20

Nhỏ biết cô vốn rất sợ ma nên bày cho thằng Tiến giả ma hù cô rồi nó sẽ làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân. Nói là làm, nhỏ và nó bắt tay vào việc luôn.

Tối đó.

Cô ba đang ngồi đọc lại vài cuốn sách ngay cạnh cửa sổ, bổng nghe tiếng lộc cộc ở ngoài vườn. Cô đặt cuốn sách xuống rồi nghiêng đầu ra nhìn thử.

Chẳng có ai, chuẩn bị đưa cuốn sách lên đọc tiếp thì lại có tiếng gõ cửa. Cô giật mình cái rồi ngó ra thêm cái nữa nhưng lại không có ai.

Cảm thấy bất an, cô ba cất quyển sách vào một góc bàn, định bụng lên giường đắp mền ngủ thì.

Vụt!

Như có ai đó vừa lướt qua ô cửa, cô quay ngoắt đầu lại nhìn. Nổi sợ của cô bổng trỗi dậy, cô leo lên giường ngồi thu mình lại.

" Hức.. tôi chết oan quá.."

Tự nhiên cô ba lạnh sóng lưng quá đa.

" Ai.. ai đó?"

" Tối chết oan... hức.."

" Duyên ơi! mày lên đây cô hỏi chuyện!"

Không một tiếng động, cô bắt đầu nghe nhưng tiếng khóc rên của hồn ma kia.

" Cộc! két!"

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng như ai cào vào cửa phát ra những âm thanh chói tai.

Cô sợ hãi đến nổi bật khóc.

" Dương, em Dương ơi!! Huhu.. ai đó làm ơn cứu tôi!!"

Cạch!

" em đây, em đây, cô ba làm sao đó?"

Cô hé cái mền ra thấy nhỏ thì liền lao tới ôm nhỏ rồi khóc sướt mướt.

" Có ma! hức, ngoài kia kìa em Dương!"

vừa khóc vừa đưa tay chỉ chỉ, con Dương nhìn ra cửa, thằng Tiến ngó ngó xong nháy mắt với nhỏ. Nhỏ ra chiều ưng ý lắm.

" thôi hông sao nữa rồi, hông có con ma nào dám lại gần cô ba của em hết đa!"

Nhỏ ngồi xuống ôm cô vào lòng, cô khóc thút thít xong ngước gương mặt ướt át nhìn nhỏ. Chết rồi nhỏ lỡ làm hơi quá, nhưng nhìn cô bây giờ thật dễ thương làm sao.

Tim nhỏ hẫng một nhịp, tay lau nước mắt rồi vỗ nhẹ vào vai cô. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nấc của cô ba làm nhỏ cảm thấy có lỗi ghê.

Nhỏ hôn nhẹ vào trán cô, xong lại xuống mũi.. Lâu lắm rồi nhỏ mới hôn cô, nhỏ nhớ mùi thơm trên tóc của cô lắm.

" Em Dương!"

" Dạ, em nghe!"

" Em sẽ hông.. hông bao giờ bỏ tôi nữa đúng hông.. hức!"

" Em hứa mà!"

" tôi hông tin!"

" em thề có trời đất chứng, em hông dám thất hứa với cô đâu!"

Cô bật dậy dơ ngón út lên nhỏ hiểu ý rồi ngoắc ngoéo với cô. Nhỏ sẽ không bao giờ để cô phải một mình nữa đâu.

Từ dạo đó, cô ba lúc nào cũng đi theo nhỏ hết, trừ khi nhỏ đi tắm hay làm chuyện riêng tư thôi!

Đúng là cả hai như hình với bóng vậy đó đa, nhỏ Dương là hình, cô ba là bóng. Càng bám nhau như vậy thì bà hội đồng càng sinh nghi, bà cũng thấy thằng Tiến hay đi cùng cô và nhỏ nên có ngoắc nó lại mà hỏi.

" Mày làm gì cứ đi theo cô ba quài vậy đa? bộ mày khoái cô hả?"

thằng nhỏ nghe xong sịt keo luôn mà, bà cứ nghĩ bậy không à!

" Dạ.. dạ thưa hông có đâu bà ơi, cô hay nhờ con leo cây hái xoài nên con mới đi theo thôi à! "

nghe thấy cũng hợp lý nên bà cũng không muốn hỏi nữa, bổng nhớ ra một chuyện.

" mà tao nghe phong phanh người ta đồn con Dương nó yêu cô ba phải không đa? Tiến, mày hay đi chung có thấy như vậy không?"

nó chột dạ, lắc đầu liên tục!

" Thưa bà, con không biết, mà làm sao như vậy được ạ, cô ba là con gái làm sao mà con Dương nó yêu được ạ?!"

" hừ, tao mà biết được mày giấu tao thì đừng có trách nghe chưa! lui đi!"

thằng Tiến lạy bà vài cái rồi cúi đầu chạy thục mạng. Rồi nghĩ ngợi gì đó.

" chết rồi! phải báo lại với cô ba nhanh thôi!"

Rầm.

Ặc, ui da!

"Đứa nào đi đứng mà hông nhìn đường hả chèn ơi?"

thằng Tiến cau mày giọng quát tháo.

" em.. em xin lỗi anh!"

nheo nheo con mắt nhìn, mèn đét ơi con gái nhà ai mà đáng yêu dữ vậy đa!!

" ờ.. ờm không sao đâu! tui xin lỗi, cũng tại tui mà!"

con bé trước mặt ngại ngùng rồi đứng dậy, nó đưa tay ra như kiểu đỡ thằng Tiến dậy.

" không sao đâu! tui đứng được mà, à mà nhỏ ở đâu ra đây vậy? tui ở nhà này lâu rồi mà không có thấy nhỏ bao giờ!"

nó vẩy vẩy tay rồi đứng dậy gãi gãi đầu.

" dạ, em là hầu riêng của mợ hai. Nên anh hông biết em cũng phải, em đi theo mợ qua đây đặng cho mợ dễ sai việc!"

thằng Tiến cười cười. Ra là vậy hả!

Nó vừa nhớ ra một việc quan trọng nên cần đi trước, nó vẩy tay con bé đó rồi chạy đi luôn, con bé quay đi nhìn thằng Tiến miệng cười tủm tỉm.

Thằng Tiến mặt thì đỏ ửng, a chết chưa hỏi tên người ta rồi!

____
Nó chạy một mạch ra bờ sống gần đó, thở hổn hển rồi thưa.

" cô ba ơi, cô ơii!!!"

nghe tiếng thằng Tiến gọi, cô giật mình quay qua cùng nhỏ Dương.

" chuyện chi mà mày chạy hối hả vậy đa? bình tỉnh.."

" hộc, trời đất ơi chuyện lớn,.. chuyện lớn!"

con Dương nhai vội cái bánh ú đang ăn dở, vừa nói vừa ăn nhìn tếu tếu.

" Cái.. nhòm nhoàm.. gì vậy.. ( nhóp nhép )??"

cô ba quay qua nhìn nhỏ cau mày!

" em ăn xong rồi hẳn nói! đồ ăn rơi hết ra rồi kìa!"

" làm sao hả Tiến!"

" dạ chuyện là.."

____

nó kể lại hết những gì mà bà hội đồng hỏi nó đủ thứ, cách nó chối như thế nào, xém nữa thì nó kể luôn vụ nó tông phải nhỏ hầu dễ thương nữa!

_____
cảm ơn các bạn đã chờ truyện của toi nhaaaa, iu lắmmm🥰
- Hết chương 20-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top