồ nào. Một món đồ chơi hơn 100 đồng, cậu nhóc đã xem như đắt tiền, nếu cứ như thế thì cậu nhóc sẽ không muốn thứ gì mất.
Còn nhớ rõ, có một lần cậu nhóc đi chơi cùng các bạn tới công viên thì thấy hai cha con kia mang theo một chiếc xe đua điều khiển cùng nhau chơi. Hai cha con đấy chơi rất vui, còn cậu nhóc thì trộm đứng một góc xem, nhìn thấy tình cảnh kia thì có chút ghen tị.
Nghĩ thầm, nếu có một ngày, cậu nhóc và cha cũng có thể cùng nhau chơi đùa, sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng khi cậu nhóc có ý thức thì chưa thấy mẹ nhắc qua cha lần nào. Cậu nhóc cũng từng hỏi cha ở đâu, liền thấy sắc mặt mẹ rất khổ sở. Nên cậu nhóc không dám hỏi nữa.
Cha Vân cười, nhéo mũi Hữu Hữu nói: "Lần sau, ông ngoại chơi với con."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 18: Đứa con hoang
Hữu Hữu nghe vậy, mắt liền sáng ngời cười gật đầu.
"Ối trời, tôi còn tưởng ai tới, thì ra là đứa con hoang!"
Lời nói khắc nghiệt phá tan bầu không khí ấm áp.
Ánh mắt Vân Nghiệp Trình biến đổi, sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn thấy Lý Cầm mặc đồ ngủ đứng ở cửa phòng khách, hai tay bà ta ôm ngực, nhìn chằm chằm Hữu Hữu.
Ông tức giận quát lớn: "Bà nói bậy gì thế!! Đây là cháu bà đấy!"
Hữu Hữu nhìn thấy bà ta, liền co rụt bả vai lại, nhưng nhớ tới mẹ mình từng nói không cần để ý lời của Lý Cầm và Vân Na. Cậu nhóc không khỏi mím môi, ngẩng khuân mặt nhỏ nhìn bà ta, nhẹ mỉm cười kêu: "Bà ngoại!"
Lý Cầm liếc xéo cậu nhóc, lời nói khó nghe: "Đừng!! Tôi không nhận nổi đứa cháu này!"
Vân Nghiệp Trình không khỏi giận dữ, tức giận nói: "Bà có ý gì?"
"Ý gì là ý gì? Thì ý trên mặt chữ đấy! Ông thừa nhận nó là chuyện của ông, chứ tôi không thừa nhận nổi! Ai dám nhận một đứa có mẹ sinh nhưng không có cha nhận chứ?"
Lý Cầm lạnh lùng cao giọng, cố tình chanh chua châm chọc, nói với vào trong bếp: "Tuổi còn trẻ đã không chồng mà có con rồi, còn chưa tốt nghiệp đại học đã trở thành mẹ đơn thân. Ngay cả cha của con mình còn không biết là ai! Có cha sinh, không có cha nhận!"
Vân Thi Thi sắc mặt trắng bệch, lại nghe Lý Cầm khắt nghiệt nói tiếp: "Thêm nữa, công ty đóng cửa cũng vì ai đó. Vậy mà mấy năm gần đây cuộc sống của nhà họ Vân không yên ổn, người nào đó vẫn không biét xấu hổ, mang theo đứa con hoang về nhà họ Vân ăn cơm, thật không biết liêm sỉ!"
Trong phòng bếp, Vân Thi Thi nghe lời nói chói tay trong phòng khách, động tác trên tay cô dừng lại, đột nhiên xoay người nói: "Bà... một vừa hai phải thôi!"
"Lý Cầm, bà đủ chưa!? Miệng mồm bà sao độc ác thế? Lúc trước, nếu không có Thi Thi, thì nhà họ Vân..." Cha Vân bỗng im bặt, không nói gì nữa.
Về cái số tiền kia của Vân Thi Thi, từ đầu tới cuối, ông đều giữ bí mật cho cô. Nếu chuyện này truyền ra thì đối với thanh danh của Vân Thi Thi sẽ không tốt. Nên Lý Cầm chỉ biết số tiền trả nợ là từ tài sản nhà họ Vân trả.
