#1: Trăng rằm

Ngân sóng bước cùng Tuấn dạo bên bờ hồ, lễ hội thả hoa đăng đã đến, tương đồng với ngày rằm. Bây giờ đã vào tháng một, thời tiết lành lạnh mang không khí ngày xuân, và bạn biết điều đó có ý nghĩa gì không? Tết Việt sắp đến rồiii !!

Mọi người, các đôi tình nhân, trai gái khoác tay nhau thân mật tíu tít trò chuyện vui vẻ. Trời sáng bởi ánh trăng vằng vặc, lòng người cũng tưng bừng nở hoa, ấm áp đến lạ mặc dù đang đi vào buổi đêm lạnh. Có lẽ đó là tình yêu thương. Chỉ cần một ánh mắt khe khẽ trộm nhìn nhau, nụ cười của ai đó ngất ngây tựa như thiên sứ là đủ để làm mê động lòng người kia, cũng đủ làm trái tim xao xuyến bồi hồi,  đủ để khiến gương mặt đối phương đỏ lên ngại ngùng dễ thương. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, thật thơ mộng làm sao! Và Kim Ngân đương nhiên cũng rất là đẹp, cô ấy rất khác so với thường ngày, diện lên người một bộ váy xếp li vừa dài tới đầu gối, xõa mái tóc đen dài bồng bềnh ra càng tạo khuôn mặt trở nên dễ thương và nữ tính hơn mọi hôm đến trường. Tuy chỉ mới tạo vài điểm nhấn thêm trong cách ăn mặc, chỉ giản dị thế thôi cũng đủ làm ai đó ngắm nhìn mà mê mẩn, ánh mắt có lấp lánh một sự yêu thương không nói nên lời.

Chẳng cần màu mè son phấn, chỉ cần người con gái ấy có tấm lòng lương thiện và hơn hết là có thể làm anh để tâm đến, ngoài ra chẳng cần biết lý do gì nữa , thì nhất định là Tuấn sẽ rất quý, rất mực trân trọng mà bảo vệ.

- Ngân ơi....

-... Ơi....? Ngân đây.....

Kim Ngân lí nhí đáp lại, hổng biết sao tự dưng ngại quá chừng hà!

- Hôm nay... trông Kim Ngân........rất ...dễ thương...rất ...đẹp.

Tuấn cũng nói khe khẽ đủ để cả hai nghe được. Anh hơi ngập ngừng rồi mới nói hết được một câu, gương mặt thì quay đi chỗ khác không dám nhìn Ngân, sợ rằng cô sẽ thấy mặt anh đỏ lên. Mà thế thì sao nhỉ? Thực sự thì biểu cảm đó của Tuấn rất dễ thương đó Tuấn không biết sao?!

-..T...Thật sao..?!

Kim Ngân đỏ mặt, không thể tin được, chỉ có bấy nhiêu thôi, mà đã được người mình thích khen mình đẹp, mình dễ thương. Bảo sao không vui sướng , bảo sao không đỏ mặt ngại ngùng cơ chứ ?! >///<

- Thế tớ nói dối cậu bao giờ?

Cậu ấy trêu, nhếch môi cười hì hì.

Ngân cười, cô ấy cười rất tươi.

Ai cũng bảo Tuấn tài giỏi, rất cool ngầu, dễ gần nhưng rất khó thân. Ngân cũng thấy vậy, nhưng cô cảm thấy được bản thân đang reo lên một sự thích thú khi được nói chuyện với Tuấn, dù cho nó không tự nhiên lắm vì cô đang nói chuyện với người mình thích cơ mà, à không, người mình yêu cơ mà. Thế nhưng đương nhiên trong trường hợp này ai cũng muốn trở nên thân thiết hơn với người kia. Bởi thế mới muốn nói lên hết lòng mình cho đối phương, mới thầm liếc nhìn thái độ của đằng ấy xem người ta biểu lộ như thế nào. Đối với người vừa thuộc cung Thiên Bình vừa có chút giống cung Thiên Yết như Tuấn, thì chỉ cần thể hiện tấm lòng mình một cách chân thật nhất, tạo được sự tin cậy cho đối phương thấy thì sẽ không khó trong việc kết thân. Thật may là Ngân thuộc cung Kim Ngưu, về việc đó cũng không quá khó. Bởi vì Kim Ngưu rất thật thà mà, tuy nhiên nhiều khi lại quá thật tình, quá hiền lành đến mức khờ khạo, ngốc nghếch thật nhưng có quan trọng không khi Tuấn thật sự thích Ngân...?

