Chương 19: Có việc gì thì nói nhanh

Âu Cảnh Nghiêu bước vào trong, nhìn thấy sự cô độc đang bao quanh Lục Hạo Thành, ánh mắt anh thâm ý nghĩ ngợi một lúc.
Nghe Tử Hành nói, tối hôm qua anh nhớ đến Cố Ức Lam.
Cô gái đó, anh vẫn nhớ mang máng, lớn lên rất là xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo to tròn, đôi mắt
ấy tựa như biết nói vậy.
Cố gia và Lục gia là hàng xóm với nhau, cô ấy đa số là đều ở bên cạnh lúc mà Hạo thành không vui, cố gắng làm đủ mọi việc để cho Hạo Thành vui vẻ.
Hạo Thành rất là thích cô ấy, nhưng cũng là bởi vì Hạo Thành mà mới không tìm thấy Lam Lam, mấy năm nay Hạo Thành vẫn luôn tự trách bản thân mình.
Anh nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng mở miệng nói:"Hạo Thành, cô Cố lại gọi điện thoại đến rồi, hỏi anh buổi tối mấy giờ qua đó, nói tối nay hai nhà sẽ bàn chuyện hôn sự của hai người."
Hạo Thành thu lại ánh mắt của mình, nhẹ nhàng liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí lạnh nhạt nói:"Một đứa con nuôi, mà muốn thay thế Lam Lam kết hôn với tôi, cậu không cảm thấy Cố gia như vậy là tự làm trò cười hay sao?"
Âu cảnh Nghiêu không trả lời câu hỏi, giọng điệu không vội nói:"Nếu cậu không muốn đi, vậy một lúc nữa tôi gọi điện từ chối Cố gia."

"Ừ"Khuôn mặt của Lục Hạo Thành lạnh lùng đáp lại, Lục phu nhân muốn anh đi, anh sẽ không có ý định sẽ giữ thể diện cho bà ta.
Bà ta dành được cuộc đời của mẹ, hại mẹ anh mất tích không rõ ràng, người đàn bà này, rồi
sẽ có một ngày, anh sẽ trừng trị bà ta.
Vụ tai nạn xe hôm qua, cũng không phải là ngẫu nhiên, Tử Hành đã đi điều tra rồi, vì người
đàn bà này, anh đã mất đi rất nhiều thứ.
Âu Cảnh Nghiêu cũng không có ý định rời đi.
Lục Hạo thành hơi cau mày, có chút không vui nhìn hắn, ngữ khí lạnh đạm nói: "Có việc gì
mau nói"
Âu Cảnh Nghiêu chậm dãi mở miệng nói: "Hiểu Mạn nói, cô ấy cũng với người đàn ông kia kết hôn, không có ý định quay về, sẽ định cư nước ngoài, bảo công ty tìm người thay thế cô ấy đi."
Lục Hạo Thành hơi cau mày nói:" Xem ra Lâm Hiểu Mạn lần này là nghiêm túc, còn qua đó theo đuổi đàn ông, còn muốn lúc kết hôn nữa.Nhưng mà cũng không biết là có đáng hay không, người đàn ông kia tôi từng gặp qua, cũng chẳng ra làm sao cả? Nhưng cũng mong Hiểu Mạn có thể sống hạnh phúc. Hỏi xem bao giờ họ định tổ chức hôn lễ? Cô làm ở công ty cũng được ba năm, cũng đã đem đến cho công ty không ít lợi nhuận, đến lúc đó phải gửi tiền mừng cưới qua."

Âu Cảnh Nghiêu cười gật gật đầu, nói: "Đây là điều cần thiết, tôi với cô ấy cũng nói đến việc của Lam Hân, cô ấy nói biết Lam Hân , cô ấy cũng rất thích những ý tưởng thiết kế của Lam Hân, vị trí này để Lam Hân phụ trách, cô ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm."
Lục Hạo thành gật gật đầu, nghĩ đến cô gái kia, trong lòng anh lại có một cảm giác khác thường.
Đặc biệt là đôi mắt ấy, khiến cho anh mê say.
Anh hơi nhíu mắt làm lộ rõ con ngươi đen nhánh, khóe miệng cười như không cười, nói: "Đi gọi Lam Hân đi, bảo cô ấy vào đây nói chuyện với tôi."

Không thể không nói tới, buổi họp sáng nay, cô linh động giải thích tác phẩm của mình, đến cả anh cũng bị cô hấp dẫn thuyết phục rồi.
Mới lần đầu mà có thể được Lục Hạo Thành gật đầu thông qua, cô chính là người đầu tiên.
Âu Cảnh Nghiêu gật gật đầu, không hé răng nửa lời, nhìn thấy Lục Hạo Thành cười cười, anh liền xoay người đi, khóe môi cũng nhè nhẹ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia, liền nghĩ rằng sau này mọi thứ sẽ thú vị lắm đây.
Anh ta nho nhã mà bước ra khỏi phòng.
Lục Hạo thành nhìn bóng hình nho nhã ấy, không ngừng nhíu lông mày, cầm tài liệu mà Âu Cảnh Nghiêu đưa cho ở trên bàn, hướng về phía bóng lưng của Âu Cảnh Nghiêu ném ra vài cái, nhưng không có cái nào trúng vào anh ta cả. Giả bộ, giả bộ, cái tên nhóc thích nghiên cứu này, trước mặt anh mà còn giả bộ cao ngạo như vậy.
Những lời này nói anh là còn ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