24
Trời nhá nhem dần tối, lúc này mọi lính gác đều tập trung vào phía gian sau đặng ăn tối và phụ đem cơm cho Ông Bà.
Nhỏ cùng thằng Tiến lén lút ở phía sau, thằng Tiến nhanh nhảu nhảy lên hàng rào, nó quay người lại đặng đỡ nhỏ Dương.
" hông tao đau quá, qua nay bị mấy tên kia đánh không xót chỗ nào!"
thằng Tiến nghe vậy giãn mặt, nó leo xuống, nó khum xuống.
" Ráng đi, đạp lên vai tao rồi trèo qua! Hông lẽ mày không muốn gặp cô ba hả!?"
Nhỏ nghe xong có chút giao động, vội đưa tay bám vào bờ tường, dùng hết sức đạp lên vai thằng Tiếng rồi bật lên một cái, thằng Tiếng thấy vậy rồi leo lên chung.
" từ đoạn này hướng tới phòng cô ba có nhiều lính của ông lắm, tao đánh lạc hướng, mày tranh thủ chạy vào!"
Nhỏ thở hộc hộc, mặt mày tái mét.
" Ờ!"
Tức thì thằng Tiến chạy đi, nó giả bộ nhặt khúc củo rồi ném vào chuồng chó, lũ chó giật mình sủa inh ỏi, Thằng Tiến thành công thu hút sự chú ý của bọn lính.
Chớp thời cơ nhỏ chạy thật nhanh tiến vào phòng cô, nhưng không may một tên linh quay qua nhìn thấy vội chạy theo.
" Ê con Dương thoát ra rồi kìa mày! dí theo nó! ông dặn không cho nó gặp cô ba đó!"
Tên đó cũng một vài tên nữa chạy theo, Dương hoảng loạn chạy nhanh hơn nhưng vẫn không nổi, cơ thể nhỏ đương dần suy kiệt vì bị bỏ đói.
" Cô ba!!"
Nhỏ bị vài tên nắm lại, một tên dương cây gậy lên thúc vào mắt cá chân nhỏ, nhỏ cau mày đau đớn.
" Mày gan quá ha! dám bỏ trốn để đi gặp cô ba! mày bệnh nặng tới vậy luôn sao?"
Nhỏ gượng ngồi dậy, đôi mắt mở trừng trừng nhìn tên linh kia.
" Mày nói gì?"
" Tao nói này là con đàn bà bênh hoạn đó! Rồi sao?"
Nhỏ mím môi.
" Hỗn xược!"
là Cậu cả, cậu nghe thấy tiếng động ồn phát ra nên đến coi sao
" Cậu.. cậu cả!"
" Tụi mày nói nó bệnh vậy có khác gì tụi mày nói cô ba cũng bệnh!?"
Tụi nó khúm núm, cúi mặt xuống giải thích.
" dạ.. dạ con đâu có ý đó!"
Cậu nháy mắt với nhỏ Dương như đang ra hiệu.
Nhỏ hiểu ý cậu, lật đật chạy đi.
tụi lính định túm nhỏ lại thì bị cậu ngăn cản.
" Cậu.. nhưng mà ông..!"
" Tao biết tao nên làm gì! tụi này lui, cứ coi như chưa thấy gì! đứa nào hó hé tao bẻ răng!"
____
Nhỏ chạy một chút thì tới cửa phòng của cô, đôi tay run rẩy mở nhẹ cánh cửa ra.
Đôi mắt nhỏ mở to ra, long lên những tia hoảng hốt
" Cô.. cô Ly, sao cô ra nông nổi này!?"
Nhỏ bật cửa chạy lại phía giường cô, cô ngước mặt nhìn nhỏ.
Cô đưa đôi tay ra như đón lấy ánh ắng của mình.
" Dương.. em không sao rồi!"
Tiếng nhỏ bật khóc, nhỏ không ngờ là cô bị đánh tới tan xương nát thịt như vậy. Nếu lúc đó nhỏ cẩn thận hơn thì..
" cô Ly, là lỗi do em.. nếu như em không.."
