MỘT SỰ LỪA DỐI
Tôi mới từ dưới quê lên ,ở tận kiên giang để lên trên thành thị để sống cùng bố mẹ tuy có chút vui và có chút buồn vì xa bạn bè ở dưới quê và cả bạn thân của tôi nữa.
Tôi lần đầu đặt chân lên thành phố , tôi thấy mọi thứ đều xa lạ , mọi vật ở đây đều đẹp kể cả ngọn đèn được thắp sáng xung quanh và những chiếc xe ô tô chạy qua lại , bóp còi inh ỏi mỗi khi đèn đỏ vì tắt nghẽn giao thông , tôi không biết mọi người ở đây có thân thiện hay không , nỗi nhớ nhung quê nhà, lấn áp trái tim tôi, bởi vì ở đó có những người tôi thân yêu và bạn bè cùng thuở nhỏ nữa , nhưng cứ nghĩ được gặp ba mẹ là tôi lại không buồn, ba mẹ tôi khi lên thành phố thì không có nhà cửa gì cả nên đơn nhiên phải thuê trọ rồi , ở đây được sống cùng mẹ nữa nên tôi hạnh phúc biết nhường nào , ở đây từ những quán xá và những người khách bon chen vào để mua đồ , tôi đi vòng quanh khu trọ để tham quan , nó rất xa lạ đối với tôi , mọi người ở đây rất thân thiện , mẹ tôi bảo "sắp tới vô học rồi , nên mẹ sẽ dắt con đi mua tập sách" , tôi mở mắt tròn xoe dòm mẹ , tự dưng trong lòng lại phấn khích đến vậy , bởi vì tôi cũng mún biết ở bên ngoài như thế nào , mẹ tôi cũng đã xin nhập học cho tôi , tôi cũng mún biết ngôi trường mà tôi sắp học ra sao , tuy không được học đúng ngày để vào nhận lớp , nhưng cứ nghĩ lại vui , thầy nào đó đã dắt tôi lên phòng học , tôi bước vào lớp với một sự hồi hợp và hơi run , tôi bước vào lớp tim đập thình thịch , thình thịch , bỗng nhiên mọi người ồ lên và nói rằng " bạn mới à cô " , " ai thế nhỉ " , tôi cũng bất ngờ với mọi người và kể cả cô giáo , cô giáo với vẻ mặt nghiêm túc , đập bàn một cái , rồi bảo cả lớp trật tự , rồi cô bảo tôi vào lớp với vẻ mặt rất là thân thiện , cô nói là " em tên là gì , giới thiệu cho mấy bạn biết em đi " , tôi cũng ngoan ngoãn lễ phép , dạ vâng đồ các kiểu , sau đó tôi giới thiệu cho cả lớp rằng , " xin chào các bạn mình tên Linh , mong được các bạn giúp đở " tuy tôi hơi run nhưng khi nói xong , tôi thở phào nhẹ nhõm , cô nói là " em kiếm chỗ trống và ngồi vào đi , rồi chúng ta còn tiếp tục học " , tôi cũng rất nghiêm chỉnh và học hỏi cùng các bạn trong lớp , ra chơi tôi quen được rất nhìu bạn , nào là bạn nhi , bạn hân , bạn hùng nói chung là rất nhiều , mới đầu tôi còn cứ tưởng không quen được ai.
