9
" sao rồi? "
Cậu cả đương hỏi thì ông Lưu đã nhanh miệng hỏi trước.
" thưa ông, cũng may là vết thương không đụng đến phần nguy hiểm, vết đâm không sâu lắm. Rất may là cô ba đã gọi cho tôi đến kịp lúc! Đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần bồi bổ vài ngày sẽ khỏe. "
" vậy tốt quá, mời ông ra dùng trà! "
Mọi người thở phào cái, ông Lưu mời vị đốc tờ ra gian khách uống trà, con Dương khóc đến ngủ gật nên cô ba xin phép đưa về phòng, cậu thì đi xuống gian bếp sai người sắt thuốc mà vị đốc tờ kê. Bà Thùy nghe được cũng thờ phào nhẹ nhõm, bà cảm thấu nhẹ lòng đôi chút.
Bà nhẹ nhàng mở cửa hé ra nhìn người con gái tội nghiệp bên trong. Đóng cánh cửa lại bà lại gần chị rồi ngồi ngay cái ghế bên cạnh, đưa tay lên xoa nhẹ trán của chị.
Nhìn kỹ thì chị trông cũng rất đẹp, có khi còn đẹp hơn các thiên kim tiểu thư ngoài kia, chỉ tiếc là chị không thấy được ăn sáng. Bà thở dài, nước mắt bà rơi xuống chiếc gò má phần nào đã nhăn của bà.
Cậu cả bước vào thì giật mình, bà Thùy biết cậu vô cũng ngồi im, bất chợt bà nói.
" thiệt tình.. Xin lỗi con.. Có phải là má đã quá đáng với con rồi không? "
" má.. "
Cậu tiến đến lại gần, kéo ghế ngồi cạnh bà.
" má và cha con cũng từng bị ngăn cản, khó khăn lắm má với ông ấy mới đến bên nhau một cách trọn vẹn, thế mà giờ đây má lại làm điều tương tự như bà nội bây từng làm.. "
" xin lỗi con, Cường, má chỉ muốn tốt cho con.. "
Nhìn mẹ khóc nức nở, cậu ôm bà vào lòng.
" mọi chuyện ổn rồi thưa má!"
" chừng nào con Huỳnh tỉnh, làm đám cưới liền nha con! "
Bà đứng dậy, nhìn cậu rồi cười hiền.
" có thiệt không má? Con cảm ơn má! "
" thiệt! Nhớ chăm sóc con dâu má kĩ kĩ nghe chưa! "
Cậu quỳ xuống khóc lóc cảm ơn mẹ, nước mắt cậu rơi vì hạnh phúc vô cùng.
__________
Lại một mùa lúa chín đã qua, gia trang nhà họ Lưu tấp nập người ra kẻ vào, chữ Hỷ được dán hai bên cửa chính, hôm nay là ngày đẹp trời, tháng đẹp nữa. Là ngày cưới của cậu cả và chị Huỳnh.
Khách khứa bắt đầu đến đông đủ hơn, gia nhân trong nhà mỗi người được phát một bộ bà ba mới toanh, ai cũng hứng khởi vui vẻ.
" a, em không mặc cái này đâu! Kì chết đi được! "
Con Dương vùng vẩy nằm trên giường của cô, cô bất lực thở dài. Đứa trẻ này lớn xác thôi chứ vẫn là một đứa con nít.
Cô đưa cho Dương một chiếc áo dài vải lụa màu hồng nhạt, thế nhưng nó không chịu, nhỏ chỉ thích mặc đồ bà ba thôi.
" cô chiều em riết em sinh hư đúng không Dương? "
Cô gằn giọng trợn mắt nhìn nhỏ, nhỏ thấy cô giận nên bấm bụng mang. Chả biết mang vừa hay không nữa
Trong lúc chờ nhỏ thay đồ thì cô điểm lại chút son cho thêm phần tươi tắn.
" cô.. Cô Ly.. Như vậy đã ổn chưa dạ? "
Cô quay lại nhìn thì đứng hình năm giây, bụm miệng cười phì.
Nhỏ không biết mang áo dài sao cả, nút trên gài nút dưới, nút dưới gài nút trên. Nhỏ phịu mặt xuống xấu hổ gần chết.