" Im lặng nào, em đừng nói gì cả, tất cả là do cô chọn..! có chết cũng là do cô chọn!"
Mợ cả đứng ngay mép cửa, mợ cười rồi thở dài, tay khẽ đóng cánh cửa lại.
" Chị sẽ luôn bên cạnh hai đứa.. dù người đời đàm phán.."
Mợ lặng lẽ rời đi.
" em Dương, sao nhìn em gầy đi trông thấy vậy?"
Nhỏ cứ ôm cô khóc thút thít, chẳng nói nên lời.
Chẳng biết từ khi nào, mà cô lại rung động với một nữ nhi như vậy nữa. Cô nhắm mắt, ôm chặt nhỏ vào lòng chợt nhớ lại.
____
Vào năm đó, khi cô cùng người hầu của mình trên đường lên tỉnh, không may gặp rất nhiều tên xấu nghiện ngập đang có ý định cướp bóc từ cô. Tụi nó biết cô là con gái nhà Hội Đồng nên định làm loạn.
Một vài người dân thấy vậy thì chỉ dám đứng xa ra, chỉ e nếu can giúp thì có thể bị liên luỵ.
" Mày là con út nhà Hội Đồng Lưu đúng không? Nếu mày bỏ lại vòng vàng châu báu ở đây thì tao cho đi!"
Tên người hầu của cô chặn trước người cô.
" Tụi mày gan to quá ha! biết cô ba là con nhà Hôni Đồng nhưng vẫn muốn làm loạn hả đa?"
Thằng cầm đầu cầm con dao, tiến lên.
" Mày biết người nghiện sợ gì không? là sợ không có thuốc để chơi, chứ ba cái loại theo giặc như chúng mày tao đếch sợ!"
Cô cau mày, nghiến răng.
" Hỗn xược!"
Bật chợt một tên khác từ phía sau túm chặt cô lại. Hầu của cô giật mình quay lại thì bị tên cầm đầu lụi cho một phát vào tay.
Vúttt!
Cốp.
Một cục đá bắn thẳng vào mặt tên cầm đầu, tên đó hoảng loạn ngó xung quanh.
Cốp! Cốp!
Lại thêm hai viên đá bắn thẳng vào đầu và vào tay làm hắn đánh rơi con dao.
" Là đứa nào!"
" Quan lớn tới, quan lớn tới kìa! dám đụng vào con gái nhà Hội Đồng!!!"
Tên cầm đầu cùng đồng bọn hắn lập tức buông cô ba ra.
Vúttt, phập.
Một ngọn tre được mài nhọn phóng thẳng vào cẳng chân tên kia. Làm nó loạng choạng ngã xuống.
Cô ba nãy giờ không hiểu gì? là ai đã giúp cô?
Chốc sau có một hai tên lính tới rồi túm cổ hai tên cướp lại, hai tên lính đến rồi xin lỗi cô ba ráo rít.
" Cái này của Cô hả?"
Cô giật mình quay qua, là nhỏ Dương, trên hông nó có kẹp cây chạc ná cùng túi đạn bằng đá. Nhỏ khom người nhặt túi xách rồi đưa cho cô.
Cô khẽ đưa tay nhận đồ vật từ nhỏ, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nhỏ. Nhỏ Dương dáng người nhỏ nhắn, tuy có chút lắm lem nhưng vẫn thấy nhỏ là người rất dễ thương.
" là em cứu tôi ư? em tên gì?"
Nhỏ nháy mắt một cái.
" Cha em dặn là không nên để cho người khác biết tên!"
Nhỏ cười một cái rồi vội vã chạy đi.
Cô đứng nhìn ngơ ngác, xong chợt nhớ ra tên hầu của mình đang gặp chuyện. Cô lật đật chạy lại nó.
" Mày không sao đó chứ? có cần đi khám không đa?"
" Dạ.. dạ không sao thưa cô, chỉ là vết thương ngoài da!"
" Đi về, tao không muốn người hầu của tao bị thương!"
.....
Cô vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, có lẽ cô đã rung động lần đó rồi cũng nên, chẳng biết nhỏ có cảm thấy như cô không..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top