Các bạn mới còn dắt tôi ra cantin để ăn , và dắt tôi tham quan mọi thứ ở đây , các bạn còn cho tôi rất nhiều bánh kẹo nữa , tôi thấy thật hạnh phúc khi được làm bạn với mọi người, trong giờ học thì được mọi người chỉ bảo rất là tận tình nữa , cho đến khi đánh trống ra về tôi thì đợi chị tôi tới rước, tôi thì rất vui khi gặp được mọi người , khi về mẹ tôi bảo " hay là con học bán trú đi , bây giờ ai cũng đi làm rồi kể cả chị con nữa , nên con học bán trú ha " , tôi cũng gật gật , cũng hong biết là nên vui hay bùn nữa , mà thôi kệ cứ vậy rồi tính tiếp , sau khi học xong buổi sáng thì đi ra ăn cơm ở bán trú , đúng như mình nghĩ rất nhộn nhịp , đồ ăn thì chắt là ngon nhỉ , ở đây tôi cũng quen được vài đứa nhỏ tuổi hơn , và em ấy tên là nhung , sau khi ăn xong , em ấy còn kéo tôi đi lại lớp em ấy để nói chiện cùng chúng bạn nữa , nó kể chiện trên trời dưới đất cho tôi nghe , nó cũng kể chuyện về bạn thân nó nữa , sau khi nghe nó kể xong tôi chỉ biết *ồ* mà thôi , sau khi nói chiện xong thì reng chuông , tôi với em ấy mới bắt đầu vào lớp bán trú để ngủ , lúc đó cô giáo chưa vào nên hai đứa tám chuyện tiếp riết rồi thân tới nổi chiện gì cũng kể cho tôi nghe, nó bảo con nhỏ bạn thân nó tên là Huỳnh , nó bảo nó có người yêu r , nó còn kể bla bla về bạn Huỳnh của nó , nó kể tất tần tật , tôi cũng chỉ biết *ồ* mà thôi , sau khi kể xong nó còn bảo là" Em nói chuyện với chị lâu vậy rồi , cho e biết tên của chị đi" , tôi mới bắt đầu trả lời " Chị tên là Đan " , hai đứa hí ha hí hửng cười lên vì hai đứa có chút gì đó hợp nhau , nó còn bảo kết bạn Facebook để làm quen nữa kìa.Sau khi về nhà đúng là nó có kết bạn Facebook với tôi thật , hai đứa cũng bắt đầu nhắn tin cũng nói chiện đủ thứ về chuyện trên trời dưới đất , còn kết bạn với bạn nó nữa , nó bảo bạn nó có cái tánh hay ghen nên bảo tôi thông cảm cho nó , nhung nó còn tạo nhóm cho tôi và đám bạn nó làm quen cũng có người yêu nó nữa , nhắn tin rất là vui , xong vài tháng chúng tôi thân tới nổi gọi nhau bằng mày tao lun , kể cả ở trường cũng vậy , chuyện học ở trường của tôi thì hơi tàm tạm thôi , cũng hong có gì gọi là giỏi , nhưng những người bạn của tôi toàn là học sinh khá với giỏi , sau khi tôi đang nhắn tin với chúng nó thì , một cái *ting* tiếng chuông thông báo tin nhắn , cái tôi bất giác giật mình đây là người yêu của huỳnh bạn của nhung kia mà , "Em thông cảm nha , huỳnh nó hay ghen nên vậy đó " , tôi mới trả lời lại là , " Ừm , không sao đâu anh "
Sáng hôm sau cũng như thường lệ nói chuyện với nhung xong rồi lại vào lớp học , lúc đầu thì tôi cũng hong thích huỳnh cho lắm , rồi từ từ , chúng tôi thân từ hồi nào không hay , chúng tôi cũng hay call nói chiện với nhau , rồi huỳnh nó cũng hay chỉ bài anh văn cho tôi ( bởi vì nó giỏi anh văn ) , nên hay nhờ vả nó lắm , mọi chuyện thì đúng là vui lắm , nhưng không phải vậy , bởi vì sống gió giữa tình bạn nó lại kéo đến , nhưng tôi cứ nghĩ từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra , nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy , bởi vì người yêu của huỳnh hay nhắn tin hỏi han tôi đồ này kia, rồi nào là call với tôi , lúc đó thì tôi biết là không nên thích người yêu của bạn thân , chính là người yêu của huỳnh , nhưng tự dưng tôi lại nghe tin từ chính anh ấy nói với chúng tôi rằng là , yêu bạn tôi chỉ vì cô ấy đẹp mà thôi , chứ không phải vì yêu thật lòng , tôi nghe mà cũng thấy đau lòng dùm nó , nó khóc như mưa , tôi thì cũng không kiềm lòng được , tôi biết tin bạn tôi đã chia tay với người yêu nó nên trong lòng tôi nghĩ rằng (dù sao nó cũng sẽ khóc cho mà coi ) , đúng như tôi nghĩ , nó gọi cho tôi , nó khóc như