"Như thế nào? Sao không nói đi? Nếu không có cô ta thì sao?"
Lý Cầm thẹn quá hóa giận, ngược lại vành mắt đỏ lên, tức giận đến cười: "Tốt lắm, hôm nay ông vì hai người ngoài mà chèn ép người nhà phải không?! Sao ông dám quát tôi hả Vân Nghiệp Trình! Tôi là vì cái gì? Còn không phải vì nhà họ Vân sao! Lúc công ty phá sản, tôi còn phải đi về nhà mẹ mượn tiền, giờ còn chưa trả lại, ha ha! Giờ ông vì hai người ngoài mà mắng tôi? Ngày mai sẽ vì chúng mà đuổi tôi và Na Na ra khỏi cửa phải không!"
Vân Nghiệp Trình tức giận đến xanh mặt, giọng cũng cất lớn hơn: "Bà đừng vô cớ gây rối!"
Lý Cầm kêu to: "Tôi vô cớ gây rối chỗ nào?!"
Hữu Hữu thấy thế, vội nhảy xuống từ sô pha, đi tới bên người Lý Cần, tay nhỏ nắm góc áo bà ta: "Bà ngoại, đừng nóng giận! Hữu Hữu không phải con hoang đâu! Hữu Hữu có cha..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 19: Người tốt bị bắt nạt
Lý Cầm cúi đầu lạnh lùng nhìn cậu nhóc, càng nhìn càng thấy chướng mắt, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, bà ta nhíu mày, giơ tay lên tát cậu nhóc một cái: "Đồ con hoang! Mày cũng biết giả làm người tốt đấy! Mày muốn làm gì chứ! Cút sang một bên cho tao! Đều tại mày!"
Hữu Hữu bị bà ta đánh một cái tát đau điếng, cậu nhóc cúi đầu, giơ tay lên sờ sờ mặt chỗ vừa bị đánh, tóc mái trước trán che khuất đôi mắt của cậu nhóc, vì vậy không ai biết vẻ mặt cậu là gì, chỉ thấy cậu nhóc mím môi thật chặt.
Vân Thi Thi ở trong bếp nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức chạy ra, thấy Hữu Hữu bị đánh, liền vô cùng tức giận, chua xót chạy đến ôm cậu nhóc, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Cầm.
Cha Vân thấy vậy càng thêm tức giận, liền đứng dậy chạy tới trước mặt Lý Cầm, giơ tay lên định tát bà ta, thì đột nhiên vạt áo lại bị một người nắm chặt. Ông ngẩn ra, cúi đầu nhìn thì thấy Hữu Hữu ngẩng mặt lên nhìn ông, một bên má của cậu nhóc vì bị đánh mà sưng đỏ, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười với ông: "Ông ngoại, đừng cãi nhau! Hôm nay Hữu Hữu học được một câu thành ngữ ở trường: gia hoà vạn sự hưng*!"
*Gia hoà vạn sự hưng: gia đình hoà thuận thì mọi chuyện đều tốt đẹp, câu này khá giống "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" nhưng nó mang nghĩa bao quá hơn vì nó không chỉ đề cao sự hoà thuận giữa tình cảm vợ chồng mà còn tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa ông bà với con cháu nữa.
Bàn tay đang giơ lên củ Vân Nghiệp Trình cứng đờ giữa không trung, do dự một lát, ông mới bỏ tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ chua xót phức tạp. Mà hiển nhiên Lý Cầm bị sự tức giận vừa rồi của cha Vân dọa sợ, nhưng lại thấy ông xoay người, vì một lời nói của Hữu Hữu mà nguôi giận.
Đứa bé này hiểu chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, Vân Nghiệp Trình cảm thấy mình có một người vợ như Lý Cầm, là một nỗi bất hạnh của gia đình ông! Trước đây ông đã từng nghĩ đến việc muốn ly hôn, nhưng Lý Cầm lại cố tình giở trò một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ, làm loạn đến mức những họ hàng biết được cũng thấy khó chịu.
