15

Cô Ly sau khi đi chợ cùng mẹ về, cô đi vòng vòng kiếm nhỏ, hỏi bọn gia nhân trong nhà chúng cũng không biết, cô đi vào buồng của nhỏ thì thấy chăn gối được xếp gọn, thấy trên bàn có một tờ giấy đặt ở trên đó.

Cô tiến lại cầm lên xem.

Trong thơ ghi.

" gửi cô Ly.

Trước tiên em mong cô bỏ qua cho em, mọi người bây giờ đang cần đến em, mặc cho em tuy không biết có giúp được gì nhiều không, chuyến này em đi lành ít dữ nhiều. Em đi dăm bữa ổn thỏa em sắp xếp về với cô sớm, cô ráng giữ gìn sức khỏe, chị hai em có hỏi cô nói giúp em là em học ở xa còn lâu mới về, cô đừng nhớ em quá mà đi tìm em cho mất công, em đi em sẽ về.

Thương mình.

Trần Thùy Dương. "

Vừa đọc đôi tay cô run lên, những giọt nước mắt rơi lã chã làm thấm ướt mặt giấy.

Ôm bức thơ nhỏ viết vào lòng, cô khóc nấc lên, chạy ra khỏi buồng rồi cô chạy ra sân, nhỏ Cam thấy cô chạy đi nó liền dí theo, cô cứ chạy mãi đến bờ đê mà cô và nhỏ hay ngồi tâm sự ở đó.

Cô vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ.

" sao em đi mà không chờ cô về, em đi rồi cô biết phải làm sao? Em Dương! "

Cô quỵ xuống, con Cam thấy vậy liền chạy tới đỡ cô, nó an ủi cô rồi dìu cô đứng dậy.

" sao.. sao cô ba khóc dữ vậy? "

" em Dương, em Dương đi bỏ cô rồi. "

Nó tuy không hiểu gì nhưng vẫn dỗ cô.

" rồi Dương sẽ về với cô thôi mà phải hông cô? "

" cô hy vọng em ấy không làm sao! Cô sợ quá Cam ơi! "

" sẽ ổn thôi cô, Dương sẽ về mà! "

Nó vuốt lưng cô đặng cho cô ngưng khóc, cô khẽ nhìn nó rồi gật đầu.
_____

Về phía Dương, nhỏ đi cùng thằng Tân cũng đã xa, nhỏ do phải vượt những cánh rừng nên cũng thấm mệt nhỏ thở dốc hỏi.

" mọi.. mọi người còn những ai? "

" Còn ông Hai, chị Đào, chị Sương, anh Quân, cậu Minh, cùng một số anh em khác! Cũng may mọi người đang đi tuần nên không sao, chỉ có.."

" vậy.. Ai thiệt mạng vậy anh Tân? "

" ... Em Phương và em Bình.. "

Nói xong thằng Tân như im luôn, tại nó đem lòng thương em Bình từ khi gia nhập vào hội rồi.

Nhỏ không biết hỏi gì hơn, thở dài một hơi rồi nhỏ vỗ vai Tân bảo.

" phải trả thù cho hai em ấy! Mạnh mẽ lên! "

An ủi ngược khác vậy chứ trong lòng nhỏ thì bao trăn trở, nhỏ sợ quá, nhỏ không sợ giặc, nhỏ sợ không trở về được với cô.

" phía hang bên kia, nơi đó mọi người đang ẩn náu và chữa trị! "

Tân đứng lại chỉ về phía trước, xong cả hai cùng tiến về phía đó.

Nhỏ Dương đi đến thấy anh Quân ngồi chuốt đầu thanh gỗ cho nhọn, nhỏ chạy đến hỏi thăm, cũng may anh Quân lúc đó cũng đang đi tuần nên không sao.

" tìm thấy.. mọi người có tìm thấy xác của hai em Phương và Bình không? "

Anh Quân im một lúc, gương mặt đượm buồn, anh chỉ tay về phía cái bàn gỗ đóng tạm.