Ngước nhìn bầu trời tối tĩnh mịch, các vì sao nhỏ xa tít trên cao chiếu sáng nhấp nháy. Đèn chùm đầy màu sắc giăng đầy khắp nơi. Lồng đèn màu đỏ treo trên cây, cùng với những lá bùa cầu bình an, cầu may khác cũng đã được treo lên cành từ khi nào. Đó là những lời cầu nguyện, điều mong ước của mọi người. Mỗi năm, ai cũng chỉ được có một lần được ghi duy nhất. Đó là phong tục truyền thống lâu năm ở nơi đây, cũng là quan niệm như vậy để điều linh thiêng sẽ có hiệu nghiệm. Bởi ai mà có tham vọng nhiều quá sẽ không tốt. Và nếu đã đến đây thì nhất định phải cầu nguyện,  có rất nhiều cách để cầu nguyện : thắp hương trong ngôi đền, thả đèn hoa đăng, v...v...trong đó có một cách cầu nguyện là "treo bùa điều ước" được làm theo trình tự như sau: Mỗi người sẽ đi xin lá bùa cầu nguyện ở đền thờ "Vạn Phúc" rồi viết lên lá bùa một lời chúc, một điều ước hay điều mà mình muốn nói rồi sau đó treo tờ giấy đó lên cành cây mà họ muốn. Anh Tuấn để ý, bất kì cái cây nào xung quanh bờ hồ cũng điều thấy bùa được treo lên rất nhiều. Người nào treo xong sẽ chắp tay cầu nguyện. Nhiều người rất tin tưởng cách thức này, bởi ai sống có tâm tốt thì y như rằng sau khi đi cầu nguyện ở đây xong sẽ gặp được điều mà họ muốn. Có thể nói, nơi đây rất linh thiêng. Được dịp, càng đông như trẩy hội, nhưng đã bước vào đây rồi, thì ai cũng phải giữ nét nghiêm trang, không xô đẩy, không chửi mắng nhau, nếu không chấp hành ngay lập tức sẽ bị cảnh cáo hoặc mời đi ra ngoài. Mà vinh hạnh nhất là, người làm chủ ngôi đền này không ai khác là mẹ của Ngân. Tính đến nay đã được mười năm kể từ khi mẹ Ngân thu mua mảnh đất, cây cảnh, bờ hồ ở đây và xây dựng cho ngôi đền đổi mới. Càng ngày càng được nhiều người biết đến, không khí mát mẻ, yên tĩnh, bờ hồ lại vô cùng thơ mộng nên thu hút được rất nhiều người, đặc biệt là các thanh thiếu niên.

Lần đầu tiên Kim Ngân thấy ngày trăng rằm đẹp đến thế, đẹp hơn cả ngày lễ Valentine mà Ngân vẫn rất thích (mặc dù cô nàng chưa hề có người yêu mà chỉ cảm thấy thích hoặc có chút ghen tị khi nhìn các cặp đôi khác trao quà cho nhau trong ngày này). Tuyệt vời hơn cả những ngày Kim Ngân lấy niềm vui với việc viết truyện, hay ngồi một mình mơ mộng tới hoa hồng trong ngày Valentine mà bất kì thiếu nữ hay cặp tình nhân nào cũng mong đợi ; đẹp hơn tất cả các ngày rằm khác mà cô đã từng trải qua một cách nhàm chán khi ở nhà.

Có lẽ tình yêu đã tô thêm màu sắc cho tất cả mọi con người. Và chàng trai tên Tuấn đã đến bên người con gái tên Ngân, tặng cho cô những mảng hồng ngọt ngào rất đỗi dịu dàng bằng cả trái tim chân thành của một người con trai lần đầu biết yêu...

Nhìn xung quanh chỗ nào cả hai cũng cảm thấy đẹp hết! Có lẽ trong tâm trí của những người đang yêu nhau, đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau thì chỉ cảm thấy có hương vị hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim mà thôi...Ngoài ra bao đau buồn sẽ được gạt sang một bên.

