Chu Minh Khải pạt 2

WARNING: Từ ngữ thô tục, chửi bậy vì chủ nhà đang trong giai đoạn toxic, ai không thích xin mời rời đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

=))))))))) 3 năm đọc đam chưa bao giờ mình phải lên một bài tế nhân vật lần thứ hai như thế này. Hãy lấy làm vinh dự đi Chu Minh Khải.

Phần trước mình sai rồi, thực sự không phải là Chu Minh Khải đơn thuần ngu và nó vừa hãm vừa ngu thật cả nhà ạ. 

"Trên đời này có những người thực sự là một kho báu, rất thích hợp để đem đi chôn."

Mình dám khẳng định tình cảm của Chu Minh Khải dành cho Hứa Gia Dương chưa và chưa bao giờ là tình yêu ngay cả khi Hứa Gia Dương chết đi rồi. Mồm nói yêu Hứa Gia Dương mà toàn làm chuyện khùng điên, "thâm tình" lừa dối chính mình Hứa Gia Dương vẫn còn sống.

Bởi vì truyện là lấy nguyên mẫu từ câu chuyện xảy ra xung quanh tác giả, từ diễn biến đến cái kết.. nên bản thân mình không thể không phẫn nộ và đau lòng. Những kẻ đáng chết nhất thì sống nhởn nhơ, sống nhàn thản, thậm chí còn được chết già; cái cần biết thì không biết, cái cần ăn năn thì không ăn năn. Người vô tội nhất, bị tổn thương sâu sắc không thể tìm được lối thoát ngoài cái chết. Xót cho mặt trời nhỏ Hứa Gia Dương bao nhiêu thì càng hận Chu Minh Khải đến bấy nhiêu.

Ngay từ khi còn là học sinh, Chu Minh Khải chưa bao giờ coi Hứa Gia Dương là một người bạn ngang vai phải lứa. Hứa Gia Dương trong mắt nó ở một địa vị kém hơn hẳn, gọi thì đến, không gọi thì đi khuất mắt. Tư duy dẩm l từ bé: "Mình là người thủ đô" => tự nhận mình địa vị cao hơn hẳn so với bọn "quê mùa", cho rằng mình là nhất => thái độ đối xử với những người xung quanh cũng như shit. Cho Lâm Thanh Dật sắc mặt tốt phần nhiều vì Lâm Thanh Dật là sinh viên tốt nghiệp ở thủ đô thôi.

Cũng nhờ cái tư duy này mà Chu Minh Khải hành hạ những người yêu nó sống không bằng chết. Trong mắt nó sự hy sinh của người khác là lẽ đương nhiên và nó đáng được hưởng những thứ đấy. Nó chưa và chưa bao giờ cảm kích hay tôn trọng những người đối xử tốt với mình (Lâm Thanh Dật là do nó mắt mù, đừng đánh đồng). Hứa Gia Dương hầu hạ Chu Minh Khải bao nhiêu năm, cuối cùng bị bức đến mức phải nhảy trên đường ray hướng về quê hương tự sát, không còn mặt mũi nào để nhìn người mẹ đã khuất. Cậu thiếu gia yêu thầm Chu Minh Khải vì nó mà hy sinh không biết bao lợi ích kinh tế, bỏ công ty chạy đi hầu nó, bảo lãnh cho nó khi nó gây gổ với xã hội đen. Cậu thiếu gia không làm gì sai, muốn theo đuổi cũng biết ý tránh mặt, biết Chu Minh Khải độc thân rồi mới dám thổ lộ tình cảm. Bỏ đi cả tự trọng, thức đêm đi tìm cái khuy áo do người yêu cũ "crush" tặng, không được thì cố thay thế bằng bản limited, cuối cùng crush lẳng m cái qua cửa xe, khuy áo bị xe cán nghiền nát mà không có đến lấy một lời cảm ơn. Ai yêu phải Chu Minh Khải đúng xúi 8 kiếp.

Ngay cả khi ở chung nhà, Chu Minh Khải chưa từng yêu Hứa Gia Dương. Cả hai người đã từng quan hệ, nhưng theo lời kể của Hứa Gia Dương thì XXX xong thằng chả rút chim phắn luôn chứ chưa từng dọn dẹp. Làm sướng rồi thì giật mình nhớ ra người dưới thân là kẻ ti tiện giết chết bạch nguyệt quang của mình, nên tỏ thái độ lạnh nhạt liền. Hứa Gia Dương không bao giờ ném đồ Chu Minh Khải thích, không nỡ đánh Chu Minh Khải, ném cũng phải ném ra xa khỏi đối phương. Đổi lại là gì chứ? Những năm tháng bị bạo lực lạnh về tinh thần, thậm chí còn bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân: cậu bị Chu Minh Khải đánh gãy xương xườn, nằm chết lặng trên đất nửa ngày mới lết dậy tự đi bệnh viện. Bên cạnh Hứa Viễn Sơn bạo lực tâm lý, lợi dụng hôn nhân để che giấu xu hướng tính dục đồng thời chèn ép người phụ nữ, đẩy con trai đến chỗ chết có một Chu Minh Khải bạo lực lạnh cả thể xác lẫn tinh thần, nghiễm nhiên coi sự hy sinh của người khác là tất yếu thậm chí là chà đạp nó, tự cho mình là Chúa nhân danh công lý đi "trả thù" người khác. Thật sự là bộ ba tam giác quỷ Hứa Viễn Sơn - Lâm Thanh Dật - Chu Thanh Khải thật tuyệt cmn phối, khiến cho người khác ghê tởm, ớn lạnh xương sống. Gọi bọn này là súc vật thì vũ nhục súc vật quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top