Nhỏ bước vào, đôi tay run lên, nhỏ không ngờ hai em phải chết thảm như vậy.

Trên chiếc bàn gỗ đó giờ đây chỉ còn lại chiếc khăn rách tươm và một mảnh áo bà ba không còn nguyên vẹn.

" khi bọn anh nghe tiếng nổ, thấy có chuyện không hay lập tức chạy về, thế mà đến nơi thì chẳng còn thấy gì nữa đa! Chốc nữa anh sẽ đào tạm hai cái mồ cho hai em nó! "

Nhỏ quỳ xuống khóc lóc, chị Đào và chị Sương đi đến dỗ dành nhỏ, dù sao đi nữa mọi người như gia đình thứ hai của nhỏ, nổi hận thù của nhỏ càng một tăng lên. Nhỏ bật dậy đi ra tìm ông Hai đặng bày cách trả thù, vì giờ ở trong đội nhỏ là đứa biết chữ và thông minh nhất.

" ông Hai, phải đánh trả lại bọn nó thôi! "

" làm cách nào? Tình thế bên ta bây giờ đang thiệt hại lớn, con Phương và con Bình là hai đứa duy nhất có thể lẫn vào trong bọn nó, còn ai trong đây làm được? "

" con! lúc còn ở nhà ông hội đồng, con có học qua tiếng Pháp! Con có cách! "

Mọi người nghe xong ai ai cũng ngạc nhiên cả, tuy nhỏ vào cũng được một tháng nhưng mọi người lại không nghĩ nhỏ biết tiếng Pháp.

" vậy cách của Dương là gì? "

Minh đứng lên chạy đến chỗ nhỏ hỏi.

" ừ đúng vậy! "

" nói xem sao! "

Mọi người tò mò, nhỏ Dương nghiêm túc nói nhỏ thật nhỏ.

" Chúng ta phải làm như này.... "

____

Sau khi đắp đất xong hai cái mồ, mọi người đứng chắp tay lại rồi chào tạm biệt hai em.

" chúng ta phải đi trong đêm sao anh Quân? "

" chỗ mình gần nơi ẩn náu cũ quá, chúng nó có máy bay lỡ thả bom trúng mình có phải chết uổng không chèn? "

Nghe xong thấy cũng hợp lý, nhỏ chỉnh lại hành trang và túi đựng lựu đạn và chạc ná, chiếc vòng đá ngọc bích trên tay nhỏ lộ ra, nhỏ khựng lại một chút.

Tay vuốt ve chiếc vòng đó.

" mọi thứ chuyển biến nhanh quá cô ơi. Vài giờ nữa thôi tụi em lên đường rồi đó đa! "

Nhỏ nói xong hôn nhẹ vào chiếc vòng.

Cùng lúc đó chị Đào và chị Sương đi đến, thấy nhỏ trầm ngâm nhìn chiếc vòng ấy rồi lại ngồi cạnh bên.

" bộ em thương ai rồi hả Dương? "

Nhỏ cuối đầu xuống gật đầu một cái.

" em sợ quá, lỡ mà kế hoạch đỗ vỡ hết thì.. "

Chị Sương nghe xong cắt lời nhỏ.

" bậy quá đa! "

" em Dương của chúng ta nhanh nhẹn và thông mình quá trời! Tụi chị tin em! "

Nhỏ cố nở một nụ cười.

" em cảm ơn hai chị. "

Nãy giờ nhỏ cuối mặt chứ nhưng nhỏ thấy hai chị vẫn nắm tay nhau.

Ngước lên thấy chị Đào và chị Sương nhìn nhau với vẻ mặt đượm buồn. Nhỏ định hỏi gì đó nhưng thôi, nhìn ra phía bầu trời về đêm, trăng hôm nay sáng quá nhỉ. Chẳng biết giờ này cô Ly đang làm gì ta? Nếu như còn lúc ở nhà ông hội đồng thì giờ nhỏ cùng cô học chữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top