3

# Bá tổng x Hai chân tàn tật tiểu trúc mã

Vạn Phù Phong và Bùi Diên Hi là bạn chơi từ nhỏ, tiểu Phù Phong lạnh lùng bá đạo, tiểu Diên Hi mềm mại ánh mặt trời. Tiểu Diên Hi luôn như cái đuôi nhỏ lon ton đi theo tiểu Phù Phong, ngọt ngào gọi ca ca không ngừng. Hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cứ ngỡ sẽ vui vẻ bên nhau tới khi lớn nhưng nào ngờ cuối cùng lại bị bắt tách ra.

Vào một ngày khi cả hai 15 tuổi, Bùi Diên Hi khó khăn lắm mới làm Vạn Phù Phong đồng ý cùng đi công viên giải trí chơi. Vạn Phù Phong ra vẻ ghét bỏ nhưng vẫn luôn chú ý nhìn theo bóng dáng thiếu niên nho nhỏ như chú chim bay nhảy khắp nơi kia, chính hắn đều không biết ánh mắt hắn nhìn cậu ôn nhu tới nhường nào.

Bùi Diên Hi lôi kéo Vạn Phù Phong chơi một ngày, cậu thỏa mãn vui vẻ gặm bánh kếp dâu tây, tay ỷ lại nắm lấy vạt áo thiếu niên cao gầy đằng trước.

Nhưng rồi biến cố chợt xảy ra.

Bùi Diên Hi và Vạn Phù Phong bị bắt cóc ngay khi vừa ra khỏi công viên giải trí, khi tỉnh lại thì cả hai đã bị trói ném vào một kho hàng bỏ trống ngoài ngoại ô.

Vì đây không phải lần đầu tiên bị bắt cóc nên cả hai cũng không quá luống cuống, cốn dĩ cứ tưởng lần này cũng là bắt cóc tống tiền, nào ngờ lại là muốn mạng cả hai.

Vạn Phù Phong lần đầu căm hận chính mình đến thế, hắn chỉ có thể vô lực nhìn Bùi Diên Hi bị bắt lại tra tấn. Thiếu niên thanh tuấn lạnh lùng khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đen đỏ bừng ngấn lệ, con mắt tràn đầy hận thù cùng đau lòng nhìn đám côn đồ trói đi Bùi Diên Hi, dùng gậy gộc đánh gãy hai chân cậu.

Những chuyện sau đó Vạn Phù Phong không còn nhớ rõ, nhưng hắn sẽ mãi mãi không quên được tiếng thét đau đớn của Bùi Diên Hi, cặp chân thon gầy xinh đẹp mỗi lần hắn nhìn thấy đều bị thu hút dính đầy máu, làn da trắng nõn đầy vết thương. Khi tỉnh lại cả hai đã ở trong bệnh viện, Vạn Phù Phong bị gãy tay trái, gần mắt bị hoa ra một vết sẹo, đầu bị thương khiến cho mất máu. Còn Bùi Diên Hi thì bị thương do đánh đập, chân gãy xương.

Cuối cùng vì thương tổn tới thần kinh và xương sống mà Bùi Diên Hi không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

Vạn Phù Phong chống thân thể đau nhức đứng trước giường bệnh Bùi Diên Hi, yên lặng rơi nước mắt, khóc tới thương tâm cực kỳ. Bùi Diên Hi tỉnh lại khi chính là thấy cảnh tượng như vậy, cậu cố nén chua xót cùng đau đớn, bứt lên môi nở nụ cười vô ưu lự như trước, bàn tay có chút trầy da giơ lên lau nước mắt thiếu niên bên giường, giọng nói trong trẻo hơi khàn khàn an ủi.

"Phong ca, em không sao mà, cho dù sau này không thể đi lại, Phong ca cũng sẽ cõng em đi đúng không?" Nói nói, Bùi Diên Hi cũng khóc theo. Cậu vừa khụt khịt khóc vừa mếu máo cười.

