Hành trình thoát ế của "Kiều" (2)


" không có gì, anh sang nhà em chào hỏi mẹ vợ một tí nên trễ. "

Anh nói rồi cười tươi lắm. Tớ ngại nên cúi mặt xuống. Anh cũng dẻo mồm quá rồi, mới mấy hôm trước còn một mực từ chối, bây giờ lại tự nhận mẹ tớ là mẹ vợ. Anh nói rồi đưa cho tớ cây kẹo mút, đúng vị tớ thích. Anh nói là tiện tay nên mua cho tớ luôn. Nhưng thật ra là vì hôm đó tớ bỏ đi nên anh nghĩ tớ giận, đây là muốn dỗ ngọt tớ ư?

Tớ nghe thì sướng tai lắm nhưng vẻ mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh. Giọng tớ buồn buồn.

" anh nói thế không sợ bạn gái anh buồn à? Chị Vy nói anh không muốn gặp em nên kêu chị ấy kí tên giúp. "

Anh nghe xong thì vô cùng khó hiểu.

" tuần trước anh ốm nên nghỉ học, hôm nay mới đi học lại. Hơn nữa Vy không phải bạn gái anh."

Thật á, thế thì vui biết mấy, còn tưởng anh ghét tớ chứ. Mà cái chị Vy này cũng vô duyên nhỉ, làm tớ bỏ ăn bỏ uống cả tuần.

Anh ấy hình như không có ý định đi vào lớp thì phải, anh lại ghế đá chỗ mình ngồi trực thông thả đặt mông xuống. Anh đưa tay ý bảo mình đến ngồi cùng.

" em không ngồi cạnh anh đâu, mẹ em dặn không được để trai lạ dụ dỗ, nếu có ngồi thì chỉ ngồi với người yêu thôi. "

Trường hợp là người khác tớ không chỉ ghi tên vào sổ vì tội trễ mà còn ghi thêm tội cố ý dây dưa với sao đỏ nhưng với anh thì khác, để xem thái độ của crush như nào đã.

" trước lạ sao quen, việc em làm bạn gái anh thì một lời đã định. Đến đây nào, để anh cảm nhận sự ấm áp của bạn gái mình. "

Anh nói rồi chỉ chỉ vào vai của mình làm tớ không nhịn được cười. Thế này có xem là thành công cưa đổ anh không nhỉ?

" không phải anh nói không thích em sao. "

Tớ bĩu môi.

" à thế à. "

À thế làm sao mà à? Anh không thích hay là thích mà không nói.

Tiếp theo đó là một nam một nữ ngồi chung một ghế, hôm đó tớ vui nên thả cho những bạn đi trễ luôn. Anh trai tớ là hiệu trưởng nên việc bị đuổi học có phần trăm rất thấp, vì thế cứ thà hồ mà thiên vị crush thôi.

Vừa ngồi được một lúc thì Vy bước đến. Chị ấy không nói không rằng ngồi vào giữa bọn tớ. Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi tớ, khiến tớ hắc xì mấy cái.

" Tùng ngồi ở đây hả? "

" không, tôi đang nằm với bạn gái thì bị cô chen vào. "

Anh đứng dậy, bước nhanh qua bên tớ. Chị ta nghe anh nói vậy sắc mặt liền không vui. Tớ vì thế cũng ăn một cái lườm không cần thiết từ chị.

" vậy ra bạn gái của cậu là con nhỏ tên Kiều này? " Chị ta nói rồi cười ha hả, chất giọng chua ngoa : " không ngờ mắt thẩm mỹ của cậu tệ như vậy, vừa lùn vừa xấu. Chẳng bù cho tớ, xinh đẹp lại có chiều cao phù hợp. " 

Đứng với anh thì tớ chỉ ngang vai của anh thôi. Nhưng chị ta cũng có cao hơn tớ bao nhiêu đâu.

Tớ định đáp trả thì bị anh ngăn lại. Việc nhỏ nhoi này không cần tớ ra tay, cứ để anh lo là được rồi.

Anh nhếch mép một cái, bàn tay thon dài đưa lên vuốt ngược tóc ra sau. Mỗi khi anh thực hiện động tác này thì chứng tỏ anh đang rất khó chịu. 

" em ấy xấu nhưng vẫn có người thích. Cô đẹp như vậy, vậy có ai thích chưa? "

Các cậu không biết đâu, lúc đó chị ta tức đến nỗi không thể nói được gì luôn. Thẹn quá hóa giận chị ta điên tiết hét hét la la ầm ĩ giữa sân trường. Trông cứ như là đi xem động vật lạ vậy, thú vị vô cùng. Tớ thì không rảnh đứng đó chịu cơn điên của chị ta nên đi gọi bảo vệ.