Họ cảm nhận được nhịp đập của con tim.......

Thế giới này bỗng trở nên lung linh đến nhường nào...

Ánh mắt bỗng trở nên ấm áp đến lạ....

Khi mà họ có nhau......

Tình yêu diệu kì quá, phải không?

***

  Ở một góc nào mà chắc chắn rằng cách không quá xa chỗ của Tuấn và Ngân.....  

- Anh Phương, bạn ước gì thế?

Nhật Minh nhã nhặn hỏi, dưới ánh trăng sáng, được bờ hồ rọi chiếu, nước hồ trong veo phản chiếu hình bóng của Nhật Minh, anh mỉm cười. Anh chàng trông càng cuốn hút và đẹp trai hơn gấp bội. Hơn hết bộ quần áo khoác lên người trông rất bụi, vừa thời trang lại mang chút hơi hám của nhạc Rock, và nhìn cũng giống như một vận động viên bóng rổ, bởi trông anh quá cao lớn và cơ bắp quá dữ dội mà! Nói chung là anh bạn hotboy này quá prefect rồi! Cơ mà bất ngờ thay là hôm nay anh chàng còn qua tận nhà Phương xin phép mẹ bạn ấy đàng hoàng rồi mới dẫn nàng đi chơi, với tụi Tuấn Ngân. Ai dè tới nơi thằng Tuấn kéo Kim Ngân đi mất, để lại hai người bơ vơ. Mà thôi kệ, dù sao đi riêng thì cũng có cơ hội tìm hiểu bạn cùng bàn hơn đi ! Chả là hơi bị ngượng nha. 

- Thật ra thì ...mình...mình... cũng không biết nữa!

Đã nhiều lần rồi, cứ đứng trước Nhật Minh là tim Phương lại đập loạn xạ cả lên, không tự chủ được mà cứ nói lắp bắp, chính bản thân cô nàng cũng không thể tự điều chế được cảm xúc của bản thân, chẳng biết là vì sao nữa? Chẳng lẽ...Phương liếm môi lo lắng......Cô đã rung động? Một lần nữa?.... Lúc trước cô nhớ cô ghét Minh lắm mà ta? Sao bây giờ lại kì lạ thế này?! Chính Phương cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa....

- À...mà thực ra không phải, mình có, có điều ước rồi chứ, xin lỗi cậu nhé Nhật Minh, hồi nãy mình...nhỡ nói lộn....

- Trời đất! Ai mà nói lộn như bạn vậy chứ hả! 

Nhật Minh cốc nhẹ đầu Phương, môi anh nhấc lên một nụ cười cực kì tươi.

Cũng đúng, cô nàng nói năng gì kì lạ quá mà, ước gì bản thân cũng không biết, sau lại bảo mình nói nhầm... 

- ...Thì điều mình ước đó là... Cả nhà mình sẽ hạnh phúc và đặc biệt là mình sẽ...tìm được...um...

Nói đến đây, cô nàng bỗng đỏ mặt.

Nhìn biểu cảm đáng yêu đó Nhật Minh chỉ cười.

- Mà thôi... Mình không nói đâu!

Phương nhẹ lắc đầu.

- Sao vậy? Mình biết không được à?!

Nhật Minh làm mặt phụng phịu trẻ con.

-..N...Ngại lắm!

- ...Vậy mình mong rằng hôm nào đó bạn sẽ nói cho mình nghe nhé!

Minh nhìn ra phía bờ hồ nước lặng. Hoa đăng trôi nhè nhẹ trên mặt nước...liệu những điều cầu mong ấy của mọi người có đến được với những thiên thần?!....Điều ước sẽ trở thành sự thật nếu như ta không ngừng tin và nỗ lực đạt được,.... đúng không?

Phương lặng nhìn theo ánh mắt lấp lánh hạnh phúc mong chờ và háo hức của Minh, đẹp quá ! Rất đỗi cuốn hút nha! E rằng sau này anh chàng sẽ là một tay sát gái tình trường ghê gớm đó !

Bầu trời hôm nay thật đẹp......

Còn anh chàng đang đứng kế bên Phương, còn cuốn hút hơn gấp trăm lần !

