17

Trong căn ngục tăm tối, đau quá, vết thương ở bả vai đã được nhỏ cầm máu từ trước. Cơn nhức nhói từ nơi đó cộng thêm những vết bầm tím lúc nãy bị đánh giờ lan toả khắp thân thể nhỏ.

Nhỏ từ từ mở đôi mắt ra, toàn thân nhỏ ê ẩm, nhỏ khó khăn ngồi dậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao nhỏ có thể thoát ra khỏi đây để có thể đưa thông tin đã biết cho anh em đây.

HÚ!

Một tiếng huýt sáo kéo dài từ khu rừng kế bên. Nhận được tín hiệu quen thuộc, nhỏ khó khăn ngồi dậy nhìn ra khe tường. Là anh Tân, ngồi vắt vẻo trên cành cây phía xa.

Giờ nhỏ không còn đủ  sức để ra tín hiệu lại, nhỏ nghĩ đến cảnh bọn giặc đến nhà mình rồi giết đi cha mình. Dùng hết hơi sức còn lại cố huýt sáo.

Tân nghe được chạy theo lối nhỏ dẫn đến căn ngục tối, dù vậy anh chạy rất khẽ, đến cạnh bức tường có khe hở. Tân thì thầm hỏi.

" Phải em không Dương? "

" Em đây, không còn nhiều thời gian nữa. Anh hãy mau về báo với mọi người rằng chúng nó đang chuẩn bị đánh chiếm khu A! "

" vậy rồi còn em? "

" cứ mặc kệ em, chúng nó sẽ không làm gì em đâu! trong người em còn một quả lựu đạn! "

" à còn nữa! anh giúp em chuyện này! "

Nói xong  nhỏ thúc giục Tân, nghe xong nó mòn theo lối khác chạy thật nhanh.

LẠCH CẠCH!

một tên người Việt bước vào.

" Tỉnh dậy rồi à? "

Nhỏ im lặng không thèm trả lời hắn nửa câu.

Hắn đi đến chiếc phản mà nhỏ đang ngồi, đặt khay cơm xuống, trên khay cơm còn có một chén thuốc.

" ăn đi! còn cái này là thuốc Tây đó! có ai ở tù mà sướng như mày chưa? "

Hắn đi đến chỗ nhỏ rồi cuối xuống thì thầm.

" nếu mày muốn mau chóng ra khỏi đây thì phải nghe tao! Đừng lo, tao là em trai của ông Hai! là Ba Sửu. "

nhỏ nghe xong ngạc nhiên, quay qua nhìn tên đó, quả thật tên này có đôi nét giống ông Hai. Nhỏ nửa tin nửa ngờ.

" làm sao mà tôi có thể tin ông? "

" mày không tin cũng được, nhưng trước mắt thì này cứ nghe lời tao! tên chỉ huy ở đây khôn lỏi lắm đa! "

Ánh mắt nhỏ khẽ lay động, bụng nhỏ vừa hay khẽ reo lên.

Giờ không ăn thì chết, ăn cũng chết, thôi thì thà chết làm ma no còn hơn làm ma đói.

sau khi ăn xong no nê, Ba Sửu bưng khay cơm rồi đưa cho nhỏ một lọ thuốc thỏ.
nhỏ gật đầu một cái rồi ông ta quay đi.
***
Nhà hội đồng Lưu.

Cô ba dạo gần đây trông có vẻ tiều tuỵ hơn đôi phần, chị Huỳnh khẽ đi đến rồi nói.

" Róng lài chẳng thấy con Dương về, liệu nó còn nhớ đường về không em? "

Cô quay đầu qua nhìn mợ cả, đôi mắt chưa chan nỗi niềm.

" sao em thấy bất an quá chị! "

" Thưa mợ cả, cô ba!! có chuyện lớn rồi! "

" Chuyện gì mà bây hốt hoảng vậy? từ từ nói xem? "

" mới có người hay tin nhỏ Dương bị quan Tây đánh rồi bắt bỏ vào ngục rồi ạ! "

cả cô và mợ cả bật dậy.

" cái gì? làm sao mà có chuyện như vậy? "

" con không biết, con đang nhổ cỏ trước cổng thì có một người thanh niên nhìn trông khắc khổ lắm đến nói như vậy! "

Đôi tay cô khẽ run lên, lồng ngực cô như muốn nổ tung lên.

" Không xong rồi, em nói là em sẽ không sao mà.. ?"

mợ cả quay qua nhìn cô, gương mặt trở nên khó hiểu hơn, nhỏ Dương đi học thì sao mà bị quan Tây bắt được?

" chuyện này là sao em? phải chăng em biết Dương tại sao bị bắt đúng không? "

" em... em "

" có chuyện chi mà hai đứa phải giấu chị?? "

" Em Dương tình nguyện tham gia cách mạng... "

chị nghe xong tay chân bủn rủn, chị hồi hộp đến nổi muốn nổ tung lồng ngực.

đôi mắt chị khẽ rơi những giọt nước mắt như kiểu chị không tin điều cô vừa nói ra.