Vân Thi Thi đau lòng nhìn dấu tay trên mặt Hữu Hữu, trong lòng vẫn còn sơj hãi, cô ngẩng đầu lên nhìn Lý Cầm một cái, sau đó mới đứng lên kéo Hữu Hữu vào bếp.
Bữa cơm chiều lần này, vì chuyện vừa xảy ra mà mất hết cả khẩu vị.
Lúc Vân Na trở về, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề. Từ nhỏ, Vân Na đã rất không thích Vân Thi Thi, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, từ bé đến lớn cô được Vân Nghiệp Trình và Lý Cầm cưng chiều che chở như một nàng công chúa nhỏ, mọi sự yêu thương chú ý của hai người họ đều tập trung hết vào cô ta.
Nhưng mà ngày đó, lại có một đứa "con gái" khác chen vào giữa một nhà ba người đang êm ấm của cô ta, chiếm đoạt mất một nửa sự cưng chiều mà cha cô ta dành cho cô ta, đến lúc này, Vân Nghiệp Trình không còn giống với cha của cô ta trước đây nữa, có cái gì tốt, ông sẽ không chỉ nhớ đến mình cô ta nữa, cũng sẽ không dù có xảy ra chuyện gì, dù nhiều hay ít, vẫn quan tâm chú ý đến cô ta nữa.
Vân Thi Thi rất hoàn mỹ, chăm chỉ chịu khó, học tập lại tốt, cũng rất nhường nhịn cô ta, nhưng chính bởi vì Vân Thi Thi quá tốt, nên Vân Nghiệp Trình mới càng yêu thương, vì vậy Vân Na mới không thích sự tồn tại của Vân Thi Thi, mới càng chán ghét cô.
Khi đó Vân Na đến độ tuổi phản nghịch, vô cùng chán ghét "người ngoài" là Vân Thi Thi, huống chi là Hữu Hữu? Cô ta càng không coi cậu nhóc ra gì! Ở trong lòng cô ta, Hữu Hữu chính là một đứa con hoang, có cha sinh mà không có cha nhận!
Không khí trên bàn ăn có chút nặng nề.
Thỉnh thoảng Hữu Hữu gắp đồ ăn cho Vân Nghiệp Trình, Vân Ti Thi lại ở bên cạnh kể một chút những chuyện thú vị ở công ti, không khí mới coi như là hoà hoãn được một chút.
Mặc dù Lý Cầm và Vân Na không thích Hữu Hữu, nhưng mà có Vân Nghiệp Trình ở đây, hai người họ cũng không dám làm chuyện gì quá đáng.
Sau khi ăn cơm xong, Vân Nghiệp Trình nhận được điện thoại, có việc phải ra ngoài một chuyến, ông dặn dò Vân Thi Thi vài câu, sau đó liền vội vàng rời đi.
Vân Thi Thi cũng không muốn ở lại lâu, vội vàng thu dọn chén đũa, định sau khi rửa sạch liền rời đi.
Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp cô thu dọn, đôi tay nhỏ bé giúp Vân Thi Thi ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ chút sợ Lý Cầm và Vân Na, bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 20: Hữu Hữ là thiên thần nhỏ ấm áp
Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp Vân Thi Thi thu dọn, đôi tay nhỏ bé cố gắng giúp cô ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ chút sợ Lý Cầm và Vân Na, bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước.
Trong phòng khách, Vân Na oán hận nhìn về phía hai mẹ con một lớn một nhỏ trong bếp, khó chịu nói với Lý Cầm:
"Mẹ! Tại sao mẹ lại để đứa con hoang đó vào nhà mình cơ chứ! Trông thật xui xẻo! Ban đầu tâm trạng con vốn còn rất rốt đấy!"
Lý Cầm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bà ta cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Hừ! Ai mà biết được chứ, cái này con phải hỏi cha con ấy!"
"Một đứa đê tiện, một đứa con hoang, tại sao nhà chúng ta lại gặp phải tai họa như vậy cơ chứ!"
"Na Na, những lời như vậy đừng để cha con nghe thấy, nếu không thì ông ấy lại giúp người ngoài dạy dỗ mẹ con chúng ta đấy. Hôm nay con không được thấy thôi, cha con tức giận rất đáng sợ!"
