Chương 1

Trước khi vào truyện tớ có vài điều cần nói.

Tất cả tình tiết, yếu tố lịch sử đều là trí tưởng tượng.
Tránh bị cho là xuyên tạt lịch sử nên kiến thức của tớ có bao nhiêu thì tớ viết vừa thấy đủ thôi ạ🥰
Truyện do trí tưởng tượng nên sẽ hơi phi logic, mong các bạn đọc nhẹ tay, đọc để giải trí thôi nhé! Tớ xin cảm ơn.
_______

Mùa xuân Mậu Tuất năm ấy, ở làng Hạ có nhà của ông hội đồng họ Lưu, Lưu Văn Định. giàu nhất nhì Trà Vinh lúc bấy giờ. Ông có ba người người con, hai trai một gái. Lưu Văn Cường là anh cả, Lưu Văn Hiền là anh hai vợ anh là Trương Ánh Nguyệt, Lưu Ngọc Ly là em ba. Căn nhà gồm năm gian, 3 gian chính 2 gian phụ. Ông Lưu là người tốt tính, hiền lành, biết người biết ta, biết đối nhân xử thế lắm.

Vào một ngày đầy nấng ấm giữa trời se lạnh, ông thấy cô ba bây giờ cũng đến tuổi trưởng thành, ông bèn nhắc khéo vợ mình là bà Lê Thị Thuỳ.

" Bà à! Dù gì con Ly con mình cũng đủ tuổi lấy chồng. Bà coi sao đặng mà gả con nó đi! Để nó được yên bề gia thất."

Ông Lưu ngồi gác chân trên tấm phản quạt quạt thì ngó lên nhìn vợ rồi nói.

Xưa giờ cô Ba nổi tiếng là quậy nhất cái nhà này, ra đường thì cô dịu dàng nhỏ nhẹ. Về nhà là cô như con mèo mới lớn, cũng đâu phải là xấu gì mà chả thèm ngó chàng nào trong làng.

Nghe chồng mình có ý. Bà chậm rải châm miếng trà đã được hãm xong, bà uống một ngụm thở dài rồi nói.

" hơi, ông biết tánh nó mà. Nó mà không thích cái gì là nó làm cho tới, nhưng mà để coi sao! "

Ông gật đầu cái nhẹ rồi nhắc đến cậu cả.

" mà còn thằng Cường. Nó cũng ngót nghét gần ba mươi, ông coi sao đi! Chứ tui cũng hết lời rồi đó nghen."

Bà Thuỳ đặt chén trà xuống, nhìn về chồng mình than thở.

Nói tới cậu cả là ông Định chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông chán nản vì không biết khi nào mới có mụn cháu để ẳm bồng nữa. Sau, ông kêu một thằng hầu qua phòng cô cậu để ông gặp chuyện.

Biết được cha cần gặp mình, cậu cả và cô ba lật đật chạy ra nhà chính đứng ở hai bên của ông.

" cha, cha cho gọi con có gì hông cha?" Cô cậu đồng thanh hỏi.

" hai đứa bây ngồi đi! Cha bây có chuyện cần bàn."
Bà Thuỳ ôn tồn đáp!

" hơi.. thằng hai lấy vợ cũng đã lâu, bây giờ nó với vợ nó đã dọn lên Sài Thành để trông nom vài xưởng gỗ của cha. Nhà chỉ còn hai bây, vậy hai bây định nào lập gia đình?" Ông nhìn hai con mình hỏi khẽ.

Nhắc đến ba chữ " lập gia đình " cậu cả ho khụ khụ do bị sặc nước miếng. Cô ba cuối gầm mặt xuống bèn nhíu mày nói.

" nh.. nhưng cha, con chưa muốn đâu mà cha..!"

Ông cau mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược.

" Con định chờ cha nằm xuống rồi mới lấy chồng hả? con biết mình đã hai mươi tuổi chưa vậy hả Ly? "

Không phải là cô ba không muốn, nhưng mà trong lòng cô có người thương rồi. Cô thương con nhỏ nông dân bần hàn cuối xóm á.

