22
Rầm!
Hai tên bên này có vẻ nặng tay hơn, chúng nó ném nhỏ vào góc tường, rồi túm đầu nhỏ lên.
" Mày gan ghê, con gái ông Hội Đồng mà mày cũng dám thương hả?"
Nhỏ vì cơn đay hồi nãy mà tỉnh.
một tên tát vào má trái nhỏ, ném nhỏ ra sau rồi cầm roi mây quất liên tục vào người nhỏ.
Nhỏ đau đớn ôm chặt người lại, bà Thuỳ đứng sau dương mắt nhìn nhỏ rồi quay về phía nhà trên.
Chúng nó đánh nhỏ không thương tiếc, máu mũi kèm máu mồm tuôn ra.
" Aa!"
một tên bị nhỏ cắn thật mạnh vào chân, nó vẩy vẩy ra rồi đá vài bụng nhỏ một cái thật thốn.
Nhỏ gượng gạo cố đứng dậy, gì chứ lúc còn ở cùng anh chị theo Cách Mạng, nhỏ cũng có học được vài đòn cơ bản. Tại nãy giờ chưa có thế thôi.
Nhỏ thủ thế, đôi mắt sắt lạnh, tên kia có vẻ ngoài cân đối nhưng cũng không quá nổi cao, chỉ cao hơn nhỏ cái đầu, nó lao lên, nhỏ giật lùi lại rồi đá thẳng vào thái dương nó khiến nó té bay ra.
Tên còn lại thấy bạn mình vậy thì lao lên, nhỏ né sang trái rồi né sang phải, một đấm thẳng mặt thằng đó luôn.
Thế nhưng hai đứa nó đâu có đơn giản, tụi nó là dân đen, dù sao chịu đau chút cũng không sao, hai đứa nó lao lên đánh trả lại nhỏ, nhỏ cái né được cái không, dù sao nhỏ vẫn là phận nữ nhi.
" Cậu cả tới, cậu cả tới kìa! có quan nữa!! bớ làng nước ơi!"
Hai thằng kia nghe vậy chột dạ, tụi nó buông tha cho nhỏ rồi lật đật bỏ của chạy lấy người.
Nhỏ mặt mũi bầm dầm, thở hổn hển, nó ngã quỵ xuống, nước mắt tèm lem.
" Nè Dương, mày có ổn không đó?"
Nhỏ ngước mặt lên nhìn, hoá ra là thằng Tiến, nó thở phào nhẹ nhõm.
" Trông đau nhỉ?"
" Mày hỏi ngu quá! mày thấy có ai bị quánh muốn chết như tao mà ổn không?"
" Í, vẫn ổn mà, mỏ mày còn chửi được!"
" Mẹ mày!"
" Ê hông có chửi mẹ bạn nha!!!"
Nhỏ cau mày rồi quay lại hỏi thằng Tiến.
" À nà cô ba sao rồi?? Chúng nó đánh cô mạnh không? cô ổn không? giờ cô sao rồi?"
" Bình tĩnh coi! mày hỏi thế tao trả lời làm sao được!"
Thằng Tiến ngồi cái bẹp xuống đất đáp.
" Lúc mà mày bị lôi đi thì tao lẻn lẻn đi phía sau mày rồi nên không biết, lát sau tao định đi lên xem cô như nào mà đi nửa đường tao đau bụng quá nên đành đi!"
" Trời, lúc quan trọng là mày mắc.. là sao??"
" Ai biết, tại tao lỡ ăn xoài chấm mắm ruốc!"
" Mà này ngầu ghê, tao nhìn mày còi cọc vậy mà mày đấm hai thằng kia không trượt phát nào luôn á chớ!"
Nó đứng dậy túm tắt khen nhỏ.
Nhỏ mặt lạnh tanh, bây giờ ai thèm xàm với nó đâu, giờ cái nhỏ lo là cô ba kìa.
_______
" Bẩm bà, ông và cậu hai về ạ!"
Bà gật đầu rồi ngước mắt ra cửa, ông và cậu từ ngoài bước vào, thầy mớ hỗn độn trước sân liền tiến tới nhìn.
" Trời đất! con Ly!!"
" em ba, ai? ai nỡ đánh em tôi như vậy?"
" là tôi nè!"
Cả hai đều ngước mắt quay qua nhìn bà Thuỳ đang ngồi gác một dò trên ghế. Ông Lưu thấy thế liền tức lắm.
" Con Ly nó làm gì mà bà đánh nó ra nông nổi này?"
" Ông đi mà hỏi nó! thứ con gái mới lớn đã không ra gì!"
Lần này ông thực sự rất bực vợ mình, ông tiến thẳng vào nhà.
