16
thấm thoát cũng đã hai ba hôm trôi qua, cô ba cứ đi ra đi vào, cô sốt ruột muốn chết đi rồi. Mợ cả tuy không hỏi nhưng cũng biết cô đang lo cho em gái mình lắm.
" Ly, em ngồi xuống uống miếng nước đi. Chẳng phải là con Dương nó đi học sao? "
cô đang che giấu cho con nhỏ, nếu giờ để lộ thì toang!
" chị cứ ngồi uống nước đi, tại em với em Dương thân nhau quá nên.. "
" bẩm mợ cả, cô ba, cô có thơ gửi tới. "
đang nói dở thì con Cam đưa một chiếc phòng bì được dán có phần nham nhở.
" ừ, cảm ơn em. "
cô cười tủm tỉm, vội nhét chiếc phong bì vào túi áo, xong cô đứng dậy chào mợ cả rồi bước vào phòng. Mợ cả nhìn cô cười nhẹ, chắc là thơ của Dương, mợ nhẹ nhàng gỡ chiếc phong bì ra rồi đọc, trong thơ chỉ ghi vài dòng hỏi thăm sức khỏe của mợ và cậu cả. Mợ đọc xong gấp lại, rồi nhìn ra phía ngoài.
Phần cô ba, cô vội vàng mở chiếc phong bì ra, bên trong là thơ có một bông hoa dại có phần úa màu.
trong thơ ghi.
" Chào người thương, cô ở nhà có khỏe không đa? ở đây em vẫn ổn nên cô đừng lo lắng, hổm rài em bận nhiều chuyện chưa thể về được, chắc cỡ một tuần nữa thôi, dạo này em được giao nhiệm vụ cao cả lắm nha, ráng mau xong còn về với cô. nhớ ăn uống đầy đủ nha cô, gửi lời thăm tới ông bà và anh chị giùm em. Nhớ cô lắm.
Trần Thùy Dương. "
Viết vài dòng chữ có chút vội vàng gửi đến cô ba, cô vừa đọc vừa cười tủm tỉm, cô thở nhẹ ra. Đúng là cô lo lắng cho nhỏ hơi quá rồi.
Ở phía căn cứ, kế hoạch lần trước nhỏ Dương nói với ông Hai và mọi người đang dần triển khai. Nhỏ Dương nhận nhiệm vụ rất quan trọng nếu sơ hở chắc chắn sẽ một đi không trở lại, điều nhỏ đang phải gánh vác là một chuyện lớn.
Nhỏ sẽ là tình báo, trà trộn vào và cố gắng tiếp cận gần với tên lính tây bất kì bào đó, nói thì dễ nhưng làm được không thì chưa chắc chắn được.
Ngày hôm sau, nhỏ cùng Tân lên đường ra chợ huyện, nơi đó thường bọn lính tây hay đi canh gác. Nhỏ và thằng Tân chia ra mỗi đứa một hướng, chét đất lên mặt, làm cho đầu tóc rối, nhỏ giả bộ như có ai đó đang dí đánh mình, làm bộ té ra giữa đường nơi bọn lính đang chuẩn bị đi tới.
nhỏ vừa la toáng lên.
" bọn cướp nước kia! mau cút về đất nước của chúng mày đi!! đả đảo thực dân Pháp! "
bị ngán đường nên một tên lính đi tới hỏi bằng giọng Việt lơ lớ.
" con nhãi ranh này! câm mồm! "
nhỏ bắt thời cơ, dở giọng khiêu khích chúng.
nhỏ nói lại.
" một lũ hèn mọn, tham lam ngu xuẩn, cút về đất nước của mày đi! "
tuy là kế hoạch nhưng những gì nhỏ nói ra và cảm xúc của nhỏ đều là thật cả.
tên lính đó nhìn về phía đồng bọn mình rồi nhìn lại Dương.
" con khốn... "
tên lính đi lên dùng phần báng súng định đập vào đầu nhỏ thì tên còn lại ngăn cản.
