11

Cô quay qua quay lại chẳng thấy nhỏ Dương đâu, nhớ mới nãy còn đang đứng kế mà giờ nhỏ chạy đi đâu rồi?

" Dương? Em đâu rồi? "

Cô vừa kêu tên nó vừa tiến vào bên trong tìm nhỏ.

" Dương, em chạy vô đây làm chi vậy? "

Nhỏ không đáp lại cô, đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang bị bọn lính Tây khuân đi. Cô lay người nhỏ nhưng nhỏ vẫn không đáp gì, cô tiến lên nhìn vào mặt nhỏ.

Một gương mặt khác với thường ngày, đôi mắt chứa đựng đầy sự hận thù, hằn học tia máu, gương mặt đằng đằng sát khí, tay nhỏ nắm chặt đến nổi lòng bàn tay rỉ máu. Cô thấy vậy tát vào vai nhỏ một cái thật đau.

" Dương! Em có nghe cô nói không hả? Tay em chảy máu rồi kìa! "

Nhỏ giật mình quay ngang quay dọc, xong nhỏ ngước lên cười cười cái.

Cô giật tay nó đưa lên, sau đó cô hằn học lôi nhỏ về nhà, nhỏ vẫn nhìn theo bọn lính.

Đi một đoạn gần đến cổng nhà, nhỏ đứng khựng lại làm cô bị mất đà xém té.

" em.. Em.. "

Cô quay lại sốt ruột nhìn nhỏ.

" em làm sao? Không khỏe ở đâu hả đa? "

Nhỏ nghiêm giọng nói một câu khiến cô rợn người.

" em muốn theo cách mạng.. "

" em.. Em nói gì nói lại cô nghe không rõ! "

" em muốn theo làm cách mạng, em muốn trả thù cho cha má em.. Em muốn diệt hết bọn cướp nước!.. "

Cô đứng sững lại một chút nhưng sau lại đưa tay lên xoa đầu nhỏ.

" vậy thì em Dương phải học tiếng Pháp cho giỏi đó đa! "

Trời vẫn còn sớm cô và nhỏ dắt ra bờ đê gần đó hóng chút gió, sớm giờ đi đường cũng chưa ăn uống gì nên sẵn bụng ngồi ăn.

Nhỏ đang tháo mớ lá chuối ra, cô quay qua nhìn nhỏ hỏi.

" sao em muốn theo cách mạng vậy? "

Nhỏ khựng lại, nhìn cô ba xong nhỏ nhìn ra bờ đê đáp.

" hứa với em đừng kể ai nghen!"

Cô gật đầu cái rồi thề luôn

" lúc trước, khi cha má còn sống, cha em là một người rất yêu nước, ông tham gia hội kín, nhưng chẳng may ông bị lộ và bị lính Tây săn lùng và dán giấy truy nã khắp vùng.. "

" nhưng nếu ông không đặt niềm tin vào một tên hèn mọn.. Thì có lẽ bây giờ cha em vẫn còn sống.. "

Cô nghe mà chạnh lòng thay nhỏ, hà cớ chi mà phải đày đọa gia đình của nhỏ như vậy.

Nhỏ cuối đầu xuống, mắt dán chặt vào cái bánh giò đã nguội đi phần nào nói tiếp.

" chúng đến tận nhà em, cha má thấy vậy giấu em đi ở một góc nào đó mà chính em chẳng nhớ.. Em chỉ nhớ lúc đó em nghe tiếng súng nổ, chị Huỳnh ôm chặt em vào lòng.."

Nói tới đó nhỏ không kiềm được mà khóc òa lên, quá đau thương cho số phận ấy, cô xích lại gần nhỏ hơn, ôm nhỏ vào lòng dỗ dành.

" cô xin lỗi em vì đã hỏi những câu ấy, ngoan nè, nín đi đừng khóc nữa! "

Nhỏ bắt đầu nín lại, thế nhưng nơi cổ họng nhỏ vẫn phát ra những tiếng nấc.

Cô hôn vào trán nhỏ một cái, nhỏ đứng hình luôn rồi, xong cô ba mới chợt nhận thấy hình như mình có hơi vội vàng nên giả đò đánh trống lảng. Đứng bật dậy phủi cái quần.

" ờm.. Muộn rồi, ờm về sớm đặng còn tắm rửa cơm nước đó đa! "

Nói xong cô lật đật chạy đi luôn, nhỏ vẫn đứng hình chưa tỉnh, lúc sau tỉnh thần lại quay qua quay lại thấy thằng hầu của cậu cả đang đứng nhìn nhỏ.

" má ơi, giật cả mình! Cái gì vậy Tiến? "

Thằng Tiến chạc tuổi nhỏ, nó thấy nhỏ ngồi đơ một mình nên chạy lại đứng dòm thử xem.

" bộ Dương hổng sợ bị muỗi cắn hả? "

Nhỏ đứng dậy phủi lại quần áo, đưa cái bánh giò đang tháo dở ra đưa cho nó.

" nè ăn đi, tui no rồi! Không cần khách sáo đâu! "

Tự nhiên nhỏ trông tươi tắn hơn thì phải.

" có chuyện gì vui hả? "

" hông có! "

" xạo xạo! "

Dương đấm vào vai thằng Tiến một cái muốn văng khúc xương ra luôn.

" con gái con đứa gì mạnh bạo dạ? Vậy ai dám lấy bà hả? "

Dương nhếch mép nhìn vào mặt nó rồi nghĩ.

" không chừng một vài năm nữa mày còn phải gọi tao một tiếng mợ ba đó đa! "

Nhỏ nghênh mặt lên thong dong đi trước, thằng Tiến thấy khó hiểu quá trời luôn rồi á. Nó vừa ăn cái bánh giò nguội ngắt vừa nhăn mặt lẩm bẩm.

" mọe, thái độ gì đây không biết!?"

Tất nhiên gia nhân trong nhà ông Lưu thật sự đông, nhưng ông bà không nghiêm khắc với đứa nào trong nhà hết, ai ông bà cũng thương, từ già trẻ lớn bé. Ông luôn tạo điều kiện cho họ, mặc dù vậy gia nhân trong nhà rất biết điều và quý mến chủ của mình.

_____

Nhỏ bước vào nhà thấy bà hội đồng đang ngồi nhai trầu, nó chạy lại cuối đầu chào rồi lon ton bước vào, đang đi nó chạm mặt ông Lưu rồi cuối đầu chào tiếp rồi tung tăng bước vào.

Ông Lưu đi ra nhìn vợ rồi cười phì hỏi.

" bộ nó té giếng hay gì mà nay trông nó vui quá đa? "

Bà Thùy đương nhai trầu thì nhe răng cười, trầu bám trên răng làm răng bà đỏ hoe. Ông thấy vậy kêu.

" nhai xong rồi cười, già rồi mà làm như mới lớn vậy à? "

Nghe xong bà lườm ông cái, ông thấy rùng mình nên lảng đi, thấy thằng Tiến đang đứng ở ngoài sân sẵn tiện ông kêu nó xuống dọn cơm.

Quằn tới quằn lui một hồi thì cơm đã được dọn lên bàn.

Ông bà không phân biệt máu mủ nên cho nhỏ ngồi chung mâm, tuy mâm cơm hôm nay thiếu vợ chồng anh chị cả nhưng đồ ăn vẫn rất nhiều.

Cô ngồi đối diện nhỏ cắm cúi mặt ăn, cô gắp cho má mình miếng cá rồi gắp cho nhỏ miếng thịt.

Lạ ha, bình thường cô có gắp đồ ăn cho ai đâu.

__
Hôm nay người ta ngại đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top