Chợt ngỡ ra,.....

...Mình không hề cô đơn!

*

Ở phía bên kia...

- Tớ sẽ mua nước nhé? Cậu uống gì nào...?

- Tớ muốn...một ly soda chanh! Và...Phô mai que nữa nhé!

Kim Ngân nháy mắt với Tuấn rồi lấy tiền ra dúi vào tay anh. Tuấn nhíu mày nhẹ.

- Tớ bao mà ?

- ...Hả?! Ơ...nhưng mà thôi! Cậu cứ cầm đi mua , lát nữa cùng mình vào đền thắp vài nén hương và xin bùa cầu nguyện với mình là được! 

-..Cũng được. Đợi mình chút nhé!

Tuấn cười, và cũng rất nhanh đã chen vào đám người đông đúc bên kia, khuất dạng.

Kim Ngân đành đứng ngắm cảnh chờ đợi vậy. Không biết Minh và Phương thế nào rồi nhỉ ?

- Ê!

Chợt cô nghe tiếng ai đó, thầm nghĩ chắc không phải gọi mình nên mặc kệ.

- Này! Con nhỏ kia! Bơ tao hả?!

Cái giọng này, vừa chua ngoa vừa đanh thép, rõ khó ưa. Không nhầm được, đích thị là con nhỏ "lớp phó trật tự" Huyền Trang đây mà! 

Kim Ngân xoay người lại nhìn cái người vừa kêu cô, quả nhiên không sai, giọng của cô ta làm sao cô quên được, rõ đáng ghét!

- Mình đâu nghĩ là ai đó gọi mình đâu! Nhiều khi trùng tên ấy... Ai dè hóa ra Huyền Trang cũng đến đây và là người gọi mình. Có chuyện gì không vậy Trang?

Ngân chớp mắt ra vẻ không biết gì cả. Cứ như hoàn toàn vô tội ấy . Dẫu sao tự dưng lại gọi giật ngược, không kiếm chuyện chứ là gì ? Phỏng như Ngân đoán, Huyền Trang căn bản là muốn gây sự với cô. Khuôn mặt của cô ta nhăn lại nhìn cô đầy khó chịu xen lẫn chán ghét.

- Đừng giả nai nữa con ranh! Tao khuyên mày nên tránh xa Tuấn của tao ra!

Huyền Trang gằn mạnh từng chữ, ghiến răng có vẻ rất căm phẫn. Gì chứ? Cô ta đang ghen tức cái gì? Hay là vì quá cuồng Tuấn cho nên mới hống hách như thế? A... Bản tính chiếm hữu cũng thật cao. Lòng Kim Ngân lạnh đi vài phần. Muốn bắt nạt cô hả? Đâu có dễ!

- Ô.. Cậu nói gì lạ vậy nhỉ. Chúng ta đều là bạn cùng lớp mà, nói chuyện với nhau là thường thôi. Bạn có quyền gì mà cấm cản mình không được đến gần cậu ấy cơ chứ? Bạn không cảm thấy mình nói chuyện rất vô lý sao?

Ngân châm biếm. Đối với những loại người hai mặt như Huyền Trang thì phải ngây thơ công kích như vậy mới chọc giận cô ta thành công được.

- Mày...! Mày dám cãi tao?!

- Bạn ăn nói thô lỗ vậy. Mà tôi sao lại phải nghe theo lời bạn nhỉ?

Ngân cười khinh bỉ. Đúng là thứ hám trai. Trước mặt Tuấn và mọi người diễn kịch thục nữ dịu dàng đến bao nhiêu đứng trước Ngân lại cư xử khác hẳn. Ôi, đúng là thiên thần giả mà. Cuối cùng ả cũng lộ cái đuôi rồi...

- Mày! Mày...được lắm con ranh!

Huyền Trang trừng mắt nhìn Ngân. Chợt, thấy bóng dáng quen thuộc của Tuấn xuất hiện ngày càng gần, bộ não của Huyền Trang nhanh chóng nghĩ ra một âm mưu. Ngân nhíu mày nhìn Huyền Trang đang bất động, cô ta định diễn trò gì?

Đột nhiên Huyền Trang la lên một tiếng thất thanh rồi nắm lấy tay Ngân bật khóc nức nở. Ngân giật mình. Cô ta làm gì là có ý gì?