Vân Na nghe vậy, lại càng thêm tức giận: "Vậy mà cha lại nói giúp hai mẹ con cô ta?"
Nói đến đây, Lý Cầm lại càng tức giận: "Còn không phải sao?"
Vân Na xiết chặt nắm đấm tay, lạnh lùng 'Hừ' một tiếng: "Dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang, đến cả cha nó còn không muốn nó, cũng không biết là lăn lộn với người đàn ông nào mà sinh ra nữa."
"Sau này tốt nhất con đừng học theo con bé đó, tuổi còn trẻ, vậy mà chưa lập gia đình đã sinh con rồi, truyền ra ngoài, thật sự là rất mất mặt!"
Vân Thi Thi buồn bực rửa bát, động tác trên tay cô cứng ngắc máy móc, dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, khuôn mặt cô có chút đờ đẫn. Những lời nói khó nghe kia mặc dù cách một cánh cửa nhưng vẫn truyền đến bên tai cô, khiến cô có chút khó chịu!
Tiếng cười nhạo trong phòng khách vẫn tiếp tục vang lên, đột nhiên, Vân Thi Thi đứng lên, nhưng lại bị một cánh tay nhỏ trắng nõn kéo lại.
Vân Thi Thi kinh ngạc cúi đầu, liền nhìn thấy Hữu Hữu rúc vào người cô, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt linh động dường như muốn xuyên thủng tâm tư phức tạp trong lòng cô.
"Mẹ, Hữu Hữu giúp mẹ rửa bát, sau đó chúng ta về nhà sớm!"
Nói xong, cậu nhóc liền nhón chân lên, hai tay nhỏ cố với vào vòi rửa. Vân Thi Thi im lặng một lát, sau đó mím môi, kiềm chế cảm xúc trong lòng.
Đã rất nhiều lần, cô đều không nhịn được muốn bộc phát, nhưng mà lại miễn cưỡng nhịn xuống.
Hai người họ có thể nhắm vào cô, cô nghe được, nhịn được, chịu đựng được. Dù sao, cô biết mình thiếu nợ nhà họ Vân, nếu như không nhờ cha Vân, cô cũng không có được điều kiện sinh hoạt tốt đến như vậy, là ông đã cho cô một mái nhà, mặc dù cái nhà này cũng không chào đón cô lắm.
Nhưng mà mặc dù họ có chán ghét cô đến mức nào, tim người dù sao cũng là làm bằng thịt, Hữu Hữu không có lỗi gì với họ! Hữu Hữu chỉ là một đứa bé ngây thơ, lại còn nhỏ như vậy, không thể để cậu nhóc trải qua những điều xấu xa mà lúc nhỏ cô từng phải chịu đựng được! Nếu không phải có Hữu Hữu ở đây, nhất định cô sẽ nổi bão!
Chỉ là vì có Hữu Hữu ở đây, thân là mẹ, cô phải giúp Hữu Hữu có một tuổi thơ đẹp đẽ.
Cửa nhà họ Vân này, cô sẽ không bước vào thêm một lần nào nữa.
Lúc lên xe trở về, Hữu Hữu ngồi trong ngực cô, Vân Thi Thi có chút bất lực chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu nhóc, tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc.
Có những lúc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Lúc trước, cô không nên ích kỷ như vậy, giữ Hữu Hữu ở bên cạnh. Có lẽ, để cậu nhóc ở lại bên cạnh người đàn ông kia, có cha, có mẹ, nhất định cậu nhóc sẽ không phải chịu những uất ức này. Hơn nữa, gia đình kia vừa giàu có lại có quyền có thế, nhất đinh Hữu Hữu sẽ sống rất hạnh phúc đi?
Nhưng cô lại không nỡ.
Sáu năm tình cảm, lại còn là tình cảm mẹ con ruột thịt. Cô đã sớm không có cách nào bỏ được đứa bé đáng yêu lại hiểu chuyện này.
"Mẹ..." Hữu Hữu ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho cô tựa vào bờ vai nhỏ bé của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top