8
#
"Tôi sắp chết rồi"
Tôi nói với một giọng điệu nhẹ nhàng như đó là một điều gì đó không quan trọng. Tôi rũ mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tách cafe, làn nước màu nâu thơm nồng lóng lánh gợn sóng.
Tin này hẳn là ghê gớm đối với người nọ lắm. Cũng đúng thôi, vì dù sao cây rụng tiền của anh ta đang thông báo rằng sắp không còn năng lực kiếm tiền cho anh ta nữa mà. Tôi tự hỏi hẳn khuôn mặt kia sẽ vặn vẹo cả lên, đầy vẻ kinh ngạc và giật mình lắm nhỉ. Chắc sẽ như cha mẹ chết tới nơi vậy. Nghĩ tới đây tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi không chút để ý tới kẻ đang phát điên nắm tóc la hét đối diện. Tay chống cằm, miệng cười khẽ với tâm trạng nhẹ nhàng nhìn ngắm đường phố bên ngoài. Thật ra khi nghe tin mình chẳng còn sống được bao lâu, tôi vừa vô thố, sợ hãi lại kỳ quái mà cảm thấy nhẹ nhõm như chưa bao giờ được thả lỏng vậy. Có lẽ là tôi đã thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại quá ư? Biết được thời gian chết khiến tôi như ngộ ra. Bức tường to lớn che trước mặt như biến thành một tờ giấy chọc phát liền phá vậy.
Miệng ngâm nga những giai điệu đứt quãng không nối liền, tôi như lần đầu được nhìn thấy thế giới này, tràn đầy mới lạ và tò mò thích thú.
Liếc xéo người đối diện, tôi uống nốt chỗ cafe còn lại rồi đứng lên, cao quý lãnh diễm cười khẩy.
"Dù sao cũng sắp chết rồi, nên tôi cũng thông báo luôn: anh, bị đuổi việc!"
Vén tóc, tôi cầm túi đi. Trước khi ra khỏi cửa tôi lại quay đầu lại, dùng nụ cười tà ác nhất của mình đánh sập hy vọng cuối cùng của anh ta.
"À, quên mất, số tiền anh tham ô của tôi cũng bị dùng để quyên góp rồi, nhớ chờ thông báo từ tòa án đi!"
Tôi cảm thấy như mình sống lại vậy. Hoàn toàn thả bay bản tính ác liệt của mình, như trở về những lúc còn nhỏ vô ưu vô lo. Yokohama hôm hay lại đẹp hơn hôm qua, cho dù có người treo cổ cũng không làm nó bớt đẹp trong mắt tôi cả..... hửm?
Tôi nhướng mày, đẩy đôi chân đang treo lủng lẳng trước mặt ra, sau đó liền thấy người nọ rầm một cái rơi xuống. Có chút chột dạ nhìn lại, trời ạ, anh ta sẽ không ăn vạ vì tôi làm đứt dây thừng đó chứ? Ơ mà khoan, rõ ràng là do chính hắn buộc không chắc mà!
"Khụ khụ, vị tiểu thư này, có thể bỏ tay ra khỏi dây của tôi không?"
A, hóa ra tay tôi đang cầm chiếc dây thừng khiến nó lặc cổ người thanh niên nọ.
"Xin lỗi, có cần tôi đỡ anh dậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top