10
" dạ cô gọi em.. "
Nhỏ nghiêng đầu đáp.
" cô muốn lên chợ huyện, em đi không? "
Nói tới đi chợ với cô là nhỏ khoái dữ lắm, đứng bậy dậy xỏ đôi guốc mộc rồi kéo áo bà ba chỉ tề lại, về phòng lấy chiếc nón lá đội rồi chạy sang buồng của cô.
Cô cũng đội chiếc nón rồi ung dung bước ra, do chợ huyện cũng gần nên cô và nhỏ dắt nhau đi bộ rồi bắt xuồng chèo qua kia sông là tới.
Nhỏ vẫn thói quen cũ, vẫn luôn luôn đi sau lưng cô, trên con đường làng có lũy tre san sát nhau nên cũng mát, nhỏ muốn được cô dắt tay giống lúc trước lắm nhưng mà sao giờ nhỏ thấy ngại ngại.
" em Dương.. "
Bổng cô đứng khựng lại khiến nhỏ bị mất đà đập mặt vào lưng cô.
" Á! Sao cô dừng đột ngột vậy? "
" má ơi, chó.. Chó, con chó to quá! "
Xong cô hét toáng lên chạy núp sau lưng nhỏ, mặc dù nhỏ cao chưa tới vai cô nhưng không biết cô núp như vậy được lợi gì không.
Gâu! Gâu!
Một con chó của nhà dân gần đó bị sổng chuồng chạy ra, con chó cũng không đến nổi to bự như cô ba nói.
" Em Dương!! Chó kìa.. Cô sợ.. "
Nhỏ đơ người đứng cứng nhắc, rồi giờ sao giờ không lẽ giờ nhỏ ra sủa lại? Nhỏ quay đầu xuống nhìn cô tay khẽ ra giấu im lặng.
Nhỏ khẽ khum xuống, từ từ nhặt nhánh cây khô lên.
" GRAOOO! GÀUUU! HÚUUU! Úm ba la! "
Nhỏ bất chợt nhảy dựng dậy rồi hét to lên vừa chạy vừa quơ cây đuổi nó. Cô đứng khờ người luôn, cô còn sợ chứ huống chi là con chó.
Dương không sợ chó.
Từ nhỏ nhỏ đã chọc chó khắp làng rồi, vui thì để nó dí rồi leo lên đọt ổi gần đó, buồn thì dí lại tụi chó.
***
Cuối cùng cũng sang được bên kia bờ, cô mua cho nhỏ vài bộ bà ba mới, đi dạo một vòng chợ thì cô đi ngang một tiệm trang sức chỉ nhà giàu họ mới vào mua mà thôi.
Lựa tới lựa lui cô mua một cặp vòng bằng đá màu xanh ngọc bích rồi cất vào túi áo, đi hết cái chợ ai cũng nhận ra mà cuối chào cô khiến nhỏ đi sau tự hào vô cùng.
Bất chợt cô dừng lại trước một bà cụ khắc khổ đang bán vài cái bánh giò nóng hổi, liền tiến tới cô mua hết cả rồi còn cho bà cụ ấy thêm vài đồng sáng giờ cô đi chợ còn dư. Bà cụ ấy rối rít cảm ơn, định quỳ xuống thì cô ngăn lại.
" đừng, bà hôm nay về sớm đi! "
Nhỏ chứng kiến lại càng thấy cô Ly của nó sao mà ấm áp như vậy.
Cả ngày hôm nay nhỏ cứ cười cười nên không khỏi khiến cô thắc mắc. Nhỏ nhận giỏ bánh giò đang nghi ngút khói thì chợt giật mình khi nghe thấy cô ba hỏi.
" bộ em đang thích ai hả đa? "
Thích ai vào đây nữa chứ.
" hông, em thì thích ai bây giờ.. "
Nhỏ đỏ mặt chối lia lịa.
Cô nhìn nó có chút buồn vì nhỏ không trả lời như những gì cô mong muốn.