Cậu cả thấy em mình bị làm khó, quay qua nói đỡ cho em mình.

" Cha, Có gì từ từ con khuyên em nó! Cha đừng giận mà sanh bệnh!"

Ông nghe xong quay ngoắt ra nhìn cậu với ánh mắt phần nào mờ đục nhìn về cậu rồi quát.

" Còn mày! Mày định ở không vậy tới bao giờ? Mày chỉ được cái giỏi chứ chẳng được cái hiếu! "

ông đứng dậy rồi thở dài, đúng là chiều con quá con sinh hư mà.
Sau, cậu thấy cha giận quá chỉ cười trừ rồi đáp.

" Thưa cha, chuyện hôn nhân là chuyện cả một đời người. Cũng cần phải tìm hiểu kỹ thì con mới cưới! "

Đúng vậy, chuyện hôn nhân đâu phải muốn là được! Nhưng phải nói với cha cậu làm sao khi người cậu thương chỉ là một cô gái mù cơ chứ?
***
Chặp tối. Sau khi dùng cơm tối xong, bà mai đã được bà Thuỳ mời đến ngụ ý hỏi thăm có cô nào con nhà danh giá để làm mai cho cậu Cường. Bà mai bèn mắt sáng lên, dẻo mồm nói.

" Bà cả, bà tìm đúng người rồi đó đa. Tui biết có một cô thiên kim tiểu thư ở bên Làng Vũ.. cô đó chạc cô ba nhà bà thôi! Khoảng mười chín hai mươi gì thôi à!"

Bà Thuỳ nghe tỏ ra hài lòng. Song, sau khi bà mai đã rời khỏi, tối đó bà Thuỳ mới nói lại cho ông Định nghe.

" ừa, được rồi. Ngày mai tui nói lại cho thằng cả! Giờ mình ngủ thôi bà!"

Nói xong ông bà nằm xuống đắp mền bông lại rồi nhắm mắt ngủ.
_____
cạch!
Tiếng cô ba rón rén mở cửa. Giữa đêm trăng gió mát thế này cô ba định trốn đi đâu? Sau khi ra được phía cổng, cô bắt hai tên hầu gác cổng mở cửa cho mình! Tụi nó sợ cô ba hơn sợ cọp, tại tánh cô ba lì lắm!
"..."
Nửa canh giờ sau!

" nè, cho em!"

Cô ba đưa ra cái gì được cuốn lá chuối! Ra là cô mang bánh giò qua cho người thương.

" em cảm ơn cô ba..!"

Trần Thuỳ Dương, nó đưa hai tay nâng nhẹ chiếc bánh quý giá mà người nó thương ôm trong lòng. Hai cô gái cười mỉm đưa ánh mắt dịu dàng nhìn nhau.

" Ủa Ly?"

Tiếng cậu cả thản thốt giữa đêm. Làm cả hai người kia giật bắn mình, Cô ba quay nhẹ ra sau tròn mắt lên.

" ờ.. ủa.. anh cả??"

" ủa Ly? Giờ này em qua đây chi?"

" thì.. ừmm.."
" Ủa!! Cậu Cường? Cậu qua để gặp chị Huỳnh nhà em đúng hông?"

Tiếng nhỏ Dương quát lên. Cô ba ngạc nhiên nhìn Dương sau lại tỏ ra nhưng không hiểu.
Cậu cả đỏ hết mặt lúng túng nói.

" u..ừa! Cho cậu gặp em Huỳnh.. nghen?"

Dương gật đầu ráo rít rồi dẫn hai cô cậu vô căn nhà lợp lá của mình, vô cùng đơn sơ..
" Cậu Cường, có phải cậu sang hông?"

Một chiếc giọng trong veo thốt lên, Xong từ từ tiến lại rồi chạm tay lên mặt cậu như kiểu đã quen biết nhau từ trước.

" em Huỳnh."

______
mọi người ủng hộ tui nhă 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top