chưa hề được khóc , giọng nói nó không còn mạnh mẽ như trước, nó kể bù lu bù la cho tôi , tôi thì chỉ biết im lặng nghe nó kể , tại tôi tính nghe nó kể xong rồi an ủi nó , cái cảm giác thất tình của nó tôi cũng hiểu đôi phần, nó thì không mạnh mẽ cho lắm , có khi nó bị ai đó chọc quá mức rồi không chịu đừng được rồi bật khóc , lúc đó cũng có tôi ở đó tôi liền kéo nó ra đi vào chỗ khác để nó khóc , lúc đó tôi rất mún ôm nó mà thôi , nhưng rồi lại thôi , chúng tôi cũng có những kỉ niệm bùn với vui , rồi tôi với nó chuyện gì cũng chia sẻ với nhau , khi nó chia tay , anh người yêu của nó nhắn tin với tôi , anh ấy tên là hùng học lớp 9/2 , tự dưng tôi đâm ra thích ảnh từ khi nào hong hề hay biết , tôi thích ảnh tận 1 năm lận cơ , mà bạn bè tôi không đứa nào biết , tại tôi dấu mà , tại vì tôi biết là thích anh hùng sẽ không được lợi ích gì cho mình mà còn đau lòng thêm nữa cơ , nên tôi không dám nói cho nó biết , rồi cái hôm nhắn tin rôm rả với tụi nó , và cũng đang call với tụi nó nx , tụi nó hỏi tôi là "mày có thích ông hùng không đó nói thật đi" , tôi thì cứ chối mãi , hôm sau đi học tôi kể cho huỳnh nghe là tôi thích anh hùng , nó không hề ngạc nhiên mà bình tĩnh nói với tôi rằng " mày á , mày thích ổng được lợi ích gì , m thích ổng tao không cấm cản , mà mày chỉ đau lòng về sau thôi, tao nói nghe hay không tùy mày" , nó nói xong tôi cũng suy nghĩ là có nên thích anh ấy nữa hay không, cái cảm giác khó chịu không thể tả được mà , r sau khi thi đồ xong nghỉ tết , tụi bạn nó call , tụi nó bảo cho tôi biết một bất ngờ , bất ngờ là con bạn tôi đang là người yêu của anh hùng ( tức là nhung vs anh hùng là một đôi ) , tôi bất giác thừng thờ vài phút , rồi tụi nó bảo , m đừng khóc nha , tao xin lỗi , tôi chỉ biết nói "ừ " không sao , tao không khóc đâu" , sau khi nói chiện với tụi nó xong , tôi dặn lòng không khóc , tự dưng không biết vì sau giọt nước mắt chảy dài trên gò má , rồi tôi khóc như mưa , khóc như mưa , bởi vì chuyện đau lòng như thế này làm sao tôi không thể không khóc được , tôi cứ khóc mãi , khóc mãi , con bạn tôi cứ an ủi , nhưng tôi không kiềm lòng được , mà nước mắt cứ chảy , tự dưng tôi đâm ra lòng thù hận với bạn tôi, tôi nhắn tới người này tôi trù , xong tới người khác trù cho hai người đó chia tay , rồi đến một ngày tụi bạn tôi biết được , không biết vì sao mà tụi nó vào nick Facebook tôi được rồi đọc từng tin nhắn một , y như tụi nó trả thù , tôi cũng biết ai đã đưa mật khẩu cho nhung , là huỳnh , là huỳnh nó đưa , tụi nó đã nhắn tin và nói tôi đủ điều , tôi thì không thù hận huỳnh được , bởi vì tôi nợ nó quá nhiều. Sau khi chuyện bạn bè chưa xong , thì anh hùng bảo là đã chia tay với nhung , tối hôm đó tôi vui , nhưng trong lòng tôi lại có gì đó gọi là nghi ngờ , ảnh cứ bảo làm người yêu ảnh , tôi thì trong lòng coi như là một người anh , sau khi quen thử 2 ngày , thì tôi được biết tôi bị lừa dối bởi vì nhung và hùng đã lên kế hoạch giả bộ tỏ tình tôi , tôi biết được tôi còn khóc lớn hơn , con bạn thân tôi thì chỉ biết thở dài và an ủi , tối hôm đó tôi chỉ biết khóc và khóc , những giọt nước mắt đầm đìa trên má , gối thì ướt , mỗi khi tôi nhớ lại như có cái gì đó đâm vào tim mình vậy , đúng như lời người ta nói yêu đơn phương đau lắm ai ơi , yêu đơn phương như cái ly không đáy, càng cho nhiều nước thì cũng mãi không đầy , ai cũng bảo mọi chuyện sẽ qua , nên các cô gái hãy cố vượt qua và mạnh mẽ nhé , chúng ta cũng cần một cô bạn thân thật thụ ở bên ,để có gì khi cần bờ vai của nó ,rồi tựa vào chúng ta không cần biết thế nào ,chỉ cần tựa vai nó rồi khóc. Cố lên🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top