Trên đường về cô im lặng không trả đáp gì nhỏ hết khiến nhỏ hoang mang vô cùng.
" Cô Ly, cô sao vậy? "
Cô đứng khựng lại, quay người lại, cô lấy trong túi áo ra một chiếc vòng màu xanh ngọc bích.
Kéo tay nhỏ vào rồi xỏ vào tay nhỏ, nhỏ bàng hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
" cô.. Cô.. "
" Cô thích em! "
Lồng ngực nhỏ đập liên hồi, gì đây? Nhỏ đang vui phải không.
Cô tiến lên cuối xuống hôn nhẹ trán nhỏ một cái rồi bỏ đi trước, nhỏ đơ người đừng một chỗ.
" muốn ở đây cho ma bắt hả đa? "
" em.. Thật ra cũng.. Thích cô.. "
" sao? Nói cái gì á? "
Nhỏ ngước lên nhìn cô thì thấy cô cách nhỏ một đoạn rồi, lập tức chạy tới nắm chặt tay cô.
" em cũng thích cô, cô Ly!!! "
" sau này học xong, thành công rồi em sẽ lấy cô về làm vợ! "
Cô đưa ngón út lên.
" hứa đi! "
Nhỏ ngoắt ngoéo tay với cô.
" em hứa, nhất định em sẽ lấy cô! "
Cô đỏ mặt vội quay đi, cười tủm tỉm. Nhỏ nắm tay cô đi về phía bến đò.
Giữa con sông mênh mông bát ngát, bầu trời xanh ngát gợi cho cô cảm hứng hò vài câu.
“
Hò ơi!...
Đàn cò bay về nơi thương nhớ
Nhớ bến sông xưa, in hình bóng của người yêu
Gió đưa mây, làn mây tím, sóng xô ngập ngừng
Chiều dần buông vẫn còn chờ ai
Như tóc em bay, bay theo lòng thủy chung câu
hẹn ngày xưa.."
Nhỏ ngồi đối diện chăm chú lắng nghe, sao mà cô Ly của nhỏ hò hay quá đa, làm cho nhỏ cảm giác lâng lâng khó tả.
Nhỏ vỗ tay bẹp bẹp, cô giật mình quay sang nhìn nhỏ rồi cười.
" em muốn nghe nữa không? "
Không chần chừ nhỏ gật đầu lia lịa.
" Hò ơi!...
Thương nhau cởi áo cho nhau..
Về nhà mẹ hỏi, cái về nhà mẹ hỏi
Qua cầu gió bay.. "
Nhỏ nghe tuy không hiểu lắm nhưng vì cô hò hay quá nhỏ nghe muốn ngủ gật xém lộn cổ xuống sông luôn rồi.
Qua được bờ, cô và nhỏ nắm tay nhau đi trên đường làng có hàng cây xanh mát, đi ngang đến một quán trà gần đó thì cô và nhỏ phải khựng lại vì có tiếng súng nổ.
Bên trong là một cảnh tượng hải hùng, một tên lính Pháp và cùng một vài tên Việt gian đang đứng chỉa nòng súng vào đầu một cậu thanh niên chạc tuổi cô ba.
Cậu thanh niên đó nằm bất động, một vài người dân đang uống nước cũng vì hoảng quá mà bỏ chạy.
Tức thì cô ba níu một người già lại gặng hỏi.
" ở trỏng có chuyện chi mà ồn quá vậy bà? "
" mèn đéc ơi! Là thằng Sáo đó, nó nhậu ở đâu về, say lắm rồi, vô thấy mấy thằng lính tây đang ngồi đó. Từ đâu phóng vô chửi rồi phỉ báng tụi nó, ban đầu tụi nó ậm ừ cho qua rồi nhưng thằng này không chịu đi, nên là... "
Nghe tới đây cô cũng hiểu một chút rồi, cuối đầu cảm ơn bà cụ, cô lấy trong giỏ vài cái bánh giò ra đưa cho bà. Nhận lấy bà cụ vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top