1

# Bác sĩ x Bệnh nhân

Hạ Diệp Kỳ là một vị bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng, hắn không những giỏi về công việc, diện mạo ôn nhu nho nhã, gia cảnh cũng là nhiều đời làm nghề y, tính cách ôn hòa thân sĩ. Một ngày nọ, Hạ Diệp Kỳ gặp được định mệnh của đời mình. Vị bác sĩ tài hoa này nhất kiến chung tình với một bệnh nhân mà mình chữa trị.

Lần đầu gặp mặt, một người là bác sĩ mổ chính, một người là người bệnh nằm trên bàn phẫu thuật. Thanh niên khuôn mặt tái nhợt nằm trên cáng, máu cùng tro bụi dính bẩn trên khuôn mặt xinh đẹp cùng quần áo. Thanh niên được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, xương sườn, hai chân gãy xương, đầu bị thương nặng, mất máu thêm nội tạng vỡ.

Hạ Diệp Kỳ có chút thất thần nhìn thiên sứ gãy cánh, yếu ớt như thể sắp biến mất trước mắt. Hắn muốn được nhìn thấy thanh niên tươi sống mà nhìn hắn, hắn thiên sứ hẳn là sạch sẽ, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh đầy ý cười mà đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Trái tim co lại đau đớn, Hạ Diệp Kỳ không kịp suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng chỉ huy hộ sĩ chuẩn bị phẫu thuật. Mở mắt ra, hắn lại là vị bác sĩ khoa ngoại chuyên nghiệp và bình tĩnh Hạ Diệp Kỳ. Thay đồ vô khuẩn, chụp mũ, cao su bao tay cùng khẩu trang, bắt đầu cuộc phẫu thuật kéo co với tử thần.

Sau thời gian phẫu thuật dài dòng, may mắn cứu lại được bệnh nhân. Hạ Diệp Kỳ xoa xoa trướng đau đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không. Tâm trí hắn lại bay về phía thanh niên đang yên lặng nằm trong phòng hồi sức kia, suy nghĩ bay nhanh lăn lộn.

Cuối cùng, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu bác sĩ Hạ lại là một câu "Cậu ấy thật đẹp".

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Du An cũng từ từ chuyển tỉnh.

Vài tháng sau.

Hạ Diệp Kỳ cầm lấy bệnh lý, tóc ngắn không chút cẩu thả chải chuốt nhu thuận, áo sơ mi cùng áo blouse trắng ngay ngắn gọn gàng. Trên mũi đeo một chiếc mắt kính gọng vàng, có vẻ hào hoa phong nhã cực kỳ.

Đi tới trước cửa phòng bệnh, bác sĩ Hạ đẩy nhẹ gọng kính, gõ hai tiếng rồi mới mở cửa.

"Là tôi, Hạ Diệp Kỳ."

Trên giường bệnh ngồi một người, cửa sổ hé mở làm gió thu thổi vào phòng. Trên giường thanh niên thon gầy, người mặc bộ đồ bệnh nhân to rộng có vẻ người càng thêm gầy yếu. Làn da trắng nõn non mềm, môi sắc tái nhợt, tóc ngắn màu đen hơi quăn càng hiện thanh niên có vẻ nhỏ tuổi. Màu nâu mắt mềm mại nhu hòa, lông mi lại dài lại mật rũ xuống có vẻ thuần lương vô tội. Du An môi nhẹ nhấp, nhu nhu cười nhẹ thuần khiết tốt đẹp như thiên sứ, làm cho vị bác sĩ nào đó suýt thì không trụ được mà an tường nhắm mắt ngã gục xuống đất.

Thanh niên cười khẽ, người có vẻ ngoài như thiên sứ kia lại thốt ra lời nói một chút cũng không thiên sứ. "Bác sĩ Hạ, anh lại không thu liễm một chút tôi liền gọi cảnh sát đấy, thật ghê tởm."

Hạ Diệp Kỳ nội thương ôm ngực, dù đã bị mũi tên vô hình đâm cho mình đầy thương tích nhưng trong lòng lại vẫn kiên cường thẳng hô to đáng yêu.

Chỉ thấy Hạ Diệp Kỳ đẩy mắt kính, khuôn mặt anh tuấn nho nhã nở nụ cười, cầm lấy bàn tay thon dài mềm mại trắng nõn tới hiện rõ mạch máu màu xanh kia, mềm nhẹ vuốt ve rồi làm một cái hôn tay lễ.

"Dù em có nói như vậy nhưng tiểu An vẫn rất đáng yêu, tôi yêu em!" Hạ Diệp Kỳ cười híp mắt như hồ ly, trong mắt tràn đầy tình yêu đặc sệt, có phần si hán đặt tay Du An lên mặt cọ cọ.

Du An vẫn ôn nhu mỉm cười, trở tay tát cái bẹp lên khuôn mặt tuấn mỹ nọ. "Mau im miệng và làm việc của anh đi!"

Hạ Diệp Kỳ si hán cười, hơi hơi cúi xuống hôn lên khóe môi thanh niên, lại ở cổ cậu hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy, trở về vẻ mặt đứng đắn nói: "Tuân mệnh!" Sau đó thành thật mà bắt đầu hàng ngày kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top