" Dù nó có sai nó cũng là con bà đứt ruột đẻ ra, bà đánh nó như vậy lỡ nó có mệnh hệ gì thì bà không xong với tôi đâu!"
" Cha, má. Em bất tỉnh luôn rồi, con gọi mãi không dậy!"
Ông chạy ra ôm con, bà Thuỳ liền đáp.
" Chính sự nuông chiều của ông lại dạy hư nó đó đa!"
" Con tôi, tôi muốn làm gì đó là việc tôi! thằng Hai, gọi đốc tờ đi!"
" Khỏi gọi, cho nó chừa đi!"
" Má, máu mủ má làm vậy sao má? con mặc kệ má đó!"
Nói rồi cậu hai giận dữ đi vào trong để gọi đốc tờ.
_____
Nửa canh giờ sau.
" Cô ba bị sốt cao rồi thưa Ông!"
" Trời đất! vậy giờ có cách nào không?"
Ông Lưu lo lắng hỏi.
" Có chứ, Tôi vừa rửa và sát khuẩn mấy vết thương rồi đó đa, mấy cơn sốt này cũng không hiếm gặp, chắc do cô phải đứng giữa trời nắng cộng với mất mâu và mất nước nên mới như vậy!"
" Vậy sao? Nó sẽ ổn phải không?"
" Tí Ông gặp riêng tôi rồi tôi kê thuốc cho! Chậc, nhà ông có cần dạy con tới mức như vậy không?"
Ông lườm mắt nhìn vợ.
" bà vừa lòng hả dạ bà chưa? xém xíu nữa là con Ly nó đi về gặp ông bà luôn rồi đó đa!"
Ông Lưu hậm hực, cùng vị đốc tờ ra ngoài nhà khách. Bà Thuỳ nhìn bóng lưng ông đi khuất, bà tiến đến lấy khăn lau nhẹ gương mặt xanh xao của cô.
" Má.. Em Dương.."
Bà dừng tay, khẽ đặt khăn lên trán cô, phải chăng bà đã quá khắt khe với cô không? sao bà chưa bao giờ hiểu thấu cho con mình vậy? Bà chỉ luôn nghe lời kẻ ngoài hay những gì mình thấy, bà luôn sai lầm như vậy.
" Má xin lỗi, má nghĩ mà lại sai nữa rồi!"
Có cha mẹ nào đánh con mà không đau cơ chứ, chẳng qua là họ không biết phải làm gì nữa thôi.
" Con chào má!"
Là vợ chồng cậu cả, xong chuyện xưởng là hai vợ chồng lập tức chạy về nhà ngay.
" Em Ly bị sao vậy má? sao mà nát hết người rồi?"
Cậu cả tiến đến nhìn cô rồi hỏi mẹ.
" Là má đánh nó, tại nó yêu con Dương.. nên.. nên má.."
" Lại nữa sao má? Tình yêu đâu xuất phát từ giới tính đâu má? nó xuất phát từ trái tim kìa má!"
Bà Thuỳ ngước mặt nhìn con, trông bà khổ sở quá, chẳng trách được vì bà lớn lên trong gia đình nhà giáo, nên bà có phần khắc khe và cổ hủ là vậy.
" từ trái tim sao.."
Mợ cả không thấy em mình thì lật đật chạy vào gian sau hỏi, tụi nó chỉ mợ ra phía sau nhà trống.
" Trời ới ta nói he, cái lúc mà mày đá.."
" Dương!"
" Á trời đất ơi, thánh thần thiên lý ơi, nam mô!"
Thằng Tiến bị mợ cả làm cho giật mình nó quỳ xuống van lạy đủ kiểu, nhỏ nhìn nó thì bật cười.
" Em bị sao thế hả?"
" chuyện dài lắm.."
Mợ cả nhìn nhỏ mà bật khóc, mợ ôm nhỏ vào lòng, mang nhỏ về đây để chăm lo mà giờ đây nhìn coi như chẳng khác gì mới đi gây lộn về không á.
" Mợ cả, để con kể cho mợ nghe.. chuyện là vầy nè.."
" Đó vậy đó, mợ hiểu chưa..?"
Sau khi nghe nó kể mợ cũng hiểu ra, mợ quay qua trách nhỏ.
" Nè, em gan to lắm nha! cũng may là chưa có vấn đề gì đó chứ không thì chị ân hận lắm..!"
Nhỏ gật gù dạ dạ.
" công kể chuyện cho mợ là một cái bánh in nha mợ!"
Thằng Tiến quăng miếng làm mợ với nhỏ té từ trên trời xuống luôn á!
- Hết chương 22-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top