- Ngân... Ngân à... Mình xin lỗi mà, mình hứa sẽ không làm như vậy nữa. Bạn đừng chấp nhất chuyện đó nữa được không?

Vừa nói cô ta vừa siết lấy cổ tay Ngân khiến nó đỏ tấy lên. Ngân nhíu mày vì đau. Thật bực mình mà! Đi lễ hội cũng gặp thứ người như này, còn cố tình gây khó dễ. Nếu cô ta cần phải diễn kịch như vậy thì Ngân đoán chắc chắn Tuấn đã mua đồ về rồi và cô ta đã kịp thấy cậu mà giở trò để làm xấu hình tượng Ngân đây mà. Kim Ngân nhếch mép cười thầm. Cô ta tưởng mình thông minh sao? Nên nhớ quả quýt dày thì có móng tay nhọn .

- Aiiizzz, đau quá! Cậu định bóp nát tay tớ sao?!

Ngân la lên, trong giọng nói là đầy uỷ khuất đến đáng thương. Đôi mắt cô đã phủ một tầng sương mỏng. Gì chứ khóc là chuyện Ngân làm tốt nhất, chỉ cần tác động xíu xìu là Ngân cảm thấy tủi mà khóc rồi. Lúc này Ngân cố nghĩ đến chuyện buồn nhất để mà rơi nước mắt , xem mọi người sẽ đứng về phía ai. Chơi xấu cô à? Giả vờ làm bạn tốt của cô ư? Nằm mơ đi nhé!

Tuấn thấy tình hình có vẻ gì đó căng thẳng nên vội lại xem xét tình hình giữa hai cô nàng. Vài người gần đó đã bắt đầu chú ý đến họ.

- Có chuyện gì vậy?

Tuấn lo lắng gấp gáp thấy. Cậu thấy Kim Ngân có vẻ như là đang khóc.

- ..Tuấn à...

Ngân sụt sịt. Bộ dạng cô lúc này nhìn uỷ khuất đến đáng thương. Cũng không phải cô giả tạo, cô chỉ đang dùng kế "gậy ông đập lưng ông " mà thôi.

- Tự nhiên... Huyền Trang bóp mạnh tay mình rồi xin mình tha lỗi. Mình chẳng hiểu cậu ấy n...

- Tuấn à! Thực ra giữa tớ và Ngân có chút bất đồng, nói chuyện tí là hoà giải được ấy mà, phải không Ngân?

Huyền Trang vội chặn họng Ngân lại, quay sang Ngân cười cười nói nói. Hai con nhỏ Mỹ Quyên và Hà Tiên đi phía sau Huyền Trang cũng gật đầu lia lịa chứng tỏ Huyền Trang nói đúng. Ngân đơn côi gối chiếc khó mà gỡ rối, cô cũng chỉ còn cách nói ra hết sự thật.

- Không đâu. Đừng lôi tôi vào, Huyền Trang. Chính bạn kiếm chuyện gây sự với tôi trước, bây giờ lại chối đây đẩy lấp liếm cho lỗi của bạn là sao chứ? Đừng nói như là bạn vô tội lắm. Có thể Tuấn đến sau nên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thái độ xen vào giữa lời nói của người khác và bóp mạnh cổ tay tôi như vậy là đủ thấy bạn có ác ý rồi.

Tuấn nghe Ngân trình bày thì gật đầu hiểu chuyện, cậu ấy quay sang trừng Huyền Trang khiến Huyền Trang đổ mồ hôi lạnh rụt tay về. Thực ra Tuấn rất ít khi tức giận, mà nếu đã nổi quạu lên thiệt thì rất khó coi làm người khác phải khiếp sợ. Bộ dạng của Huyền Trang lúc này như thấy một con người khác của Tuấn có chứa quỷ Satan hiện hình vậy. Ngân xoa nắn cổ tay đã sớm sưng tấy đỏ lên, quay sang nhìn thái độ của mọi người.

- Mọi chuyện...không phải như vậy mà...

Huyền Trang lí nhí. Trước thái độ và tình cảnh này, ngoài giả vờ nai tơ và nguyền rủa chửi thầm trong bụng ra, cô ta còn biết làm gì nữa chứ?