"Em, còn muốn đi leo núi, đi lướt sóng, đạp xe đạp chở anh cùng đi chơi. Muốn cùng nhau thi bơi, đi du lịch ăn khắp các món ăn ngon, thật nhiều thật nhiều việc muốn làm cùng anh nữa!" Vạn Phù Phong cầm chặt tay cậu, ôm lấy thiếu niên khiến hắn rung động vào lòng run giọng nói.

"Vẫn làm được, chúng ta vẫn có thể cùng đi làm những việc đó cùng nhau! Anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu!" Bùi Diên Hi nắm chặt tay hắn, cuối cùng gào khóc, những nỗi uất ức, ủy khuất cùng sợ hãi, không cam lòng cùng đó xông ra, theo tiếng khóc mà phát tiết ra ngoài.

"Ô ô, em đau quá! Đau quá! Phong ca, em không muốn tàn phế!! Aaaaa...."

"Không có, tiểu Hi không phải tàn phế, em dũng cảm nhất, không đau không đau."

Tiếng khóc nhỏ dần, Vạn Phù Phong vỗ về tấm lưng người trong lòng, đến khi thiếu niên dần ngủ say mới mềm nhẹ để cậu nằm xuống. Hắn yêu thương dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt cậu, tay vẫn cứ nắm lấy tay cậu, ánh mắt đen tối nhìn đôi chân bị băng bó của cậu.

"Anh sẽ.... trả thù cho em!"

Bùi Diên Hi lại mơ thấy tình cảnh lúc đó, cả người cậu đau nhức, đau nhất là chỗ hai chân. Mồ hôi lạnh tích táp làm ướt tóc mai, cậu đau đớn run rẩy ôm lấy cổ người nọ. Tấm lưng ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khiến Bùi Diên Hi an tâm đến lạ, Vạn Phù Phong lảo đảo cõng cậu chạy trốn. Cậu mơ màng nửa ngất đi, yếu ớt quan tâm hắn, lo lắng miệng vết thương còn đang đổ máu của hắn.

"Đừng khóc, anh không sao, anh sẽ đưa em về nhà"

Bùi Diên Hi nở nụ cười nhăn nhó, giọng nói vì đau đớn mà run rẩy: "Ưm! Cùng về nhà!"

Sau khi bệnh tình của Bùi Diên Hi đã ổn định, cậu bị ba mẹ đưa ra nước ngoài trị liệu, vì vậy cả hai bị bắt tách ra suốt 10 năm.

Trong 10 năm này, Bùi Diên Hi được đưa đi tìm cách chữa trị khắp nơi, cậu và Vạn Phù Phong vẫn luôn giữ liên lạc. Khi có rảnh Vạn Phù Phong cũng sẽ bay đi nước ngoài thăm cậu. Cả hai cũng dần hiện rõ tình cảm với nhau, cuối cùng năm 19 tuổi, Vạn Phù Phong tỏ tình và cả hai bắt đầu yêu đương.

Vạn Phù Phong bắt đầu vào công ty làm việc, dù bận rộn nhưng vẫn sẽ bỏ thời gian ra đi thăm người yêu. Cả hai sẽ cùng nhau đi chơi, làm những điều lúc trước đã hứa với nhau, tình cảm rất tốt. Vạn Phù Phong cũng cùng Bùi gia tìm kiếm danh y chữa trị cho Bùi Diên Hi, cố gắng bù đắp cho cậu, làm bạn cậu.

10 năm sau, Bùi Diên Hi thuyết phục ba mẹ cho trở về nước, vì cả hai gia đình đều rõ ràng quan hệ của cả hai đứa con trai nên cuối cùng đành đồng ý.

Vạn Phù Phong nghe tin liền bay qua đưa Bùi Diên Hi về nước, sau vài tiếng đi máy bay cuối cùng cả hai cũng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top