" Khoan!"
hắn đi lên nói nhỏ điều gì dó.
tên đó thấy vậy nhìn nhỏ, gật đầu cái bọn nó đè nhỏ xuống trói lại rồi dắt con Dương tới gặp chỉ huy của bọn nó.
chắc chúng nghĩ nếu bắt được Dương có thể sẽ tìm ra căn cứ của Việt Minh.
nhỏ cuối đầu xuống, nhếch mép một cái.
thằng Tân đứng phía sau, nhìn bọn nó bắt Dương đi, nó cúi đầu rồi chạy vọt đi. Nó bắt buộc phải ở gần nhỏ để kịp thời ứng cứu nếu có thể.
" nhất định em phải còn sống nha Dương! "
***
" Thả nó ra rồi trói lại đi! "
" Tại sao? "
" lỡ nó làm càng thì sao? "
tên lính đó ậm ừ rồi đành lấy một sợi dây thừng ra rồi trói lại, nhỏ không dãy giụa mà hợp tác làm theo chúng.
" con nhỏ này là? "
Chỉ huy của chúng nó từ ngoài đi vào, hắn hỏi lính của mình bằng tiếng Pháp.
" thưa ngài, nó có lẽ là đồng bọn của Việt Minh, tôi nghĩ nó biết chúng đang ẩn náu ở đâu! "
tên chỉ huy đưa ánh mắt sang nhìn vào nhỏ, đôi mắt hắn sẽ lay nhẹ liền nở một nụ cười nham hiểm.
" Sao cậu lại trói một tiểu thư xinh đẹp như thế hả? thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc! "
ông ta đếm quỳ xuống, đưa tay lên nâng nhẹ cằm của nhỏ lên. Đôi mắt ông ta như nảy lên sự ham muốn thèm khát nhỏ.
" Cho tôi biết nào, rồi sau đó tôi sẽ cưới em và cho em tất cả.. "
Nhỏ mím môi rồi phun nước bọt vào mặt ông ta, bị sỉ nhục trước lính của mình như thế hắn liền nổi nóng, tát vào mặt nhỏ một cái thật đau.
Sau cú tát nhỏ không những không im lặng mà còn hét lên.
" Đả đảo thực dân Pháp, một lũ hèn mọn! "
bằng tiếng Pháp, càng nói nhỏ càng chọc điên chúng nó, một tên linh không nhịn được nữa đã nổ súng, một viên xược qua bả vai nhỏ.
không xong rồi, bị trói chặt như thế này phải biết làm sao đây. Cũng may chỉ là ngoài da.
Tên chỉ huy ra lệnh cho chúng trói chặt rồi đánh nhỏ đến khi chịu khai nơi ẩn náu của Việt Minh.
Hai tên đàn ông cao to đánh một cô gái chỉ mới mười lăm mười sáu thật đáng xấu hổ, chúng đánh đập hành hạ đủ thứ.
thế nên nhỏ vẫn mím chặt môi, không khai ra bất cứ thứ gì. Có lẽ kế hoạch lần này bất khả thi rồi.
nhỏ từ từ ngất đi, chúng thấy vậy thì dừng lại. trói nhỏ rồi nhốt vào ngục giam. nhưng cũng thật may, đúng là ông trời luôn phù hộ nhỏ.
ngục này khá cũ kĩ và thô sơ, đã thế còn sát cạnh phòng làm việc của tên chỉ huy già kia.
***
nhỏ lim dim đôi mắt, rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đập bàn của tên chỉ huy.
" Sao? con nhỏ đó lại là người nhà của hội đồng Lưu? "
" đúng thưa ông, có người đã trông thấy nó từ nơi đó đi ra! "
" được rồi, còn về việc kia, chuyện đánh chiếm khu vực A sao rồi? "
" Thưa ông, đã gần như một nữa rồi! "
nhỏ nghe thấy đến khu A thì ngồi bật dậy, vì do những vết thương ban nãy nên nhỏ giật mình ôm người lại.
" không xong rồi.. nơi đó là.. "
vừa nói dứt câu nhỏ ngất lịm đi.
***
Vì truyện chương ngắn nên mình đẩy nhanh tình tiết nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top