Chương 17: Khẳng định năng lực của Lam Hân

Cuộc họp vốn dĩ rất nhàm chán, nhưng nhìn dáng vẻ thuyết trình của cô, cùng với thanh âm trong trẻo, như nước như ca, giọng nói êm tai, khiến cho những người có vẻ mặt lạnh lùng
trong phòng họp đều trở nên thoải mái hơn.
Lam Hân vừa nói xong, mọi người ai nấy đều vỗ tay tán thưởng.
Lục Hạo Thành hơi híp mắt nhìn Lam Hân, đáy mắt để lộ một tia hài lòng. Trong ba năm có thể ngồi lên được vị trí trí tổng giám này, quả nhiên là có chút tài năng.
Những bản thiết kế đó, có thể biểu đạt được những tình tiết bên trong, chỉ có đích thân miêu tả, mới có thể thể hiện rõ được vẻ đẹp của chúng.
Ngữ khí của anh đạm mạc nói: "Những trang phục thiết kế mùa thu này, mọi người xem xem, có ý kiến gì không, nếu không có, thì chốt luôn đi, tôi thấy rất vừa lòng."
Anh làm việc vẫn luôn công tư phân minh, rõ ràng, đối đãi trong công việc, vẫn rất là nghiêm
túc.
Một câu nói, đã khẳng định được năng lực của Lam Hân.
Lam Hân vui vẻ cười cười, kết quả như này, không uổng công cô thức cả đêm để vẽ ra.

Mọi người ai cũng lắc đầu, không ai có ý kiến gì.
Lục Hạo Thành thấy vậy liền nói: "Tan họp, tối nay đến quá rượu mới ở quảng trường, chúc mừng sự thành công của Lam tổng giám." Lục Hạo Thành nói xong, liền đứng dậy bước ra
khỏi phòng họp.
Đi được vài bước, nhanh đã đến bên cạnh Lam Hân, Lục Hạo Thành đột nhiên dừng bước, thấy Lam Hân cười nói: "Lam tổng giám, sản phẩm thiết kế cùng kế hoạch đã được định rồi, việc tổ chức thiết kế trang phục, còn có người của công ty, quy định hình tượng, quy định về phong cách,cô đều nắm rất chuẩn xác. Là nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng trong mối quan hệ nội ngoại, thành lập đội thiết kế sản phẩm thực hiện nhiệm vụ, phân phối thiết kế sản phẩm mới, đối với những thứ mà thời thượng mà sắc sảo cô có nhiều xúc cảm, tôi tin cô có thể làm tốt."
Khóe miệng của Lam Hân khẽ cười một cách cứng nhắc.
Trên miệng gượng ép vẽ ra một nụ cười: "Lục tổng, tôi chỉ phụ trách thiết kế trang phục, hơn
nữa đến tổng công ty làm việc thời gian cũng chỉ có một tháng, thời gian một tháng này, những việc này đều không thể hoàn thành được."
Lúc cô đến, cô nghĩ là có nhận công việc nhẹ nhàng, nên mới đồng ý điều qua đây.
Để cô bỏ lại ba bảo bối của cô, là cô đã hạ quyết tâm rất lớn.

Lục Hạo Thành vừa nghe thấy, hơi hơi nhíu mày, đây cũng là một vấn đề, nhưng Hiểu Mạn là đi theo đuổi đàn ông, không biết khi nào mới quay trở lại?
Khuôn mặt tuần tú của Lục Hạo Thành trầm tư suy nghĩ.
Lam Hân không dám thở mạnh, căng thẳng chờ đợi Lục Hạo Thành tuyên án.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lục Hạo Thành, cô nhẹ nhàng thở phào một cái.
" Cảnh Nghiêu, cậu gọi điện cho Hiểu Mạn, hỏi xem tình hình của cô ấy ở nước ngoài như thế
nào rồi "
"Vâng" Âu Cảnh Nghiêu gật gật đầu.
Lục Hạo Thành lúc này mới bước ra khỏi phòng họp.
Đôi môi đỏ mọng của Lam Hân khẽ nhếch lên, Lâm Hiểu Mạn không phải chỉ đi một tháng thôi
hay sao ?
Tại sao lại còn phải hỏi tình hình nữa chứ ?
Đến tháng chín, ba đứa trẻ đều phải chuẩn bị đi học, cô không thể nào mà tiếp tục làm việc ở đây, cô phải trở về thành phố Phàn mới được.

Bây giờ trở lại đây để báo thù, vẫn chưa phải thời gian thích hợp, cô vẫn phải chuẩn bị thật tốt mới quay trở lại được, kế hoạch của cô là nửa năm sau.
Âu Cảnh Nghiêu cười hướng về phía Lam Hân: "Lam tổng giám, tôi đưa cô đến phòng làm việc
của cô"
"Được, cảm ơn" Nụ cười của Lam Hân có chút gượng ép, đứng dậy ra khỏi bàn, nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có ai chụp ảnh, cô mới đi theo Âu Cảnh Nghiêu ra ngoài.
Đây là sản phẩm mới nhất của mùa này, nhất định không được để lộ ra ngoài.
Cô vốn nghĩ rằng phòng làm việc của cô là ở tầng hai mươi tư, không người lại là ở tầng thứ
hai mươi lăm mà là còn ở đối diện phòng của giám đốc. Phòng làm việc rất lớn, rộng rãi mà sáng sủa, thiết kế theo phong cách màu trắng, thời thượng phóng khoáng, có hai cái bàn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