" đâu ai được mang áo dài nhiều như cô đâu mà biết cách mang, cô cười em là em chơi với khiến đó nha! "
Cô hắn giọng rồi mang cho nó, xong cô chải tóc rồi vấn tóc nó lại.
Trời đấy, xinh đẹp tuyệt vời. Cô nhìn nhỏ mà ngơ người luôn á.
Cô đã xinh rồi giờ mó xinh hơn nữa.
" xong rồi, đi ra thôi nào! "
***
Cậu cả và chị Huỳnh đã chuẩn bị xong, cậu diện trên mình một bộ vest lịch lãm, chị thì mang trên mình chiếc áo tấc màu đỏ sang trọng, gương mặt chị lúc thường đã đẹp rồi bây giờ trang điểm trông còn đẹp hơn, cậu và chị đứng cười nói với nhau ngập tràn hạnh phúc.
Nhỏ Dương đứng cạnh cô khẽ rơi giọt nước mắt, nhỏ tiếc vì cha mẹ nhỏ không thể chứng kiến khoảng khắc chị Huỳnh đẹp nhất trong đời.
Cô quay sang thấy nó rơi nước mắt, xoa đầu nó cái rồi cười.
Từ hôm chị khỏe lại, bà Thùy lúc nào cũng ỏe bên chăm sóc cho chị, bà con bàn chuyện chữa mắt cho chị, bà yêu thương chị hơn. Tất cả mọi người đều nhìn bà với ánh mắt khác, bà bắt chị gọi bà là má luôn chẳng chờ làm lễ cưới mới gọi.
Còn Thanh Trúc, từ dạo đó ả như hóa điên, bị nhốt trong ngục, lúc nào cũng lảm nhảm cái tên " Trần Ngọc Huỳnh, Lưu Văn Cường.. " rồi cười phá lên. Tinh thần ả từ nhỏ cũng chẳng ổn định lúc điên lúc tỉnh. Cha mẹ ả cũng ngứa mắt nên cũng muốn gả đại cho xong, để trong nhà mất mặt. Sau vụ đó có lẽ quả báo đến với gia đình họ, sống ích kỷ nhỏ nhen nên đợt thu lúa vừa rồi đều hư hỏng nặng, chuyến hàng đều bị quan tây bóc lột hết.
______
Một thời gian sau.
Ngôi nhà nhỏ của chị em Dương bây giờ chủ yếu chỉ để thờ cúng tổ tiên và cha mẹ, ngày nào chị và nhỏ cũng về tâm sự bên cạnh bàn thờ cha mẹ. Cậu cả cũng nhờ người quét dọn mỗi ngày.
Dương cũng theo chị về nhà hội đồng ở, ông bà hội đồng cho nhỏ một căn buồng riêng, còn cho nhỏ được đi học đàng hoàng, nhỏ và chị biết ơn vô cùng, đi học về nhỏ phụ gia nhân trong nhà làm việc nhà, lau dọn các thứ. Thấm thoắt mà nó cũng 15 tuổi rồi.
" cô Ly, sáng giờ cô có thấy chị hai em đâu hông?"
" nghe anh cả bảo là đưa chị cả lên Sài Thành đặng khám mắt! "
" có thiệt hông cô? Trời ơi mừng quá, liệu họ có chữa được hông cô? "
" đốc tờ ở trển giỏi lắm đó đa! Trên đó có nhiều dụng cụ khám bệnh tiên tiến nữa! Vậy nên em chớ lo! "
Nhỏ ngồi đó gật gù, cô nhìn nhỏ dịu dàng quá làm nó đỏ mặt quay đi. Xong nhỏ giả bộ liếc lại nhìn cô.
" chậc, cô Ly hình như càng lớn càng đẹp ra thì phải, hay là lâu rồi mình không nhìn kỹ mặt cô nên không để ý nhỉ? " nhỏ chau mày rồi nghĩ thầm.
" em Dương! "
Tiếng gọi của cô khiến nhỏ giật mình, đúng là nhỏ đã lớn rồi, biết trầm tư suy nghĩ gì đó. Cũng phải thôi, tuổi mới lớn mà. Từ dạo lúc nó về đây trông khác hẳn, chẳng khác gì cô khi ấy, ăn mặc gọn gàng, chỉ cái là nó ngoan hơn cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top