" Cách.. mạng? "

Cha mẹ chị từng tham gia cách mạng, yêu nước đến nổi hy sinh luôn bản thân, bây giờ lại đến con Dương sao. Chị lảo đảo gục xuống sàn.

Cậu cả từ ngoài đi vào, gương mặt khó hiểu nhìn hai chị em.

Cô ngồi đỡ chị vừa khóc nức nở, cậu tiến đến lại hỏi chị, chị níu tay cậu khóc lên.

" anh con Dương.. nó bị quan Tây bắt rồi.. hức hức! "

" Làm sao có chuyện như vậy được??"

" nó theo cách mạng... anh cứu em gái em với, em chỉ còn mình nó là người thân!! hu.. hu "

Cô chạy tới quỳ xuống xin anh mình, giờ chỉ có anh mới giúp được nhỏ. Thấy vợ và em gái khóc đến như thế, anh gật đầu rồi nói.

" có chuyện gì cũng từ từ bình tĩnh, để anh tính sao rồi giúp con bé! "

Nói xong cậu đỡ vợ mình dậy rồi vội vã đánh xe chạy đi đâu đó.

***
Tối đó.

RẦM!

" Thằng chó! "

tiếng nhỏ Dương vừa chửi một tên lính, hắn say xỉn đi nhận lệnh gác ngục của nhỏ, đương thấy nhỏ ngủ trông ngon mắt quá lên cơn hứng tình.

Nhào tới ôm lấy Dương, nhỏ giật mình tỉnh dậy đẩy hắn ra rồi đá vào hạ bộ của tên đó. Bị một cơn đau thấu trời làm hắn xanh mày xanh mặt.

Thừa thời cơ nhỏ trộm lấy khẩu súng lục cạnh hông của hắn rồi chạy đi.

" con ranh khốn nạn kia mày đừng hòng chạy! "

Hắn chụp lấy cổ chân nhỏ, bị mất đà té xuống, hắn ghì nhỏ xuống rồi bóp cổ. Giờ nhỏ không còn thế để chống cự nữa thì..

BỘP!

Một lực đánh cực mạnh đánh thẳng vào gáy hắn, là Ba Sửu, ông ta đến cứu nhỏ.

Ông ngoắc đầu ra ý như bảo nhỏ chạy đi còn lại để ông lo.

Nhỏ cười cười rồi vội chạy đi, nhỏ lén lút luồn ra phía sau rồi leo lên một cành cây!

một, hai, ba,... nhiều quá, bọn lính đó có vẻ như đang ăn tiệc gì đó thì phải.

KENG!

tiếng rút chốt lựu đạn, nhỏ quơ tay ném thật mạnh vào trong đống lửa đang cháy tí tách kia.

Nhỏ nhảy xuống rồi núp sau vách tường.

ĐÙNG!

một phát nổ nổ tung mọi thứ xung quanh đó, xong nhỏ từ từ ngước lên, quan cảnh khi nãy trông vui vẻ biết bao thì giờ đây chỉ toàn xác người!

" ĐỨNG IM ĐÓ! "

nhỏ giật mình rút vội khẩu súng vừa lấy cắp kia ra bóp còi.

Súng không có đạn sao? tên khốn đó gác ngục nhưng súng không có đạn?

Bộp! Bộp!

Tên chỉ huy dùng báng súng đập vào chân nhỏ làm nhỏ quỵ xuống.

Giờ đây hắn cực kỳ tức giận, hắn nắm tóc nhỏ rồi kéo đầu nhỏ đập mạnh vào tường, dù đã đưa tay lên để đỡ nhưng cũng không chắn sát thương phần nào.

máu từ giữa trán nhỏ tuôn ra, hắn đấm thật mạnh vào bụng nhỏ khiến bao nhiêu thứ tuôn ra, hắn lôi nhỏ đi ra phía giữa sân, nơi đó còn vài tên lính gác.

Hắn đẩy nhỏ nằm xuống, chỉ vào nhỏ và hét lên.

" chính măt tao thấy nó ném bom vào người của ta! "

Một hai tên lính nghe xong chạy tới đánh đập nhỏ.

Gương mặt nhỏ giờ toàn máu và máu, nhỏ chẳng còn cảm thấy đau nữa, nhỏ chỉ thấy mình thật hữu dụng khi giúp được gì đó!

chúng đánh vào đầu nhỏ, trói lại rồi đánh như thể nhỏ là bao cát, một thân hình nhỏ nhắn như vậy làm sao mà chịu cho thấu.

Nhỏ nằm bất động, đôi mắt nhòe đi, chỉ còn một chút nửa thôi nhỏ có lẽ sẽ chết. Tên lính kia chỉa nòng súng vào đầu nhỏ, ngón trỏ đặt vào còi súng.

" DỪNG TAY!!!!"

Tiếng quát của một người đàn ông, tai nhỏ ù đi.

" Không được bắn nó, nó còn rất nhiều thứ chúng ta chưa moi được!!! "

Phải rồi, nếu bắn nhỏ chết rồi thì có lẽ như chúng sẽ thiệt hại nặng, nhưng giờ thì dẫu có chết thì nhỏ cũng không khai lấy một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top