- Ý bạn bảo tôi bịa chuyện hả? Bạn là người vô tội còn tôi có tội hả?!

Kim Ngân nổi nóng nghiến răng trợn mắt nói. Thật tiếc là khuôn mặt Ngân quá hiền đi nên khi trừng lên chẳng có uy gì mấy nên chẳng làm ai sợ cả.

- Mọi người IM HẾT ĐI!

Tuấn lớn giọng nói. Đây là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của cậu ấy rồi.

- Hôm nay đáng lẽ phải đi chơi vui vẻ chứ. Tại sao hai cậu lại cãi nhau thế này? Huyền Trang này tớ hiểu Kim Ngân không bao giờ làm chuyện gì gây xung đột cả, là cậu phải không? Mau xin lỗi Ngân đi.

- Tuấn?! Cậu...

Huyền Trang ngỡ ngàng mở to mắt. Cô ta không ngờ Tuấn lại tin Kim Ngân hơn là cô ta. Bên đây Ngân cũng ngạc nhiên không kém. Tuấn nói vậy là vì muốn mọi người giảng hòa hay thật sự tin cô nhỉ? Nhưng cậu ấy nói giúp cô như vậy làm cô cực kì vui, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

- Trang. Nếu cậu không có thành ý xin lỗi thì thôi nhưng mong cậu đừng nói gì nữa hết. Lát nữa nếu lỡ như một trong hai cậu lớn tiếng cãi nhau ắt chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Mọi người biết luật ở đây rồi mà phải không? Chúng ta đều là bạn cùng lớp mà, phải vui vẻ lên chứ. Nào Ngân, đây là Matcha của cậu, chúng ta đi lên hướng chùa đi. Chào các cậu nhé.

Nói xong không đợi ai kịp lên tiếng, Tuấn đã dúi vào tay Ngân ly Matcha và kéo cô đi mất. Để lại bộ ba Hà Tiên, Mỹ Quyên trợn mắt há miệng. Riêng Huyền Trang thì nghiến răng nghiến lợi có vẻ cực kì khó chịu. Huyền Trang thề nhất định sẽ cho Kim Ngân một bài học cho bẽ mặt cô. Để xem cô còn dám lên mặt với ả hay mê hoặc dụ dỗ Tuấn nữa không.

Kim Ngân và Tuấn nắm tay nhau chạy đi. Đưa nhau đi trốn ư? Không phải. Bọn nó đang háo hức lên chùa cầu nguyện đây. Tuấn nhìn Ngân cười làm cô nàng cũng quên đi chuyện lúc nãy. Đi chơi phố mà, để những chuyện vặt vãnh ấy ảnh hưởng tâm trạng thật không hay chút nào. "Có lẽ Tuấn thật sự tin mình. " Ngân nghĩ.

~~0o0~~

- Hai người kia chắc đang chơi vui lắm ha?

Phương vừa đi vừa cười cười nói nói. Tâm trạng cô lúc này tốt hơn bao giờ hết.

- Ừ! Mình qua kia đi!

Minh đáp lời. Anh cười một nụ cười toả nắng khiến Phương ngẩn ngơ nhìn anh. Sao mà trăng hôm nay sáng quá, người con trai này, lại đẹp biết bao!! Đúng là cực phẩm mỹ nam mà. Người ta cứ như soái ca mà các bà tám ở lớp cô nói vậy á.

Trăng rằm năm nay, thật tuyệt! Bốn người, hứa hẹn những điều hạnh phúc trong tương lai.

- Bao giờ cậu về nhà nhỉ?

Minh hỏi.

- Lát nữa!

Phương đáp.

~~0o0~~

- Mình cầu nguyện nha!

Ngân chắp tay nói. Cô đang ngồi ở tư thế quỳ trước tượng phật.

- Ừ!

Tuấn gật đầu và cậu cũng chắp tay nhắm mắt lại. Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình...





_____

Đây là Chapter truyện mình chỉnh sửa lâu nhất và chăm chút kĩ nhất từng lời từng chữ cho đến khi tạm vừa lòng mới thôi. Chứ đáng lẽ phải được đăng từ dịp tết cơ ^^

Ngày chỉnh sửa hoàn thành và đăng lên : Thứ bảy, ngày 27/5/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top