Sau khi đưa được chị ta về thì cũng là lúc vào học.

" bộ trông em xấu lắm hả? " Tớ biết anh chỉ nói vậy thôi nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Là con gái có ai muốn nghe crusk bảo mình xấu không? Đương nhiên là không rồi.

Tớ ấm ức.

" em xấu thật, nhưng vừa hay lại thích hợp với nhan sắc của anh. Chắc là trời định rồi đấy. "

Tớ dù có ấm ức đến mấy nghe anh nói xong cũng đành chịu. Quả nhiên những mục tiêu khó có được lại là những thứ đặc biệt vô cùng.

Cả tiết học hôm đó tớ vui đến nỗi không thể ngồi yên được mà chạy lên phòng hiệu trưởng tìm anh trai để khoe. Việc này cũng khá thường xuyên nên hình như tất cả giáo viên đều biết tớ là em gái hiệu trưởng. Không ngờ vừa lên thì thấy anh trai tớ đang ngồi uống trà cùng với anh crush xịn sò. Không khí hình như căng thẳng lắm.

Tớ đứng bên ngoài nghe thấy họ nói gì đó về việc chuyển nhà của Tùng. Anh ấy chuyển nhà vậy có khi nào chuyển trường luôn không? Tớ đứng bên ngoài lén nhìn vào thấy gương mặt anh trai tớ có vẻ không tốt lắm, Tùng cũng chẳng khá hơn là bao.

Thấy vậy tớ quyết định đi vào luôn. Vừa vào đến tớ liền hỏi:

" anh chuyển nhà à? "

Anh nhìn tớ đầy ngạc nhiên, anh thở dài một tiếng rồi gật nhẹ đầu.

Anh trai tớ ngồi phía đối diện lườm tớ một cái. Con nhóc này vừa vào là đã hỏi chuyện người ngoài, không thèm quan tâm đến anh trai nó à.

" anh chuyển đi đâu vậy? Tại sao lại chuyển? Không phải đang sống rất tốt sao? "

Tớ vội vã kéo ghế ra ngồi xuống, hai mắt đã bọc một tầng sương mỏng. Anh trai tớ thấy em gái mình sắp khóc thì cho tất cả mọi người ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người bọn tớ.

" anh sống không hạnh phúc em à, chắc có lẽ sẽ chuyển đi vào nay mai thôi. "

Nét mặt Tùng buồn buồn, anh nâng tách trà nhấp nhẹ một ngụm để lấy bình tĩnh. Tớ đưa mắt sang anh trai cầu cứu, ai ngờ anh trai tớ làm ngơ xem như không biết chuyện gì.

Tớ không nói gì, nước mắt tự nhiên chảy xuống, từ bé đến lớn bọn tớ sống gần nhau, cũng là crush từ bé đến giờ. Anh ấy đột nhiên muốn đi, làm sao tớ chịu nổi. Sống mũi tớ cay xè, tiếng nấc vang lên không đều.

" em gái không muốn Tùng chuyển đi thì giúp cậu ấy sống hạnh phúc là được rồi. " Anh trai tớ rất thương tớ, nên không nở để tớ khóc.

" vậy làm thế nào? Anh nói đi, em nhất định sẽ giúp anh. " Tớ hỏi, hai mắt sáng rực lên, đưa tay lau lấy lau để nước mắt trên mặt.

" nhất định giúp luôn hả? Em chắc không?  "

Tớ gật đầu lia lịa. Chỉ là tìm một căn nhà mới thôi mà, không khó.

Tùng nhìn tớ, anh đột nhiên nắm tay tớ, cánh môi mỏng cong lên.

" em cho anh chuyển hộ khẩu vào nhà em là được rồi. Úi giời, thế thì hạnh phúc còn gì bằng em nhỉ! "

Lúc này tớ hình như phát hiện ra cái gì đó. Anh không phải chuyển nhà thật mà là cố ý lừa tình tớ. Con người này đáng ghét thật, để tớ thích anh lâu như vậy đến bây giờ mới nói.

" vậy anh có muốn kí thêm bản án chung thân với em không? " Tớ hỏi rồi cười một cái rất tươi. Anh gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy tớ đã thoát kiếp ế, ba năm sau khi cả hai đều đã có công việc ổn định thì anh thực hiện lời hứa. Bọn tớ cùng kết hôn và sống chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top