Chương 15: Đến công ty, đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Thư kí Âu, anh đừng có mà quá đáng, rồi sẽ có một ngày, Cố An An tôi nhất định sẽ trở thành phu nhân của giám đốc tập đoàn Lục Thị." Cố An An mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn thư kí Âu, sau đó liền đổi lại khuôn mặt dịu dàng, vênh véo tự đắc nhìn thư kí Âu.
Thư kí trước đây, còn không dám chắn đường của cô ta, nhưng kể từ lúc đổi thành thư kí Âu, lại nhiều lần dám ngăn cản không cho cô ta gặp anh Hạo Thành.
Lam Lam cười kinh ngạc, hóa ra cô ta là phu nhân tương lai của giám đốc tập đoàn Lục Thị – Lục Hạo Thành .
Âu Cảnh Nghiêu nhíu mắt, từng câu từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Cô Cố, tôi cũng đã nói rồi, đợi tới lúc cô chính thức trở thành phu nhân của giám đốc tập đoàn Lục Thị, thì cô hãy nói thế này, bây giờ sắp tới thời gian họp rồi, muốn gặp giám đôc Lục, mời cô đợi sau khi họp xong
quay lại.:
"Âu Cảnh Nghiêu, anh cứ đợi đấy, tí nữa tôi gặp anh Hạo Thành, nhất định sẽ nói với anh
ấy, loại người giống như anh đúng là nên......"
"Mới sớm ra đã cãi nhau cái gì thế hả?"
Phía sau Lam Hân, một giọng nói lạnh như băng truyền tới, giọng nói ấy dường như có thể
đóng băng mọi thứ vậy.
Lam Hân liền quay đầu lại nhìn, rất nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau,
nhìn như thế này, cô liền ngây cả người.
Đây không phải là cái người lạnh lùng mà hôm qua cô vừa mới cứu hay sao?

Lúc này cô mới nhớ lại, hôm qua cô cứu anh, đến cả một câu cảm ơn cũng không có.
Toàn thân cô đều hiện lên chữ cô đừng có mà rắp tâm làm bậy.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ đằng sau của người đàn ông này, bước chân toát ra vẻ tao nhã, hướng đến bên này đi.
Trắng đen phối hợp lại, vừa đơn giản mà lại có sức hấp dẫn đến kì lạ.
Mái tóc đen tuyền của anh, lại càng làm cho dáng hình của anh thêm lạnh lùng, vết thương trên trán vẫn còn chưa khỏi hẳn, nhưng điều này không ảnh hưởng tí nào đến khuôn mặt tuần tú của anh, đôi môi tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhếch lên một chút, có thể thấy giờ phút này đây anh thực sự đã nổi giận.                                                                                                                                                              Người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, có phải là người mà cô cứu hôm qua hay không?
Đúng là cô không có nhìn nhầm.

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây.
Đi theo sau anh là một người đàn ông mặc tây phục, đi giày da, là Mộc Tử Hành , dùng ánh mắt tò mò đánh giá từ trên xuống dưới Lam Hân.
Lục Hạo Thành cũng nhìn thấy Lam Hân, khóe miệng anh hơi khẽ cười, cô gái này đang chơi
trò lạt mềm buộc chặt với anh hay sao ?
Hôm nay lại chạy đến công ty của anh.
Nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó, Lam Hân cả người đờ ra.
Đây không phải giám đốc của tập đoàn Lục Thị – Lục Hạo Thành hay sao ?
Trời ơi? Thảo nào hôm qua cô cảm thấy có chút quen quen.
Nhưng tại sao cô lại có cái cảm giác không biết làm gì thế này?
Cái ánh mắt chơi đùa với nụ cười đó, tại sao lại không có một chút ý tốt nào vậy nhỉ ?

Mà Cố An An vừa nhìn thấy ánh nhìn của Lục Hạo Thành cứ chằm chằm nhìn vào cô gái vừa cùng cô vừa đi lên từ thang máy, một dự cảm nguy hiểm bỗng chốc xuất hiện trong đầu cô ta.
Cô ta vội vàng bước tới, đôi mắt to tròn chứa đầy sự uất ức, nũng nịu tố cáo: "Anh Hạo Thành, cuối cùng thì anh cũng đến rồi, Thư kí Âu không cho An An gặp anh Hạo Thành."
Lục Hạo Thành lùi lại vài bước, khuôn mặt âm trầm nói: "Sớm như vậy, em tới đây làm gì?" ngữ khí đạm mạc, không để lộ ra một tia tình cảm nào.
Cố An An nhìn thấy sắc mặc lạnh lùng của Lục Hạo Thành, đáy lòng cũng trầm xuống, nhưng trên khuôn mặt vẫn để lô ra nụ cười ôn nhu: "Anh Hạo Thành, bố và mẹ bảo em tới nói với anh, buổi tối đến Cố gia ăn cơm, mẹ nói đã lâu rồi không gặp anh Hạo Thành, rất là nhớ anh Hạo Thành."
Giọng Lục Hạo Thành lạnh lùng nói: "Em về trước đi, một lúc nữa anh sẽ gọi điện cho Cố
thúc ."
" Vậy anh Hạo thành có đến không? Bác trai cùng bác gái cũng đến đó, bác gái bảo, nên bàn chuyện kết hôn của em với anh Hạo thành." Nói xong, ánh mắt của Cố An An đắc ý, liếc nhìn Âu Cảnh Nghiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